Chương 41
Một lát sau, nàng mới nói: "Nàng là dù chết cũng không lấy chồng, hiện tại thật sự đã chết, nhưng ý trung nhân của nàng đâu? Không chỉ có làm quan còn cưới lão bà, hiện tại một bộ dáng hoàn toàn đã quên nàng... Ta không phải nói Phùng Tố Trinh đã chết đối phương cũng không được lấy vợ, chỉ là thỉnh thoảng nhìn thấy quạ đen... Ách, nghĩ đến loại cảnh tượng đó, liền cảm thấy Phùng Tố Trinh bị chết rất không giá trị."
"Đạo lý vì yêu mà sinh vì yêu mà tử, không có đáng hay không đáng." Phùng Tố Trinh chát đắng mỉm cười. "Cũng bất quá là một cổ dại dột, chẳng qua chỉ là nuốt không trôi khẩu khí kia." Nàng thật sự không muốn đàm luận cái này, vì thế nói: "Đi thôi công chúa, ta đưa ngươi trở về phòng."
Vẻ mặt nàng đau thương ngẩng đầu lên, cảm thấy ngay ánh trăng cũng cười nhạo sự ngu xuẩn của nàng, chiếu sáng không ngừng.
Khi Thiên Hương đã ngủ say, một đạo đạm sắc (màu nhạt) thân ảnh bay qua phủ phò mã, biến mất ở góc đường không một bóng người.
***
Phùng Thiệu Dân vào ngày và đêm thái độ thân sơ tương phản rất lớn, luôn khiến Thiên Hương lấy nước mắt rửa mặt ban đêm, khóc mà đi vào ngủ.
Buổi sáng, Thiên Hương một mình ngồi ở trước bàn, ánh mắt có chút thương tâm, cái gì cũng không làm ngồi ngây ngốc. Tâm là khổ, mà ngay cả nếm cam giá cũng là đắng , nếu là Phùng Thiệu Dân nói hắn không thích Thiên Hương ăn cam giá, nàng nhất định ngay cả thích gì đó trong lòng toàn bộ cũng biến thành không thích.
Thật là kỳ quái. Thiên Hương vừa ngẩn người, vừa hơi giật mình nghĩ. Trước kia khi thích Nhất Kiếm Phiêu Hồng cùng Trương Thiệu Dân, sao chưa từng thống khổ như vậy? Nếu bọn họ cũng thích lời của mình, vậy là tốt rồi; Nếu bọn họ không thích chính mình, vậy cũng không thể miễn cưỡng, mọi người vẫn là có thể làm bạn tốt mà, về sau trên đường gặp, vẫn là có thể cùng uống một ly nói hết tâm sự.
Nhưng vì cái gì hết lần này đến lần khác đối với Phùng Thiệu Dân, đối với phò mã này chính là không bỏ xuống được? Vì cái gì dễ dàng bởi vì mỗi tiếng nói mỗi cử động của hắn liền thương tâm khổ sở? Biết rõ bất quá là hắn coi chính mình như tiểu hài tử dỗ dành lời ngon tiếng ngọt, nhưng vì sao vẫn không ngừng được tim đập rộn lên, cả ngày tâm tình tốt sẽ len lén bật cười?
Thiên Hương a Thiên Hương, ngươi còn nói chính mình là thiên chi kiều nữ tiểu bá vương, ngay cả phụ hoàng cũng không trị được ngươi, lại không biết nguyên lai trên đời này thực sự có Ngũ chỉ sơn chặn được Tôn Ngộ Không , thực sự gọi là trời sinh khắc tinh, người trong vận mệnh!
Nàng nở nụ cười tự giễu. U ám lạnh lẽo, thê lương ai oán.
"Nguy, nguy... Hạnh nhi, ngươi xem công chúa như vậy, chẳng lẽ không chú ý một chút liền chạy đi táng hoa ư?"
"Ta chỉ sợ tâm của công chúa bất chợt thay đổi, lại đi ăn cái gì vong tình đan."
Hạnh nhi Đào nhi ở bên cạnh đợi mệnh, nhìn bộ dáng Thiên Hương mất hồn mất vía đều âm thầm lo lắng, lại chỉ có thể ghé tai nhau trao đổi cảm nghĩ
"Ta nói phò mã mới giống như là người ăn trúng vong tình đan!"
"... Ta thật không hiểu nổi a, phò mã rõ ràng là cũng quan tâm công chúa , vì cái gì luôn luôn lúc gần lúc xa như vậy..."
"Chẳng lẽ là có nữ nhân bên ngoài?"
"Nha, Đào nhi đừng nói lung tung! Để công chúa nghe được hai người chúng ta sẽ bị chặt đầu đấy!"
"Vốn là như vậy, bằng không có người nam nhân nào lại giống như phò mã, thê tử như hoa như ngọc cũng không thèm để ý tới, đều ở bên ngoài không biết làm những thứ gì!"
"Ta ngày hôm qua nghe Tiểu Lâm ở phò mã phủ nói, gần đây phò mã cũng rất ít trở về, vẫn đều cùng một chỗ với Trương đại nhân, Lí đại nhân, xem ra triều đình phát sinh đại sự, cho nên phò mã thật sự là bề bộn nhiều việc."
"Lại là Trương đại nhân, lại là Lí đại nhân! Được rồi, phò mã không phải có nữ nhân bên ngoài, là có nam nhân đi!"
"Ta xem ngươi cũng là cùng một dạng với công chúa, tức đến mức không biết chính mình đang nói cái gì ."
Hạnh nhi bật cười, trong chốc lát, Đào nhi cũng cười theo.
Lúc này, một người hầu tiến vào cửa, quỳ gối trước mặt Thiên Hương vội vàng la lên: "Công chúa, người phủ phò mã tới, nói phò mã bị trọng thương, vừa rồi được Cửu Môn Đề Đốc Trương đại nhân đưa về!"
Thiên Hương thất kinh, đứng dậy nắm lấy bả vai người hầu." thương thế của hắn có nghiêm trọng không? Là bị ai làm bị thương ?"
"Tiểu nhân không biết, Trương đại nhân và phò mã đều nói không có việc gì, yêu cầu chúng tiểu nhân không được lộ ra."
"Tên Trương Thiệu Dân này... người bị thương không phải ngươi, đương nhiên nói không có việc gì!" Thiên Hương cắn răng, khuôn mặt tái nhợt hô to: "Chuẩn bị kiệu, đi phủ phò mã!"
***
"Phùng huynh, thật sự không cần ta gọi ngự y ──"
Đứng trước đầu giường, Trương Thiệu Dân mặc thường phục gấp đến độ xoay quanh. Mà lý nên là "bị trọng thương" Phùng Tố Trinh, đã thay ra bộ y phục nhiễm máu dơ bẩn, mặc cẩm bào nho nhã mới tinh, ngồi ở trước giường mỉm cười.
"Một khi kêu ngự y, quốc sư chẳng phải sẽ biết đêm qua hai người chúng ta xâm nhập Tiếp Tiên đài ?"
"Nhưng thương thế của ngươi ──"
"Trương đại nhân, Thiệu Dân là người tập võ, da thịt không có non nớt như vậy." Phùng Tố Trinh thấy hắn kích động lúng túng, ngữ khí không khỏi mềm mỏng hơn. "Đừng lo lắng. Nhưng ngươi không bị ám khí gây thương tích chứ?"
"Phùng huynh...!" Trương Thiệu Dân nhỏ giọng hô lên như là thất bại, không biết nên đối với vị Thừa tướng trẻ tuổi này như thế nào cho phải.
"Nếu không phải đêm qua ngươi chắn cho ta đại bộ phận ám khí, nay ta có thể nào còn sống sót? Nay ngươi bị thương? Đều là lỗi của ta, nếu ngươi chuyện gì không hay xảy ra, ta phải hướng Thiên Hương công chúa giải thích như thế nào?"
"Ta lại không có chuyện gì, Trương đại nhân ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều ."
Phùng Tố Trinh thản nhiên cười, chậm rãi uống ngụm trà, lại bởi vậy nên động đến thương thế nơi cánh tay. Mày nhíu một chút, nàng bất động thanh sắc (ung dung thản nhiên), trong lòng lại thầm nghĩ, còn tưởng rằng đã cầm được máu, xem ra là đã xem nhẹ sự âm ngoan hiểm độc của quốc sư. May mắn đêm qua nàng phát hiện sớm, bằng không lúc này Trương Thiệu Dân sợ đã thành trung dũng nghĩa sĩ vạn tiễn xuyên thân, đối với Hoàng Thượng và công chúa cũng không còn hảo được mà đi công đạo..
Nói đến công chúa... Không biết nàng có ngoan ngoãn tu dưỡng hay không? Tiếp Tiên đài xây dựng hoàn tất, gần đây chỉ cùng Trương Thiệu Dân, Lý Triệu Đình cố tìm hiểu rõ ràng thiết kế bên trong, căn bản tìm không ra thời gian đi xem Thiên Hương, hy vọng nàng cũng không nên vì không có mình ở bên cạnh, là có thể giống như ngựa hoang thoát cương lại không quan tâm thân thể nơi nơi chạy loạn.
Trương Thiệu Dân tựa hồ còn chưa nói xong "Thừa tướng là lương đống quốc gia, phò mã lại là phu quân thân thể ngàn vàng của công chúa, nhất định phải bảo hộ bản thân mới được" Loại lời nói không trọng yếu này, Phùng Tố Trinh coi như không nghe thấy.
... Không được.
Càng nghĩ càng lo lắng, hôm nay vẫn là chính mình chạy đi một chuyến, ít nhất để cho công chúa biết hết thảy đều bình yên vô sự.
Phùng Tố Trinh vừa đứng lên, một đạo mảnh khảnh thân ảnh cận lục đạm hoàng (màu hơi xanh lá vàng nhạt) liền vọt vào.
"Phò mã, ngươi không sao chứ?!"
Nhìn thẳng thấy, thiếu nữ hốt ha hốt hoảng này, không phải là Thiên Hương sao? Phùng Tố Trinh nhiều ngày không thấy nàng, khóe môi không tự chủ hiện ra mỉm cười. "Công chúa, ngươi chạy vội vã như vậy làm cái gì? Đến, trước ngồi xuống uống chén trà đi."
Phùng Tố Trinh đưa tay lên, theo thói quen muốn nắm lấy bả vai Thiên Hương trấn an nàng, lại quên chính mình đang mang thương trong người, liên tục hai lần không chú ý, cuối cùng khiến chomiệng vết thương vừa mới cầm máu lại chảy tiếp ra.
"Phò mã, ngươi chảy máu !" Thiên Hương kinh hô, hai tay đưa ra đỡ nhưng vẫn giữ khoảng cánh với cánh tay trái dính máu, không dám đụng vào.
"Đừng lo, đừng lo." Phùng Tố Trinh chịu đau, cười cười hướng Thiên Hương lắc đầu.
"Phùng huynh, ngươi ngồi xuống trước đã!" Bị quên đi một hồi lâu lúc này Trương Thiệu Dân tiến nhanh đến đỡ nàng.
Thiên Hương cũng đi theo cước bộ của phò mã, đi tới trước giường. Không đành lòng xem vết máu đáng sợ kia, đành phải nhìn con ngươi đen vẫn trong trẻo như trước. "... Rất đau sao?"
"Tàm tạm, không phải chỉ là điểm tiểu thương thôi sao? nhớ năm đó Văn Xú đại hiệp ngươi cũng bị vết đao cắt qua , điểm tiểu thương ấy ở trong mắt ngươi có coi là gì? Không có gì đáng ngại."
"Ngu ngốc! Ta bị thương với ngươi bị thương nào có giống nhau?" Thiên Hương hiểu được đối phương đang nói giỡn trêu chọc để nàng bớt buồn, làm sao còn mắng tiếp được, giọng điệu vừa rồi nhẹ nhàng lại ôn nhu, vẻ mặt tràn đầy đau lòng.
Phùng Tố Trinh nhìn đến khuôn mặt kia, đáy lòng rất cảm động. Trừ bỏ phụ thân và Lý Triệu Đình, Thiên Hương là người thứ ba bởi vì nàng đau đớn mà đau xót.
"Ta không sao ... Ngoan, đừng khóc."
Ngón trỏ ôn nhu lau đi nước mắt nơi khóe mắt của chính mình, Thiên Hương lúc này mới phát hiện nàng cư nhiên lại rơi lệ. Làm cái gì, thế nào vẫn còn chưa khóc đủ...! Nàng thầm mắng bản thân mình yếu đuối, nói không nên lời, chỉ có thể im lặng gật đầu. Phùng Tố Trinh bất đắc dĩ cười, nghĩ đến thời điểm này hình như trước hết là phải băng bó lại miệng vết thương, chứ không phải vội vàng an ủi Thiên Hương, nhưng không sao cả . Nàng so với bất cứ ai đều hiểu rõ, thân thể đau đớn vĩnh viễn không bao giờ có thể thể so sánh với nội tâm đau đớn.
" Khụ!" Trương Thiệu Dân lần thứ hai bị quên lãng. Hắn miễn cưỡng xả mạt cười khổ, xoay người hành lễ. "Thừa tướng đại nhân, đã có công chúa chiếu cố ngài, như vậy hạ quan xin cáo từ trước."
"Làm phiền ngươi, Trương đại nhân." Phùng Tố Trinh mặt ửng đỏ, vì cử chỉ thờ ơ thất lễ của mình vàThiên Hương. "Ngày mai khi vào triều, ta sẽ nhớ mang theo."
── bố binh đồ (bản đồ bố trí các cơ quan). Hai người trao đổi ánh mắt, hứa hẹn với nhau.
"Như vậy, công chúa, hạ quan cáo lui."
Trương Thiệu Dân hành lễ, xoay người đi được vài bước, chợt nghe Thiên Hương kêu một tiếng "Trương đại ca ". Hắn quay đầu lại, thấy một thê tử trẻ tuổi tao nhã cao quý, hướng chính mình hành lễ.
"Cám ơn ngươi đưa phò mã trở về, Trương đại ca."
Không muốn để cho Thiên Hương thấy được nụ cười chua xót, Trương Thiệu Dân chỉ là gật đầu, không nói gì rời đi.
Phùng Tố Trinh vừa muốn mở miệng nói gì đó, ngón trỏ củaThiên Hương đã đè ép lên môi của nàng.
"Trước giúp ngươi đổi được băng bó lại rồi nói sau."
Thiên Hương vừa rồi cũng nghe được hai người nói chuyện, biết rõ chuyện Phùng Thiệu Dân bị thương phải giữ bí mật, cho nên cũng không có hỏi nhiều, chỉ là mệnh người hầu đem thuốc và băng gạc sạch sẽ mang lên.
"Công chúa, ta có thể tự làm được."
"Coi như ta cầu ngươi, được không?" Thiên Hương xem ra cực kỳ mỏi mệt, một đôi mắt vốn linh động nay yên tĩnh chứa đầy sâu lắng. "Lần này, đừng tranh chấp với ta nữa ."
Phùng Tố Trinh chưa từng nghĩ tới công chúa sẽ có loại phản ứng này, ngực ẩn ẩn đau, cũng trầm mặc mà gật đầu, đem tay áo kéo cao, lộ ra vết thương đã băng bó hoàn tất, nay lại nhè nhẹ chảy ra vệt máu dài nhỏ. Thiên Hương chậm rãi cởi bỏ băng vải, cả đời cũng chưa từng ôn nhu như vậy, ngón tay lại bắt đầu run nhè nhẹ.
Phát hiện nàng sợ hãi, Phùng Tố Trinh không khỏi mở miệng trấn an: "Không có nghiêm trọng như thoạt nhìn vậy đâu, bởi vì là bị thương ngoài da cho nên mới chảy nhiều máu, vết thương bị cắt thật sự rất cạn, khép lại chắc cũng nhanh."
"Phùng Thiệu Dân, ngươi còn muốn gạt ta...?"
"Công chúa..."
Thiên Hương nhìn đến mơ hồ một mảnh thương thế, biết rõ đó là bị ám khí gây nên, không phải từ đao kiếm bình thường nên vết thương không thực nhẹ như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com