Chương 72
Bên trong xe ngựa Phùng lão gia nhìn một hồi lâu nữ nhi đang im lặng không nói gì ngồi cạnh, trong lòng cũng giãy dụa hồi lâu, cuối cùng ở hít sâu một hơi rồi mở miệng hỏi: "Tố nhi, chân của ngươi có đau không? Có muốn chúng ta nghỉ ngơi hay không? Ngồi cả ngày, có phải là nên cho ngươi giãn ra một chút? Còn có --"
"Cha." đem tầm mắt rời khỏi cửa sổ, giọng điệu Phùng Tố Trinh nhu hòa hiền lành có chút mỉm cười." chúng ta vừa mới đi bất quá nửa canh giờ, nếu lại tiếp tục nghỉ ngơi, thì trước khi trời tối có thể không đến được trạch viện mà ngài nói đó cũng là vấn đề."
"Cho dù trước khi trời tối không đến được cũng không sao, trạch viện sẽ không chạy, nhưng thân thể của ngươi sẽ..."
"Cha, ta là tàn phế không phải sinh bệnh, dù đau buốtnhư thế nào đi nữa đối với thân thể cũng không xem như là chuyện gì lớn, huống chi căn bản là không --"
"Tố nhi! Ngươi đang nói cái gì?! Cái gì tàn phế...!" Phùng lão gia tức giận giáo huấn nữ nhi." lời này, không cho phép ngươi tái nói bậy!"
"Cha, thân thể ta như thế nào bản thân ta rất rõ. Mấy ngày nay ta cũng đã thành thói quen, vì sao ngài luôn không chấp nhận sự thật?" Ngữ khí Phùng Tố Trinh như hồ sâu yên ả, không một tia gợn sóng.
"Bởi vì ta là phụ thân của ngươi!"
"...... Ta hiểu được." Nàng hơi nhíu mày, buồn bực chính mình đã vô tâm cùng không săn sóc. "Là nữ nhi bất hiếu, khôngsuy xét tâm tình của ngài. Thực xin lỗi, cha, ta sẽ không nói như vậy nữa ."
"Tố nhi a..." Phùng lão gia nắm chặt tay nữ nhi, lạnh lẽo gầy yếu khiến người đau lòng." cha cho dù dành cả đời cũng sẽ tìm được người đến trị liệu chocon, nhưng là cha có dự cảm, nhất định chính là vị này , vị lão giả kia nhất định có thể làm được. Cho nên, con cũng phải có chút lòng tin, con cũng không thể buông xuôi chính mình... cuộc đời con còn rất nhiều năm, cha sao có thể để cho con buông xuôi như vậy?"
"Con cũng không phải là buông xuôi." Phùng Tố Trinh nắm chặt bàn tay hơi run của phụ thân. "Cha, con phạm vào khi quân chi tội, vốn nên dùng sinh mệnh này bồi thường, nay chỉ mất đi hai chân đã là trời cao khoan dung . Con không có buông xuôi, con là cảm kích a."
"Con, thật sự là càng ngày càng ngoan cố !" Phùng lão gia lắc đầu thở dài. "Thật không hiểu được tính tình này của con là từ đâu tới, cố chấp giống tảng đá, Thiên Hương công chúa cũng là cô nương có kiên nhẫn a, cư nhiên có thể cùng ngươi qua nhiều năm như vậy."
"Cha, những lời ngài mắng này, công chúa cũng từng mắng qua đây." Phùng Tố Trinh cười nói: "May mắn ngài tu dưỡng tốt, nếu như công chúa ở chỗ này, ta lại không thể thiếu một trận cam giá hầu hạ ."
"Sao, Tố nhi thường bị công chúa đánh sao?"
Nhìn đến vẻ mặt tò mò của phụ thân, nàng không khỏi ửng đỏ mặt. Rời đi Hoàng Thành hai tháng này, Phùng Tố Trinh mặc dù đã kể lại sơ lược cuộc sống của "Phùng Thiệu Dân" hai năm qua, nhưng đối với quan hệ vợ chồng của mình cùng Thiên Hương, nàng vẫn đều coi điều này là cấm kỵ mà không nói ra.
Nếu để cha già biết nữ nhi của mình lại cùng một nữ tử khác vành tai mái tóc chạm nhau thân mật hôn nồng nhiệt, Phùng Tố Trinh chỉ sợ là phải lo lắng cho sức khỏe của cha trước chứ không phải bản thân mình tàn phế. Nhưng là, lại thật sự rất muốn tìm một người nói chuyện. Những hoang mang cùng tình cảm chưa bao giờ lĩnh hội qua, đến tột cùng nên gắn cho chúng thuật từ gì? Phùng Tố Trinh rốt cuộc đã kìm nén không nổi xúc động muốn giải đáp nghi vấn.
"Thật cũng không phải thường bị đánh. Tính tình Công chúa có chút kích động, vừa có chỗ nào không thuận ý mình liền nổi trận lôi đình, lúc thành thân thì công chúa lại thực chán ghét ta, hận không thể mỗi ngày kêu ta đội cam giá..." Nhớ tới khi đó tranh cãi ầm ĩ, nàng không khỏi cười lên giống nhưđứa nhỏ tinh nghịch. "Nhưng mà, công chúa là một nữ hài tử thiện lương hồn nhiên, chỉ cần biết rằng nàng không có quá ác ý, ta cũng sẽ không để ý chuyện nàng luôn luôn động một tí liền đập phá đùa giỡn đủ loạiđể chỉnh ta."
"Tố nhi, Tố nhi đáng thương của ta." Phùng lão gia tuy là nói như vậy, nhưng khóe miệng cũng lộ ra ý cười. "Khiến ta nghĩ đến trạng huống năm đó khi thú mẫu thân ngươi a, nàng cũng là một khi nổi nóng lên liền tuyệt đối không để cho ta sống dễ chịu a."
Phùng Tố Trinh cùng phụ thân nhìn nhau cười, tiếp tục nói: "Công chúa là một nữ hài thẳng tính khả ái, gần đây lại trưởng thành biến thành một nữ tử ôn nhu hiểu đại thể (đạo lý quan trọng), ta nghĩ... nam tử nào có được thê như thế, đều là may mắn ."
Một tay theo bản năng cầm lấy tiểu vật phẩm bên trong cổ áo, nàng than nhẹ một tiếng.
"Không biết nàng hiện tại như thế nào... bệnh của Hoàng thượng sợ là không có thuốc nào chửa được, nàng nhất định rất khổ sở đi... Hy vọng Trương đại nhân bọn họ có thể bồi nhiều ở bên nàng. Sự kiên cường củacông chúa phần lớn thời gian chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, dù sao hoàng cung chính là nơi tuyệt đối không thể ở trước mặt người khác tỏ ra yếu đuối, nhưng nàng thật ra rất sợ tĩch mịch lại rấtthích khóc ... Nếu kết cục nhất định phải là như vậy, ít nhất khi đó con nên bồi nàngnhiều hơn, nhưng lại luôn làm cho nàng thương tâm như vậy, con thật sự..."
"Tố nhi."
Phùng Tố Trinh ngây ra một lúc, ngữ khí bối rối. "A, con cư nhiên lai đi lầm bầm lầu bầu, thực xin lỗi, cha, con --"
***
Phùng lão gia phất phất tay, biểu tình vẫn là nhu hòa. "Chuyện của con cùng Triệu Đình thì sao? Ta cũng muốn biết hai người các con hiện tại như thế nào ."
" Con cùng Triệu Đình?" Câu hỏi được lặp lại một lần dùng một loại ngữ khí không hiểu vì sao, giống như không hiểu vì sao tên mình lại cùng tên người kia đặt ở trong cùng một câu.
"Đúng vậy, con cùng hắn thật sự là không có kết quả sao? Con... Buông xuống được sao?"
Hóa ra là chỉ điều này. Phùng Tố Trinh chớp mắt một cái. Không, chẳng thà nói là, vốn là nên nên chỉ điều này. "Cha, Triệu Đình cùng thê tử của hắn kiêm điệp tình thâm, hai năm qua... Con nhìn tình cảnh Triệu Đình cùng Lưu Thiến ở chung, thấy hắn rốt cục tiếp nhận người ở bên cạnh hắn người nữ tử yêu hắn, con là vừa vui vẻ lại an tâm. Bởi vì, con đã không còn muốn lại nhìn thấy có người vì truy đuổi bóng hình trong mộng mà bỏ qua hạnh phúc thực tế."
Phùng lão gia thở ra một hơi, tựa hồ là yên tâm. "Con đã có thể nhìn ra là tốt rồi. Triệu Đình đứa bé kia vốn là số phận lận đận, phụ mẫu đều mất gia cảnh sa sút, nay có thể đạt được cuộc sống an ổn khoái hoạt, cũng là trời xanh bồi thường cho hắn."
Đúng vậy. Phùng Tố Trinh cũng thừa nhận như vậy mà gật đầu.
"Như vậy..."Phùng lão gia dùng giọng điệu hoài nghi lại chờ đợi, hỏi: "Tố nhi có thể có người thích? Tỷ như, người đưa tặng tượng quan âm mà conl uôn không ngừng vuốt kia?"
"Cái này, cái này không phải --" Phùng Tố Trinh đỏ mặt lên, lắp bắp giải thích: "Đây là, đây là công chúa đưa con, không phải như ngài nghĩ, cha!"
Rõ ràng thất vọng, Phùng lão gia dựa bả vai vào thành xe ngựa, thân thể mập mạp lay động rung lắc qua lại theo sự chấn động của xe ngựa. "Ta còn nghĩ là ý trung nhân củaTố nhi đây, thật đáng tiếc."
Phùng Tố Trinh cười khổ một chút, không khỏi lại sờ sờ tượng quạn âm, thẳng cho đến khi phát hiện tầm mắt kỳ diệu của phụ thân đang nhìn, nàng cuối cùng mới ý thức được hành vi của mình mà khẩn trương buông tay.
"Cha, ngài cũng là bởi vì cùng mẫu thân mến nhau mà thành thân đi?" Nàng lấy hết dũng khí, cân nhắc từng câu từng chữ. "Một khi đã như vậy, vì sao có thể đến năm thứ hai sau khi mẫu thân mất liền cưới kế mẫu?"
"Cho dù cưới kế mẫu, ta vẫn là yêu mẫu thân con." Phùng lão gia có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt. "Tố nhi, nam tử không thể vì nữ tử kiên thủ cả đời, cho nên mới không có đền thờ trinh tiết cho nam tử a."
"Nữ tử cũng sẽ không vĩnh viễn đều có thể vì nam tử kiên thủ cả đời." Phùng Tố Trinh thản nhiên nói: "Chỉ là, con vẫn luôn cho mình chờ đợi, con vẫn cho là bản thân cả đời sẽ yêu Triệu Đình. Khi con phát hiện hóa ra nó không phải như vậy, hóa ra bản thân mà chính mình biết là khác, con cảm thấy thực thất vọng... Con không biết đây coi như là phản bội ai, nhưng con vì tâm ý mình không kiên định cảm thấy đáng xấu hổ. Chẳng lẽ người ở thời điểm cưới kế mẫu, không có loại tâm tình này sao?"
"Vì cái gì sẽ có đây? Ta vẫn là yêu mẫu thân con, điểm ấy cũng không có thay đổi a."
"... Nhưng là, không cảm thấy quá mức dối trá sao? một mặt nói yêu một người, mặt khác vẫn có thể chung sống cùng một người khác?"
"Tố nhi, con quả nhiên là thích người nào đi?" Phùng lão gia khôn khéo xem kỹ vẻ mặt nữ nhi đột nhiên kinh hoảng vô thố. "Con cảm thấy chính mình bởi vì thích người khác mà phản bội Triệu Đình, là như thế phải không?"
"Con...... Con không biết." Phùng Tố Trinh cúi đầu, ánh mắt toát ra yếu ớt cùng thống khổ. "Con không biết, cha, con cái gì cũng đã phân không rõ. Con rõ ràng có thể vì Triệu Đình mà chết , nhưng con...... Khi con nghe được người kia muốn con còn sống, nhất định muốn con sống sót, con lại cảm thấy đây mới là con đường con nên đi. Nếu nguyện vọng của con là chết đi, con cũng có thể vì thực hiện nguyện vọng của người kia mà sống. Khi người kia nói không choaitrong toàn thế giankhiến con khổ sở, con nghĩ muốn nói ra tất cả, con nghĩ muốnđào tâm đào phế (móc tim móc phổi), đem linh hồn của mình toàn bộ cho nàng, nhưng con... con lại là cái gì cũng không làm, cái gì cũng không làm được a... Từ trước kia đến bây giờ, con chỉ có thể luôn luôn khiến nàng thương tâm, con chỉ là, luôn luôn thương tổn những người trọng yếu."
Rốt cuộc nên làm thế nào? Phùng lão gia nhìn nữ nhi luôn luôn bình tĩnh đang tự ôm lấy bản thân, bả vai bất lực co lại thành một khối, trong miệng còn thì thào "Nên làm như thế nào". Hắn đột nhiên hiểu được, hóa ra nữ nhi hoảng hốt phiền não đã lâu, nhưng không ai có thể giúp đỡ nàng. Cho nên, nàng nhất định là đã yêu một người có thân phận không thể nói ra, đối tượng không thể cùng với người khác chia sẻ bí mật.
Tượng quan âm xanh biếc lộ ra nơi cổ áo, giống như vĩnh viễn đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt khiết tịch cam bích. Hồng tuyến (tơ hồng, sợi dây màu hồng)tươi đẹp ở trên cổ Phùng Tố Trinh quấn thành một cái vòng không tháo được, như là sợi dây thần chú trói buộc cả thân thể lẫn hồn phách, không có lúc nào là không nhắc nhở mọi người, trên đời duy nhất chỉ có chủ nhân hồng tuyến mới có tư cách, có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ hết thảy của nàng.
Phùng lão gia nhìn tượng quan âm kia hồi lâu không nói.
Bên trong xe ngựa không khí ngưng trọng làm cho người ta muốn nhảy cửa sổ mà ra, cuối cùng, hắn rốt cục mở miệng.
"Chúng ta đến, Tố nhi."
Phùng Tố Trinh ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ một mảnh rừng rậm xa xưa, phía đầu vùng đất rộng lớn, có trạch viện bằng gỗ ổn trọng vững chãi. Đó chính là nhà thần y theo như lời phụ thân nói có thể trị được bách bệnh.
Một lão giả nhỏ thấp đã đứng ngoài sân nghênh đón, cảnh tượng kia lại khiến nàng nghi ngờ nhíu mày.
"Lão nhân gia...."
Vận mệnh cuối cùng đem quá khứ mang tới hiện tại, cũng coi đây là nền tảng mà đúc thành tương lai xa xôi. Phùng Tố Trinh nhìn lão khất bà khuôn mặt hiền hòa, trí nhớ nhất thời về thời điểm mà hết thảy bi thương đều chưa phát sinh, ba năm trước trên phố Diệu Châu người đến người đi.
Thiên kim quan gia che mặt cùng lão bà bà hành khất trên phố gặp nhau, một khắc này mới là ngọn nguồn củatất cả câu chuyện ngày nay. Mặc dù thoát được rất xa, kỳ thật cũng chỉ là vì có thể ở ngày này đi đến nơi này mà thôi.
Phùng Tố Trinh mỉm cười, chua xót an thuận đón nhận vận mệnh luân hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com