Chương 1: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố
Chương 1
Editor: pisces
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Trên màn hình điện thoại, hình ảnh nhiễu loạn như phủ một lớp tuyết trắng, ồn ào và lấm tấm. Cảnh quay mờ mịt và ảm đạm, tựa như một đoạn băng từ cũ kỹ được phát lại từ một thời xa xăm.
Trong đêm mưa, một người đàn ông mặc vest, đi giày da đang lái xe phóng như điên. Tiếng động cơ gầm rú vang dội, rồi một vật nặng bị va đập ngã xuống đường phát ra âm thanh nặng nề.
Bánh xe lắc mạnh, xóc lên một chút. Người đàn ông bật cười điên dại, không những không dừng xe mà còn hưng phấn nghiền thẳng qua vật đó.
Bánh xe nghiền nát xương cốt, máu tươi đỏ sẫm văng tung tóe lên thân xe. Nhưng rất nhanh, cơn mưa lớn đã rửa sạch mọi dấu vết, chỉ còn lại một mảng thịt máu đỏ sẫm mơ hồ trong đêm mưa u tối.
Ngay giây sau, hình ảnh đột nhiên chuyển cảnh, một người đàn ông đang điên cuồng chạy trốn giữa lòng đường. Bộ vest trên người hắn đã cũ kỹ, dính đầy bùn đất, tóc tai rối bời dính bết vào mặt.
Hắn hoảng loạn đến thần kinh căng thẳng, luôn dè chừng bốn phía. Đáy mắt vằn đầy tơ máu, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng và thảm hại.
Tiếng động cơ gầm rú vang lên phía sau, không nhanh không chậm, như cố tình trêu chọc hắn. Người đàn ông sợ hãi đến mức răng va lập cập, hắn quay đầu lại nhìn – trong bóng tối đặc quánh phía sau, một khối vật thể đang trườn bò, từng chút một tiến về phía hắn.
Hắn trợn trừng hai mắt, liều mạng bỏ chạy. Nhưng bất kể hắn chạy đến đâu, tiếng động cơ và thứ vật kia vẫn như hình với bóng, bám riết không buông, chẳng khác gì giòi bám vào xương.
Mưa lớn như trút nước, người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhưng thứ hắn nhận được lại chỉ là tiếng gầm rú quen thuộc vang bên tai—một chiếc siêu xe lao tới như điên, không chút do dự cán thẳng qua người hắn.
Màn hình không hề dừng lại vì cái chết của hắn.
Sau một khoảnh khắc tối đen ngắn ngủi, khung hình chuyển sang một con hẻm nhỏ hẹp và u ám. Trong bóng tối mờ mịt, bóng dáng một người đàn ông dần dần hiện lên rõ ràng.
Hắn ôm một chai rượu rẻ tiền, vừa đi vừa tu ừng ực, bước chân loạng choạng, xiêu vẹo nghiêng ngả trong hẻm tối. Đến cuối con hẻm, hắn dừng lại, loạng choạng ngã nhào lên bậc thang, rồi vung tay đập mạnh vào cánh cửa trước mặt.
Tiếng đập vang chát chúa, chói tai đến mức khiến người ta rợn cả sống lưng giữa đêm khuya yên tĩnh.
Cánh cửa vẫn im lìm, không có lấy một vết nứt. Người đàn ông tức giận gầm lên. Hắn đứng dậy, bất ngờ tung một cú đá thật mạnh. Cánh cửa gỗ kiểu cũ phát ra âm thanh răng rắc như muốn gãy, run lên bần bật.
Không dừng lại, hắn lại đá thêm một cú nữa. Cánh cửa gỗ cũ kỹ rốt cuộc không chịu nổi, bật tung ra rồi rơi xuống đất với một tiếng rầm khô khốc.
Trong căn phòng tối tăm, một bé trai gầy gò co mình trong góc tường. Từ giữa cánh tay gầy guộc, cậu bé ngẩng lên đôi mắt run rẩy, nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
Người đàn ông loạng choạng bước đến, miệng lầm bầm chửi rủa. Hắn túm lấy đầu đứa bé, hung hãn đập mạnh vào tường—một lần, rồi lại một lần. Máu tươi thấm đỏ cả mảng tường, đôi tay đang giãy giụa của đứa bé dần dần buông thõng xuống.
Hình ảnh đột ngột chuyển cảnh. Người đàn ông bị trói một chân vào cột sắt. Bên cạnh hắn là một con dao găm cắm chặt xuống sàn. Trên đỉnh đầu hắn, treo một chiếc bình thủy tinh lớn chứa chất lỏng trong suốt. Một con côn trùng bay lạc rơi vào đó, lập tức tan rã thành máu loãng.
Là axit! Người đàn ông nuốt khan một ngụm nước bọt, ánh mắt hoảng loạn.
Chất lỏng trong suốt bên trên không ngừng nghiêng đổ, từng chút một sắp tràn ra khỏi vật chứa. Hắn vùng vẫy điên cuồng, giãy giụa như phát rồ, nhưng sợi xích kim loại gông chân quá kiên cố—dù cố đến đâu cũng không thể thoát khỏi phạm vi bên dưới thùng axit… trừ khi…
Ánh mắt hắn lia sang con dao găm bên cạnh.
Trán hắn túa mồ hôi lạnh, cổ họng liên tục nuốt nước bọt. Sau một hồi giãy giụa điên dại, hắn run rẩy cầm lấy con dao, rồi chĩa thẳng vào chân mình—tự mình chặt đứt.
Lưỡi dao quá cùn, cứa tới xương rồi lại kẹt cứng không rút ra nổi. Người đàn ông gào lên trong đau đớn tột độ, tiếng thét như xé rách cả cổ họng.
Càng hét, chiếc thùng thủy tinh trên đầu càng nghiêng nhanh hơn… loảng xoảng——
Màn hình tối đen.
Một giây sau, ánh sáng lại bật lên.
Lần này, hiện lên là một đôi bàn tay trắng trẻo, mảnh khảnh đang gõ bàn phím. Trên màn hình hiển thị hàng loạt dòng bình luận—từng chữ từng chữ đều độc ác đến mức khiến người ta buồn nôn.
—— Mày không biết soi gương à? Với cái bộ dạng đó mà cũng dám ra đường, không biết nhục là gì à? Nhìn phát chói mắt! Sao chưa chết đi cho rồi?
—— Cả ngày chỉ xem hai thằng đàn ông yêu nhau, không thấy ghê tởm à?
—— Bắt tôi phải nhìn thấy hắn đúng là xui xẻo! Một kẻ tồn tại chỉ tổ phí tài nguyên, sao còn chưa chết đi?!
Đến đây, hình ảnh đột ngột cắt ngang.
Màn hình đen đặc chỉ còn lại những dòng chữ máu hiện lên—màu đỏ sẫm như vừa rỉ ra từ vết thương còn sống, mang theo cảm giác lạnh lẽo và rợn người, tựa như có thứ gì đó đang quan sát từ trong bóng tối.
---
【 Chào mừng các người chơi đến với phó bản 《Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố》. 】
【 Thiếu nợ thì luôn phải trả. 】
【Một khi đã mắc nợ, ngươi sẽ bị “Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố” lựa chọn. Cái chết của ngươi sẽ diễn ra trước ánh mắt của hàng vạn người xem.】
【Nhiệm vụ: Sống sót trong vòng bảy ngày — hoặc tìm ra ai là chủ nhân thật sự của phòng phát sóng này.】
【Lời nhắc thân thiện: Mỗi người chỉ có một lần duy nhất để chỉ điểm và xác nhận thân phận chủ nhân. Nếu đoán sai… sẽ có chuyện rất, rất tồi tệ xảy ra đó ~】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com