Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố

Chương 11

Editor: pisces

   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Nguyễn Thanh cũng mặc kệ người khác kinh hãi thế nào, cậu không hề lãng phí thời gian. Ngay khi nghe thấy bên ngoài không còn tiếng động, cậu lập tức mở cửa nhà vệ sinh.

Sau đó, cậu nhìn về phía cửa sổ ở cuối phòng vệ sinh, không chút do dự mà trèo ra ngoài.

Cửa sổ nhà vệ sinh hơi cao, khiến Nguyễn Thanh phải cố sức trèo qua. Nhưng lúc này cậu không còn tâm trí đâu mà lo đến việc có thể bị thương.

Bởi vì nếu chậm trễ thêm chút nào nữa, tên đàn ông cao lớn kia nhất định sẽ vào kiểm tra.

Cậu cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Cả Giang Tứ Niên và Cố Chiếu Tây đều không đáng tin.

Dù chưa thể chắc chắn hai người đó có liên quan đến tổ chức sát thủ livestream hay không, nhưng trực giác cậu mách bảo — cả hai đều không phải người tốt lành gì.

Nhất là Giang Tứ Niên, tốc độ di chuyển trong thang máy của anh ta khi nãy nhanh đến mức kỳ lạ, gần như vượt xa giới hạn của một người bình thường.

Hơn nữa, trong mắt hắn hoàn toàn không có chút kính sợ nào đối với sinh mệnh — điều này quá phù hợp với hình ảnh một sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt.

Còn về phần Cố Chiếu Tây? Ha! Ai lại có phản ứng như thế khi có người lạ mượn 50 vạn chứ?

Đó rõ ràng chỉ là một người xa lạ hắn mới gặp đúng một lần.

Ôn nhu không có nghĩa là ngu ngốc, không có nghĩa là lắm tiền đến mức coi tiền như rác. Cố Chiếu Tây nhìn qua cũng không giống loại ngốc nghếch gì, nếu sự ôn tồn ấy không xuất phát từ tính cách thật sự, thì rất có thể ẩn giấu mục đích gì đó.

Mà nguyên chủ — chỉ là một gã đàn ông mắc chứng sợ xã hội, không bạn bè, không quan hệ — thì có gì để người ta lợi dụng cơ chứ?

Chỉ có hai điểm mà thôi: khuôn mặt cậu gần như giống hệt Cố Chiếu Tây, và việc vừa bị chọn làm mục tiêu trong một phòng livestream sát thủ.

Bất kể là vì lý do nào, đối với Nguyễn Thanh mà nói, đều không phải chuyện gì tốt đẹp.

Nhà vệ sinh của quán bar không nằm ngay bên cạnh lối ra, nên dù cậu có trèo cửa sổ ra ngoài thì cũng không có nghĩa là đã rời khỏi phạm vi quán bar.

Sau cửa sổ nhà vệ sinh là một hành lang dài — khu vực hậu trường của quán bar.

Trên hành lang, thỉnh thoảng có vài nhân viên phục vụ mặc đồng phục — cả nam lẫn nữ — đi qua. Nguyễn Thanh không hề tỏ ra khẩn trương, trái lại bước đi trên hành lang vô cùng tự nhiên, bình thản, chẳng chút dáng vẻ chột dạ.

Chỉ là thỉnh thoảng có người tò mò liếc nhìn hắn vài lần.

Dù sao thì Nguyễn Thanh cũng đeo khẩu trang, nên nhìn chung cũng không khiến ai đặc biệt chú ý.

Khu vực hậu trường của quán bar có không ít lối ra, nhưng hầu như chỗ nào cũng có người canh gác. Nguyễn Thanh nấp ở chỗ khuất ánh sáng để quan sát — nếu có ai định rời đi từ cửa nhỏ sẽ lập tức bị chặn lại, buộc phải quay lại sảnh chính rồi ra ngoài qua cổng lớn.

Chuyện này cũng hợp lý thôi, vì họ phải đề phòng việc khách chưa thanh toán mà trốn ra từ cửa sau.

Tuy nhiên, cũng không phải không ai có thể rời đi từ cửa nhỏ, chỉ là cực kỳ hiếm.

Khi Nguyễn Thanh còn đang tìm cách quan sát xem ai là người có thể rời đi từ lối đó, thì khu vực hậu trường đang yên tĩnh bỗng náo loạn — một tiếng động lớn vang lên, kèm theo tiếng bước chân dồn dập.

Việc cậu bỏ trốn đã bị phát hiện.

Nguyễn Thanh lập tức lao về phía sau một cánh cửa gần đó, ẩn mình vào bóng tối nơi góc tường, hòa vào màn đêm.

Thân hình Nguyễn Thanh nhỏ nhắn, nên cho dù có người đứng ngay vị trí đó, cũng rất khó phát hiện ra cậu đang nấp ở sau cánh cửa.

“Kiểm tra kỹ từng chỗ, cả trong lẫn ngoài!” — Có người rút bộ đàm ra, truyền lệnh:
“Phong tỏa toàn bộ các lối ra của Phong Nhã, kiểm tra kỹ tầng trệt, tầng một, tầng hai và tầng ba! Mọi khu vực có camera đều phải điều động người! Nhất định phải tìm được hắn!”

Đầu bên kia của bộ đàm lập tức trả lời:
“Đã rõ!”

Không thể ra được nữa rồi.

Nguyễn Thanh lặng lẽ nhìn qua khe cửa, ánh mắt bình tĩnh quan sát những người bên ngoài.

Tuy quán bar điều động rất nhiều người để lục soát, nhưng dường như không muốn làm náo động đến khách, cho nên hành động có phần dè dặt và chậm rãi hơn.

Phong Nhã không chỉ đơn thuần là một quán bar — mà là cả một tổ hợp giải trí với quy mô khá lớn, khoảng chừng năm tầng.

Chỉ có tầng một là khu vực quán bar thực sự, tầng hai là khu chơi bài, giống như kiểu các phòng đánh bài kín đáo.

Còn tầng ba thì... có vẻ là một nơi ăn chơi về đêm?

Nguyễn Thanh sau khi lên đến tầng ba mới chợt nhận ra điều này.

Ánh đèn ở tầng ba mang tông ấm áp, lại pha chút mờ ảo, khiến không gian trở nên u tối và riêng tư. Nhạc nền du dương, mềm mại, phảng phất một bầu không khí ái muội.

Ở một góc tối mờ mờ ảo ảo, có thể thấy lờ mờ hai bóng người đang quấn lấy nhau, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng thở dốc đầy ám muội.

Nguyễn Thanh lập tức xoay người, không chút do dự. Cậu muốn nhanh chóng tìm cơ hội lẻn lên tầng bốn.

Theo như lời vừa nghe được, lệnh điều tra tập trung chủ yếu vào tầng trệt, tầng một, hai và ba. Như vậy, tầng bốn và năm có lẽ không nằm trong phạm vi kiểm tra.

Thế nhưng — ngay lúc Nguyễn Thanh vừa xoay người định rời đi, thì đám người truy lùng cũng vừa lúc tiến lên tầng ba.

Không còn kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com