Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Đối với đánh đàn vốn Thiên Hương không có nghiên cứu, nhưng tại đoạn thời gian ăn phải vong tình đan, cũng xem không ít sách về cầm kĩ. Bởi vì, lần nào đó ngẫu nhiên gặp Phùng Thiệu Dân ở hoa viên gảy đàn, thân ảnh thoát tục tú lệ, trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, người này cho đến nay vẫn là phò mã gia, đoán không nổi tính cách của hắn, toàn bộ toàn bộ đều không giống người thường, làm nội tâm của nàng rung động thật sâu, khiến nàng cuối cùng hướng tới không ngừng.

Nhưng là, Thiên Hương cũng không có hỏi Phùng Thiệu Dân cách đánh đàn-- tương phản với thói quen trong cuộc sống nếu nàng gặp nan đề sẽ đi tìm phò mã, nàng mượn vài quyển sách dạy đánh đàn của Cúc phi, chính mình khổ tâm nghiên cứu một khoảng thời gian.

Muốn để lần khác gặp mặt, không chỉ là đứng ở nơi xa xôi hâm mộ quan sát, mà có thể trở thành người cùng đánh đàn ở bên cạnh Phùng Thiệu Dân, Thiên Hương vì thế gần như là mất ăn mất ngủ luyện tập cùng nghiên cứu. Hiện tại hồi tưởng lại, rốt cuộc chính mình khi đó vì cái gì lại phải làm như vậy đây?

Thật sự không rõ, một chút cũng không hiểu được.

Nghe được âm luật hoàn toàn bất đồng với tiếng đàn lãnh liệt thê tuyệt của Phùng Thiệu Dân, Thiên Hương không khỏi lâm vào niềm nghi hoặc mà mình đã cố trốn tránh lâu ngày, không muốn nghĩ đến.

Vừa rồi, bị hỏi họ gì, sau đó không chút do dự đáp "Phùng", điểm ấy làm cho chính mình hối hận trong nháy mắt muốn cắn đứt đầu lưỡi. Mà ngay cả hiện tại trên người mặc đạm hoàng cận bạch nho trang cũng bởi vì nhớ tới là kiểu dáng hắn thường mặc, cho nên liền mua rất nhanh, không có quan tâm những bộ khác nữa.

"...... Phùng Thiệu Dân, ngươi rốt cuộc hạ dược gì đối với ta?" Thiên Hương hai tay ôm đầu, phiền não không thôi, cằm kê trên bàn suy sút tinh thần nhưng không hề sinh khí.

Gần đây không ngừng nhớ tới tình cảnh cùng tên quỷ đáng ghét phò mã ở chung, mỗi lần hồi tưởng lại càng khiến Thiên Hương thêm sợ hãi. Loại này bối rối nóng lòng, loại này sợ hãi lo lắng, cùng với không biết từ khi nào trong lòng đã tưởng niệm triền miên đang đè chặt ngực.

Đã không có biện pháp để nhìn thẳng ánh mắt Nhất Kiếm Phiêu Hồng.

Yết hầu dâng lên một trận nghẹn ngào, Thiên Hương dùng sức xoa mặt, muốn nén lại nước mắt nơi khóe mắt. Không thể nào, làm sao có thể như vậy đây? Kiếm ca ca đối xử với nàng tốt như vậy, bất luận mình muốn đi đâu cũng đều đáp ứng, bất luận muốn làm cái gì đều đã có hắn hỗ trợ, rõ ràng người mà mình thích nhất chính là –

Một tiếng thét chói tai cùng với tiếng khách nhân xôn xao chặt đứt tiếng đàn.

Thiên Hương từ thế giới buồn rầu mơ hồ thức tỉnh, lúc này mới chú ý tới từ khi hoa khôi xuất hiện, tâm tình của mình hình như liền cùng tiếng đàn mỏng manh trào dâng, phảng phất đối diện với hình ảnh người khiến mình phát tiết bất mãn, trong lòng tràn đầy buồn bực không vui. Thực đáng sợ, đây là theo như lời thế nhân "âm nhạc có thể di tình dưỡng tính" Sao? Nếu tiếp tục "dưỡng" ra như vậy, chỉ sợ là sẽ khóc mất, yếu ớt nữ tử không thể vượt qua một mình.

Nhắc tới trung tâm gây rối khiến suy nghĩ đứt đoạn, Thiên Hương cùng mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lầu hai chỗ bình đài hoa khôi, rốt cục biết được nơi phát ra tiếng thét chói tai. Mặc y phục lục nhạt đẹp đẽ quý giá, mái tóc óng ánh như sao trời, Hồng Diệp hoa khôi là một nữ tử xinh đẹp nhỏ nhắn mềm mại, hòa nhã như hoa.

Không ăn khớp với dáng người nhu nhược của nàng là một gã cao gần hai thước bộ râu rậm rạp, đang cầm lấy cổ tay của nàng. Thấy nữ hài tử thị nữ -- cũng là chủ nhân của tiếng thét chói tai -- vội vàng kéo đến tú bà cùng một đám nam tử hộ vệ. Tú bà đầu tiên là ôn tồn theo khuyên bảo cự hán (Nam tử to lớn) lỗ mãng, nhưng đối phương thái độ ý mạnh hiếp yếu vẫn chưa hơi giảm, khuôn mặt hoa khôi hé ra tái nhợt, thấy được hình như cổ tay bị nắm chặt đến đau đớn.

Cho dù là loại tình huống này, hoa khôi cũng không có thất kinh quá mức, chỉ là im lặng chịu đựng sự đối đãi bạo lực của cự hán. Nàng rõ ràng phi thường sợ hãi, nhưng lòng tự tôn không cho phép nàng biểu lộ ra, nhận thấy được điểm ấy Thiên Hương giãn ra đôi lông mày, khâm phục nở nụ cười.

Kế tiếp chính là một hồi cứu mỹ nhân của toàn vai võ phụ. Cự hán mặc dù thân hình khổng lồ nhưng động tác cũng không vụng về, nhìn ra được cũng có trình độ võ công nhất định, trải qua một phen đánh nhau liền đem một đám bảo hộ thanh lâu đánh ngã hết xuống dất. Thiên Hương cau mày, nghĩ rằng nếu chính mình đi lên đánh người này cũng không có cái gì quá lợi hại, nhưng đã đáp ứng với Nhất Kiếm Phiêu Hồng sẽ không ở thanh lâu gây chuyện, thật sự không muốn phá vỡ lời hứa.

"-- đáng tiếc kia Phùng Tố Trinh đã chết, bằng không ta nhất định phải đưa ngươi cùng nàng đem về làm lão bà!"

Cự hán ghé vào khuôn mặt Hồng Diệp muốn âu yếm, một bộ đang tư thái của người thắng muốn lĩnh chiến lợi phẩm. Thiên Hương nhịn không được, đề khí hét lớn một tiếng, khiến cả lầu cao rung động. Thời điểm mọi người che lại lỗ tai, nàng một cước bay lên, nhảy đến chỗ cự hán ở lầu hai, hướng đến khuôn mặt ghê tởm bay lên đá một cước thật mạnh.

Không dự đoán được là vẫn còn cao thủ, càng không dự đoán được cao thủ này cũng không theo quy củ giang hồ không báo danh trước liền tới đấu võ, cự hán bị đá trở tay không kịp, thân hình hai thước trong nháy mắt bị đánh bay đụng trúng vách tường, mạnh mẽ tạo ra một lỗ thủng.

"Nói đùa gì thế, mặt ngươi như Trư Bát Giới đầu thai cũng dám vọng tưởng lấy được Phùng Tố Trinh?" Thân mình thẳng thắn hiên ngang, đưa lưng về Hồng Diệp đang kinh ngạc, thiếu niên áo bào trắng nhất phái ngang nhiên bất khuất. "Nghe kỹ cho ta, ngươi đây không hiểu lễ nghi ngay cả đầu óc đều nhét đầy thịt mỡ, Diệu Châu tài nữ trước đây chính là tân nương đính ước với bản công tử! Khi nào đến phiên ngươi tại đây kêu lên tên của nàng, ngươi không muốn sống chăng a!"

"Xú tiểu tử --"

"Ngươi còn dám mở miệng!"

Thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt đi đến trước mặt cự hán vừa đứng lên. Trong mắt mọi người thiếu niên gầy yếu, lại đem nam tử địch nhân vừa bị đánh khi nãi trở thành giống như tiểu hài tử dùng chiết phiến (quạt giấy) đánh vào mông. Đừng nói là múa quyền , động tác của thiếu niên nhanh chóng ra tay lưu loát, nhìn như không có quy tắc bí quyết võ công gì, lại có thể đánh cho ngươi khác không thể phản kích, không còn đường sống.

Cự hán địch không lại, thua cuộc trước khi đi để lại câu mà tất cả ác nhân đều nói "Nhớ kỹ cho ta", Thiên Hươnglại hướng về phương hướng hắn đào tẩu làm mặt quỷ.

"Ai muốn nhớ kỹ ngươi a? Bản công tử về sau còn muốn tiếp tục ăn thịt heo đây!"

Mọi người ở dưới vỗ tay rào rào trầm trồ khen ngợi, tú bà cũng cảm kích nắm tay Thiên Hương, nói nàng sẽ là khách nhân vĩnh viễn của vân tụ phường. Thiên Hương ngược lại xấu hổ cười cười, nàng cũng không nghĩ tới muốn hai ba ngày lại chạy tới kỹ viện, lần này chỉ là trường hợp đặc biệt.

"Công tử." Quay đầu, nhìn đến Hồng Diệp dịu dàng hạ thấp người.

"Ai, đừng như vậy." Thiên Hương nhanh chóng nâng nàng dậy, không suy nghĩ qua hiện tại chính mình là nam tử, hành động này làm cho khuôn mặt đang nở nụ cười nhu mì của Hồng Diệp thoáng hiện lên một tia ghét bỏ giống như lúc trước đối mặt với cự hán. Thiên Hương chú ý tới điểm ấy, tâm tính nghịch ngợm lại nổi lên, lập tức nở ra nụ cười rạng rỡ của sắc lang(kẻ háo sắc) nàng đã phải luyện tập hồi lâu.

"Hồng Diệp cô nương, tiểu sinh nhưng cũng không phải tự dưng làm ơn, ngươi dù sao cũng phải cấp chút hồi báo tương đối a."

"Đó là tự nhiên." Tuy rằng xem ra bằng tuổi Thiên Hương, Hồng Diệp lại ứng đối thập phần thành thục, nàng có chút cứng rắn khiêm nhường lại càng làm cho đau lòng người.

Đáng tiếc, Thiên Hương cũng không phải nam nhân, đối mặt với người này nữ tính khiến người khác muốn che chở, nàng cũng chỉ là tiếp tục trò đùa dai. "Vậy...... Đến, Hồng Diệp tỷ tỷ, coi như kỷ niệm giữa hai người chúng ta, hôn một cái đi!"

"Ngươi --!"

Nguyên lai là dẫn sói vào nhà sao? Tú bà hối hận ngàn lần, trừng mắt thiếu niên này còn chưa có lớn đã mang một bộ dạng háo sắc, hiện tại hộ vệ cũng không làm được chuyện gì, người người quỳ rạp trên mặt đất kêu đau, muốn đuổi đi thiếu niên có thể đánh thắng cự hán tuyệt không có khả năng.

Chỉ có thể nhìn Hồng Diệp như vậy, cố đuổi hắn đi trước khi tạo thêm nhiều tổn thất.

Thiên Hương hưng trí bừng bừng nhìn vẻ mặt Hồng Diệp, suy nghĩ trong đầu đang tranh đấu gay gắt khiếnvẻ mặtquyến rũ mà không lẳng lơ, tươi đẹp mà không tầm thường khuôn mặt hiện lên lo lắng đỏ ửng. Quả thật là, xứng đáng cái tên đại mỹ nhân. Thiên Hương cố ý cười đến hạ lưu chút, muốn nhìn xem khuôn mặt kia sẽ lại xuất hiện cái dạng gì thần thái.

Vì thế, miệng lưỡi trơn tru nói:

"Hồng Diệp tỷ tỷ, chỉ là hôn một cái, tiểu sinh sẽ ôm chi tâm thỏa mãn mà rời đi!" nói xong liền đem khuôn mặt trắng nõn non mịn của chính mình đi đến, nhưng nhận được chỉ là một chút điểm nhẹ của ngón trỏ.

"Phùng công tử, ngươi thực thích nói giỡn." Nữ tử áo lam phong tư yểu điệu, mặc dù không phải hoa khôi nhưng là có đủ khí chất, xem ra khá quen ứng phó với khách nhân không biết đúng mực, tươi cười mềm mại đáng yêu mà lão luyện.

"Trách không được ta a, tỷ tỷ sinh ra xinh đẹp như vậy, nam tử nào thấy được đều mơ mộng tưởng nhớ."

Thiên Hương cười uống một hớp rượu, không thèm chút nào để ý bị đối phương cự tuyệt. Nguyên bản cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, nàng nếu thật muốn hôn, còn sợ chính mình không đáp ứng đây.

Đối với người từng gặp qua mỹ nữ đệ nhất thiên hạ Phùng Tố Trinh như Thiên Hương mà nói, Hồng Diệp đẹp thì đẹp thật nhưng không đủ rung động, bất quá bộ dáng dễ bị mình chọc giận như vậy lại thật sự thú vị...... Đúng rồi đúng rồi, muốn thí dụ nói, liền giống với một tên cũ kỹ phò mã gia nào đó, rõ ràng là cực kỳ tức giận còn cứng rắn muốn nhã nhặn trang nhã, khiến cho người xem -- đương nhiên là Thiên Hương–rất có cảm giác thành tựu, càng muốn tiếp tục khi dễ, thực tế thú vị như vậy căn bản là muốn ngừng mà không được!

"-- Ta hiểu được."

" Ân?"

Dương dương tự đắc bướng bỉnh tươi cười còn ở trên mặt, Thiên Hương nhất thời không phản ứng kịp bất quá đến chỉ có sửng sờ đứng tại chỗ. Mặt Hồng Diệp tới gần, trong tiếng kinh hô của mọi người mà nhẹ nhàng vô cùng nhanh chóng, hôn vào má trái Thiên Hương.

"Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào lại thực sự hôn a?!"

Thiên Hương che lại hai gò má của mình, một bộ dáng hoảng sợ, rất sợ đối phương còn có thể tiếp tục khinh bạc nàng, mà ngay cả Nhất Kiếm Phiêu Hồng cũng bởi vì cảnh tượng kỳ diệu này mà hơi hơi mở mồm ra.

"Ta chỉ là nói giỡn, ngươi làm gì lại hôn thật a?!" Mắt to như chuông đồng kinh ngạc nhìn Hồng Diệp, như là đang nhìn cái gì nữ tử làm bại hoại thuần phong mỹ tục, bôi nhọ nữ tắc (chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ). "Ngươi thật sự giống với tiểu tử họ Phùng đó, một chút cũng phân không rõ vui đùa cùng lời nghiêm túc..."

Luôn luôn là người bình tĩnh có lễ Hồng Diệp cũng phải nổi giận, trên mặt lộ vẻ xấu hổ đỏ mặt. "Là ngươi lật lọng trước đi?! Người nói muốn được hôn chính là ngươi!"

"Ta nào biết ngươi lại tưởng là thật!"

Thiên Hương chỉ vào Hồng Diệp, một bộ dáng đều có ý là do nàng sai. Được tiện nghi còn khoe mã càng khiến người tức giận, Hồng Diệp tức giận nắm chặt hai tay, thật muốn đem tất cả lễ tiết ứng đối đều vứt bỏ trực tiếp cho thiếu niên một cái tát.

"Nhất Kiếm Phiêu Hồng."

"Văn Xú, đi thôi."

Nhất Kiếm Phiêu Hồng không biết khi nào đã đi đến phía sauThiên Hương, không nhìn lỗ thủng nơi vách tường và dấu vết đánh nhau ở lan can lầu hai, chỉ là bỏ lại ngân phiếu giá trị xem ra là đủ mở một gian Vân Tụ Phường khác. Hắn giữ chặt cổ áo phía sau của Thiên Hương kéo đi, ngườigiống như con mèo con trốn khỏi nhà bị bắt được dẫn ra đại môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com