Chương 57
gồi trước thư trác (bàn trong thư phòng, bàn học) Phùng Tố Trinh buông bút xuống, tập trung tư tưởng chuyên chú xem kỹ thư tín trong tay.
Hoàng Thượng mệnh trụ trì nổi danh cực giàu có trong kinh thành tìm ngày tốt chính thức khai Tiếp Tiên Đài, mà nàng vì tranh thủ thêm nhiều thời gian để an bài quân đội đóng ở biên cương tiến đến "Hộ giá", hai ba ngày gần đây đều chạy đến chùa miếu cùng tên trụ trì kia câu thông.
Thế nhưng hiệu quả cũng không tốt. Lão trụ trì kiên trì không chịu nói dối, hơn nữa đối tượng vẫn là đương kim hoàng đế, càng không thể chiếu theo nguyện vọng của Phùng Tố Trinh giấu diếm thời khắc tốt, cố ý dời ngày tốt lùi vài ngày.
"Cổ hủ." Nàng cười lạnh, nhìn văn tự này, không có lễ nghi mà hừ một cái. "Thói đời này, hoàng đế muốn vạn tuế, ngay cả phật cũng tham lam."
Lão hòa thượng ở mặt ngoài chính trực thanh cao, hôm nay lại đưa tới đây một phong thư, tỏ rỏ trước tướng gia -- cũng là Phùng Tố Trinh–nếu quyên tặng một khoản tiền lớn, sẽ cam tâm tình nguyện đáp ứng yêu cầu này. Nguyên bản Phùng Tố Trinh còn vì trụ trì ngoan cố mà khá phiền não, cùng Trương Thiệu Dân thương lượng qua lại ra được đáp án tiền tài cũng có thể làm cho phật cũng nguyện ý nói dối, nhưng là so với lão hòa thượng thu tiền, chính mình đưa tiền có lẽ mới chân chính là ý nghĩa tham quan.
Tham lam thực hiện ý muốn của chính mình mà bất kể trả giá.
Phùng Tố Trinh chán ghét chính mình xé nát thư tín, tiện tay vứt trên mặt đất, xoa huyệt Thái Dương vẻ mặt ngưng trọng như sương. Vì làm đại sự, không thể cưỡng cầu tất cả chi tiết đều hoàn mỹ đạo đức -- Trương Thiệu Dân từng nói cùng nàng như vậy -- phò mã tốn kém cho chức Thừa tướng, dưới một người trên vạn người, cho dù ô uế tay của mình cũng phải bảo hộ quốc gia.
"Vì làm đại sự... "
Thở dài một tiếng, tầm mắt theo thói quen lưu luyến ở áo choàng treo trên tường. Áo choàng chủ nhân rời đi là lúc, đứng ở trước mặt người tuyết dáng người cô độc, đến nay cho dù không nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy. Gió lạnh thổi tới, bả vai Thiên Hương run nhè nhẹ, Phùng Tố Trinh ở trong phòng nhìn xa xa, rốt cuộc cứ như vậy rơi lệ.
Nếu nàng ở Diệu Châu theo phụ thân cùng nhau ẩn tích hồng trần, lúc đó ở trong mắt người đời biến mất vô tung, hiện tại Thiên Hương nhất định sẽ không thống khổ như thế. Cho dù trong lúc nhất thời tất sinh lời đồn nhảm, nhưng nam tử chân chính yêu nàng tuyệt đối không so đo, chờ đến lúc Thiên Hương chấp nhận hắn, hắn cũng nhất định có thể hiểu được Thiên Hương vẫn là nữ tử trong sạch thuần khiết.
Hắn nhất định sẽ càng thêm yêu thương nàng.
" [bờ tây mưa đổ, bờ đông nắng], nói vô tình lại hữu tình." Đem lưng mệt mỏi dựa vào ghế, Phùng Tố Trinh tự lẩm bẩm nói truyền ra hoang mang khó giải. Thơ từ này miêu tả mối tình đầu của thiếu nữ, để ý ý trung nhân có hay không cũng yêu thích mình mà bất an, nay vì sao ngay cả nàng cũng nếm được tư vị trong đó?
Nàng cùng Lý Triệu Đình là thanh mai trúc mã, hai người đối với văn học cùng âm nhạc đều có chung hứng thú, luôn tôn trọng lẫn nhau cũng tình đầu ý hợp, đoạn tình cảm lưu luyến ngây ngô này lại không có kết quả, cũng chưa từng khiến cho Phùng Tố Trinh phiền lòng thất thố qua như thế, đương nhiên cũng chưa bao giờ khiến nàng ở mỗi lần chạm đếntầm mắt của đối phương, trong lồng ngực liền cảm thấy cuồng loạn hít thở không thông. Từng cho rằng đó là bắt nguồn từ áy náy vớiThiên Hương, nhưng từ từ , lời giải thích này ngay cả chính mình cũng rốt cuộc khó mà tin được.
Biết nàng thương tâm khổ sở sẽ muốn an ủi, thấy nàng rơi lệ ngực cũng liền chảy máu -- chính mình đối với chính mình thề, nhất định phải vì hạnh phúc của nữ tử kia trả giá hết thảy -- đây cũng là áy náy sao? Coi như là được rồi, nhưng nàng thân là nữ tử, dù cho trả giá nhiều thêm cũng khó có khả năng đạt tới hạnh phúc Thiên Hương chân chính khát vọng.
Kỳ thật rất rõ ràng , chỉ cần nói ra mình là thân nữ nhi, tất cả tình cảm Thiên Hương cũng sẽ chuyển thành loại vô cùng căm hận. Mà nàng vẫn không dám nói ra, thật sự là bởi vì quốc gia đại sự chưa làm xong, hay là......
Không muốn bị Thiên Hương oán hận.
Phùng Tố Trinh đem mặt vùi trong hai lòng bàn tay, nhưng thở dài vẫn là len ra khỏi lòng bàn tay. Không có vẻ ngoài thần khí uy phong như ngày thường, nàng bây giờ chỉ là một lữ khách do dự cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi–muốn đi"đông tình"hay"tây vũ", nàng còn có con đường khác để chọn lựa sao?
Vì sao, chính mình lại đem tất cả chuyện tình biến thành loại cục diện hiện tại khó có thể thu thập này đây? Đến tột cùng là ở giai đoạn nào, ở một bước nào đã đi trật? Là ở thanh nhã viên cùng nàng gặp nhau? Là ở đại điện cùng nàng trêu đùa? Là ở cầu bập bênh sơ suất tỷ thí? Hay là ở ba lần hôn mà trước kia chưa bao giờ trải qua đây?
Môi nóng lên. Phùng Tố Trinh hơi giật mình vuốt đôi môi của mình.
Thế nhưng lại là cảm giác mềm mại như vậy, thế nhưng lại ngọt ngào làm cho người ta liên tưởng đến thanh thuần mật hoa. Đây là hôn môi, thật sự là cùng một nữ tử khác thân mật? Nếu là cùng Triệu Đình...... Sẽ có khác biệt sao?
Phùng Tố Trinh dùng sức lắc đầu. Như thế nào lại nghĩ tới loại sự tình này? Nàng thầm mắng chính mình.
***
"Phò mã, Lí đại nhân cầu kiến. "
Người hầu ở ngoài thư phòng phát ra lời nói khiến nàng không khỏi hoảng hốt, đành phải hít một hơi thật sâu. "Mời Lí đại nhân vào đi. "
Người tới Lý Triệu Đình, mặc trường bào xanh đen, trên mặt lộ vẻ thoải mái mỉm cười. Phùng Tố Trinh nhíu mày, ở thời điểm chính mình vì lớn nhỏ sự tình phiền não không thôi, hắn trông vẻ một bộ đường làm quan rộng mở là ý tứ gì?
"Phùng huynh." Hắn chào hành lễ.
"Lý huynh." Nàng lạnh lùng mở miệng: "Ngày hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi tìm ta mà không bồi bên đại tẩu?"
"Đúng lúc là Thiến nhi muốn ta tìm đến phò mã cùng công chúa." Lý Triệu Đình từ trước đến nay đối với sát ngôn quan sắc không quá am hiểu, cho nên vẫn là hàm hậu cười trả lời.
Thiến nhi. Phùng Tố Trinh đầu lưỡi ở trong miệng châm chọc quay một vòng, sau đó mỉm cười tao nhã bình tĩnh. "Rất không may, "Hương nhi" đã trở về phủ công chúa . "
A, là như thế này a! Lý Triệu Đình vỗ cái trán. "Vậy phiền toái phùng huynh chuyển lời tới công chúa, Thiến nhi cùng ta muốn mời hai vị đi ngắm hoa đăng đây. "
Phùng Tố Trinh sắc mặt đã lạnh như băng ở cực.
"Làm sao không biết xấu hổ quấy rầy hai vị? Chờ ngươi cùng đại tẩu sinh đứa nhỏ ra, muốn hai người một chỗ liền càng không dễ dàng, ngươi quả thực nên hảo hảo quý trọng hội đèn lồng lần này mới phải, Lí đại nhân."
Lý Triệu Đình vừa định mở miệng đã bị lạnh nhạt cắt lời.
"Huống hồ, ta chính mình cũng muốn một chỗ cùng "Hương nhi" a, Lý huynh, ngươi sẽ hiểu được tâm tình của ta chứ?" Khi Phùng Tố Trinh mỉm cười, ý cười không chút nào chạm đáy mắt. "Chúng ta đều là nam nhân phi thường may mắn, có tài đức gì có thể lấy được hiền thê như này, lại luôn bận việc chính vụ mà vắng vẻ các nàng, hiện tại đúng là lúc hảo hảo hồi báo, không phải sao?"
"... Là, phùng huynh nói rất đúng." Dù trì độn như thế nào đi nữa, Lý Triệu Đình cũng đã phát hiện đối phương tâm tình kìm nén tức giận. Chỉ thấy hắn hi hi ha ha cúi đầu khom lưng, một bộ gặp sao hay vậy như ngày xưa làm thầy tướng số. "Tết hoa đăng mỗi năm một lần, lại vừa vặn đúng lúc chúc mừng Tiếp Tiên đài xây dựng hoàn tất, phùng huynh tự nhiên sẽ muốn cùng thê tử bồi đắp tình cảm a, ta thật sự là, thất lễ thất lễ. "
"Ngươi nói quá lời." Phùng Tố Trinh nhìn hắn hành lễ trước mắt, chua xót trong lòng che dấu qua tức giận. "Tâm ý của Lý huynh cùng đại tẩu, Thiệu Dân cũng liền tâm lĩnh . "
Mấy năm trước hội hoa đăng ở Diệu Châu, vẫn là Phùng Tố Trinh cùng Lý Triệu Đình cùng đi xem. Khi đó hắn còn chưa rời đi, nàng cũng chỉ là thiên kim quan gia bình thường, hai người ở trên cầu nhìn ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ, chưa từng nghĩ tới hôm nay sẽ đi đến tình trạng này?
Hắn vẫn là hắn, mà nàng lại đã không phải là nàng .
"Lý huynh." Phùng Tố Trinh nhẹ giọng nói: "Ngươi nhất định phải quý trọng thê tử của chính mình. Ta nhìn ra được, dù cho ngươi làm ra chuyện gì, Lưu Sảnh cô nương cũng sẽ chờ ngươi cả đời, vĩnh viễn đều sẽ tha thứ cho ngươi. Cho nên, ta chân thành chúc phúc ngươi cùng nàng hạnh phúc suốt đời. "
"Sao lại đột nhiên nói điều này..." Lý Triệu Đình buồn bực với câu nói nghiêm túc dị thường của đối phương.
"Ha ha, chỉ là lòng có cảm giác mà thôi, Lý huynh không cần để ý." Vốn là muốn che dấu tâm tình, lại không nghĩ rằng tiếng cười khẽ không phù hợp tính cách kia dù cho ai nghe được đều thấy thập phần miễn cưỡng.
Lý Triệu Đìnhdè dặt nói: "Phùng huynh, Thiên Hương công chúa lại cùng ngươi phát cáu sao? ai, kỳ thật a, công chúa thật sự rất thích ngươi. Trước kia Trường Doanh huynh đều thường xuyên nói với ta, công chúa nếu là thật sự chán ghét phò mã của nàng, thì không có khả năng còn chống đỡ qua đêm tân hôn, không giết ngươi chết ta không thể sống."
Phùng Tố Trinh xả mạt cười. "Ta cũng thích công chúa. "
"Ta... Phùng huynh, vô luận như thế nào xin nghe ta một lời đi." Lý Triệu Đình khẩn trương nuốt nước miếng một cái. "Trong lòng ta vẫn lưu lại một bóng dáng ngày trước, ta vì truy tìm bóng dáng kia, làm ra rất nhiều việc ngu ngốc khó chịu, nhưng đợi đến khi ta quay đầu lại, lại phát hiện hóa ra phía sau vĩnh viễn đứng một thân ảnh khác. Cho tới bây giờ thân ảnh đó vẫn ủng hộ ta, khiến ta phát hiện bóng dáng trong lòng đã thuộc về"quá khứ". Cho nên, lời chúc phúc của ngươi ta nhận, Phùng huynh, ta chúc phúc cũng mời ngươi nhận -- mặc kệ ngươi là loại thân phận nào, ta cũng hy vọng ngươi có thể đạt được hạnh phúc."
***
Sau khi Lý Triệu Đình rời khỏi, Phùng Tố Trinh vẫn ngồi yên ở ghế trên, thật lâu không nói nên lời. Những lời này là như thế nào lĩnh ngộ, lại là như thế nào giữ vững a? Nàng trong lòng kích động sôi trào, hai chân cư nhiên vô lực đứng thẳng. Chẳng lẽ thân phận đã bị hắn phát hiện? Không, nếu là như thế, Lý Triệu Đình cũng sẽ không nói Thiên Hương rất thích nàng, một bộ muốn nàng phò mã này hiểu được chân tâm của thê tử.
Phùng Tố Trinh gắng sức đứng dậy, bởi vì khiếp sợ khiến hai chân vẫn có điểm suy yếu. Vừa nhìn áo choàng trên tường, Thiên Hương nhỏ nhắn và yếu ớt, cố nén không khóc bóng dáng kiêu ngạo liền lại hiện ra trước mắt. Mặt đất phủ kín tuyết trắng, thiếu nữ cùng người tuyết đều là cô độc như thế. Tuyết tan lệ khô, khi trời sáng thì còn lưu lại trên mặt đất, chính là tình ý khó đoạn tuyệt.
"Thực xin lỗi, ta không thể yêu ngươi." nàng đưa tay vuốt ve áo choàng, khàn khàn lẩm bẩm: "Cho nên, ngươi hãy cứ hận ta đi. Ta sẽ, để cho ngươi dùng cả trái tim hận ta. Như vậy, khi ngươi trao cho nam tử tiếp theo, tất cả nhất định là yêu thương. "
Cái trán tựa vào áo choàng, mũi ngửi được hương cỏ thanh nhã, đó là hương khí nàng thích nhất.
"Công chúa, ngươi hãy cứ hận ta đi, tuyệt đối không tha thứ ta. Suy nghĩ vì hạnh phúc của ngươi, chỉ có thể làm như vậy." Phùng Tố Trinh hai tay ôm chặt áo choàng, biết khóe mắt vừa rơi xuống giọt nước mắt. Lại có thể vì một nữ tử khóc nhiều lần như vậy , mà này, lại có thể đều cũng không phải bởi vì yêu. "Thực xin lỗi, ta căn bản không phải [ hữu dụng ] của ngươi--"
Tiếng khóc cùng nước mắt chôn giấu ở trong áo choàng, vĩnh viễn không bị bất kỳ người nào biết được.
Nhưng mà, những giọt nước mắt trong suốt đó, thật sự không phải bởi vì yêu sao?
***
Nhập ngã tương tư môn,
Tri ngã tương tư khổ,
Trường tương tư hề trường tương ức,
Đoản tương tư hề vô cùng cực
Trích Thu phong từ (秋风词) – Lý Bạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com