Chương 67
Khi Nhất kiếm phiêu hồng lẻn vào phủ công chúa, phát hiện các nơi vốn là nên có vệ binh canh giữ lại không thấy một bóng người, nhưng loại hiện tượng kỳ dị này cũng không làm hắn sinh ra nửa điểm chần chờ. Đến tối nay đã là 3 tháng kể từ ngày phò mã bị giam vào Thiên Lao, ngày mai, Thiên Hương công chúa liền phải gả cho tân Thừa tướng Trương Thiệu Dân.
Đã không thể tiếp tục kéo dài, bây giờ lập tức phải đem người mang đi.
Từ cửa sổ nhảy vọt vào phòng ngủ, hắn nhìn thấynửa khuôn mặt củanữ tử quen thuộc đang ngồi ở trước bàn viết chữ. "Văn Xú."
"Ngươi đã đến rồi?" không hề ngẩng đầu, động tác viết chữ cũng không tạm dừng, chỉ có đạo thanh âm vốn tinh thần sung mãn lúc này bình tĩnh khiến người khác bất an.
"Văn Xú, theo ta đi."
"Ta không thể đi theo ngươi, Kiếm ca ca, ta đã là hữu phu chi phụ (Phụ nữ đã có chồng)."
"Nhưng phò mã của ngươi, hắn là ──"
"── là Phùng Tố Trinh." Nữ tử thản nhiên tiếp lời, sau khi buông bút, xem kỹ hết lại nội dung. Nhất kiếm phiêu hồng bỗng nhiên phát hiện, thứ kia đúng là thánh chỉ thêu phi long. "Lại nói tiếp ngay cả ngươi cũng phải cảm thấy buồn cười đi? Đuổi đi hai người nam nhân yêu ta, lại đêm tâmgiao cho một nữ nhân, còn là một nữ nhân tâm hữu sở chúc (lòng có tương ứng – trong lòng đã yêu mến người nào đó)"
Nữ tử cười yếu ớt một chút, thê lãnh tuyệt diễm, đáy mắt trầm lắm tỏa tia sáng như băng tuyết.
"Ta thậm chí bị nữ nhân này bỏ đây, thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ (hoạt thiên hạ chi đại kê/滑天下之大稽)." nàng rốt cục cười ra tiếng, lại như là gắng gượng từ yết hầu đè ép mà thành, khô khốc chát đắng. "Kiếm ca ca, ngươi nói ta có phải là thực ngu hay không?"
"Không, ngươi không ngu ngốc, ngươi cũng không sai."
"Nhưng nàng nói ta thực đáng thương a, nói ta luôn khiến nàng không được tự nhiên, khiến nàng cảm thấy ghê tởm!" Nước mặt trước khi kịp rơi xuống sàn thì đã bị lòng bàn tay hứng hết. "Ta thật sự rất ngu ngốc, rất ngu ngốc!"
"Văn Xú ──" Nhất kiếm phiêu hồng rốt cuộc nhẫn nại không nỗi, vươn tay muốn chạm vào nàng, nhưng trong nháy mắt khi đầu ngón tay chạm nhẹ bả vai, đối phương giống như bị kim đâm vào người liền văng ra khỏi chỗ ngồi.
Mà ngay cả chính nữ tử cũng rất kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt so với khóc khóc càng làm cho người thương tâm hơn. "Ta... Ngươi xem, cho dù là hiện tại, ta vẫn cảm thấy chỉ có nàng có thể chạm vào ta. Khó trách nàng lại nói ta thực đáng thương... Ta không chỉ đáng thương, còn thật đáng buồn khiến cho người ta bật cười!"
Nhất kiếm phiêu hồng không biết an ủi như thế nào, chỉ là liên tục nói không phải, không phải như vậy, ngươi không phải như vậy. Nữ tử nhìn nam nhân ở trước mắt, nhớ lại hai năm trước chính mình là đếncỡ nào muốn cùng hắn xa chạy cao bay, nhớ tới tuổi thanh xuân kia không có gì là phiền não, cho dù là điều gì cũng có thể buông bỏ được. Dường như đã qua mấy đời rồi a, nàng thở dài, đời này là từ khi yêu người kia mới bắt đầu tính.
"Nếu như còn có thể để cho ta a lựa chọn một lần nữa..." nàng u nhu thuyết: "Ta vẫn sẽ trở về đây, bởi vì hiện tại chỉ có ta là có thể cứu nàng ."
"Đây là cơ hội cuối cùng" Nngày đó phò mã ở lương đình nói ra lời đó, nay vẫn đang vang vọng bên tai, Nhất kiếm phiêu hồng không thể không thừa nhận, sự thật là từ khi Phùng Thiệu Dân xuất hiện chính mình liền vĩnh viễn không còn cơ hội.
***
"Thiên Hương, không tốt , không tốt !" Thái tử bất chấp lễ giáo đi thẳng vào phòng, đánh gãy suy nghĩ của Thiên Hương.
"Cái gì không tốt ?" Thờ ơ hỏi lại. Còn có chuyện gì có thể so với chuyện Phùng Tố Trinh sắp bị chặt đầu không tốt hơn đây?
"Ta vừa rồi nghe được một tin tức... Ngươi nhất định phải trấn định, không thể hoảng sợ, tuyệt đối không được hoảng ác!" Thái tử nắm chặt bả vai của nàng, bản thân cũng gấp đến độ không chờ nổi Thiên Hương hứa hẹn, tự ý nói ra: "Người ta sắp xếp tiến vào Thiên Lao kia, chính là người ta đã nói với ngươi tênTrần...... Ai u, ta cũng quên tên , tóm lại, hắn vẫn có thông báo trạng huống củaPhùng Tố Trinh ở bên trong."
"Ngươi là từ khi nào --" Thiên Hương kinh ngạc nhìn hắn, chưa bao giờ nghĩ tới người này ngây thơ thái tử cũng biết sắp xếp người vào bên trong.
Chính nàng đương nhiên nghĩ tới làm như vậy, nhưng phụ hoàng giám sát nàng đặc biệt nghiêm, giám thị vệ binh đem mọi nơi phủ công chúa đều chen lấn chật như nêm, ngay cả ruồi bọ cũng bay không ra, càng khỏi nói là phái người tra xét tin tức .
"Chính là vào thời điểm ngày đó phò mã phạm khi quân chi tội bị đem bắt nhốt vào Thiên Lao a! Tóm lại, hắn nói với ta --" Thái tử vẻ mặt khổ sở mà mang theo tức giận."-- Phùng Tố Trinh bị đánh gãy chân. Bởi vì nàng bất kính với phụ hoàng, phụ hoàng liền hạ lệnh muốn bọn họ bất ngờ đánh gãy châncủa nàng!"
Lỗ tai quanh quẩn tin tức của thái tử, mặt Thiên Hương nháy mắt xanh mét không còn giọt máu.
"Vì cái gì?" Đây vẫn là thanh âm của nàng sao? Khàn khô chua xót giống như một bà bà già nua bảy mươi tuổi. "Cũng đã muốn đem người giết, phụ hoàng còn muốn chứng tỏ cái gì?"
Ngược đãi tàn bạo như thế, tàn nhẫn như vậy, thật sự là chuyện người phụ hoàng yêu thương nàng sẽ làm sao?
Vậy rốt cuộc là muốn lấp đầy sự tự mãn như thế nào?
"Thiên Hương, phụ hoàng thay đổi." thái tử buông bả vai nàng ra, cúi đầu thở dài. "Phụ hoàng lại biến thành như vậy là có nguyên nhân, ngồi trên long ỷ, đám bách quan kia quỳ xuống, câu câu vạn tuế... Ta cũng từng trải qua một lần, ta thiếu chút nữa cũng biến thành dáng vẻ giống phụ hoàng."
Thiên Hương cúi đầu nhìn chằm chằm tay của mình, giống như còn nhìn thấy được cảnh tượng lúc còn nhỏ phụ hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, tản bộ nói chuyện phiếm trong ngự hoa viên. "... Phụ hoàng đã, không phải là phụ hoàng trước kia..."
Hóa ra phụ hoàng không phải không thay đổi, mà là hắn đã sớm trở nên khiến Thiên Hương cảm thấy xa lạ, không thể tiếp tụcnhìn lão nhân ngồi trên long ỷ kia mà nhận ra phụ thâncủa chính mình. Từng ngồi xuống để nàng làm ngựa cưỡi, từng ôm nàng khóc lớn nhẹ giọng an ủi, từng nói cấp cho nàng toàn bộ hạnh phúc lớn nhất thế giới –người phụ thân khiến nàng cam tâm tình nguyện ở trong rất nhiều người trọng yếu lựa chọn đứng về phía người, đã không còn từ lâu.
Thật lâu trước kia, thời điểm nàng ham chơi ngu xuẩn nơi nơi gặp rắc rối, thời điểm thái tử không ngừng nghiên cứu mộc điểu, phụ hoàng đã bị những đứa con vô năng vô tri bọn họ hại chết rồi.
"Thiên Hương, chúng ta nhất định phải cứu Phùng Tố Trinh! Còn bị tiếp tục tra tấn như vậy, nàng căn bản chống đỡ không nổi tới ngày trọng hình a! Đúng rồi, ngươi không phải nhận thức Nhất kiếm phiêu hồng sao? ngươi đi kêu hắn đến cướp ngục đi, ta nghĩ biện pháp đem người trong laochuẩn bị thả ra, ngươi kêu hắn tại thời điểm kia --"
"Cho dù đem Phùng Tố Trinh thoát khỏi Thiên Lao, phụ hoàng cũng sẽ không chịu để yên. Giống như ngày xưa đuổi giết ngươi, chân trời góc biển cũng phải tìm đến ngươi." Thiên Hương lại có thể nở nụ cười, thê lương mà tuyệt mỹ, làm thái tử nhìn không chớp mắt. "Bất đồng là, lần này đối phó với Phùng Tố Trinh nhất định là thật tâm, không chút nào lưu tình."
"Vậy phải làm thế nào a..." Thái tử suy sụp ngồi xuống. "Mai Trúc trước khi chết còn dặn dò ta, muốn ta sau khi đăng cơ buông tha phò mã, ta không muốn khiến cho nàng ở cửu tuyền có biết thất vọng với ta a...!"
"Chỉ cần để cho ngươi lên làm hoàng đế là tốt rồi." Ngữ khí trầm ổn bình tĩnh giống như ao tù nước đọng, Thiên Hương thì thào nói: "Ân, cứ như vậy đi."
Bởi vì phụ hoàng đã không phải là phụ hoàng trước kia.
***
Từ ngày bị đánh gãy chân đó bắt đầu, thái giám đưa ra đề nghị này liền hoàn toàn thành huấn thú sư chuyên môn xử lí Phùng Thiệu Dân. Chỉ cần hắn có rảnh rỗi tới thiên lao, sẽ nghĩ ra đủ loại thủ đoạn làm nhục nàng, hoàng đế cũng biết chuyện này, lại giả câm vờ điếc (cố tình không biết), làm như không thấy.
Phò mã thanh âm khàn khàn dị thường, Trần Chiêu vì thế vội vàng kêu ngục tốt bên ngoài đưa trà tới. Tuy rằng trừ bỏ hắn ra, những ngục tốt khác vốn đều là đương sai ở Thiên Lao, nhưng bọn hắn lại cũng giống mình, bí mật đối đãi với Phùng Thiệu Dân đều tương đối lễ độ, người này tựa hồ có được năng lực kích phát nội tâm người khác hướng tới con đường thuần khiết chính trực.
Nhưng mà, người trong sạch tối cao đồng thời cũng sẽ khiến cho đáy lòng mọi người có ý muốn làm hại, muốn ngược đãi, muốn giày xéo... Thú tính của con người bị lễ nghi phong tục thông thường đè nén đi, thường thường bởi vì quang huy như vậy mà rục rịch ngóc đầu dậy, tên thái giám kia chính là ví dụ tốt nhất.
Mặc dù phò mã võ công nội lực thâm hậu, hai chân bị gãy cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa trong nhà lao mọi người đối đãi Phùng Thiệu Dân lại có chút lễ ngộ, càng làm cho tên thái giám kia tìm được cái cớ chính đáng để chính mình thi hành ngược đãi. Vài đêm khuya, âm thanh roi quật bên trong phòng giam Phùng Thiệu Dân lao sẽ thay thế cho phạm nhân khóc kêungày thường, bá bároi dài cắt qua không khí, xé rách ấm áp mùa xuân cùng da thịt phò mã.
Có khi, chê ngục tốt thi hình (thi hành hình phạt) không sử dụng toàn lực, Ngụy công công sẽ dứt khoát tự mình động thủ. Thân là thái giám liền mất đi nam nhân dục tính vốn có, nhưng khi đó Trần Chiêu nhìn hắn, cũng hiểu được đối phương trong quá trình gây đau khổ này đạt đến còn cao hơn ham muốn dục tính, chỉ cần là nam nhân liền không có khả năng không nhận ra loại vẻ mặt này.
Phùng thiệu dân tại thời gian bị quất tra tấn, ánh mắt luôn luôn như lửa bùng cháy nhìn chằm chằm vào công công. Trần Chiêu phát hiện, nếu có thể bởi vậy mà có thể khiến cho phò mã lòng tuyệt vọng một lần nữa dấy lên tình cảm, có lẽ, có lẽ Ngụy công công thi bạo ngược lại là chuyện tốt.
Phò mã là một người tuyệt cao ngạo khí đã ăn vào tận xương tủy, sao có thể nhẫn nhục chịu được bị một gã thái giám phỉ báng ô nhục? Cho nên liền bắt đầu, hai người bọn họ trong nhà lao đối kháng. Khi Ngụy công công dùng tay đối với Phùng Thiệu Dân tàn bạo, Phùng Thiệu Dân liền mở miệng châm chọc khiêu khích -- Trần Chiêu phải thừa nhận, tao nhã lễ độ phò mã nhục mạ người kháclại cũng có thể thập phần chói tai, những câu đâm vào giữa chỗ đau không được phép chạm vàotrong lòng ngườikhác.
"Còn tiếp tục như vậy, trước khi thi hành trọng hình ngài sẽ bị giết chết, phò mã gia." Trần Chiêu một mặt lau phầnlưng tràn đầy vết thương, một mặt dùng ngữ khí nửa đùa giỡn nói: "Thái giám kia nhất định là yêu ngài rồi, ta còn chưa từng thấy có người nào nhiệt tình như vậy."
"Ta hiện tại mới biết, có lẽ ở chung cùng công chúa đã khiến cho cơ thể ta luyện được năng lực chịu được bị đánh, cam giá cùng công phu chân của công chúa mới thật sự là đánh hoàn toàn vào chỗ chết." Phùng Thiệu Dân thản nhiên cười, mặt tái nhợt không ngừng chảy mồ hôi. "Thái giám kia cũng không phải là người luyện võ, chính hắn động thủ với ta mà nói ngược lại càng thoải mái, Trần huynh, ngươi không cần lo lắng."
Trần Chiêu im lặng gật đầu, đáy mắt lại có thể cảm thấy hơi ướt. Đều đã đến lúc này, vì sao Phùng Thiệu Dân vẫn còn an ủi những người khác đây? Hắn rốt cuộc trong lòng có còn chính mình hay không? Ánh mắt hắn uy lẫm kiêm cường, đến tột cùng chỉ nhìn chăm chú cái gì? Nước mắt đêm đó rơi xuống hưu thư, sợ là Trần Chiêu duy nhất một lần có thể nhìn thấy hắn đau thương rơi lệ .
... Hai chân vẫn không được cứu chữa.
Từ lúc mới bắt đầu đau nhức cho đến bây giờ dù cho Trần Chiêu đổi dược quấn chặt tấm ván gỗnhư thế nào, phò mã tựa hồ cũng không cảm thấy đặc biệt đau đớn, điểm ấy thật sự làm cho hắn thập phần lo lắng,mà thương thế trênlưng không có được trị liệu đầy đủ, lập tức liền đón nhận tra tấntiếp theo, càng làm cho toàn bộ tình huống như đi trên miếng băng mỏng. Bị vết thương ô nhiễm sớm thối rữa, lẫn lộn dơ bẩn, phân không ra đâu là vết thương cũ, đâu là vết máu vừa mới chấm dứt đêm nay.
Thế nhưng, ngược đãi như vậy còn không đủ khiến cho Phùng Thiệu Dân nhận thua. Trần Chiêu lúc này đã xác định, khâm sai đại thần mình chứng kiếnhai năm trước ở diệuchâu, ánh sáng có thể xuyên thấu hết thảy hắc ám, đang từng điểm từng giọt trở lại trong cơ thểphò mã, một phần mang về linh hồn kiêu ngạo từng có.
Khi Phùng Thiệu Dân hai chân bị đánh gãy, hắn không chút nào kinh ngạc này ngay cả một chút la hét cũng không phát ra là sự thật. Khi tâm đã chết, thân thể làm sao còn cảm đau đớn nữa?
"Ngài chẳng lẽ là đang tự mình trừng phạt chính mình sao?" KhiTrần Chiêu trước tiên vì đôi chân rõ ràng tách rời vặn vẹo kia xử lý, cố định tấm ván gỗ bền chắc vào hai chân, hy vọng phương pháp như thế có thể để người này trong tương laicó một chút khả năng cử động trở lại.
Phùng thiệu dân ngồi ở trên sàn, lưng dựa vào vách tường nhìn tiểu vật phẩm trong tay. Vẻ mặt hắn hờ hững tùy ý Trần Chiêu hoạt động, không có ý tứ ngăn cản.
"Không... Vì để nàng đạt được hạnh phúc, ta đã không còn dư ra sức lực thương cảm chính mình. Ta làm ra loại sự tình này, há lại có tư cách thương cảm chính mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com