Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99:Quà gặp mặt dành cho Bảo Bảo.

Vì mối quan hệ của Lạc Chân, Ninh Nhu thường chỉ dám lén gặp Bùi Nghi.

Nhưng lần này lại khác, lần này, Lạc Chân cùng Ninh Bảo Bảo đi cùng Ninh Nhu đến khách sạn.

Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy gia đình ba người kia trong khoảnh khắc, Bùi Nghi lập tức lùi vào trong phòng hai bước.

Cô vẫn chưa thể đối mặt với Lạc Chân, cũng như không thể đối diện với tình cảnh ba người trước mắt.

Cảm giác hổ thẹn khiến cô chỉ muốn trốn tránh, nhưng cô biết, dù có trốn cũng chẳng giải quyết được gì.

Cô chỉ còn cách giả vờ bình tĩnh.

"Các chị đến đây làm gì?"

Ngữ khí của cô nghe có vẻ thản nhiên, nhưng thực tế, giọng nói khẽ run.
Ngay cả sắc hồng trên má cũng dần dần nhạt đi.

Ninh Nhu nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt Bùi Nghi, vội nhỏ giọng giải thích:
"Lần này, chị thật sự muốn cảm ơn em đã giúp đỡ."

"Em và bác sĩ Tư chiều nay có rảnh không?"

"Nếu tiện, chị muốn mời hai người đến nhà ăn một bữa cơm."

Ăn cơm?

Biểu cảm của Bùi Nghi thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Ninh Nhu sẽ mời mình đến nhà dùng bữa, càng không ngờ rằng Lạc Chân lại đồng ý chuyện này.

"Chị muốn mời em và bác sĩ Tư dùng cơm sao?"

Quá bất ngờ, cô không thể không xác nhận lại một lần nữa.

Ninh Nhu gật đầu, bên môi nở một nụ cười nhẹ. Khi nói chuyện, giọng nói của cô tràn đầy sự mong chờ và niềm vui:
"Ừm, đây là ý của chị Lạc."

"Chị ấy nói muốn cảm ơn hai người."

Sắc mặt Bùi Nghi khẽ thay đổi. Ánh mắt cô nhanh chóng liếc nhìn Lạc Chân, nhưng chỉ trong chưa đầy nửa giây đã vội thu lại. Cô không dám tin vào tai mình.

Chỉ đến khi một giọng nói lạnh lùng, quen thuộc vang lên trong không khí, cô mới xác nhận những gì Ninh Nhu nói là thật.

"Bác sĩ Tư đâu rồi?"

Lạc Chân đã sớm điều tra rõ thân phận của Tư Nhàn. Là đệ tử được Chu Như Quang coi trọng nhất, việc Tư Nhàn có thể cùng Bùi Nghi đến Viên Hương cũng đã nói lên lập trường của cô ấy.

Giọng nói của Lạc Chân, so với lần gặp trước, đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Cơ thể cứng đờ của Bùi Nghi dần thả lỏng. Tay phải của cô cũng nhẹ nhàng rời khỏi then cửa.

"Cô ấy ra ngoài mua thuốc, sẽ về ngay."

"Mời mọi người vào trước."

Câu nói ấy đã ngầm đồng ý với lời mời.

Ninh Nhu theo sau Bùi Nghi, nắm tay Ninh Bảo Bảo bước vào phòng. Lạc Chân đi cuối cùng.

Cổ chân của Bùi Nghi bị thương khá nặng, mỗi ngày đều cần thay thuốc. Dù cửa sổ trong phòng được mở, không khí vẫn thoảng mùi nhàn nhạt của thuốc.

Ba người ngồi trên ghế sofa, còn Bùi Nghi đứng bên mép giường, vừa chỉnh lại tấm vải lụa trắng, vừa thu dọn đống tài liệu giấy tản mát lung tung trên giường.

Cô bị thương ở chân, việc di chuyển trở nên bất tiện.

Ninh Nhu lặng lẽ quan sát, tự nhiên đặt Ninh Bảo Bảo lên người Lạc Chân, sau đó đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh Bùi Nghi.

Cô chủ động giúp đối phương nhặt lại mấy chục tờ giấy rơi rải rác.
"Để chị giúp em thu dọn."
"Em ngồi nghỉ một lát, được không?"

Giọng nói hiền lành, dịu dàng của Ninh Nhu vang lên nhẹ nhàng, như gió thoảng qua tai.

Bùi Nghi khẽ giật mình, đầu ngón tay buông lỏng, mấy tờ giấy trong tay liền rơi xuống đất.

Cô còn chưa kịp trả lời, Ninh Nhu đã cúi người nhặt từng tờ giấy lên một cách cẩn thận.

Từ nhỏ đến lớn, không phải cô chưa từng được người khác đối xử tốt. Nhưng sự quan tâm của những người trong nhà họ Bùi và cách Ninh Nhu đối tốt với cô lại hoàn toàn khác biệt.

Bùi Nghi mím chặt môi, sắc mặt càng tái nhợt.

Cô nhìn Ninh Nhu, hai tay bất giác nắm lại thành quyền, rồi lại buông lỏng, ngực như bị đè nén, muốn giải tỏa nhưng không sao làm được.

Mái tóc Ninh Nhu được buộc thấp thành một chiếc đuôi ngựa, lỏng lẻo rũ xuống sau vai. Hai bên gương mặt có vài lọn tóc nhỏ xòa xuống, làm tôn lên làn da trắng nhợt nhạt, giống như người vừa trải qua bệnh nặng.

Tuy nhiên, cơ thể cô lại mang một sức sống mạnh mẽ. Tứ chi thon dài, eo lưng nhỏ nhắn nhưng tràn đầy sự dẻo dai. Cô giống như một cây trúc nhỏ, dù mưa gió cỡ nào cũng không thể làm đổ gãy.

Một người như thế rất khó không khiến người khác bị thu hút.

Bùi Nghi nhìn gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng ấy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một chút phiền muộn.

Cô chưa kịp nói lời cảm ơn thì từ phía sau vang lên giọng nói của Lạc Chân:
"Ngồi lên sofa đi."

Giọng nói bình thản, không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì.

Bùi Nghi gật đầu, xoay người bước tới phía trước. Cuối cùng, cô cũng khẽ nói với Ninh Nhu hai chữ:
"Cảm ơn."

Hai người phụ nữ vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc bên giường. Trong khi đó, Ninh Bảo Bảo ngồi một mình ở góc sofa.

Nhìn thấy Bùi Nghi đi tới, cô bé cắn cắn môi, trên gương mặt nhỏ hiện rõ vẻ rối rắm.

Do dự một hồi lâu, Ninh Bảo Bảo cuối cùng không nhịn được, chậm rãi dịch sang giữa sofa. Khi Bùi Nghi ngồi xuống, hai người vừa vặn dựa sát vào nhau.

"Dì Bùi, chân dì bị sao vậy ạ?"

Ninh Bảo Bảo ngoan ngoãn như vậy, Bùi Nghi làm sao có thể không thích được.

Trước đây, hai người từng luyện đàn piano cùng nhau, đã sớm có mối quan hệ rất tốt.

Dù đã lâu không gặp, nhưng khi nói chuyện, Ninh Bảo Bảo vẫn không cảm thấy xa lạ.

Bùi Nghi vươn tay xoa đầu Ninh Bảo Bảo, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều:
"Dì không chú ý khi băng qua đường nên bị tai nạn xe, chân bị thương."

"Lần sau nếu cháu đi qua đường, nhất định phải cẩn thận, không được như dì nhé, hiểu không?"

Tai nạn xe?

Ninh Bảo Bảo không hiểu ý nghĩa của từ này, nhưng từ giọng nói của Bùi Nghi, cô bé cũng nhận ra rằng đó không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Ninh Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt vẫn như mọi khi, trông rất đáng yêu:
"Dạ ~"
"Dì, mẹ cháu có dạy cháu cách nhận biết đèn xanh đèn đỏ á ~"
"Mẹ nói phải chờ đèn xanh mới được qua đường ~"

Nghe những lời này, Bùi Nghi không nhịn được khẽ mỉm cười.

Chỉ là, cô không chỉ bị thương ở chân mà tay cũng không còn như trước. Sau này, e rằng sẽ không thể dạy Ninh Bảo Bảo đàn piano nữa.

Khi hai cô cháu đang trò chuyện, cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.

Có lẽ là Tư Nhàn đã trở lại.

Bùi Nghi định đứng lên đi mở cửa, nhưng Lạc Chân nhanh hơn một bước.

Cô vừa mới rời khỏi sofa thì Lạc Chân đã mở cửa ra.

Tư Nhàn đã gặp qua Ninh Nhu và Lạc Chân, chỉ là chưa từng thấy Ninh Bảo Bảo.

Dù đã biết trước hai người có một cô con gái bốn tuổi, nhưng khi thật sự nhìn thấy bé gái nhỏ đang ngồi trên sofa, đôi mắt cô vẫn không giấu được sự kinh ngạc, khẽ mở to thêm một chút.

Tay cầm túi thuốc, cô sững người vài giây rồi mới bước vào trong phòng.

Nhờ Bùi Nghi giới thiệu, không mất bao lâu, mọi người nhanh chóng làm quen với nhau.

Chuyện ăn uống cũng được sắp xếp ngay sau đó.

Những tờ giấy rơi vãi trên giường đều là bản nhạc piano, rải rác khắp nơi, hầu hết chỉ là vài đoạn ngắn.

Ninh Nhu không hiểu được, nhưng Lạc Chân thì lại khác.

Không chỉ hiểu nội dung bản nhạc, từ những chữ viết ít ỏi, cô còn nhận ra được điều bất thường – nét chữ của người viết bị lệch hẳn, không còn tinh tế và đẹp đẽ như trước.

Nét chữ ấy không ai khác chính là của Bùi Nghi. Điều này khiến Lạc Chân nhớ lại lần trước, khi Bùi Nghi nói rằng mình không thể chơi piano được nữa. Lúc đó, cô đã không nghĩ rằng điều này lại là sự thật.

Lạc Chân hiểu ý nghĩa của piano đối với Bùi Nghi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và xót xa. Nhưng cô không nói gì thêm.

Nếu quyết định ăn ở nhà, thì mọi người cùng nấu nướng. Việc chọn món ăn sẽ do khách quyết định.

Bùi Nghi và Tư Nhàn cùng nhau đề nghị năm món. Ninh Nhu và Lạc Chân thêm ba món nữa, cộng với một nồi canh, tổng cộng là tám món mặn và một món canh – đủ để cả bốn người lớn và một đứa trẻ dùng thoải mái.

Lạc Chân lái xe, trước khi về nhà, cả nhóm đi một chuyến đến siêu thị lớn trong trung tâm.

Mục đích là mua đồ ăn, nhưng việc đầu tiên khi vào siêu thị lại là mua sữa chua cho Ninh Bảo Bảo.

Lạc Chân đẩy xe mua sắm, Ninh Bảo Bảo ngồi trong xe, hai tay nắm chặt thành xe. Mỗi lần xe di chuyển, cô bé liền khanh khách cười vui vẻ.

Trẻ con vốn dễ bị thu hút bởi những điều mới lạ như vậy.

Nhìn thấy cảnh ấy, Ninh Nhu cũng không giấu được nụ cười, chậm rãi đi theo phía sau cùng Bùi Nghi và Tư Nhàn.
"Ninh Bảo Bảo thật sự rất thích Lạc Chân."

Bùi Nghi không biết phải làm sao với những cảm xúc trong lòng mình. Đôi môi khẽ động, nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời.

Cuối cùng, vẫn là Tư Nhàn thay cô tiếp lời:
"Đúng vậy."
"Lạc tiểu thư cũng rất yêu thương Bảo Bảo."

Ninh Nhu khẽ đỏ mặt, khóe môi nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt xám dịu dàng hướng về phía hai người trước mặt. Ánh mắt cô tràn đầy tình yêu và sự ấm áp.
"A Lạc luôn luôn rất cưng chiều Bảo Bảo."
"Đôi khi tôi còn lo rằng, nàng sẽ chiều hư bé mất thôi."

Lời nói như của một người vợ hạnh phúc, một người mẹ hạnh phúc, tuy có chút oán trách, nhưng từng chữ từng câu đều phảng phất mùi vị của niềm vui và mãn nguyện.

Từ ánh mắt của Ninh Nhu, Bùi Nghi nhìn thấy tình yêu, sự hài lòng, và niềm hạnh phúc. Những cảm xúc tốt đẹp này đối lập hoàn toàn với sự u ám trong lòng cô, khiến tâm trạng vốn trĩu nặng của cô chậm rãi trở nên bình thản.

Cô dõi theo bóng dáng Lạc Chân, nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Ninh Bảo Bảo, tâm tình bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Sẽ không đâu."
"Lạc Chân là một người rất thông minh và lý trí."
"Nàng nhất định sẽ là một người mẹ tốt."

Là bạn thân lâu năm, lời nhận xét của Bùi Nghi tất nhiên rất đáng tin cậy.

Ninh Nhu mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu:
"A Lạc thật sự rất giỏi. Dù làm bất cứ việc gì, nàng đều làm rất tốt."
"Về sau, nàng nhất định sẽ là tấm gương sáng cho Bảo Bảo."

Trong câu nói ấy, Ninh Nhu đã giấu trọn sự ngưỡng mộ và tình yêu dành cho Lạc Chân.

Bùi Nghi không phản bác, vì cô cũng nghĩ những lời ấy không sai. Nhưng cô vẫn bổ sung thêm:
"Lạc Chân ưu tú, nhưng chị cũng rất tốt."
"Nàng là tấm gương của Bảo Bảo, và chị cũng vậy."

Câu nói như một sự bảo vệ vô thức, tựa hồ muốn tiếp thêm niềm tin cho Ninh Nhu.

Ninh Nhu quay đầu nhìn Bùi Nghi, phát hiện cô cũng đang nhìn mình. Ánh mắt giao nhau khiến Ninh Nhu thoáng ngẩn người.

Vài giây sau, cô đỏ mặt, khẽ nói một tiếng:
"Cảm ơn."

Lúc này, Lạc Chân vừa mua xong sữa chua cho Ninh Bảo Bảo, liền dẫn bé cùng Ninh Nhu đi tới khu thực phẩm để chọn đồ ăn.

Còn Bùi Nghi thì dẫn Tư Nhàn rời khỏi siêu thị.

Theo vai vế, Bùi Nghi là em gái của Ninh Nhu, cũng chính là dì nhỏ của Ninh Bảo Bảo. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà Ninh Nhu, về tình về lý, đều không thể đến tay không.

Siêu thị nằm trong khu trung tâm sầm uất nhất, xung quanh có nhiều cửa hàng trang sức lớn.

Bùi Nghi đi từng tiệm hỏi, cuối cùng chọn được một bộ trang sức bạc vừa ý dành cho trẻ em.

Ninh Bảo Bảo cầm tinh con thỏ, nên bộ trang sức mang hình tượng con thỏ may mắn, tên gọi là "Phú Quý Bảo Thố". Bộ gồm năm món: một khóa trường mệnh, hai vòng tay, và hai vòng chân.
Một bộ trang sức bạc như vậy, giá cả không quá đắt đỏ, nhưng điều quan trọng nhất nằm ở tấm lòng.

Việc mua quà chỉ mất hai mươi phút, sau đó Bùi Nghi và Tư Nhàn quay lại siêu thị. Lúc này, Lạc Chân và Ninh Nhu cũng vừa hoàn tất việc mua sắm. Năm người cùng nhau trở về nhà.

Thừa lúc Lạc Chân đi sang phòng bên cạnh, Bùi Nghi lén mang hộp quà đã chuẩn bị kỹ càng trao cho Ninh Nhu.

Lần đầu tiên làm trưởng bối, cũng là lần đầu tiên tặng quà cho một đứa trẻ, Bùi Nghi có chút ngượng ngùng. Có lẽ vì lo sợ Ninh Nhu từ chối, cô vẫn hơi lưỡng lự, dè dặt nói:
"Cái này là quà gặp mặt dành cho Bảo Bảo."
"Chỉ là tạm thời đi mua, chị đừng ghét bỏ. Đợi khi nào trở về Hải Thị, tôi sẽ chuẩn bị một bộ khác tốt hơn."

Ghét bỏ?
Sao có thể ghét bỏ được?

Ninh Nhu cúi đầu, không nói gì, rồi xoay người đi đến bên giường, bế Ninh Bảo Bảo lên. Hai mẹ con không biết thì thầm gì với nhau, nhưng khi quay lại, chiếc hộp trang sức bạc đã nằm trong tay Ninh Bảo Bảo.

Không có lý do gì để từ chối, món quà này đành nhận lấy.

Bùi Nghi còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một cái hôn lên má. Ngay sau đó, bên tai vang lên một giọng nói non nớt, đáng yêu và ngọt ngào:
"Cảm ơn dì ạ ~"

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote hoặc donate qua ví Momo 0939608572 để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com