Chương 14: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố
Chương 14
Editor: pisces
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Nguyễn Thanh chạy không nhanh, thậm chí tốc độ còn không bằng một đứa trẻ bình thường, vậy mà đã thở dốc gần như không chịu nổi.
Thế nhưng cậu không dám dừng lại — cảm giác rợn người như thể có thứ gì đó bám sát phía sau không rời, tất cả các tế bào trong cơ thể đều đang gào lên: “Chạy mau!”
Cứ như thể, chỉ cần cậu dừng lại thôi, chuyện khủng khiếp gì đó sẽ lập tức xảy ra.
Nguyễn Thanh không hề quên — hiện tại cậu chính là mục tiêu trong một buổi phát sóng trực tiếp chủ đề kinh dị.
Một khi bị hệ thống lựa chọn, ba ngày còn sống đã là điều xa xỉ, chứ đừng nói là sống sót được đến bảy ngày.
Hơn nữa, trước khi bước vào trò chơi này, cậu đã bị chọn làm mục tiêu — nói cách khác, ít nhất cũng đã bị định vị hơn bảy tiếng đồng hồ rồi.
Nguyễn Thanh không tin rằng sát thủ chưa tìm được cậu. Cậu càng không tin cái đám “kẻ săn” đó sẽ vì thấy cậu đáng thương mà bỏ qua việc giết người.
Con hẻm này không quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn, và chỉ cần đi thêm một đoạn nữa là có thể đến được con phố lớn nhộn nhịp trước cổng quán bar Phong Nhã.
Tuy hiện tại đã là nửa đêm, nhưng vì nơi này là khu nổi tiếng Bất Dạ Thành, nên trên đường cái vẫn còn không ít người qua lại — phần lớn là những người có giờ giấc sinh hoạt đảo lộn vì công việc.
Chỉ cần chạy ra đến đường cái, dù có là một tên sát nhân máu lạnh, hắn cũng tuyệt đối không dám manh động giữa chốn đông người như vậy.
Nguyễn Thanh đã rất lâu rồi không vận động dữ dội như thế này. Tim cậu bắt đầu có cảm giác khó chịu, mồ hôi cũng túa ra khắp người, nhưng cậu không dám dừng lại.
Con hẻm đen kịt như hũ nút, ánh đèn từ phía sâu bên trong đã không còn đủ để soi sáng nữa. May mà phía trước, nơi giao với đường lớn, đèn đường sáng rực, gần như chiếu sáng cả một góc phố.
Nguyễn Thanh đã gần đến miệng hẻm, bởi vì cậu đã có thể nhìn thấy ánh đèn đường chói mắt phía trước.
Nhưng đúng lúc này — trong bóng tối phía sau lại truyền đến một âm thanh lạ.
Tựa như tiếng bước chân, mà cũng giống như tiếng chất lỏng nhỏ tí tách xuống mặt đất.
Tiếng động vang vọng trong không gian yên tĩnh, khiến người ta không khỏi rợn tóc gáy.
Do chính hơi thở dồn dập và tiếng bước chân của mình gây nhiễu, Nguyễn Thanh không dám chắc đó có phải là ảo giác. Nhưng cậu không thể dừng lại để xác nhận.
Nếu đó chỉ là nghe nhầm thì không sao. Nhưng nếu không phải, thì dừng lại chính là tìm đường chết.
Nhanh nữa lên! Chỉ cần vượt qua đoạn này là ra đường cái rồi.
Chỉ cần cho cậu thêm ba phút, chỉ ba phút thôi là được!
Đoạn cuối của con hẻm hoàn toàn không có đèn, chỉ nhờ ánh sáng lờ mờ từ xa để miễn cưỡng nhìn thấy đường đi.
Thế nhưng, vì vận động quá mức, nhịp thở của Nguyễn Thanh bắt đầu rối loạn, tim đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có vẻ như thiếu oxy, não cũng bắt đầu ù đặc, thị lực mờ dần, mọi thứ trước mắt như bị sương che phủ.
Cứ như vậy, Nguyễn Thanh lại càng không nhìn rõ con đường dưới chân, chỉ có thể chạy bằng cảm giác.
“Cộp.”
“Cộp.”
“Cộp.”
Âm thanh bước chân đều đều, có nhịp, vang lên từ trong bóng tối. Hơn nữa, âm thanh ấy nghe như đang rất gần — gần đến nỗi như chỉ cách trong gang tấc — khiến cả con hẻm trống trải trở nên rờn rợn quái dị.
Lần này, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng chắc chắn mình không nghe nhầm.
Đó là… tiếng bước chân!
Tim Nguyễn Thanh bỗng trầm xuống, cậu không dám quay đầu lại, chỉ càng gắng sức chạy nhanh hơn về phía trước.
Nhưng mặc cho Nguyễn Thanh muốn tăng tốc, cái thân thể rách nát tàn tạ này của cậu căn bản không thể chịu đựng nổi. Vì vận động quá sức quá lâu, trái tim bắt đầu co thắt đau đớn đột ngột.
Nguyễn Thanh hoàn toàn không phòng bị. Chính cơn đau tim ấy khiến bước chân cậu trượt khỏi mặt đất, như giẫm phải thứ gì đó, thân thể nghiêng hẳn về phía trước.
Con ngươi Nguyễn Thanh co rút, hai mắt mở to, ngã sấp xuống đất, bàn tay và đầu gối lập tức đau nhói.
Có lẽ đã bị trầy xước.
Nước mắt do bị đau trào ra đầy hốc mắt, nhìn qua trông cậu chẳng khác gì một con mèo nhỏ đáng thương bị bắt nạt.
Nhưng bây giờ cậu không có thời gian để để tâm đến những điều đó. Nguyễn Thanh gắt gao ôm lấy ngực, ngón tay vì siết quá mạnh mà trở nên trắng bệch, nhưng lại chẳng thể nào giảm bớt cơn đau tim đang co thắt dữ dội ấy.
Loại đau đớn do co rút tim này — Nguyễn Thanh không thể quen thuộc hơn.
Đó là dấu hiệu báo trước một cơn đau tim nghiêm trọng sắp xảy ra.
Nguyễn Thanh thở dốc liên tục, trong đầu lạnh lùng hỏi hệ thống:
“Tim tôi lên cơn rồi… tôi có phải sẽ chết không?”
Nguyễn Thanh bị bệnh tim.
Nếu là một người thật sự mắc bệnh tim, thì đương nhiên trên người sẽ mang theo thuốc điều trị.
Nhưng đây là một cơ thể do hệ thống tạo ra bằng dữ liệu, không phải thân thể thật của cậu. Nguyên chủ vốn không bị bệnh tim, nên hiển nhiên cũng không hề có thuốc chữa.
Bệnh tim phát tác mà lại không có thuốc, đó là một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Hệ thống lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, không chút cảm xúc:
“Sẽ không chết. Thân thể hiện tại chỉ được tạo ra dựa trên các số liệu của cơ thể cậu, nhưng không vì thế mà dẫn đến cái chết trực tiếp. Trò chơi sẽ cho mỗi người một cơ hội công bằng.”
Nguyễn Thanh không phát ra tiếng mà khẽ cười lạnh.
Không dẫn tới chết ngay lập tức?
Đúng là như vậy — co thắt tim, té ngã đúng là không phải nguyên nhân tử vong trực tiếp, nhưng hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến cậu mất mạng!
Nếu không bị bệnh tim mà chết, thì cậu vẫn có thể bị người khác giết chết trong tình trạng yếu ớt này.
Nguyễn Thanh cố chịu đựng cơn đau đớn trong ngực, định gắng gượng đứng dậy tiếp tục chạy trốn.
Nhưng đúng lúc cậu chống tay chuẩn bị đứng lên, sau đầu bỗng truyền đến một cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn.
Hình tròn.
Nguyễn Thanh thậm chí còn chưa kịp nghĩ đó là ống sắt hay không, thì giây tiếp theo đã vang lên một tiếng “cạch” của chốt an toàn vũ khí bị tháo — thứ âm thanh có thể quyết định sinh tử.
Trong tình huống này, chỉ cần đối phương khẽ bóp cò, cậu sẽ chết ngay lập tức.
Biểu cảm trên gương mặt Nguyễn Thanh ngay lập tức đông cứng lại, toàn thân cậu cứng đờ, ngồi quỳ trên mặt đất, không dám động đậy dù chỉ là một chút.
Người phía sau dường như không có ý định giết Nguyễn Thanh ngay lập tức, thấy cậu ngoan ngoãn bất động, đối phương cũng không nổ súng liền.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Thanh gần như mất hết huyết sắc, cậu mím môi thật chặt, không nói lời nào, cũng không giãy giụa, tựa như đang lặng lẽ chờ đợi bản án cuối cùng.
Vị trí hiện tại chỉ cách phố lớn chưa đầy 5 mét, ánh đèn ngoài phố đã đủ để chiếu sáng mờ mờ vào đoạn hẻm u ám này.
Nếu có người tình cờ quay đầu nhìn vào, có thể sẽ mơ hồ trông thấy một người đàn ông đang cầm súng nhắm vào một thiếu niên mặc váy ngồi bệt trên mặt đất.
Người đàn ông nhếch môi khẽ cười, ung dung cất tiếng, giọng nói mang theo một cảm giác trầm thấp, mềm mại, có phần hoa lệ:
“Thấy chưa, như vậy ngoan hơn nhiều.”
Giọng nói ấy rất quen thuộc. Nguyễn Thanh vừa nghe đã lập tức nhận ra đó là ai.
Chính là người đàn ông vừa rồi bị cậu dùng bình hoa đập trúng trong phòng — Kỷ Ngôn.
Nguyễn Thanh cụp mắt xuống, im lặng không nói.
Kỷ Ngôn cũng không tức giận trước sự trầm mặc của thiếu nữ.
Hắn vô tình túm lấy tóc của cô, ép mạnh người vào tường, cây súng gỗ đặt sát bên hông.
Tuy hành động của hắn vô cùng tàn nhẫn, nhưng giọng nói lại chẳng mang theo chút cảm xúc, như thể chỉ đang nói chuyện phiếm bình thường:
“Em biết người lần trước dám chĩa súng vào tôi, kết cục là gì không?”
Nguyễn Thanh nghiêng mắt liếc hắn một cái, nhưng không trả lời.
Trời thu đêm nay không quá lạnh, mặt trăng vẫn bị tầng mây âm u che khuất, lúc này mới từ từ lộ diện, rắc xuống ánh sáng bạc phủ đầy mặt đất.
Ánh sáng ấy cũng khiến Kỷ Ngôn cuối cùng thấy rõ gương mặt thiếu nữ mà hắn đã bám theo suốt quãng đường và trong khoảnh khắc, biểu cảm lạnh lùng tàn ác kia bỗng khựng lại.
Có lẽ là do khi nãy chạy gấp, trên mặt thiếu nữ lấm tấm đỏ ửng, mồ hôi thấm ra toàn thân, cả trán và tóc mai đều ướt nhẹp.
Thế nhưng cô lại không hề mang vẻ chật vật thảm hại, trái lại vì mái tóc ướt dính sát vào gương mặt thanh tú, một nét thuần khiết lẫn gợi cảm đan xen, như thể một bông hoa mạn châu sa mọc trên đường xuống địa ngục — diễm lệ đến tận xương tủy, khiến người khác cam lòng sa ngã.
Cơn giận dữ mà Kỷ Ngôn tích tụ sau khi bị đập bình hoa ban nãy, giờ phút này bỗng dịu đi một cách quái lạ, như thể... chẳng còn đáng tức giận nữa.
Thế nhưng người trước mặt này, hình như vẫn chưa học được bài học.
Ban đầu là trêu chọc Cố Chiếu Tây rồi bỏ chạy, bây giờ lại đến chọc hắn rồi cũng muốn chạy?
Kỷ Ngôn vốn không phải kiểu người sẽ cho kẻ khác cơ hội thoát thân.
Hắn khẽ cười — nụ cười khiến người ta bất an.
Hắn cất cây súng gỗ vào túi, thay bằng một con dao găm ngắn, sau đó xoay người Nguyễn Thanh lại, ép cậu phải đối mặt với mình.
Dù là súng gỗ hay là dao, Nguyễn Thanh đều không tin mình có thể thoát khỏi tay hắn, thế nên không hề giãy giụa, chỉ đứng cứng đờ tại chỗ.
Kỷ Ngôn dùng lưỡi dao nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đang dính vào má của Nguyễn Thanh.
Không biết là vì dao quá sắc hay vì lực quá mạnh, mà một vài sợi tóc mỏng bị cắt đứt, rơi xuống.
Nguyễn Thanh nghiêng mắt nhìn thoáng qua lưỡi dao, đôi mắt đẹp ánh lên sự lo lắng và sợ hãi, theo bản năng muốn lùi lại phía sau.
Nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo, không có đường lui.
Lưỡi dao của Kỷ Ngôn từ từ trượt xuống theo khuôn mặt Nguyễn Thanh. Độ lạnh buốt của con dao khiến đôi mắt Nguyễn Thanh càng thêm hoảng sợ, nước mắt lã chã rơi như ngọc trai, nhưng cậu lại cứng đờ người, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Vì cậu biết, chỉ cần cựa quậy, lưỡi dao chắc chắn sẽ cứa vào da thịt mình.
Nguyễn Thanh có gương mặt tinh xảo như yêu tinh trong tranh. Cậu khóc lên cứ như cả thế giới đều sai, khiến người ta không kìm được muốn dỗ dành.
Thế nhưng, khi nhìn thấy nước mắt Nguyễn Thanh, Kỷ Ngôn không hề động lòng trắc ẩn, ngược lại còn thấy hưng phấn hơn.
Hắn tiếp tục đưa dao xuống, mang theo một ý vị khó tả, trực tiếp đẩy bung cúc áo đầu tiên trên áo khoác của Nguyễn Thanh.
Tiếp theo là cúc thứ hai.
Cúc thứ ba.
Và cúc thứ tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com