Chương 43
Ban đêm không khí xấu hổ khiến ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, mỗi khi ánh mắt hai người va chạm với nhau đều giống như ám chỉ cái gì. Đáy lòng Phùng Tố Trinh khó xử, cả đầu óc thầm nghĩ mau hống Thiên Hương ngủ để cho chính mình chạy ra bên ngoài trốn. Nhưng cảm giác được như vậy quá mức vô tình, vì thế đến mỗi buổi sáng, Phùng Tố Trinh lại sẽ đối đãi Thiên Hương tốt gấp bội lần.
Nếu không phải là yêu cầu rất xằng bậy, nàng hầu như đều sẽ đáp ứng, bọn người hầu cũng thường cười nói, phò mã gia cưng chiều công chúa giống như là cưng chiều con gái. Cũng là bởi vì ngày và đêm hai người trái ngược rất lớn, khiến choThiên Hương càng thêm không biết làm gì, trong lòng bao phủ tầng tầng lớp lớp bất an chưa bao giờ tiêu tán. Buổi sáng vẫn là trượng phu tỉ mỉ săn sóc như vậy, tại vì sao màn đêm vừa buông xuống liền xa cách giống như khối băng tuyết ngàn năm đây? Đừng nói ánh mắtThiên Hương nhìn tới tràn ngập nghi vấn như vậy, ngay cả bản thân Phùng Tố Trinh cũng nói không rõ .
Có đôi khi thật sự bất quá là vừa đấm vừa xoaThiên Hương, Phùng Tố Trinh cũng sẽ cùng nàng đồng giường cộng chẩm, cho nên mới hiểu được, công chúa muốn chỉ là trượng phu phò mã có thể bồi ở bên người nàng, có thể để nàng không cần cô đơn một mình chào đón một ngày mới mà thôi. Thường thường, nằm ở bên cạnh Thiên Hương, trong lòng chính mình còn đang thấp thỏm không yên, công chúa bên cạnh đã rất nhanh tiến vào ngủ say.
Nàng thậm chí chưa từng nói các lời như là muốnPhùng Tố Trinh ôm nàng ngủ, chỉ có ngay cả đang ngủ vẫn một tay nắm lấy tay áo của nàng, sợ rằng không làm như vậy phò mã sẽ của nàng sẽ bỏ nàng đi, mỗi lần như vậy đều làm cho Phùng Tố Trinh cảm thấy chua xót không thôi. Có khi, cảm giác tội lỗi tích lũy thật sự ép tới mức nàng không chịu nổi, Phùng Tố Trinh sẽ chăm chú nhìn Thiên Hương ngủ, mơ hồ nhớ tới chính mình ngay cả đã xin lỗi bao nhiêu lần cũng đếm không hết.
Ta không muốn thương tổn ngươi, thực xin lỗi. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta lại không có khă năng hồi báo, thực xin lỗi. Phùng Tố Trinh lặp đi lặp lại, dường như tạo thành khúc hát ru bên tai Thiên Hương, lại càng khiến nàng ngủ càng thêm ngon giấc.
Quen thuộc hơi thở bao phủ tất cả giác quan củaThiên Hương, kiểm soát hết thảy cảnh trong mơ của nàng. Có vài buổi tối, Thiên Hương ảo tưởngxoay người qua, liền thừa dịp mơ mơ màng màng mà ômhắn, nhưng mỗi một lần, nàng chỉ là nắm chặt tay áo đối phương, bắt buộc chính mình cái gì cũng đừng nghĩ nữa im lặng đi vào giấc ngủ.
Nàng biết thời điểm kia, Phùng Thiệu Dân nhất định là thanh tỉn, nhưng là nàng không muốn phá vỡ. Ích kỷ làm như không biết hắn không thích cùng với mình cộng chẩm, làm bộ không có nghe thấy hắn bất đắc dĩ thở dài -- công chúa, ta không muốn thương tổn ngươi, thực xin lỗi -- chỉ cần quên đi những lời này, quên đi mỗi một câu lẩm bẩm hắn đêm khuya ghé vào bên tai nàng nói nhỏ, hôn nhân của bọn họ cũng nhất định có thể tiếp tục kéo dài.
Nàng chỉ là muốn như vậy mà thôi, chỉ là muốn có thể cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ mà thôi, cho dù cả đời phải ở trong hoàng cung cũng không sao cả. Nàng nguyện ý vì hắn từ bỏ khao khát và ước mơ từ thuở nhỏ, vì hắn bạc tình xa lánh hai gã nam tử thích mình, thậm chí vì quốc gia nhân dân hạnh phúc trong lời hắn mà làm tráigiấc mộng duy nhất của cha già yêu dấu-- chỉ cần có thể đổi được một ngày kia Phùng Thiệu Dân đem chính mình để ở trong lòng, vứt bỏ tất cả cũng không phải hy sinh, đủ loại ẩn nhẫn cùng cô độc chắc chắn cũng được đền đáp xứng đáng.
***
Sáng sớm, giúp tuấn mĩ nam tử ngồi ở trên giường sửa sang lại vạt áo, Thiên Hương nhỏ giọng nói ra chính là cố ý kéo dài thời gian hai người bên nhau, hôm nay không thể không thừa nhận. Ánh mắt của nàng cũng không có giao cùng với ánh mắt nam tử, chỉ là giống như ngẩn người dừng lại ở cổ áo mau trắng của đối phương; Hai tay của nàng cũng vậy, sau khi sửa sang hoàn tất vẫn giữ nguyên đặt ở vạt áo, không chút nào nguyện rời ra.
Bởi vì nàng hiểu được một khi buông tay, đoạn thời gian hai người ở chung cũng đến cuối. Nàng phải chấm dứt riêng tư thân mật cùng hắn, ngọt ngào đấu võ mồm, cũng không quá có khả năng sẽ tìm được loại việc gì để lệnh cho kẻ luôn luôn bận rộn kia về bồi bên cạnh mình. Hiện tại buông tay, nàng liền vẫn là một người thê tử bị trượng phu lạnh nhạt, vẫn sẽ ở một mình một người tịch mịch chi ban đêm vừa khóc mà ngủ.
"Không cần tìm ta "
Vẫn còn nhớ rõ tâm tình lúc viết xuống bốn chữ ấy. Chua xót, thất vọng, còn có áy náy khiến người khổ sở. Thiên Hương không phải không biết mình rất tùy hứng, cũng hiểu rõnam tử dáng vẻ bất phàm trước mắt này vì nàng chịu không ít đau khổ, nhưng sau khikết thúc sự kiện ở Diệu Châu lại vẫn lựa chọn cùng Nhất Kiếm Phiêu Hồng rời đi –phần cảm giác phản bội kia cũng không có vì không yêu hắn mà khác biệt.
Hơn nữa, bởi vì phát hiện ra yêu hắn, mà ngày càng tăng lên.
Thế nhưng...... "-- Xem ra thương thế của ngươi cũng tốt nhiều rồi."
"Đúng vậy, nhờ có công chúa chiếu cố."
Bạch sam nam tử mỉm cười, tiếng nói như bình thường thấp nhu mà bình tĩnh, chỉ có đồng tử tối đen lóe ra một tia nhỏ nhoi tinh quang như là không đành lòng. Khuôn mặt nam tử nho nhã tuấn tú, da trắng như tuyết, đôi mắt ôn nhu mà thần bí thâm trầm hơn người thường, đen láy như màn đêm. Ban đầu gặp nhau cảm thấy có phần xinh đẹp như nữ tử, hiện tại đã bị đôi lông mày u buồn chín chắncuốn đi sạch, làm cho người ta cảm thấy càng thêm anh khí bừng bừng, tú lãng tuấn vĩ.
Trong suốt, tĩnh lặng, không một gợn sóng sợ hãi, Phùng Thiệu Dân a -- Thiên Hương chát đắng đưa tay thả lại bên người -- ở trong mắt ngươi, vì sao không chiếu rọi ra loại tình cảm giống ta?
Nàng đột nhiên đi tới bàn phía sau, trầm mặc thu thập rải rác băng vải sạch sẽ và thuốc, vết thương đã đóng vảy nên không cần bôi kim sang dược nữa. Vốn chỉ cần giao cho hạ nhân đi làm là được rồi, nhưng lo lắng trạng huống của Phùng Thiệu Dân, để cho càng ít người biết hắn bị thương thì càng an toàn.
Người hầu lúc trước đên thông báo cũng được công đạo thích đáng qua, tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện Thừa tướng bị thương, vì thế khoảng thời gianThiên Hương ở tại phủ phò mã, chỉ bị trở thành giai thoại vợ chồng son tình cảm mặn nồng. Mặc dù với lẽ nghi thì có chút không thoả đáng, nhưng bởi vì hai người đều trẻ tuổi như vậy, muốn suốt ngày dính cùng một chỗ cũng là thỏa đáng. Những người hiểu rõ nói nội tình hiển nhiên cũng khá tán thành, dù sao chỉ cần công chúa cùng phò mã có thể có cơ hội ở chung cùng nhau, là ở cái dạng trạng huống gì cũng có thể xem nhẹ.
Bất quá, cơ hội này vẫn là dùng xong rồi. Đưa lưng về phía nam tử trên giường, Thiên Hương kiêu ngạo mà đứng thẳng thân mình. "Buổi chiều ta trở về phủ công chúa."
Khi Phùng Thiệu Dân đứng dậy, do đột ngột giường và ván gỗ chân đạp xuống phát ra âm thanh nho nhỏ. Di chuyển lại phát ra tiếng động như vậy, thật sự không phù hợp với người võ công cao thâm như hắn, Thiên Hương thậm chí từ tiếng bước chân nặng nề này sinh ra một ảo giác nào đó, dường như hắn cũng giống mình, dường như, hắn cũng đang tưởng niệm khoảng thời gian trước hôm nay.
"Công chúa."
Thiên Hương không xoay người lại, nhưng hai bàn tay đang thu thập trên bàn không khỏi run rẩy. Đối phương đứng ở phía sau lại truyền đến mùi thơm quen thuộc, dễ dàng khiến cho lưng nhất thời nóng lên..
"Cám ơn ngươi mấy ngày này chiếu cố." Thanh âm phía sau thản nhiên nói: "Ngươi sau khi trở về nếu phát sinh chuyện gì... Lại, phái người đến cho ta biết đi."
"Ân."Thiên Hương gật gật đầu. "Chính ngươi cũng cẩn thận nhiều."
Nói xong, mang theo vật phẩm thu thập xong ra khỏi phòng.
***
Tuyết đọng trên mặt đất ít hơn rất nhiều so với trước đó vài ngày, bầu trời nắng ấm, chiếu sáng ấm áp cả thế giới . Đây là khí trời rất tốt,khiến người ta cảm thấy bi thương trong lòng lúc này không chút nào là chân thật, khiến cho người ta tưởng tượng không nổi hóa ra nổi danh nữ tử tại dạng thời tiết này phải cùng trượng phu chia lìa, rưng rưng trở lại nơi cô độc kia.
Nàng ngóng nhìn khoảng sân rộng đang đọng lại tuyết trắng, người tuyết hai ngày trước cùng làm vớiPhùng Thiệu Dân hiện tại đã tan chỉ còn lại nửa người, hai nhánh cây cắm ở hai bên làm hai tay đang lung lay có nguy cơ rớt xuống. Thiên Hương nở nụ cười, nhớ tới bộ dáng ngày đó của Phùng Thiệu Dân ở dưới mặt đất lo lắng khi mình vì muốn kiếm nhánh cây mà trèo lên cây,.
"Công chúa, ngươi mau xuống đi!"
"Nhưng mà chỉ thiếu một chút nữa !"
"Đúng vậy, chỉ thiếu một chút thân cây kia sẽ gãy!" Thanh âmgấp gáp tức giận, Thừa tướng luôn luôn bình tĩnh đứng dưới tàng cây lại như con kiến trong chảo nóng.
"Làm thế nào dễ dàng gãy như vậy, ngươi đừngcó xấu mồm xấu miệng!" Thiên Hương vừa đáp trả, vừa bắt lấy nhánh cây nàng muốn, không tốn lực mà chỉ nhẹ kéo một chút, tay đã nắm được hai cành cây.
"Ngươi lại có thể nói như vậy?! Nếu không xuống ta liền đi lên bắt ngươi xuống dưới!"
Ngươi nếu như đi lên đâytiếp không chừng cũng gãy thật. Thiên Hương nhíu mày, thấy cành cây chính mình đang ngồi dường như bắt đầu xuất hiện vết nứt nhỏ nhỏ ở phía liền với thân cây. Nhưng cứ ngoan ngoãn đi xuống như vậy không phải quá tiện nghi cho tiểu tử họ Phùng đó sao? hừ, ai kêu hắn hung như vậy! Vì thế nàng không chịu thua hướng phía dưới tàng cây kêu:
"Ta thật là sợ a, ngươi lên đây bắt ta a ~"
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Phùng Thiệu Dân đối mặt vớiThiên Hương luôn không ngăn được kích động. Người này phò mã bên ngoài nghiêm túc lễ độ, mỗi lần ở nhà cùng công chúa náo loạn cũng giống như hai cái đại đứa nhỏ, làm cho người hầu nhìn cũng muốn lắc đầu bật cười. Mà lần này đương nhiên cũng không ngoài ý muốn, hắn xoát một tiếng đem vạt áo trường bào phất ra sau.
"Bị ta bắt được ngươi liền chấp nhận đi, công chúa."
Có lẽ là vẻ mặt hắn quá mức hung ác, nên Thiên Hương cư nhiên cũng có một chút sợ hãi. "Chậm, chậm đã -- cành cây này không thể chống đỡ sức nặng của hai người! Ngươi nếu thật muốn đi lên --"
Nói còn chưa xong, thân ảnh phiêu dật màu nhạt đã bay vọt tới trước mặt, hai chân vững chắc đứng trên cành cây. Thiên Hương vội vàng đứng dậy chuẩn bị chạy trối chết, trong miệng thì kêu: "- oa! Cứu mạng a! Phò mã muốn giết người!"
Nam tử áo bào trắng dở khóc dở cười nhìn nàng chật vật, nhưng hắn thắng lợi cũng không được bao lâu, chỉ nghe thấy ba một tiếng, cành cây rốt cục do sức nặng của hai người cùng với động tác kích động lớn của Thiên Hương bị gãy lìa. Ngay sau đó, mặc kệ là lăng la tơ lụa đậu khấu thiếu nữ, hay là tiêu sái thoát tục bạch y mĩ thanh niên, không aimay mắn thoát khỏi toàn bộ ngã xuống mặt tuyết.
Thiên Hương ngã ngồi trên mặt đất tư thế bất nhã, một bên vỗ về cái mông đau, vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên bên kia cũng đang xoa thắt lưng. "Đã kêu ngươi không cần đi lên mà! Thật là... phò mã nhà ta thế nào lại đần như vậy? Ngươi thi Trạng Nguyên chẳng lẽ là gian lận sao?"
"Ta cũng không giống như ngươi, còn lén đi đổi bài thi của người khác." Phùng Thiệu Dân phủi phủi y phục bị bẩn, sau đó đi đến trước mặt Thiên Hương, đưa tay kéo nàng.
"Còn ngồi trên mặt đất làm cái gì, không sợ cảm lạnh sao?"
Nếu như cảm lạnh ngươi sẽ tới chiếu cố ta. Thiên Hương có chút thảm thương nghĩ, tùy ý Phùng Thiệu Dân đem chính mình kéo lên, lúc này mới phát hiện đoạn cành cây vừa mới bẻ chỉ còn lại có mộtnhánh.
"A a, làm sao bây giờ? Người tuyết phải biến thành người cụt một tay!" Nàng thất vọng cầm lấy tay áo người bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com