Chương 13: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố
Chương 13
Editor: pisces
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Nguyễn Thanh nghe rõ từng lời người đàn ông nói, nụ cười trên mặt cậu lập tức cứng lại. Cậu hít sâu một hơi, gượng gạo nở nụ cười cảm kích:
“Tiên sinh, ngài nói đúng. Tôi thật sự rất cảm kích vì sự giúp đỡ hôm nay của ngài. Đợi qua được đoạn nguy hiểm này, nhất định sẽ hậu tạ ngài bằng một khoản không nhỏ.”
Giọng cậu vẫn là giọng nữ, nhưng cái vẻ mị hoặc mê người ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự thanh thoát nhẹ nhàng, và điều đáng chú ý nhất — cậu vẫn chưa hề để lộ thân phận thật của mình, dù người của đội truy xét đã rời đi.
“Cô vẫn chưa hiểu,” — người đàn ông ngồi dựa vào đầu giường bật cười khẽ, lắc đầu, ánh mắt nhìn Nguyễn Thanh mang theo vài phần trêu đùa và không kiêng nể.
Hắn có một gương mặt điển trai, sống mũi cao thẳng, đường nét sắc sảo như tạc, dù đang cười vẫn toát lên khí chất lạnh lùng khó lại gần. Hắn thấy Nguyễn Thanh im lặng không đáp, lại tiếp tục buông lời mỉa mai:
“Cố Chiếu Tây không phải là loại dễ đụng vào đâu. Hắn đã phong tỏa toàn bộ Phong Nhã rồi, cô tưởng chỉ dựa vào một mình mình mà trốn thoát được à?”
“Nếu cô biết điều một chút, chịu bỏ ra chút ‘thù lao’ nhỏ không đáng kể… có khi sẽ có người hảo tâm giúp cô rời khỏi nơi này.”
Ánh mắt hắn trượt dài trên người Nguyễn Thanh một cách công khai, cuối cùng dừng lại trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo kia. Hắn nở nụ cười đầy hàm ý:
“Cô nói xem, tôi nói có đúng không?”
Nếu người khác thể hiện biểu cảm và thái độ như vậy, e rằng sẽ mang đến cảm giác thô tục và hạ lưu. Nhưng người đàn ông này — khi làm như thế lại chẳng khác nào một vị “tổng tài bá đạo” bước ra từ tiểu thuyết, khiến người ta dù lý trí phản đối cũng dễ bị cuốn vào sự áp đảo ngầm ấy.
Tựa như hắn không hề cưỡng ép — chỉ đơn giản là đang “chân thành” đưa ra một lời đề nghị hợp tình hợp lý.
Nguyễn Thanh vẫn im lặng, như thể đang giằng co, đấu tranh trong nội tâm.
Người đàn ông thấy vậy, khóe môi cong lên, nắm bắt được sự dao động đó. Thời điểm như vậy, chỉ cần thêm chút áp lực…
Hắn khẽ nhổm người dậy, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức gần kề.
Gần đến mức hắn có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng trên người Nguyễn Thanh — như hương hoa lê thoảng qua, lại có chút vấn vít của hoa lan, mang theo cảm giác thanh u, tinh tế, như một nhành lan trong thung cốc tĩnh mịch.
Hương thơm thanh mát, trong trẻo, như thể có thể gột rửa mọi vẩn đục trong lòng người — nhưng cũng đồng thời khơi lên những góc tối sâu kín nhất trong dục vọng.
Người đàn ông trong thoáng chốc liền mất sạch kiên nhẫn để tiếp tục giả vờ “khuyên bảo”. Dù sao thì, hiện tại thiếu nữ này ngoài việc dựa vào hắn, hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác.
Vậy thì… hắn có làm quá một chút, cũng có sao?
Hắn đưa tay ôm lấy thiếu nữ, chỉ cần một tay đã có thể ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, rồi mạnh mẽ đè cô xuống dưới thân.
Đôi mắt sáng trong của thiếu nữ giờ đây ánh lên chút ướt át, hàng mi dài khẽ run, mái tóc mềm như tơ trải dài trên chiếc gối trắng muốt. Chiếc cổ trắng nõn bị quần áo xộc xệch phủ lên nửa kín nửa hở, phản chiếu hình bóng của hắn trong đáy mắt cô — như thể, vào khoảnh khắc ấy, hắn chính là cả thế giới của cô.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái dưới thân bằng ánh mắt sâu thẳm. Hắn giơ ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ môi cô, chậm rãi cúi người xuống, khoảng cách giữa cả hai đã gần đến mức hơi thở quyện vào nhau, cánh mũi gần như chạm nhau, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng ái muội.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không ngờ người đàn ông lại đột ngột hành động như vậy. Khi cậu kịp phản ứng lại, thì đã bị ép chặt xuống giường.
Khoảng cách này thật sự quá nguy hiểm.
Nguyễn Thanh lập tức giơ tay muốn đẩy đối phương ra, nhưng vừa mới nhúc nhích, đã bị một tay khác của người đàn ông thô bạo tóm lấy cổ tay, đè mạnh lên đỉnh đầu, hoàn toàn chế trụ, không nhúc nhích được.
Người đàn ông giữ cằm hắn, nhẹ nhàng nâng lên, giọng nói mang theo mệnh lệnh rõ ràng:
“Hôn tôi.”
Nguyễn Thanh hơi hoảng, quay đầu né tránh bàn tay hắn, lắp bắp mở miệng:
“Cái… cái chuyện này… dù sao cũng phải theo tuần tự, tiến từng bước một chứ… chúng ta mới quen nhau thôi mà… với lại, tôi… tôi hiện tại…”
“Kỷ Ngôn.” — Người đàn ông cắt ngang, dường như không hề để tâm đến những gì Nguyễn Thanh nói. Hắn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối tung của thiếu nữ, giọng trầm thấp:
“Em tên gì?”
“Tiêu Nhã.” Nguyễn Thanh khẽ giật giật tay, cổ tay bị giữ chặt đến đau. Giọng hắn hơi uất ức:
“Anh… anh bóp đau tôi rồi.”
“Bây giờ thì xem như quen nhau rồi đấy, đúng không?” — Kỷ Ngôn cười khẽ, thả lỏng bàn tay đang giữ chặt cổ tay Nguyễn Thanh, nhưng vẫn không rời khỏi người cậu, giữ nguyên tư thế áp đảo, thấp giọng ra lệnh:
“Hôn tôi.”
Nguyễn Thanh không từ chối, chỉ đưa tay xoa xoa cổ tay vừa bị siết đến đỏ ửng, ánh mắt tội nghiệp đầy uất ức, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh… trước ngồi dậy được không? Anh nặng quá.”
Giọng nói mang theo chút non nớt, lại êm tai như tiếng ngọc va vào nhau, thấp thoáng chút làm nũng dịu dàng, khiến người nghe không đành lòng từ chối bất kỳ điều gì.
Kỷ Ngôn nghe xong, lòng ngứa ngáy. Hắn rốt cuộc cũng ngồi dậy, nhích sang một bên, vẫn không rời mắt khỏi thiếu nữ, chờ đợi hành động của cô.
Nguyễn Thanh cũng ngồi dậy. Quần áo hắn đã sớm bị kéo xộc xệch trong lúc giằng co, lộ ra đôi chân trắng mịn như ngọc, chỉ còn vạt áo lỏng lẻo che lại phần dưới, nhưng chính sự lộ liễu nửa vời ấy lại càng khiến người ta mơ màng.
Nguyễn Thanh quỳ gối trước mặt Kỷ Ngôn, từ từ cúi người lại gần.
Có thể thấy rõ đây là lần đầu cậu làm chuyện như vậy, gò má hơi đỏ lên, lộ vẻ ngượng ngùng chân thực, càng khiến người ta không thể dời mắt.
Có lẽ vì ánh mắt của Kỷ Ngôn quá nóng bỏng, thiếu nữ bỗng trừng mắt liếc hắn một cái, lúng túng mở miệng:
“Anh nhắm mắt lại!”
Kỷ Ngôn nhướng mày, rồi ngoan ngoãn nhắm hai mắt, trông chẳng khác nào một “hoàng tử” đang chờ “công chúa” đến đánh thức.
Phòng livestream lập tức bùng nổ:
【 Hôn cái đầu nhà anh ấy! Anh là cái thá gì mà dám đòi hôn!? 】
【 Lần đầu tiên tôi thấy thể loại mặt dày thế này! Đây là “phổ tín nam” trong truyền thuyết à?! 】
【 Tôi tức chết mất! Chỉ vì giúp Thanh Thanh một lần là được quyền làm càn sao!? 】
【 Thảo thật! Không chịu nổi nữa! Anh là cái thá gì chứ!? 】
“Phạch!!!” — Một tiếng vang khô khốc vang lên, tất cả làn đạn chat im bặt. Thế giới như cũng trở nên lặng ngắt.
Bởi vì “hoàng tử” không đợi được nụ hôn từ “công chúa”... mà lại nhận một cú đập trời giáng từ “thợ săn”.
Khán giả trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh trong livestream, hoàn toàn không thể ngờ sự việc lại rẽ sang hướng này.
Ngay khoảnh khắc Kỷ Ngôn nhắm mắt, Nguyễn Thanh không do dự vươn tay chộp lấy chiếc bình hoa phía sau đặt trên tủ đầu giường, rồi không chút lưu tình nện thẳng xuống sau đầu hắn.
Không một chút chần chừ. Không một chút thương xót.
Dù khán giả cảm thấy đập rất “đã”, nhưng lại không tránh khỏi cảm giác… lạnh toát sau gáy.
Nguyễn Thanh đứng đó, tay cầm phần còn lại của bình hoa đã vỡ nát, mặt không biểu cảm nhìn người đàn ông ngã xuống bất tỉnh. Dáng vẻ lạnh lùng của hắn lúc này hoàn toàn khác với vẻ yếu đuối làm nũng ban nãy — như hai con người khác nhau.
Chiếc bình hoa ấy vốn chỉ dùng để cắm hoa trang trí đầu giường.
Nhưng vì cú đập quá mạnh, đã vỡ vụn tan tành.
May mà cả hai đang ở trên giường, các mảnh vỡ rơi xuống chăn nệm không tạo ra tiếng động lớn.
Hơn nữa, căn phòng này cách âm khá tốt, nên âm thanh vừa rồi cũng không gây ra bất kỳ động tĩnh nào đáng chú ý.
Trước khi bước vào phòng, Nguyễn Thanh đã phát hiện đây là căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng ba, phía dưới cửa sổ là con đường lớn.
Chính vì vậy, cậu mới chọn căn phòng này.
Nguyễn Thanh không hề lãng phí thời gian, liền đưa chân đá người đàn ông đang vướng víu dưới đất xuống giường, sau đó lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ, bắt đầu cắt ga trải giường thành từng dải dài.
Nơi này là tầng ba, nếu nhảy thẳng xuống, không chết thì cũng sẽ bị thương.
Phong Nhã quán bar nằm ở khu đất phồn hoa, cổng chính nhìn ra con phố sầm uất, nhưng tầng ba lại thuộc khu vực sâu nhất của quán, bên ngoài chỉ là một con hẻm tối tăm và âm u.
Nguyễn Thanh buộc các mảnh vải lại thành một sợi dây dài đủ để xuống tới tầng một, sau đó một đầu buộc vào chân giường, một đầu cột quanh eo mình, rồi từ từ trèo ra ngoài cửa sổ tầng ba.
Cơ thể Nguyễn Thanh thực sự quá yếu, hơn nữa cả ngày hôm nay tinh thần luôn căng thẳng cực độ, nên khi vừa xuống tới tầng một, cậu đã thở hồng hộc, mồ hôi đổ ra không ít.
Nhưng cậu hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi — cần phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Trong con hẻm nhỏ chỉ có một bóng đèn mờ ở sâu bên trong, ánh sáng rất yếu, hoàn toàn không đủ để chiếu sáng cả con hẻm.
Xung quanh yên lặng tuyệt đối, sự náo nhiệt của Phong Nhã không hề lan tới đây, cứ như thể bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Hướng ra đầu hẻm — nơi có thể thoát ra ngoài — lại không có chút ánh sáng nào.
Nguyễn Thanh do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bước về phía bóng tối.
Bóng đêm dày đặc, bốn phía đen kịt một màu, cả thế giới dường như chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Nhưng chợt nghe thấy dường như có tiếng động nào đó — sột soạt, lạo xạo, như thể trong bóng tối có thứ gì đó đang tới gần, khiến người ta rùng mình nổi da gà.
Nhưng khi Nguyễn Thanh dừng bước lại, cố gắng lắng tai nghe cẩn thận thì âm thanh kia lại biến mất hoàn toàn.
Nguyễn Thanh siết chặt quai túi xách bên vai, lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn — phía sau là một mảng đen kịt, chẳng có gì cả.
Rõ ràng không thấy gì, nhưng cậu vẫn cảm giác có điều gì đó không ổn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ngày càng rõ rệt.
Bất an bùng lên, Nguyễn Thanh bước đi nhanh hơn — cuối cùng, cậu mặc kệ thân thể yếu ớt, lao vào chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com