Chương 12: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố
Chương 12
Editor: pisces
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Nguyễn Thanh đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát đám người đang lục soát ngày càng tiến lại gần, liền lập tức xoay người, đi sâu vào bên trong tầng ba.
Không phải ai cũng thích công khai sở thích của mình trước mặt người khác, vì thế ngoài đại sảnh ái muội lộ liễu kia, tầng ba còn có rất nhiều căn phòng riêng khép kín dọc theo hành lang.
Lúc đầu, bước đi của Nguyễn Thanh còn khá thong thả và bình tĩnh, nhưng càng đi về sau, cậu càng tăng tốc rõ rệt.
Khi vừa rẽ qua một khúc hành lang, một người đàn ông từ phía trước chậm rãi đi tới.
Nguyễn Thanh liếc mắt nhìn nhanh về phía sau, nơi đám người kiểm tra đang dần tiến lại, rồi lập tức tháo khẩu trang xuống, nhanh chóng bước về phía người đàn ông kia.
Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, cậu xoay người mạnh mẽ đạp mở một căn phòng không đóng cửa bên cạnh, rồi đẩy người đàn ông vào trong, ép lên giường.
Nguyễn Thanh nháy mắt nghịch ngợm với người kia, môi khẽ cong lên, nở một nụ cười xin lỗi.
Sau đó, cậu lập tức làm rối tung quần áo của mình, mạnh tay chà xát mắt và mặt để tạo vẻ bơ phờ nhếch nhác. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của người đàn ông, Nguyễn Thanh đưa tay bịt kín miệng anh ta, cúi người hôn xuống.
Giữa hai người là cánh tay của Nguyễn Thanh, nhưng cậu vẫn nghiêng người như thể đang thực sự hôn say đắm.
"Cốc, cốc, cốc!" — Dù cửa phòng vẫn mở, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Tình huống tệ nhất đã xảy ra — người ngoài cửa không hề vì bên trong đang có “chuyện riêng tư” mà rời đi. Trái lại, đối phương còn lên tiếng với giọng lịch sự nhưng kiên quyết:
“Xin chào, thật không tiện lắm, nhưng e rằng phải làm phiền ngài một chút. Chúng tôi cần kiểm tra nhanh qua. Sau đó chúng tôi sẽ có đền bù thích hợp.”
Người đàn ông bị Nguyễn Thanh bất ngờ đè xuống giường lập tức hiểu ra tình huống hiện tại — rất rõ ràng, cô gái đang ở trên người anh ta chính là mục tiêu mà bọn họ đang truy lùng.
Phong Nhã không phải là một quán bar bình thường, mà chủ nhân nơi này — Cố Chiếu Tây — lại càng không phải người dễ đối phó. Là người có đầu óc, chẳng ai lại vì một cô gái xa lạ mà dám đối đầu với Cố Chiếu Tây.
Thế nhưng… người đàn ông ấy vẫn chần chừ khi nhìn vào cô gái đang nằm trên người mình.
Ánh mắt cô thuần khiết mà trực diện, gương mặt mang nét đẹp không thuộc về người thường. Đôi mắt phượng khẽ cong lên, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung, khiến người ta có cảm giác như đang lạc bước giữa rừng sâu mà vô tình gặp phải một yêu tinh quyến rũ lòng người.
Vẻ mong manh toát lên trên từng đường nét, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác xót xa, thương tiếc — như thể chỉ cần buông tay là sẽ tan biến mất.
Lúc này, Nguyễn Thanh ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ cầu khẩn đáng thương, lặng lẽ nhìn về phía người đàn ông đang do dự.
Người kia trầm mặc, còn Nguyễn Thanh thì nhẹ nhàng thở phào trong lòng.
“Làm gì đấy!? Không thấy đang bận sao?” — Một giọng nữ đầy mị hoặc và quyến rũ vang lên từ trong phòng, mang theo chút khó chịu xen lẫn bực bội.
Trên giường, "nữ nhân" vừa dứt lời thì liền ngồi dậy, xoay đầu lại hung hăng lườm ra phía cửa, trừng mắt một cái với kẻ dám phá hỏng chuyện tốt của mình.
Nhưng... với đuôi mắt hồng hồng như vẽ, gò má cũng mang theo sắc ửng đỏ, thân hình lại mảnh mai mềm mại, cô hoàn toàn không tạo ra bất kỳ cảm giác uy hiếp nào. Trái lại, toàn thân lại toát ra một loại quyến rũ khiến người khác khó lòng rời mắt.
Nói là “nữ nhân”, thực ra gọi là “thiếu nữ” thì chính xác hơn — khuôn mặt non nớt ửng hồng, ánh mắt phủ hơi nước mờ mịt, mê ly lấp lánh, hô hấp có phần dồn dập, như thể vừa trải qua điều gì đó không thể nói thành lời.
Vài người đứng ngoài cửa, ánh mắt đã không kiềm được mà dán chặt vào cảnh tượng trong phòng.
Người đàn ông cũng thoáng sững sờ, nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Hắn kéo tấm chăn trên giường lên, phủ kín thân thể Nguyễn Thanh lại. Biểu cảm không có nhiều biến hóa, nhưng trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Còn nhìn nữa à? Đây là cách Phong Nhã đối đãi khách sao?!”
Người ngoài cửa cuối cùng cũng hoàn hồn, kẻ dẫn đầu mặt đỏ ửng lên, vội vàng cúi người xin lỗi:
“Thật xin lỗi, thưa ngài.”
Nói xong, người của đội kiểm tra bước nhanh vào phòng tiến hành rà soát, ngay cả dưới gầm giường cũng không bỏ qua.
Tuy chiếc giường rất lớn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu — trên đó chỉ có một người đàn ông và một thiếu nữ, rõ ràng không phải mục tiêu mà họ đang tìm.
Kiểm tra xong, đám người kia lại cúi đầu xin lỗi thêm lần nữa rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, rất “chu đáo” giúp khép cửa lại giùm.
Chỉ khi tiếng cửa đóng vang lên, Nguyễn Thanh mới chui ra khỏi chăn, hướng về phía người đàn ông trước mặt nở một nụ cười:
“Cảm ơn anh.”
Người đàn ông cũng hơi mỉm cười, rồi hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Hửm?” — Nguyễn Thanh hơi ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu ý câu hỏi.
Người đàn ông khẽ nhướng mày, giọng nói mang theo vẻ khinh thường và giễu cợt:
“Cô sẽ không cho là… chỉ vì một câu cảm ơn, tôi liền dám đối đầu với cái kẻ điên tên Cố Chiếu Tây kia chứ?”
“Tôi là một thương nhân — làm ăn lỗ vốn, tôi tuyệt đối không làm.”
“Hơn nữa… không ai từng nói cho cô biết sao? Ở chung giường với một người đàn ông xa lạ — là chuyện cực kỳ nguy hiểm đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com