Chương 17
Mấy ngày kế tiếp chính là liên tiếp bị gây sức ép, Hạnh nhi một phen nước mắt một phen nước mũi quấn quít lấy Phùng Tố Trinh, yêu cầu phò mã gia đi tìm công chúa mất tích.
Tuy rằng nàng luôn đáp lời hảo hảo, đã phái người đi tìm rồi -- mà trên thực tế Phùng Tố Trinh cũng quả thật phái vài mật thám đuổi theo công chúa. Cũng không sợ Nhất Kiếm Phiêu Hồng phát hiện, xác định nơi dừng chân, nàng phải luôn luôn chú ý an nguy của công chúa.
Dù cho trong mắt Nhất Kiếm Phiêu Hồng, nàng nói là muốn buông tay lại dây dưa không ngớt trở thành tên phò mã thực đáng ghét. Nhưng... Tóm lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hạnh nhi chắc sẽ không gặp lại vị kia thích cắn cam giá nghịch ngợm gây sự, Thiên Hương công chúa.
Tuy rằng công chúa ba ngày thì hai ngày chạy đi không thấy bóng dáng, nhưng Hạnh nhi vẫn biết lần này không giống những lần trước, công chúa không phải là đi ra ngoài nhàn rỗi chơi bời mà là thật sự đi rồi, liền như vậy rời các nàng đi. Thậm chí, người này lãnh đạm phò mã gia một bộ dạng không chút nào quan tâm công chúa, cả ngày không phải ở thư phòng đọc sách viết công văn, thì chính là ở trong đình viện nhàn nhã múa kiếm đánh đàn, trải qua một khoảng thời gian khiến người hầu nhìn đến phi tiên tuyệt cảnh nhân gian này cũng cảm thấy kỳ lạ.
Thật sự là vô tình khiến người khí tuyệt! Hạnh nhi đã có thể hiểu được vì sao công chúa mắng Trạng Nguyên công là thối phò mã, lúc chịu không nổi liền muốn cho hắn nhận lấy cam giá. Vì thế Hạnh nhi bắt đầu bãi công, tình nguyện ở phủ làm việc nặng nhọc, chết cũng không nguyện đi làm mấy công việc nhàn nhã như châm trà, hầu hạ cho phò mã.
Mà Phùng Tố Trinh cũng vì nàng đi được nên vui vẻ thoải mái, nhưng khi Hạnh nhi mỗi ngày ở bên tai vừa khóc sướt mướt vừa nói những thứ như là công chúa không biết có bị lạnh không? Có khi nào lại bị thương? Ăn có đủ no không? Vân vân, khiến nàng bắt đầu tưởng tượng ra những cảnh tượng đáng thương mà sinh lòng hối hận .
Nhưng chỉ dùng lí trí ngẫm lại, Nhất Kiếm Phiêu Hồng tuyệt đối sẽ không để Thiên Hương chịu nửa điểm khổ .
Ngồi ở trước bàn, Phùng Tố Trinh vốn là chuyên tâm huy bút phác thảo mật tín cấp hoàng đế, vẫn không khỏi nhớ tới vẻ mặt như mơ của Thiên Hương khi nhắc tới Nhất Kiếm Phiêu Hồng ngày xưa. Nàng thấy buồn cười. Đúng vậy, Thiên Hươngở bên Nhất Kiếm Phiêu Hồng tuyệt đối sẽ khoái hoạt, hiện tại chắc hẳn cũng đang du sơn ngoạn thủy nơi nơi gặp rắc rối bất diệc nhạc hồ đi!
Đột nhiên, bên ngoài tí tách mưa phùn. Phùng Tố Trinh buông bút, đi đến phía trước cửa sổ. Đêm nay tuy là có mưa nhưng không có gió, ánh trăng lại sáng tỏ ngay cả mây đen cũng che không được. Xúc động thở dài, văn nhân nhã tính khiến nàng nghĩ tới, tối nay không biết có bao nhiêu khách nhân chưa chợp mắt đang cùng nàng nhìn ánh trăng này đây?
Hiện tại, Phùng Tố Trinh thiết thân cảm nhận được, thiên địa bao la biển cả mênh mông cũng cùng nàng thật sự không liên quan. Triệu đình từng nói dù cho nàng đeo loại mặt nạ nào cũng nhận ra nàng, vậy hiện tại thì sao? Ngay cả chính mình còn nhận không ra chính mình, từ khi trở thành rể hiền của Thiên Tử, Phùng Tố Trinh quả thật cảm thấy cô độc.
Nàng đi trở về phòng, quyết định khiến hết thảy tịch mịch biến mất theo giấc ngủ. Khi lấy ra một bộ áo lót chuẩn bị thay, hé ra tờ giấy theo vạt áo rơi xuống. Phùng Tố Trinh hồ nghi nhặt lên quan sát, chỉ có rồng bay phượng múa ngắn ngủn một câu, không giống nét bút của mình, mấy chữ tiêu sái mà không đẹp chút nào.
-- không cần tìm ta –
tờ giấy của Thiên Hương.
Phùng Tố Trinh run rẩy nắm lấy. Dù cho cố gắng như thế nào vẫn là thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn trang giấy theo đầu ngón lạnh như băng tay rơi xuống. Người này là nữ tử võ công không ai bằng, lại ngay cả tờ giấy cũng cầm không nổi, như là mất hết khí lực toàn thân, nàng quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy mặt.
Lần đầu tiên khóc đến độ phát ra thanh âm, cùng cùng với cơn mưa tối nay rửa sạch thế giới dơ bẩn.
Từ đó, nàng thật sự trở về là Phùng Tố Trinh.
***
Miếu nhỏ cũ nát, Thiên Hương đầu tóc có chút tán loạn, đáng thương hắt xì vài cái. Nàng cũng không giống bình thường không thèm che giấu, ngược lại có chút giống thục nữ bịt miệng mũi, phát ra âm thanh yếu ớt dễ dàng bị tiếng mưa rơi che dấu. Nhất Kiếm Phiêu Hồng ở phía sau đang dựa vào vách tường ngủ, thật sự không muốn đánh thức hắn.
Bả vai gầy yếu run lên, Thiên Hương nhất banh nhảy dựng đi vào miếu khẩu. Trời đang êm đẹp như thế nào đột nhiên lại mưa đây? Hai tay ôm chặt bả vai, lại hắt hơi. "Thật sự là gặp quỷ ... Khó trách mọi người nói thời tiết biến hóa tựa như nữ nhân! Ai -- không đúng, ta đây không phải là mắng chính mình sao?" Thiên Hương hối hận xoa xoa cái mũi đỏ ửng.
Sau khi rời Diệu Châu liền luôn cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng một chỗ, đi đến đâu đều có thể chơi vui vài ngày, lần này nghe nói Hợp Huyện sắp có lễ hội, hai người mới đi đường tắt qua núi này. Vốn là nếu thuận lợi, buổi tối là có thể ở khách sạn trong Hợp Huyện tắm rửa thích ý thảnh thơi hát ca, khoái hoạt kế hoạch sáng sớm sẽ ra phố khám phá.
Không ngờ gặp mưa, không chỉ có y phục cùng đồ đạc đều ướt, còn phải ở trong ngôi miếu đổ nát nghỉ ngơi một đêm, thật sự là không hay ho.
"... Kỳ quái, rõ ràng trời đang mưa, ánh trăng như thế nào lại sáng như thế?"
Mây đen cũng không che lấp được ánh trăng, ánh trăng bạc dường như chiếu rọi cơn mưa hạt mưa trong suốt tựa như viên dạ minh châu ở đầu giường phụ hoàng đang giáng xuống toàn bộ thế giới, sâu kín ôn nhu ở giữa đêm khuya phát ra trầm tĩnh sáng bóng. Nếu Thiên Hương là một văn nhân, lúc này nhất định phải học đòi văn vẻ một phen, hảo hảo mà ca ngợi nguyệt cao thượng cùng mưa tuyệt đẹp.
Nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nếu là Phùng Thiệu Dân tiểu tử đó, hẳn có thể trong nháy mắt liền sáng tác ra một bài thơ hay. Thậm chí, như vậy một cái nội liễm cũ kỹ Trạng Nguyên công, hiện tại có lẽ cũng giống nàng cùng nghe nước mưa nhỏ giọt, một mình nhìn ánh trăng đây!
Một mình một người.
Như là nuốt phải cả khối chì, cảm thấy ngực đột nhiên thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thiên Hương nhớ tới chuyện vào thời điểm vì vong tình đan mà tính cách biến đổi, nàng cầm quyển sách đi đến hỏi Phùng Thiệu Dân chỗ mình không hiểu– hiện tại chuyện này đối với Thiên Hương mà nói thì ngay cả tưởng tượng cũng cảm thấy đáng sợ, nhưng lại là sự thật chân chính từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com