Chương 19
Buổi sáng, lúc đang cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng sắp đi vào thành, ở trên quan đạo gặp một gã thư sinh uống say bí tỉ, nếu là bình thường Thiên Hương sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng tên kia thư sinh lần này lại ngoài ý muốn hấp dẫn tầm mắt thiên hương.
Là bởi vì đôi mắt chứa vẻ u sầu ngàn vạn, hay là bởi vì khuôn mặt trắng nõn nà do uống rượu mà ửng đỏ giống như đại cô nương bôi son trát phấn đây? Thiên Hương cũng không biết, chỉ cảm thấy thân ảnh áo bào trắng gầy gầy yếu yếu của thư sinh kia khiến nàng nhớ tới Phùng Thiệu Dân. Cho dù người nào đó trên vầng trán rõ ràng là anh khí bừng bừng, cho dù người nào đó có đôi mắt kỳ thật càng thâm thúy, cho dù người nào đó ngay cả dáng người mặc đạm sắc trường bào cũng càng mạnh mẽ cao ngạo, nhưng Thiên Hương vẫn là đối với thư sinh sinh ra một cỗ hứng thú.
Từ trong lời say rượu lẩm bẩm bày tỏ miễn cưỡng góp nhặt lại, thì biết được là ý trung nhân cùng thư sinh lưỡng tình tương duyệt hôm nay sẽ bị bắt gả cho tên ác bá địa phương nào đó. Thiên Hương nghe xong, thở phì phì mắng hắn, người trong lòng cũng bị đoạt đi rồi ngươi còn uống cái gì rượu? Vì thế mới có sự kiện cướp cô dâu này.
" Nghe cho kỹ! Bản đại hiệp là tới cường thưởng dân nữ, cũng giống như việc làm của các người -- như thế nào, rất có cảm giác thân thiết đi?"
Giống như đứa trẻ tinh quái cười cười, thiếu niên xa lạ không chút nào đem những hộ vệ kiệu hoa vạm vỡ xem ở trong mắt, chỉ dựa vào một cây cam giá liền dễ dàng đem mọi người gạt ngã. Mà thiếu niên tựa hồ không có ý muốn ngừng lại, không đếm xỉa một đám người đau đớn cầu xin tha thứ, cam giá trong tay giống cây roi của phụ mẫu đánh con cái, đánh cho một đám đại nam bọn họ nhân kêu trời gọi đất, một mực che đầu chạy trối chết.
Đứng ở phía sau xa hơn một chút, thiếu nữ trẻ tuổi mặc gả y đỏ thẫm bối rối cứng đờ cả người, đứng nguyên tại chỗ phát run, vô cùng hoảng sợ khẽ hô. Chẳng lẽ tránh được Trần lão gia khống chế, nhưng lại rơi vào ma thủ của tiểu ác bá? Không cần, không cần! Ai tới cứu ta -- thân hình như đóa hoa tàn lụi trong đêm mưa, thiếu nữ ôm lấy bản thân đang không ngừng run rẩy, sợ hãi cầu nguyện người trong lòng có thể tới cứu nàng.
" ngươi --"
" ngươi cái gì ngươi? Không thấy qua đại hiệp cường thưởng dân nữ a!" cam giá hầu hạ.
" ai u, ai u, đừng đánh !"
" hảo oa, dám làm cao còn không coi ai ra gì như thế! Xem ta hôm nay không đem ngươi dạy đến khóc về nhà kêu mẹ, dạnh tự Văn Xú đại hiệp ta sẽ để cho ngươi viết lộn ngược lại!"
Lại là thanh âm trong trẻo của đầu va chạm với cam giá, thiếu niên mặc bố y màu nâu vừa đánh liền không chút nào nương tay, nam tử nằm trên mặt đất chật vật che đầu khóe mắt đã mang lệ sắp gào khóc . Nghĩ rằng hắn làm ác nhân lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được kẻ so với mình càng lưu manh hơn!
"-- này, vị công tử này --"
" không cần lo lắng, gõ vài cái hắn không chết được. Thật muốn nói, trái lại vẫn là hắn vinh dự đây, hì hì."
"-- Hà cô nương phải không?" cuối cùng phát hiện thiếu nữ sợ hãi khác thường, Thiên Hương ngượng ngùng lè lưỡi. Nàng ở trước mặt thiếu nữ hết sức phong độ nhanh nhẹn hành lễ. " không cần sợ hãi, ta là bằng hữu của Trương huynh. Nghe nói các ngươi bị ác nhân chia rẽ nhân duyên, cho nên mới giúp hai vị một tay!"
Thanh tú thiếu nữ ngừng khóc, trưng trưng nhìn nàng, giống như nghe đến tiếng nước ngoài không hiểu được chút nào.
" không cần sợ hãi, Trương huynh đang ở trong rừng cây không xa chờ ngươi." Thiên Hương nhảy lên ngựa, xoay người hướng thiếu nữ vươn tay. " đến, đưa tay cho ta. Hà cô nương, ngươi rất nhanh có thể gặp mặt người ngươi thích."
Lúc này Thiên Hương không có vẻ như tiểu phách vương vừa rồi, khuôn mặt tú nhã sạch sẽ lộ mỉm cười chúc phúc, đôi mắt trong suốt như hồ, ngay thẳng không khong chịu trói buộc mà nhìn thẳng vào vạn vật thế gian, mười phần mười là một công tử hữu lễ.
Ở trong mắt thiếu nữ, thiếu niên có bộ dạng mê hoặc như thần binh từ trên trời hạ xuống đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, biến hy vọng của nàng trở thành hiện thực.
***
Đưa tân nương về hướng rừng cây đã ước định, từ xa liền nhìn thấy tiểu tử Trương cái gì gì đó, tâm tình Thiên Hương so với hai người hữu tình nhân cuối cùng được tương phùng còn cao hứng hơn.
" hắc hắc, làm chuyện tốt, vừa sảng khoái vừa vui vẻ."
Nàng ngồi trên con ngựa đang sải bước cộp cộp cũng thoải mái mà lắc lư. Thật là, làm một chuyện tốt a! Lại nói tiếp, hồi lâu trước đây cũng từng xảy ra loại sự tình này, diệu châu tài nữ Phùng Tố Trinh phụng thánh mệnh luận võ chọn rể, chính mình lúc ấy liền đã giúp Lí Triệu Đình không biết võ công rất nhiều lần.
Có điều là...... Cau mày, nàng cảm khái cắn miếng cam giá.
Có điều là a, Lí Triệu đình miệng quạ đen kia, cùng đệ nhất thiên hạ mỹ nữ chính là không duyên phận. Đều đã giúp hắn đem tư cách quán quân đưa đến cửa, hắn cũng không biết làm thế nào, cư nhiên có thể làm tới cái loại tình trạng này, thật không đơn giản. Luận võ chọn rể không lâu sau, Thiên Hương ở thời điểm nán lại trên đường, biết được diệu châu tri phủ cả nhà trong một đêm lâm vào bi kịch sao trảm (bị tịch thu tài sản, chém đầu kẻ phạm tội), mà ngay cả người từng gặp mặt một lần Phùng Tố Trinh vào lúc thành thân đã uống thuốc độc tự vẫn.
Thiên Hương thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu.
"Nếu ta là vương tử liền thú ngươi làm Vương phi, nếu ta là công chúa liền chiêu ngươi làm phò mã! Nữ phò mã!"
Như là ôn lại quá khứ, Thiên Hương lại nói lên lời thề này, lần này cũng không còn Phùng Tố Trinh ở đây, nhưng nàng vẫn là thẳng thắn cười lớn, khi vui vẻ nói ra những lời này trên mặt Phùng Tố Trinh hiện lên kinh ngạc cùng mạc danh khâm phục. Hỏi thế gian còn có ai có thể được đệ nhất thiên hạ tài nữ bội phục? Cũng chỉ có nàng đệ nhất công chúa thiên hạ này a!
Thiên Hương lại tự cười một hồi lâu, nhìn thấy thân ảnh Nhất Kiếm Phiêu Hồng đứng ở quan đạo ước hẹn chờ đợi. Nàng dùng sức vẫy vẫy tay. " Kiếm ca ca, đợi lâu!"
"Đều giải quyết ?" Nhất Kiếm Phiêu Hồng xem nàng đuôi mày mang cười, trong lòng vui sướng, tiếng nói cũng nhu hòa chút.
"Ân! Trương thư sinh cùng Hà cô nương cũng đi rồi, nói là trước tiên đi nhờ vả họ hàng, chờ gió êm sóng lặng mới gửi thư cho người nhà." Khuôn mặt Thiên Hương tươi cười yêu kiều nói: "Chúng ta cũng đi thôi, bụng đều đói teo."
"Ngươi vào thành trước, ta muốn ở lại chỗ này bảo đảm không có truy binh."
Thiên Hương nhướn nhướn mày khá thích thú. "Không nghĩ tới danh mãn giang hồ sát thủ cũng thích làm nguyệt lão chứ, được rồi, ngày sau bản đại hiệp phong công vĩ nghiệp[1] chắc chắn ghi lại cho ngươi một câu!"
Hì hì cười, Thiên Hương mang tâm tình tốt giục ngựa hướng cổng thành Hợp Huyện chạy đi. Nhất Kiếm Phiêu Hồng phẩy phẩy bụi đất tung bay ở phía trước, cười yếu ớt nhìn một người một con ngựa sắp không thấy bóng dáng. Trốn đi Diệu Châu gần một tháng , Thiên Hương vẫn là lần đầu tiên vui vẻ như vậy. Cũng không phải là khi du sơn ngoạn thủy lúc trước Thiên Hương không vui vẻ, chỉ là, trong khuôn mặt tươi cười hồn nhiên đó, trong phút chốc luôn sẽ hiện lên một nét suy tư hắn không chút nào quen thuộc. Suy tư kia không thuộc về Văn Xú của hắn, mà là thuộc về một người nữ tử hắn chẳng hề quen biết, đó là tư niệm của Thiên Hương công chúa.
Đôi mắt to thông minh luôn ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh giống như người nào đó.
Gió thổi làm áo choàng tung bay, Nhất Kiếm Phiêu Hồng nhớ tới đêm qua thiên hương vì hắn đắp lại áo choàng, cùng với lời thì thầm của nàng, vì thế nụ cười nơi khóe môi nhanh chóng tiêu thất, thay vào đó chính là một nỗi ưu sầu được che đậy hảo. Hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, rời đi diệu châu càng lâu, cách kinh thành càng xa, duyên phận cuả Thiên Hương cùng hắn cũng càng đến cuối.
----------------------------------------------
Chú giải:
[1] phong công vĩ nghiệp: lập được công lao vĩ đại; có công lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com