Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41:Chân tướng sự việc ngày càng trở nên mơ hồ và khó hiểu.

Chương 41:Chân tướng sự việc ngày càng trở nên mơ hồ và khó hiểu.

Lông mày Lạc Chân nhíu chặt lại, dù cố gắng kiềm chế thế nào, nàng vẫn không thể điều khiển được trái tim mình đang đập loạn xạ trong lồng ngực. Trước mặt người khác, nàng luôn bình tĩnh, tự tin, rất ít khi để lộ sự thất thố. Thế nhưng giờ đây, chỉ cần nhìn thấy chiếc áo ngủ rũ xuống, để lộ nửa vòng ngực ẩn hiện, tâm trí nàng đã hoàn toàn rối loạn.

Nàng bất giác nhớ lại lần đầu tiên đến nhà của Ninh Nhu — cảnh tượng đó vẫn còn rõ ràng trong tâm trí. Ninh Nhu mặc chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, tóc rối bù, đứng ở cửa phòng tắm nhìn nàng với ánh mắt mờ mịt, thất thần nhưng đầy ngây thơ. Cảnh tượng đó khiến Lạc Chân không khỏi nảy sinh ý muốn bắt nạt nàng.

Ý nghĩ đó trở nên mãnh liệt hơn, khiến nàng chỉ muốn ép Ninh Nhu khóc lóc cầu xin, để từng tiếng "A Lạc" nhỏ nhẹ vang lên xen lẫn với những tiếng nấc nghẹn ngào đầy yếu ớt. Lạc Chân như thấy lại hình ảnh đuôi mắt ửng đỏ của Ninh Nhu cùng những giọt nước mắt lăn dài, khi nàng vừa khóc vừa cố gọi tên mình. Tiếng khóc ấy hòa vào không khí nóng ẩm, mang đến một cảm giác nặng nề và ngột ngạt.

Hình ảnh ấy khiến nàng liên tưởng đến hai cây trong rừng, một cây lớn và một cây nhỏ. Trải qua thời gian, chúng dần dần quấn quýt, các cành lá của chúng tựa sát vào nhau không rời, thậm chí gốc rễ cũng đan xen chặt chẽ dưới lòng đất. Khi cơn bão ập đến, cây lớn sẽ dùng các cành cây của mình để che chở cho cây nhỏ. Cành cây của cây lớn đung đưa, khiến cây nhỏ cũng nhẹ nhàng rung động, tạo nên những tiếng xào xạc đầy nhịp điệu. Trong cơn bão ấy, sự kết hợp giữa nỗi đau đớn và niềm sung sướng mãnh liệt như bùng nổ, và chỉ khi chúng dựa vào nhau mới có thể cùng tồn tại.

Bất giác, động tác trên tay Lạc Chân ngừng lại. Đầu ngón tay nàng nóng rực, như thể tất cả những khao khát thầm kín, cả những điều có thể nói và không thể nói, đều dồn nén vào đó. Nó giống như những đêm cuồng nhiệt năm năm trước, khi nàng mang đến cho Ninh Nhu niềm hạnh phúc và khoái cảm mãnh liệt.

Phòng lớn như vậy, nhưng yên tĩnh lạ thường, không có một âm thanh nào vang lên.

Lạc Chân mím chặt môi, càng ngày càng gấp gáp, không để lại một chút khe hở nào. Nàng không dám tiếp tục nghĩ đến những hình ảnh thân mật trong quá khứ, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo ra khỏi hồi ức.

Mãi đến khi nỗi lòng dần bình ổn, nàng mới từ từ nới lỏng môi, thở hổn hển nhẹ nhàng, cố gắng đẩy hết những suy nghĩ ám muội trong lòng, cùng với ngọn lửa dục vọng đang cháy trong cổ họng, hòa tan vào không khí. Mặc dù ham muốn đã dịu bớt, nhưng gương mặt nàng vẫn còn đỏ ửng. Đó là phản ứng sinh lý tự nhiên mà nàng không thể chống lại.

Điều duy nhất nàng có thể làm là cố gắng quên đi cảm giác nóng bỏng ấy, tiếp tục công việc của đôi tay. Nàng giữ bình tĩnh mở từng cái nút áo, dùng khăn mặt ướt do nước nóng, nhẹ nhàng lau sạch phần thân trên của Ninh Nhu. Sau đó, nàng bình tĩnh đổi nước và tiếp tục xử lý nửa thân dưới của Ninh Nhu. Cuối cùng, nàng cũng nhẹ nhàng giúp Ninh Nhu thay chiếc váy ngủ màu trắng.

Mọi thứ diễn ra rất bình tĩnh, không có gì bất thường xảy ra — chí ít, bề ngoài là như vậy. Lạc Chân đặt chiếc khăn mặt trở lại vào chậu nước, bưng chậu lên chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, nàng quay lại nhìn Ninh Nhu thêm một lần nữa. Trong đáy mắt nàng vẫn ẩn giấu một khao khát mãnh liệt.

Mặc dù đã lau khô cơ thể Ninh Nhu, nhưng chính Lạc Chân lại đổ đầy mồ hôi. Nàng tiến vào phòng tắm, cũng tắm qua cho mình, nhưng thời gian tắm lâu hơn thường ngày đến mười phút, vì nàng không thể ngừng nghĩ đến những hình ảnh gợi cảm vừa nhìn thấy. Khi bước ra khỏi phòng tắm, đã hơn mười giờ.

Xét đến mối quan hệ "bạn hữu" hiện tại giữa hai người, cùng với sự ý chí của chính mình đang dần hao mòn, cuối cùng Lạc Chân vẫn chọn ngồi xuống chiếc ghế sofa. Đèn nhỏ đầu giường đã tắt, và trong phòng, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc máy tính.

Lạc Chân nhìn chăm chú vào khung trò chuyện trên màn hình, do dự một lúc lâu. Cuối cùng, nàng giơ tay lên, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn phím và gửi một tin nhắn cho bác sĩ riêng của mình:

Lạc Chân ngồi thẫn thờ, nhìn vào màn hình WeChat nơi vừa hiện ra một loạt tin nhắn phản hồi từ bác sĩ Hướng.

【 Bác sĩ Hướng, xin hỏi, việc lấy trứng qua phẫu thuật có thể diễn ra mà người trong cuộc không hề hay biết không? 】
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, và chỉ một lát sau, bác sĩ Hướng đã trả lời.

【 Căn bản không có khả năng này. 】
【 Trừ phi người đó đã ở trong trạng thái hôn mê trong thời gian dài. 】
【 Nhưng dưới tình huống này, việc thực hiện lấy trứng thuộc về hành vi trái luật. 】
【 Không có bác sĩ nào sẽ vi phạm y đức để thực hiện một ca phẫu thuật như vậy. 】

Lạc Chân đọc bốn tin nhắn liên tục xuất hiện trên màn hình, và bất giác, cả người nàng đã chìm trong một cảm giác lạnh lẽo. Ký ức năm năm trước ùa về, gần như khẳng định rằng Ninh Nhu không thể nào lấy trứng của mình mà không hay biết. Suy đoán của Lạc Phồn Tinh cũng không còn cơ sở.

Mặc dù nàng đã dự đoán trước được câu trả lời này, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nặng trĩu. Lạc Chân không tiếp tục hỏi thêm điều gì, chỉ gửi một lời cảm ơn đến bác sĩ Hướng rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Màn hình máy tính vẫn sáng, nhưng ánh sáng yếu ớt không đủ để xua tan sự u ám trong lòng nàng.

Lạc Chân mím môi, biểu hiện trên gương mặt phảng phất sự đau đớn và mất mát. Phải một lúc lâu sau, nàng mới buông lỏng tay, trong ánh sáng yếu ớt từ máy tính, nhìn đăm chiêu vào chiếc túi nhỏ màu trắng trong tay. Bên trong túi, là vài sợi tóc vàng nhạt — tóc của Ninh Bảo Bảo.

Chân tướng sự việc ngày càng trở nên mơ hồ và khó hiểu.

Khi Ninh Nhu mở mắt, trong phòng chỉ có một vùng tối tăm. Ý thức nàng còn mơ hồ, nhưng vẫn cảm nhận được rằng mình đang nằm trên giường, không phải là chiếc giường gỗ quen thuộc trong nhà. Ký ức về những gì xảy ra trước khi ngất xỉu trở nên lộn xộn. Nàng chỉ nhớ Lạc Chân đã hứa sẽ không đưa nàng đến bệnh viện, còn lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Nghĩ đến Lạc Chân, nàng liền nhớ lại bức ảnh mình đã vô tình làm mất. Ngực nàng bất chợt trào dâng một nỗi hoảng loạn không tên. Tinh thần quá căng thẳng khiến nàng không hề nhận ra có người đã bước đến cạnh giường.

Mãi đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Ninh Nhu, dịu dàng vuốt ve, lòng nàng mới dần dần bình tĩnh lại. Ngay sau đó, đèn ngủ nhỏ ở đầu giường cũng được bật sáng lần nữa. Ninh Nhu mở mắt và thấy Lạc Chân đang đứng trước mặt mình. Trước khi nàng kịp nói gì, bàn tay mát lạnh trên trán đã rút lại.

"Đầu còn choáng váng không?" Giọng nói của Lạc Chân dịu dàng, mang lại cảm giác yên lòng.

Ninh Nhu lắc đầu, đôi môi mềm mại khép hờ, dáng vẻ ngoan ngoãn giống hệt Ninh Bảo Bảo. Trái tim Lạc Chân đột nhiên siết chặt không rõ lý do. Không kìm lòng được, nàng bước thêm một bước về phía trước.

"Em có đói không?" Lạc Chân tiếp tục hỏi.

Ninh Nhu vẫn lắc đầu. Đã hơn mười một tiếng trôi qua kể từ bữa ăn cuối cùng, nhưng có lẽ vì quá đói mà nàng không còn cảm giác đói nữa.

Lạc Chân đã đoán trước được câu trả lời này, nàng hạ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi tiếp: "Em có muốn gặp Bảo Bảo không?"

Nghe thấy tên Bảo Bảo, vẻ mặt ngơ ngác của Ninh Nhu cuối cùng cũng thay đổi. Đôi môi hồng nhạt của nàng khẽ mở ra.

"Con bé tan học rồi sao?" Ninh Nhu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như một cánh lông vũ khẽ chạm vào tai Lạc Chân, vừa êm ái vừa ngứa ngáy. Cảm giác ấy khiến trái tim Lạc Chân như chìm vào một cơn mê muội.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, bầu không khí xung quanh dường như trở nên mờ ảo hơn. Lạc Chân không thể chịu nổi cách Ninh Nhu nhìn nàng như vậy, cũng không thể chịu nổi giọng nói dịu dàng ấy. Một ngọn lửa âm ỉ trong lòng nàng bỗng chốc lại bùng lên.

So với lúc Ninh Nhu nằm bất tỉnh, tỉnh táo và khoác trên mình chiếc váy ngủ này khiến nàng càng có sức hút mãnh liệt hơn với Lạc Chân. Nàng hạ mắt xuống, không dám nhìn vào gương mặt trắng nõn, thanh tú ấy thêm nữa. Chỉ còn chút ý chí sót lại trong nàng giúp nàng giữ bình tĩnh mà nói tiếp.

"Hiện tại là mười một giờ đêm. Bảo Bảo đang ngủ trong phòng bên cạnh." Lạc Chân nói khẽ. "Em ăn chút gì đi, rồi chị sẽ mang  bé con sang đây."

Ninh Nhu ngẩn người, sau đó chậm rãi gật đầu. Nàng không thể từ chối. Đèn lớn trong phòng lập tức được bật sáng. Lạc Chân gọi một cuộc điện thoại, chỉ ít phút sau, nhân viên đã mang đến một bát cháo nóng và vài món ăn nhẹ.

Khi ngồi dậy, Ninh Nhu mới nhận ra mình đang mặc bộ váy ngủ màu trắng của nhà. Tuy nhiên, nàng cũng phát hiện ra nội y của mình đã biến mất từ lâu. Ninh Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Chân, chỉ thấy gương mặt nghiêng hoàn mỹ của nàng dưới ánh đèn, vừa lạnh lùng lại đầy quyến rũ.

So với năm năm trước, Lạc Chân nay đã thêm vài phần chín chắn, càng thêm xinh đẹp. Chỉ một cái liếc nhìn thôi, lòng Ninh Nhu đã dâng lên một cảm giác khô nóng khó tả.

Nghĩ đến thân thể của mình trong lúc hôn mê đã bị Lạc Chân nhìn thấu, Ninh Nhu cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào, thậm chí đứng cũng không vững. Chưa kịp đi đến bàn, nàng đã loạng choạng quay người, bước nhanh vào phòng vệ sinh.

Cảm giác quen thuộc của hành động đầu tiên sau mỗi lần bước vào phòng tắm là rửa tay. Trong gương, khuôn mặt nàng đỏ bừng, rõ ràng là khuôn mặt của chính mình, nhưng Ninh Nhu không dám nhìn kỹ. Sau khi cẩn thận đóng cửa phòng vệ sinh, nàng kéo chiếc váy ngủ lên, cúi đầu xuống và phát hiện ra quần lót trên người không phải là cái mà nàng mặc ban ngày. Thay vào đó, đó là một chiếc quần lót ren màu đen tinh xảo mà nàng chưa từng mặc qua trước đây. Rất rõ ràng, đây là do Lạc Chân thay cho nàng.

Chỉ trong vài giây, lòng bàn tay Ninh Nhu đã ướt đẫm mồ hôi. Đứng trước bồn cầu gần mười phút, nàng cầm lấy mép váy ngủ, nhưng không thể làm bất cứ điều gì. Ngay cả khi Lạc Chân ở bên ngoài có lẽ cũng nghĩ rằng nàng vẫn đang hôn mê, nên nhẹ nhàng gõ cửa hỏi.

"Sao lâu vậy?" Âm thanh đột ngột vang lên khiến Ninh Nhu giật mình hoảng hốt.

Chưa kịp suy nghĩ, nàng vội vàng nắm lấy mép quần lót màu đen, nhanh chóng kéo nó xuống, rồi cuối cùng cũng ngồi xuống bồn cầu.

"Sắp xong rồi." Ninh Nhu trả lời một cách lúng túng.

Qua khe cửa, nàng có thể thấy bóng dáng Lạc Chân bên ngoài. Đôi chân dài và thẳng tắp của nàng đứng vững, mái tóc dài quăn nhẹ nhàng rủ xuống theo cổ, tạo nên một đường cong mê người dọc theo lưng. Hai cánh tay của Lạc Chân thả lỏng bên người, đầu ngón tay khẽ cong, tạo ra những chấm nhỏ bất quy tắc phản chiếu trên cánh cửa.

Mỗi chi tiết nhỏ liên quan đến Lạc Chân đều khiến Ninh Nhu cảm thấy thẹn thùng không chịu nổi. Nàng có chút muốn khóc. Cảm giác quá xấu hổ, không biết phải đối mặt với tình huống này ra sao.

Khi Ninh Nhu đang đỏ mặt vì quẫn bách, người phụ nữ ngoài cửa bỗng nhiên lặng lẽ rời đi, không một tiếng động, như thể cô ấy chưa từng xuất hiện. Lúc này, Ninh Nhu mới có thể bình tĩnh lại một chút. Nàng không dám nấn ná lâu hơn, nhanh chóng hoàn thành việc cá nhân, rửa tay sạch sẽ rồi trở về ngồi trước bàn ăn.

Trước mặt nàng là một bát cháo và một đĩa rau, Lạc Chân ngồi đối diện, nhưng không khí giữa hai người có gì đó rất lạ. Ninh Nhu cúi đầu, cầm muỗng khuấy nhẹ cháo hoa rồi đưa vào miệng. Nàng cảm nhận được ánh mắt của Lạc Chân dừng lại trên người mình. Không phải là ánh mắt đầy áp lực hay khó chịu, mà là một sự bình tĩnh, dường như đang quan sát và suy ngẫm.

Ninh Nhu có cảm giác như Lạc Chân muốn hỏi gì đó, nhưng không hiểu vì lý do gì, từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng, chỉ lặng lẽ chìm đắm trong những suy tư của chính mình. Không dám ngẩng đầu, Ninh Nhu giả vờ như không nhận ra sự hiện diện của cô ấy.

Một vài phút trôi qua, ánh mắt lạnh lùng kia cũng biến mất. Lạc Chân đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nói: "Quần áo trong phòng tắm, chị vẫn chưa bỏ vào máy giặt."

Vừa nói xong, cô liền đi thẳng vào phòng tắm, để lại Ninh Nhu ngồi một mình. Không còn sự hiện diện của Lạc Chân, nàng liền ăn nhanh hơn hẳn. Chưa đầy mười phút, bát cháo đã được nàng ăn sạch sẽ.

Nhớ đến Ninh Bảo Bảo còn đang ở phòng bên cạnh, Ninh Nhu cảm thấy lo lắng và muốn qua thăm con gái. Sau một chút do dự, nàng tiến vào phòng tắm, định tìm Lạc Chân để xin chùm chìa khóa. Nhưng không ngờ, tại cửa phòng tắm, nàng lại bắt gặp một cảnh tượng mà không bao giờ tưởng tượng nổi.

Lạc Chân đang ngồi xổm bên cạnh máy giặt, trước mặt là một chiếc chậu tròn. Trong nước, đang ngâm hai món đồ nội y của Ninh Nhu – những chiếc đồ lót mà nàng vừa thay ra, thứ không thể bỏ vào máy giặt.

Ba năm kết hôn, Lạc Chân chưa từng tự tay giặt quần áo. Vậy mà giờ đây, cô ấy lại đang giặt đồ lót cho nàng.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com