Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố

Chương 10

Editor: pisces

   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Nguyễn Thanh nhìn ly rượu trước mắt, cắn nhẹ môi dưới, hàng mi dài khẽ rung động, dáng người mảnh khảnh yếu ớt trông có chút bất lực.

Cuối cùng, cậu vẫn là run rẩy vươn tay nhận lấy ly rượu.

Uống rượu đương nhiên là không thể đeo khẩu trang.
Nguyễn Thanh cầm ly rượu hồi lâu không nhúc nhích, tựa như đang do dự, lại giống như đang cố hạ quyết tâm.

Cuối cùng, cậu vẫn tháo khẩu trang xuống, nhắm chặt mắt, cắn răng định uống cạn trong một hơi.

Nhưng đây là rượu mạnh, hơn nữa còn là loại tương đối nặng, kiểu uống cạn một hơi như vậy, ngoại trừ mấy kẻ nghiện rượu, người bình thường căn bản chịu không nổi.

Ngay ngụm đầu tiên vừa chạm vào cổ họng, vị cay nồng chua xót liền khiến Nguyễn Thanh bị sặc, phần rượu còn lại hoàn toàn không thể nuốt xuống, men theo làn da trắng mịn như ngọc ở cổ chảy xuống, cuối cùng thấm ướt cả quần áo.

Nguyễn Thanh không còn bận tâm nhiều đến những chuyện vặt vãnh như vậy nữa. Cồn khiến cậu vô cùng khó chịu, ho sặc sụa, khuôn mặt vốn thanh tú nay đỏ bừng lên, hệt như thoa phấn hồng.

Cố Chiếu Tây, ban đầu còn có vẻ hờ hững, bỗng sững sờ khi nhìn thấy đôi mắt mờ sương và khóe mắt ửng đỏ vì bị giày vò của thiếu niên trước mặt.
Hắn thậm chí còn nhớ rõ hình ảnh thiếu niên ngửa đầu muốn uống cạn ly rượu khi nãy.

Môi mỏng của thiếu niên bị cắn đến đỏ mọng khẽ hé, để lộ hàm răng trắng muốt, thấp thoáng còn thấy chiếc lưỡi hồng nhạt, nhẹ nhàng ngậm lấy thành ly rượu.

Cố Chiếu Tây rõ ràng là chưa hề say rượu, nhưng ngay khoảnh khắc ấy lại như ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Rượu ngon thượng hạng bị lãng phí, nhưng Cố Chiếu Tây lại không tức giận như thường lệ, ngược lại theo bản năng nhìn về phía cổ áo thiếu niên.

Rượu làm ướt đẫm cổ áo thiếu niên. Thời tiết đầu thu không lạnh lắm, thiếu niên cũng không mặc đồ dày, quần áo bị rượu thấm ướt liền dán chặt vào da, tôn lên làn da trắng nõn như ngọc vô cùng quyến rũ.

Cảnh tượng này không hề khiến người ta thương xót thiếu niên, mà ngược lại khơi gợi những ý nghĩ đen tối, muốn xé toạc quần áo thiếu niên để xem cảnh tượng bên trong.

Thậm chí còn muốn làm nhục cậu ấy một cách quá đáng hơn.
Thiếu niên có lẽ chưa từng uống rượu bao giờ, tửu lượng cũng không tốt, dường như đã có chút say.

Cố Chiếu Tây nhìn thiếu niên trước mặt với đôi mắt có phần mê ly, như bị ma xui quỷ khiến mà vươn tay.

“Làm gì?”
Giọng nói lạnh lẽo và tràn đầy sát khí vang lên sau lưng Cố Chiếu Tây, cánh tay đang vươn ra của hắn bị người khác nắm chặt.

Cố Chiếu Tây quay đầu liếc nhìn chủ nhân của bàn tay đó, giọng điệu không chút dao động:
“Buông ra.”

Giang Tứ Niên đối diện với người đàn ông trước mặt như một con dã thú mang gương mặt người, hai mắt híp lại, ánh nhìn u ám.

Lúc này, người đàn ông cao lớn vừa nãy dẫn đường cũng hốt hoảng chạy tới, cúi gập người liên tục xin lỗi, giọng nói mang theo vài phần sợ hãi:
“Thật xin lỗi, Cố tiên sinh, tôi không ngăn được anh ta.”

Nhưng lúc này, không ai để tâm đến lời xin lỗi của người đàn ông cao lớn đó nữa.

Tuy đang ở trong một quán bar ồn ào náo nhiệt, nhưng ở góc này, bầu không khí lại như đông cứng, hai người đàn ông khí thế đều không hề yếu kém đang giằng co căng thẳng.

“Cái đó... tôi thật sự rất khó chịu, tôi muốn đi vệ sinh một chút.”
Giọng nói mềm mại khiến hai người đàn ông chú ý.

Giọng nói của Nguyễn Thanh không còn mang vẻ khẩn trương và bất an như thường lệ, mà như đang làm nũng, mang theo vài phần thân mật.

Rõ ràng là đã say.

Bởi vì khi cậu đứng dậy khỏi ghế, thân thể còn lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Hai người đàn ông theo bản năng cùng đưa tay đỡ, kết quả là tay họ lại chạm phải nhau. Giang Tứ Niên lạnh lùng nhìn đối phương, sắc mặt u ám.

Còn Cố Chiếu Tây vẫn duy trì vẻ ôn tồn lễ độ như thường, dường như không hề tức giận vì sự cố nho nhỏ này.

Cố Chiếu Tây thu tay về, liếc nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh một cái.

Người đàn ông lập tức hiểu ý Cố Chiếu Tây, cung kính nói với Nguyễn Thanh:
“Diệp tiên sinh, xin mời theo tôi.”

Ánh mắt Nguyễn Thanh lờ đờ, nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, ngoan ngoãn đi theo người đàn ông cao lớn, chỉ là bước chân có phần loạng choạng, rõ ràng là đã say khá nặng.

Giang Tứ Niên thấy vậy liền theo bản năng định bước theo sau.

Cố Chiếu Tây khẽ cười một tiếng, hơi giơ tay lên, lập tức có một nhóm đàn ông mặc vest đen xuất hiện, trong chớp mắt đã chắn trước mặt Giang Tứ Niên.

Cố Chiếu Tây cầm lấy chiếc bật lửa đặt sau tai, châm điếu thuốc rồi nhè nhẹ rít một hơi. Làn khói lượn lờ mơ hồ che khuất gương mặt anh ta. Hắn ung dung mở miệng nói:

“Giang tiên sinh đừng phá hỏng quy củ của Phong Nhã thì hơn, bằng không tôi sẽ tức giận đấy.”

……

Nguyễn Thanh loạng choạng lảo đảo đi theo người đàn ông cao lớn vào nhà vệ sinh.

Tuy quán bar ngư long hỗn tạp, nhưng khu vực nhà vệ sinh vẫn tương đối yên tĩnh.

Nguyễn Thanh rửa sơ lại quần áo và lau sạch vết rượu còn sót trên mặt ở bồn rửa tay.

Có lẽ do loại rượu khi nãy có tác dụng chậm nhưng mạnh, Nguyễn Thanh dường như đứng cũng hơi khó khăn, phải chống tay vào bồn rửa thì mới miễn cưỡng đứng vững.

Sau khi rửa sạch xong, cậu quay sang nhìn người đàn ông cao lớn, có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói:

“Cái đó... có thể chờ tôi một chút không, tôi muốn đi vệ sinh một chút.”

Sau khi uống rượu, gương mặt thiếu niên đỏ ửng, ngay cả vành tai cũng ửng hồng thành một mảng. Hình ảnh này khiến người đàn ông cao lớn theo bản năng sững người trong chốc lát.

Nguyễn Thanh thấy đối phương không trả lời, tỏ vẻ uất ức hỏi lại:

“Không được sao ạ?”

Người đàn ông cao lớn lúc này mới hoàn hồn, mặt đỏ lên, lắp bắp đáp:

“Đ-được chứ, tôi... tôi đợi cậu ở ngoài.”

Giọng của người đàn ông vốn vốn mang âm sắc thô ráp và dữ tợn, nhưng khi nói ra câu này thì lại cố tình nhẹ đi, dường như sợ làm cậu bé hoảng sợ.

Nguyễn Thanh cúi đầu, ngượng ngùng nói nhỏ:

“Không cần đâu ạ, tôi tự đi được.”

“Vậy tôi đợi cậu ở ngoài, ngay cửa. Có chuyện gì thì cứ gọi tôi.”

Người đàn ông cao lớn cũng không ép buộc. Dù sao đây là địa bàn của họ, huống chi thiếu niên kia trông mềm yếu như thế, cho dù chưa uống say cũng chẳng giống người có thể làm ra trò gì.

Nguyễn Thanh ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi vào bên trong nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh rất ít người. Cậu mở cửa buồng ở cuối cùng, sau đó ngồi xuống bồn cầu.

Sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn so với vẻ ngoan ngoãn khi nãy, vô cảm đến lạnh lùng.

Cậu lấy dây chun ra, buộc lại phần tóc lòa xòa che mắt.

Là kiểu tóc buộc nửa đầu đáng yêu hướng lên trời – kiểu "tiểu pi pi" (小啤啤, thường dùng để miêu tả kiểu tóc buộc một túm nhỏ đáng yêu).

Khuôn mặt thiếu niên vốn đã xinh đẹp diễm lệ, sau khi buộc tóc lên như vậy càng mang vài phần sắc sảo, đầy khí chất giống một tiểu mỹ nhân có cá tính mạnh.

Nguyễn Thanh buộc chặt tóc rồi cởi áo khoác mặc ngược lại. Bộ đồ vốn màu sẫm giờ nhạt đi, dưới ánh đèn mờ ảo hoàn toàn không thể nhận ra là đang mặc trái.

Tiếp đó, cậu cởi thẳng quần cho vào ba lô, để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài.
Chiếc áo khoác này khá dài, trùm đến tận bắp chân, nên dù không mặc quần cũng không sao. Trông cứ như thể đang mặc một chiếc váy liền thân dài đến đầu gối vậy.

Sau khi làm xong tất cả, Nguyễn Thanh nghiến mạnh môi mỏng. Môi cậu vốn nhợt nhạt, nhưng khi cắn như vậy, máu rịn ra khiến cả người có thêm vài phần sắc khí.
Nguyễn Thanh liếm đi vết máu, giây tiếp theo liền nở một nụ cười rạng rỡ.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ lúc trước, cứ như thể thật sự là một nữ sinh trung học thanh thuần, xinh đẹp. Ngay cả người quen biết cậu ta đứng trước mặt cũng khó mà nhận ra ngay lập tức.
Khung chat ngay lập tức bùng nổ, tràn ngập dấu chấm hỏi.

【 Mẹ nó! Tôi chỉ vừa uống một ngụm nước thôi mà? Sao lại đổi người rồi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô vợ xinh đẹp toả sáng của tôi đâu mất rồi???】

【Tôi chỉ mới chớp mắt một cái thôi mà, giờ cũng ngơ luôn, chẳng hiểu gì cả.】

【Tuy tôi xem từ đầu đến giờ, nhưng thực sự cũng đang mơ hồ... không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả.】


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com