Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55:Chị nằm cùng em một lúc, được không?

Chương 55:Chị nằm cùng em một lúc, được không?

Bên tai truyền đến âm thanh, mỏng manh và nhẹ nhàng.

Lạc Chân quay đầu lại, liền thấy Ninh Nhu đang nghiêng mặt tựa vào vai mình. Làn da trắng như tuyết của Ninh Nhu hiện ra dưới ánh sáng, không một chút tỳ vết. Tóc mái của Ninh Nhu có chút lộn xộn, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, trông thật sống động và chân thực.

Lạc Chân nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Ninh Nhu, tuy đều đặn nhưng vẫn mang chút gấp gáp. Âm thanh đó khiến Lạc Chân cảm nhận được Ninh Nhu gần kề bên mình, và điều đó cũng làm nàng nhận ra rằng khoảng cách từng vắt ngang giữa hai người, giờ đây qua những ngày đêm ở cạnh nhau, đã lặng lẽ biến mất.

Nhưng Lạc Chân lại không hài lòng.

Đối với Ninh Nhu, nàng mãi mãi không thể nào thỏa mãn. Nàng muốn đến gần trái tim của Ninh Nhu hơn, gần thêm chút nữa.

"Đi làm, em mệt lắm không?" Lạc Chân nhẹ giọng hỏi.

Ninh Nhu quả thực cảm thấy mệt mỏi. Công việc chân tay khiến cơ thể nàng kiệt sức, dù đã quen từ lâu. Nhưng trong lúc ngồi trên giường, dưới làn gió điều hòa mát mẻ, dựa vào vai người yêu, nàng cảm thấy chưa từng có lúc nào được thả lỏng như thế này.

Đôi mắt của Ninh Nhu khẽ nhắm lại, theo bản năng gật đầu và nhẹ nhàng đáp: "Ừ." Giọng nói mềm mại như tiếng mèo kêu.

Nghe giọng điệu đó, Lạc Chân khẽ run, lại nhớ đến nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi như chuồn chuồn lướt nước.

Vô thức, nàng đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ninh Nhu. "Bảo Bảo còn một giờ nữa mới tan học, em muốn ngủ một chút không?"

Nghe câu hỏi này, Ninh Nhu híp mắt, khẽ mở mắt ra, trước tiên gật đầu rồi lại lắc đầu. "Em muốn tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ tiếp."

Ninh Nhu đẩy cửa bước nhanh từ phòng trà chạy về, trên người đã có chút mồ hôi. Trước khi Lạc Chân kịp nói điều gì, nàng đã vội vàng đứng dậy từ trên giường.

Chính lúc này, Ninh Nhu mới nhận ra rằng tay của Lạc Chân vẫn còn đặt trên eo mình. Nụ hôn nhẹ vừa rồi đã khiến không khí trở nên mờ ám, và giờ đây, nhiệt độ trong phòng dường như còn tăng lên vài phần.

Ninh Nhu đứng bên cạnh giường, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Nàng ngẩn ngơ trong vài giây, rồi trong sự bối rối, mới rụt ánh mắt lại từ tay phải của Lạc Chân đang lơ đãng.

Ninh Nhu nhanh chóng vào phòng tắm, chỉ mất vài phút để tắm rửa sạch sẽ. Khi bước ra, Lạc Chân vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi yên trên giường như trước.

Ninh Nhu mặc chiếc váy ngủ, không hiểu vì sao lại không dám từ phía của Lạc Chân leo lên giường, mà thay vào đó, nàng chọn cách từ cuối giường bò lên.

Nàng ôm lấy chiếc gối Sa Ngư nhỏ của Ninh Bảo Bảo vào lòng, tựa lưng vào vách tường, hai chân khẽ co lại. Do dự một chút, nàng chậm rãi di chuyển đến phía sau Lạc Chân, cẩn thận đụng nhẹ vào vai chị.

"Chị nằm cùng em một lúc, được không?"

Lạc Chân ngồi yên, và Ninh Nhu đoán rằng nếu để chị ấy ngồi mãi, có lẽ cả hai sẽ căng thẳng đến mức không thể nhắm mắt. Thay vì như vậy, nàng nghĩ tốt hơn hết là để Lạc Chân cũng nằm xuống cùng mình.

Lời thỉnh cầu này, Lạc Chân không có lý do gì để từ chối. Buổi chiều hôm nay, khi Ninh Bảo Bảo không có ở nhà, mẹ và dì của cô bé nằm sát nhau trên chiếc giường.

Sau khi tắm xong, Ninh Nhu cảm thấy bớt buồn ngủ. Nàng nghiêng người, lưng tựa vào tường, phía trước là Lạc Chân. Cảnh tượng này khiến nàng nhớ lại những ngày tháng năm năm trước, nhưng cũng có nhiều điều khác biệt.

Lúc đó, Ninh Nhu sống trong căn nhà mà Lạc Chân mua, chi tiêu bằng tiền của chị. Dù cả hai là vợ chồng hợp pháp, nhưng việc hoàn toàn dựa vào người khác để sinh sống khiến nàng cảm thấy trống rỗng.

Mỗi ngày, khi Lạc Chân đi làm, nàng phải đối diện với không gian rộng lớn, trống trải và tẻ nhạt. Nàng không có sở thích nào đặc biệt, chỉ có thể chăm sóc khu vườn, rồi đến giờ nấu cơm cho Lạc Chân, ngồi trên ghế sofa đợi chị về.

Khoảnh khắc ở bên Lạc Chân, từng giây từng phút đều là hạnh phúc, nhưng khi chị không ở nhà, thời gian như dài đằng đẵng.

Nhưng giờ đây thì khác. Bây giờ, Lạc Chân sống trong căn nhà mà Ninh Nhu thuê. Điều hòa mà họ đang dùng là do tiền lương của nàng mua. Công việc tuy mệt mỏi nhưng đem lại cho nàng cảm giác phong phú, đầy đủ.

Ninh Nhu không cảm thấy khổ cực, đặc biệt là khi nàng cảm nhận được niềm vui và sự thỏa mãn từ việc tự mình đóng góp cho người mà mình yêu thương.

Nhìn khuôn mặt của Lạc Chân, trong lòng Ninh Nhu bỗng dâng lên một niềm vui không tên, cảm xúc hân hoan bất chợt khiến tâm trạng nàng phấn chấn hơn vài phần.

Chưa kịp suy nghĩ kỹ, nàng đã buột miệng nói ra điều mình đang giấu trong lòng:

"Vốn dĩ, em còn muốn thay một cái giường mới." "Nhưng bây giờ thì chưa đủ tiền." "Chờ vài ngày nữa, quán bar phát lương, em sẽ có thể đổi một cái giường lớn hơn."

Giọng điệu của Ninh Nhu tràn ngập niềm vui, như thể nàng đang chia sẻ một điều khiến mình vô cùng hài lòng.

Lạc Chân yên lặng lắng nghe, từ đôi mắt của Ninh Nhu, chị nhìn thấy một ánh sáng lấp lánh. Đó là tia sáng mà năm năm trước, Lạc Chân chưa từng thấy nơi Ninh Nhu—một tia sáng của cảm xúc mãnh liệt và quyết tâm.

Lạc Chân chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy trái tim mình mềm nhũn, cảm giác dịu dàng và yêu thương ngập tràn.

Giây phút này, Lạc Chân cảm thấy quyết định không ép Ninh Nhu từ bỏ công việc ở quán trà là hoàn toàn đúng đắn. Chị có thể cho nàng tiền trực tiếp, nhưng Ninh Nhu cần công việc để khẳng định giá trị bản thân.

Khóe môi của Lạc Chân khẽ cong lên, trong mắt chị ánh lên tình cảm dịu dàng, gần như sắp tràn ra. Đến khi phát hiện Ninh Nhu đang nhìn mình, chờ đợi câu trả lời, Lạc Chân mới khẽ mở môi, nói một câu chân thành:

"Khi mua giường, chị có thể đi cùng em không?" "Chị có thể giúp em trả giá."

"Trả giá?" Ninh Nhu ngạc nhiên. Quen biết Lạc Chân suốt tám năm, đây là lần đầu tiên nàng biết chị có kỹ năng trả giá!

Ánh mắt của Ninh Nhu tràn ngập sự nghi hoặc. Lạc Chân chỉ cần nhìn một chút là đã đoán được nàng đang nghĩ gì, chị không khỏi bật cười nhắc nhở:

"Chị cũng từng có thời gian thiếu tiền tiêu đấy." "Khi đó chị chưa đủ tuổi, mà Lạc Chấn Đình quản lý tiền bạc rất chặt, đến nỗi chị không có đủ tiền mua sách. Vậy nên làm sao mà không học cách tiết kiệm chứ?" "Kỹ năng trả giá của chị rất tốt." "Nếu em muốn học, chị có thể dạy."

Khi nói, tay của Lạc Chân nhẹ nhàng chạm lên gương mặt Ninh Nhu, tỉ mỉ vén những lọn tóc rối ra sau tai. Hành động của chị dịu dàng, tràn đầy sự che chở, không hề mang một chút ham muốn nào.

Cuộc thảo luận về "trả giá" này khiến Ninh Nhu cảm thấy khoảng cách giữa hai người bỗng gần lại thêm một chút. Nàng suy ngẫm, thực sự hai người họ chưa từng có bất kỳ sở thích hay mong muốn chung nào. Trong ba năm hôn nhân, mọi hoạt động chung đều do Lạc Chân dẫn dắt.

Khi Lạc Chân muốn xem phim, Ninh Nhu chỉ núp vào lòng chị và cùng xem, dù không thật sự hiểu nội dung. Khi Lạc Chân đọc sách, nàng chỉ ngồi yên, lặng lẽ nghe chị đọc, mặc dù những cuốn sách đó cũng chẳng khiến nàng hiểu gì. Nàng luôn chiều theo ý muốn của Lạc Chân mà không từ chối bất cứ điều gì.

Nhưng giây phút này, dường như mọi thứ đã thay đổi. Lạc Chân không chỉ đề nghị giúp nàng trả giá mà còn ngỏ ý dạy nàng kỹ năng này. Điều đó làm Ninh Nhu cảm thấy vị trí giữa hai người như đã hoán đổi.

Ninh Nhu sững sờ một lúc, vẫn khó mà tin được. Nàng hỏi lại, giọng pha chút ngạc nhiên:

"Thật sao?"

Lạc Chân mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của Ninh Nhu, ngón cái dịu dàng vuốt ve trên má nàng.

"Chị đã bao giờ lừa em chưa?"

Đúng vậy, Lạc Chân chưa từng nói dối nàng. Về điểm này, Ninh Nhu rất chắc chắn. Nghĩ ngợi một lát, nàng cũng cắn môi cười nhẹ, chấp nhận đề nghị đó.

"Được."

Chuyện này xem như đã được thỏa thuận. Sau khi nói xong, Ninh Nhu bắt đầu thấy mệt mỏi.

Lạc Chân thấy vậy liền kéo nàng vào trong vòng tay mình, giọng nói dịu dàng:

"Ngủ một chút đi."

"Đến 5 giờ 15, chị sẽ gọi em dậy."

"Sau đó chúng ta sẽ cùng đi đón Bảo Bảo."

Âm thanh ấm áp bên tai khiến Ninh Nhu càng chìm sâu vào cơn buồn ngủ. Khi nàng đang mơ màng sắp thiếp đi, bất chợt nghe thấy Lạc Chân thì thầm bên tai:

"Trên người em có chỗ nào đau không?"

Lúc này, Ninh Nhu không còn tỉnh táo nữa, và những rào cản trong tâm trí đã được gỡ bỏ. Nàng không phòng bị trước câu hỏi này và theo bản năng, lỗ tai phải của nàng tựa vào ngực mềm mại của Lạc Chân. Nàng nhẹ nhàng dụi mặt vào đó, như để trả lời cho câu hỏi.

Lỗ tai của nàng đau.

Nhưng hành động nhỏ bé thân mật này lại giống như một cử chỉ làm nũng, khiến Lạc Chân không nhận ra ý nghĩa sâu xa phía sau. Hơn nữa, nơi mà Ninh Nhu vô tình sượt qua lại đúng là một vị trí đặc biệt của Lạc Chân, khiến chị cảm thấy lúng túng.

Lạc Chân chưa kịp hỏi thêm gì thì nhận ra Ninh Nhu đã ngủ sâu trong vòng tay mình.

Nửa giờ sau, đúng 5 giờ 15 phút, đã đến lúc phải đi đón Bảo Bảo.

Nghĩ đến Ninh Bảo Bảo, tâm trí của Lạc Chân không khỏi bay xa.

Nàng đã xác định rằng Ninh Bảo Bảo là con gái của mình, nhưng điều khiến Lạc Chân băn khoăn là Bảo Bảo lại mang khuôn mặt giống Ninh Nhu đến tám phần. Càng nhìn, nàng càng cảm thấy trên người Bảo Bảo vừa có những nét rất giống mình, lại có những nét của Ninh Nhu.

Cảm giác như trong thân thể của Bảo Bảo, dòng máu chảy mang một nửa từ nàng, và một nửa từ Ninh Nhu.

Ninh Bảo Bảo, trong lòng Lạc Chân, chính là đứa con của nàng và Ninh Nhu, mặc dù lý trí biết rằng khả năng này là bằng không. Nhưng không thể nào khống chế được suy nghĩ ấy, Lạc Chân trong khoảnh khắc khi Ninh Nhu đã ngủ say, liền quỷ thần xui khiến rút vài sợi tóc từ đầu Ninh Nhu.

Lạc Chân quyết định rằng, lần sau khi trở về Hải Thị, nàng sẽ tiến hành xét nghiệm ADN cho cả Ninh Nhu và Ninh Bảo Bảo, để tìm ra sự thật.

Sau khi rút tóc xong, nàng định cất những sợi tóc vào túi laptop màu trắng. Nhưng lúc định đứng dậy, Ninh Nhu lại bất ngờ ôm lấy eo nàng, nửa khuôn mặt chôn sâu vào ngực Lạc Chân, khiến nàng không thể nhúc nhích.

Không còn cách nào, Lạc Chân chỉ có thể tạm thời giấu những sợi tóc vào lòng bàn tay. Hai phút trôi qua, nàng mới từ từ đưa tay ra và nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gương mặt của Ninh Nhu.

"Nên đi đón Bảo Bảo rồi."

Ninh Nhu dường như vẫn chưa ngủ đủ, đôi mắt lờ đờ mở ra nhưng cơ thể lại không muốn di chuyển. Nhưng khi nghe đến hai từ "Bảo Bảo", ánh mắt nàng lập tức tỉnh táo.

"Đã năm giờ hai mươi rồi. Để em gọi tài xế lái xe đến, sẽ đến trường mẫu giáo rất nhanh thôi."

Dù vậy, Lạc Chân vẫn nằm nghiêng, không hề nhúc nhích. Ninh Nhu lúc này mới nhận ra rằng mình đã lấy cánh tay của Lạc Chân làm gối, đè nặng sau gáy chị suốt thời gian qua. Nàng vội vàng ngồi dậy.

Lạc Chân thu lại tay, rồi rời giường. Sau đó, chị chủ động đi ra ban công giúp Ninh Nhu thu dọn quần áo sạch. Tất cả mọi thứ đều được Lạc Chân sắp xếp ngăn nắp, cẩn thận đến từng chi tiết.

"Thay quần áo xong là có thể đi rồi."

"Ăn cơm xong, chúng ta còn có thể ghé qua phố mua sắm một chút."

"Em làm ở đó không phải có phòng riêng sao? Chị với Bảo Bảo đêm nay có thể sang đó ở cùng em."

Ninh Nhu ngồi trên giường, nửa người dưới được che bởi một tấm chăn mỏng, tâm trí lơ lửng giữa thực tại và mộng tưởng. Đã từ rất lâu, nàng không được ai chăm sóc tỉ mỉ như vậy. Cảm giác này vừa xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc.

Mãi đến khi Lạc Chân đưa quần áo cho nàng, Ninh Nhu mới bừng tỉnh khỏi sự ngẩn ngơ.

"Chị không ở nhà mấy ngày qua, em có đưa Bảo Bảo đi ăn bánh trôi không?"

Ninh Nhu khẽ gật đầu, ôm chặt lấy bộ quần áo, ngoan ngoãn đáp:

"Ừm, bọn em thường xuyên đi."

"Bảo Bảo rất thích bánh trôi của quán đó."

Nghe vậy, Lạc Chân nở một nụ cười nhẹ, bước đến bên cửa sổ kéo rèm xuống. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt vào. Sau khi xác nhận từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, chị quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm túc nhìn Ninh Nhu, hỏi một câu đầy ý nghĩa.

"Vậy... em có muốn học không?"

"Học làm bánh trôi, rồi sau này tự mình mở một cửa tiệm."

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com