Chương 18: Rơi khăn tắm
Bùi Vãn Yên ăn không nhiều, mới nửa chén cơm đã đặt đũa xuống.
Nhìn những món ăn trên bàn chỉ vơi đi một ít, Kiều Chi Triệt cũng biết sức ăn Bùi Vãn Yên chỉ đến thế, đành chịu.
Con Trai nhảy lên bàn, vừa ngửi mùi đã định thò đầu vào chén, bị Kiều Chi Triệt ôm lên giáo huấn: "Mày không được ăn!"
Thong thả lau khóe miệng, Bùi Vãn Yên đứng dậy: "Chén đũa đành nhờ bà chủ Kiều thu dọn vậy."
Kiều Chi Triệt: "..." Được rồi, cô chính là tổ tông của tôi.
Ăn xong Bùi Vãn Yên trở về phòng, để Kiều Chi Triệt "cam tâm tình nguyện" dọn một bàn đồ ăn.
Cô vừa rửa chén vừa lầm bầm giữa đêm khuya còn bày trò tự hành hạ bản thân để làm gì.
Chi bằng đi căn tin ăn một bữa cho nhanh!
Bùi Vãn Yên sau khi khép cửa lại, không nhịn được khẽ bật cười.
Kiều Chi Triệt có lẽ không nhận ra, nhưng Bùi Vãn Yên thật ra rõ rành rành, cái người kia lại bắt đầu "xòe đuôi khoe mẽ" rồi. Năm xưa khi còn bên nhau cũng thế, học được gì là phải khoe khoang cho nàng xem bằng được.
Nhớ hồi đó Kiều Chi Triệt vừa lấy bằng lái xe đã sắm ngay chiếc xe thể thao hồng phấn, đoạn đường từ khu giảng đường về ký túc xá chỉ mất năm, sáu phút đi bộ, vậy mà ngày nào cũng phải cứng đầu lái xe đến đón Bùi Vãn Yên, kết quả kẹt xe giữa đường mất nửa tiếng, lần đầu tiên khiến nàng đi trễ, bị nàng mắng cho một trận.
Còn lúc đỗ xe, thế nào cũng phải khoe cú đánh lái ảo diệu của cô ấy, kết quả vừa đánh lái đã trực tiếp đâm thẳng vào chiếc Ferrari bên cạnh.
Những chuyện kiểu đó, kể ra thì không hết.
Ở phòng khách Kiều Chi Triệt cũng không biết Bùi Vãn Yên trong phòng đang nói xấu mình, ôm lấy Con Trai, vừa vuốt ve vừa thì thầm: "Mày nói xem, tao phải làm sao cô ấy mới chịu tha thứ tao đây?"
Nói xong lại thở dài, cảm giác như không có khả năng.
Nếu nói Bùi Vãn Yên hiểu rõ Kiều Chi Triệt 50%, thì Kiều Chi Triệt dám chắc mình hiểu rõ đối phương 80-90%, người phụ nữ kia tính tình thế nào, theo đuổi hơn nửa năm, đến loại kem đánh răng Bùi Vãn Yên thích dùng cô cũng rõ như lòng bàn tay. Năm đó sau khi bị cô bỏ rơi, cô trong lòng Bùi Vãn Yên cũng tương đương nhận lấy án tử hình. Với một người kiêu ngạo như thế, tuyệt đối không bao giờ cho phép mình quay lại.
Hơn nữa hiện tại khoảng cách giữa hai người cũng quá xa, cho nên vốn dĩ chẳng có khả năng gì nữa.
Kiều Chi Triệt biết rõ kết quả này là một chuyện, nhưng trong lòng vẫn dâng lên mất mát.
Cô không cầu gì nhiều, chỉ mong có thể nói chuyện bình thường với Bùi Vãn Yên, đừng hễ gặp nhau là như chó với mèo, thế đã đủ rồi.
Giờ có thể cùng ngồi một bàn ăn cơm mà không cãi nhau, Kiều Chi Triệt cho rằng đó là bước tiến cực lớn sau những nổ lực của mình.
Miên man suy nghĩ, Bùi Vãn Yên lại từ trong phòng bước ra, trên tay cầm khăn tắm và vài chai lọ, hỏi cô: "Phòng tắm ở đâu?"
Kiều Chi Triệt chỉ hướng: "Cô muốn tắm bây giờ à?"
Cô nhìn đồng hồ, chưa đến tám giờ tối, không hiểu sao Bùi Vãn Yên lại tắm sớm làm gì, chờ trước khi ngủ tắm xong rồi đi thẳng lên giường chẳng phải thoải mái hơn sao?
Khóe môi Bùi Vãn Yên cong nhẹ, tâm trạng rõ ràng rất tốt, trả lời cô: "Đúng vậy, không được sao? Tắm sớm rồi ngủ sớm."
Kiều Chi Triệt: ?
Cô chỉ buột miệng hỏi cho có, vô thưởng vô phạt, không trông chờ gì Bùi Vãn Yên sẽ trả lời mình, nào ngờ lại được đối phương dịu giọng đáp lời. Lẽ nào bàn đồ ăn mình cực khổ làm ra thực sự có tác dụng rồi sao?
Hiếm khi thấy Bùi Vãn Yên dễ chịu như vậy, Kiều Chi Triệt vẻ mặt "không đáng tiền", nở một nụ cười:"Được, được, cô muốn tắm bao lâu cũng được."
Bùi Vãn Yên chậm rãi liếc nhìn cô một cái rồi đi vào phòng tắm.
Nghe bên trong vang lên tiếng nước tí tách, trong đầu Kiều Chi Triệt lập tức hiện ra hình ảnh, toàn bộ tâm trí đều là cảnh người phụ nữ thanh lãnh xinh đẹp kia tắm xong giống như đoá phù dung mới nở, càng nghĩ khuôn mặt càng đỏ bừng.
Thời gian các cô ở bên nhau trước đây, số lần qua đêm cùng nhau đếm trên đầu ngón tay. Dù đã 5 năm trôi qua, Kiều Chi Triệt vẫn dễ dàng nhớ rõ lần đó hai người cùng nằm trên giường, trong bóng tối yên tĩnh, bốn phía quanh quẩn hương thơm dịu nhẹ của người mới tắm xong. Cô thử tiến lại gần, ôm lấy thân thể mềm mại áp vào lòng ngực mình, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh tinh xảo của đối phương, cuối cùng lưu lại một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua rồi buông.
Sau đó... hai người an phận ngủ một đêm.
Chỉ là bây giờ nhớ lại, Kiều Chi Triệt hối hận đến mức muốn mở toang cái đầu của mình đêm đó ra mà xem rốt cuộc nghĩ gì, cơ hội tốt như vậy lại không biết nắm lấy, còn giả vờ ngây thơ, định làm Liễu Hạ Huệ chắc?
Hiện tại tốt rồi, cả đời này cũng không còn cơ hội nào nữa!
Đại khái nửa tiếng sau, cửa phòng tắm răng rắc mở ra, Kiều Chi Triệt lập tức chộp lấy gối dựa trên sô pha, làm dáng đang vui vẻ chơi đùa với Con Trai, nhưng ánh mắt thì lén lút liếc về phía bên kia.
Thoáng nhìn thôi mà suýt nữa cô phải "quào" lên một tiếng.
Bùi Vãn Yên chỉ quấn một chiếc khăn tắm, toàn bộ xuân sắc đều ẩn giấu dưới màu trắng, gương mặt vừa tắm xong hồng hồng trong làn hơi ấm, vẻ lạnh nhạt vốn có pha thêm chút quyến rũ khiến lòng người xao động.
Một đường khe sâu mơ hồ lộ ra, vừa thần bí vừa gợi cảm, khiến Kiều Chi Triệt khô miệng khô lưỡi.
Người phụ nữ ấy bước từng bước hướng về phòng, mỗi bước đi đều mang theo một làn hương thơm, trái tim trong ngực Kiều Chi Triệt thình thịch nhảy loạn, trong đầu liền nghĩ theo tình tiết tiểu thuyết, lúc đi ngang sô pha, nữ chính sẽ vấp phải gì đó, ngã vào lòng nữ chính khác, hai người thâm tình nhìn nhau, rồi lửa tình bùng cháy, tình yêu ngọt ngào cứ thế nảy sinh...
Cô ngồi thẳng người, ngay cả tư thế cũng chuẩn bị xong, chỉ đợi nữ chính ngã vào, kết quả — Bùi Vãn Yên bước đi vững vàng, thuận lợi tiến vào phòng, ngay một cú lảo đảo cũng không có.
Tay Kiều Chi Triệt tê cứng vì giơ lên quá lâu: "..."
Quả nhiên tiểu thuyết gì đó đều là lừa người.
"À, đúng rồi." Ngay lúc mở cửa phòng, Bùi Vãn Yên đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn cô một cái, thong thả vui sướng khi người khác gặp nạn, nói: "Vừa rồi bên hậu cần trường học có thông báo, 8 giờ rưỡi tối khu chung cư giáo viên sẽ cúp nước cho đến sáng mai."
Nói xong những lời này, nàng đi thẳng vào phòng, không chút lưu tình đóng cửa lại.
Kiều Chi Triệt: "???"
8 giờ rưỡi? Cô có dự cảm chẳng lành, vội lấy điện thoại ra xem giờ, suýt nữa nhảy dựng trên sô pha, còn đúng 5 phút nữa thôi là 8 giờ rưỡi!
Chưa kịp xỏ giày, Kiều Chi Triệt như mũi tên lao thẳng vào phòng tắm.
Hôm nay Kiều Chi Triệt ra mồ hôi rất nhiều, người dơ thật sự, nếu không kịp tắm thì tối nay đừng mong ngủ ngon!!
Cởi quần áo mất hai mươi giây, vừa vặn vòi nước bên phải suýt nữa khiến cô la toáng lên vì lạnh, vội điều chỉnh sang nước ấm, tốn thêm một phút, còn lại ba phút vừa phải làm ướt người vừa phải xoa sữa tắm cho sạch...
Kiều Chi Triệt dốc hết sức lực, hai tay như bắn ra lửa, vừa kỳ cọ vừa mắng điên cuồng: "Đồ đàn bà chết tiệt này rõ ràng cố ý!"
Cô rốt cuộc cũng hiểu vì sao lúc nãy Bùi Vãn Yên khi thì cười, khi thì dịu dàng trả lời, hóa ra là đợi màn này!
Đúng là ấu trĩ, thù dai lại còn nhỏ nhen, coi như nuốt hết công sức nấu nướng của cô rồi phun ra lại!
Trong vài phút, Kiều Chi Triệt phải "chiến đấu" xong việc tắm rửa, đừng nói áo ngủ, ngay cả đồ lót cũng chẳng kịp lấy, chỉ đành quấn tạm một chiếc khăn tắm không mấy to, mệt mỏi lê thân ra khỏi phòng tắm.
May mà Bùi Vãn Yên đã vào phòng, nếu không dáng vẻ này mà bị nhìn thấy, đúng là mặt mũi tuổi già chẳng còn giữ nổi.
Cô vừa nghĩ vậy vừa bước ra phòng khách thì cửa phòng đối diện lại bật mở.
Chiếc khăn tắm trên người suýt nữa rơi khỏi tay cô vì giật mình.
Người này sao cứ ra ra vào vào mãi thế, mắc bệnh à?!
Bùi Vãn Yên đã thay áo ngủ, gương mặt bình tĩnh, chẳng có chút chột dạ nào khi vừa trêu chọc người khác, đôi mắt long lanh chỉ lướt qua người cô một cái, dáng vẻ như chẳng mấy hứng thú. Nàng đi tới sô pha lấy chiếc điện thoại để quên, tiện tay cúi xuống vuốt đầu con mèo đang ngồi xổm liếm móng vuốt bên cạnh.
Kiều Chi Triệt: "..." Càng tức hơn làm sao bây giờ.
Cô thì nửa thân trần, da trắng chân dài, đáng lẽ phải gợi cảm chết người, mà sức hút lại không bằng một con mèo!
Đang định mở miệng chất vấn, khóe mắt cô chợt bắt gặp một bóng đen dài đen bóng đang bò ra từ góc tường, sau đó, Con Trai kêu "meo" một tiếng, lập tức lao về phía đó.
Trên tường... trên tường... trên tường... thằn lằn!!!
Kiều Chi Triệt trong cổ họng bật ra một tiếng thét chói tai, hoảng loạn đến mức chân trái vướng chân phải, cả người loạng choạng ngã nhào về phía trước.
Đồng tử Bùi Vãn Yên khẽ chấn động, theo phản xạ lập tức bước tới đỡ.
Ba giây sau, chiếc khăn tắm rơi xuống đất, trong lòng nàng liền ôm trọn cơ thể mềm mại ấm áp, bàn tay còn vô tình nắm thứ tròn trịa đàn hồi, cảm giác thật sự không tệ.
Trong mắt người phụ nữ tầng tầng gợn sóng.
Kiều Chi Triệt chỉ biết ngửa mặt nhìn trần nhà, khóc không ra nước mắt, cảm giác hôm nay đúng là ngày xui xẻo bị ông trời trừng phạt.
Thì ra tiểu thuyết không hẳn lừa người, chỉ là vai nữ chính ngã vào lòng đã đổi người thôi.
Cảm nhận rõ bàn tay đối phương đặt trên ngực mình, tai cô lập tức nóng bừng, nghiến răng nghiến lợi: "Cô còn định sờ đến khi nào?"
Bùi Vãn Yên hoàn hồn, lúc này mới nhận ra bàn tay đặt — chỗ cực kỳ nhạy cảm, hàng mi khẽ run, giả vờ như không có gì, thong thả đưa ngón tay chống vào vai Kiều Chi Triệt đẩy cô ra xa nửa bước.
Ánh mắt nàng từ trên xuống dưới đánh giá Kiều Chi Triệt một lượt không sót thứ gì, rồi thản nhiên buông lời chọc tức: "Tôi chỉ đến ở nhờ một đêm, không cần thiết phải nhào vào lòng tôi như vậy."
Trên mặt nàng không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh, thậm chí có chút kinh ngạc, không ngờ cái cô Kiều Chi Triệt này thường ngày trông chả lộ vẻ gì, giờ nhìn kỹ cũng rất gợi cảm đấy.
Kiều Chi Triệt quả nhiên tức chết, vội vàng chụp lấy khăn tắm quấn lại lần nữa: "Ai muốn nhào vào lòng cô, rõ ràng là có thằn lằn!"
Cô chỉ vào cửa sổ còn mở, vừa nãy Con Trai ngậm con vật đen sì kia nhảy ra ngoài, chẳng biết biến đi đâu.
Con thằn lằn chết tiệt, sớm không ra muộn không ra, lại chọn lúc cô tắm xong mới ló mặt.
Thể diện hôm nay coi như mất sạch trước mặt Bùi Vãn Yên!
"Là ai lúc trước nói chắc chắn trong phòng tuyệt đối không có thằn lằn?"
Bùi Vãn Yên khoanh tay trước ngực, nhìn Kiều Chi Triệt đang gắt gao giữ chặt khăn tắm, ánh mắt cảnh giác như phòng sói, vừa bực vừa buồn cười: "Cô không cần làm như tôi chiếm tiện nghi cô, tôi đối với—"
Ánh mắt nàng cố ý đảo qua vị trí hơi nhô lên kia, ám chỉ: "Thân hình trẻ con, tôi không có hứng thú."
Nhẹ nhàng buông một câu đủ làm Kiều Chi Triệt tức bốc khói, Bùi Vãn Yên xoay người vào phòng, dứt khoát đóng cửa lại.
Đồ chết tiệt nói bậy!
Kiều Chi Triệt tức đến mức lồng ngực như muốn nổ tung, dám nói cô là "thân hình trẻ con"!
Rõ ràng cô cũng là B đấy chứ!
Cô mới là thân hình trẻ con, cả nhà cô đều là thân hình trẻ con!
Bùi Vãn Yên đóng cửa xong, lưng dựa vào cánh cửa thở dốc, trong đầu hiện lên một mạt tuyết trắng vừa rồi, trên mặt cuối cùng cũng dần nóng lên.
Còn có chút bất đắc dĩ — vừa mới tắm xong, giờ lại phải thay quần lót nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com