Chương 15: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố
Chương 15
Editor: pisces
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Các cúc áo khoác trên người Nguyễn Thanh đã bị cắt đứt toàn bộ, chiếc áo giờ chỉ còn vắt hờ trên vai, để lộ chiếc áo thun màu vàng mà cậu mặc từ đầu.
Dưới ánh đèn và ánh trăng không xa, Kỷ Ngôn có thể nhìn rõ khuôn mặt thiếu nữ tinh xảo như vẽ, hàng mi dài rung động như cánh én, đổ bóng thật đẹp trước mắt.
Trông cậu vô cùng ngoan ngoãn, cũng khiến người ta không kìm được mà ngứa ngáy trong lòng.
Kỷ Ngôn khẽ cười một tiếng, "Đừng cựa quậy nhé, dao của tôi sắc bén lắm đấy, nếu lỡ làm em bị thương là tôi sẽ đau lòng lắm đó."
Nguyễn Thanh có lẽ quá đỗi sợ hãi, dù người đàn ông không cảnh cáo thì cậu vẫn đứng cứng đờ, không dám cử động chút nào, trông thật đáng thương.
Thế nhưng, điều đó chẳng hề khiến Kỷ Ngôn mảy may thương xót, ngược lại còn khiến hắn càng thêm táo tợn dùng dao gạt chiếc áo khoác vướng víu sang một bên, rồi từ từ cắt chiếc áo thun.
Lưỡi dao vô cùng sắc bén, dù không dùng nhiều sức cũng có thể dễ dàng rạch toạc chiếc áo thun.
Không biết người đàn ông có cố ý hay không, khi lưỡi dao rạch áo thun của Nguyễn Thanh, nó đã vô tình chạm vào da thịt cậu.
Cũng không đến mức làm rách da, chỉ là cảm giác lạnh buốt ấy kích thích Nguyễn Thanh khẽ run lên, nhưng cậu cũng không dám giãy giụa hay phản kháng, sợ người đàn ông sẽ cắt vào da thịt, cắt đứt cổ họng mình.
Cậu chỉ có thể tái mặt, nắm chặt ngón tay, không dám nói cũng không dám giận, chỉ có thể im lặng chịu đựng tất cả.
Kỷ Ngôn rất thích dáng vẻ yếu ớt, bất lực của thiếu nữ này, cứ như thể đối phương ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm, phảng phất mọi thứ của cậu đều do hắn kiểm soát.
Kỷ Ngôn tốc độ nhìn như rất chậm, trên thực tế trong chớp mắt Nguyễn Thanh áo thun đã bị cắt qua hơn phân nửa.
Kỷ Ngôn không cắt đứt hẳn, mà dừng lại khi đã rạch được khoảng một nửa chiếc áo. Sau đó, hắn dùng mũi dao nhẹ nhàng gạt chiếc áo thun sang một bên.
Khi quần áo dần hé mở bởi mũi dao, làn da trắng nõn, mịn màng thấp thoáng dưới ánh trăng, để lộ chiếc cổ ngọc ngà trắng ngần và xương quai xanh tinh xảo, đầy mê hoặc.
Có lẽ vì quá căng thẳng và xấu hổ, cùng với việc vừa vận động mạnh, phần ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở, làn da trắng muốt cũng ửng hồng, khiến cả người trở nên vô cùng quyến rũ.
Chỉ vừa để lộ một chút da thịt, hơi thở của Kỷ Ngôn đã nghẹn lại, bàn tay cầm dao cũng khựng lại. Mãi một lúc sau hắn mới hoàn hồn, tiếp tục nhẹ nhàng gạt quần áo của cậu.
Trên làn da trắng như ngọc điểm xuyết những sắc hồng phấn, trông vô cùng diễm lệ. Làn da trắng nõn thậm chí còn nổi lên một vẻ ửng hồng đẹp mắt khi tiếp xúc với không khí.
Kỷ Ngôn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi ngây ngốc thốt lên: "Nhỏ quá..."
Nguyễn Thanh: "..."
Ngay lúc Kỷ Ngôn chuẩn bị hạ dao, và tính vươn tay làm những điều quá đáng hơn...
"Rắc!" Từ lối vào con hẻm phía sau bỗng vang lên một âm thanh khác, cùng với tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn, nghe chói tai vô cùng trong con hẻm tĩnh mịch này.
Kỷ Ngôn nghe thấy tiếng động, nhanh tay ôm lấy eo thiếu nữ kéo vào lòng, sau đó cánh tay siết nhẹ, hai người gần như dán chặt vào nhau.
Thân hình Nguyễn Thanh gần như hoàn toàn bị bóng dáng cao lớn của hắn che khuất, trừ cái đầu ra, chẳng còn lộ ra chút nào.
Kỷ Ngôn lạnh lùng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đáy mắt ánh lên sát ý lạnh băng.
Vài người đang đứng ở lối vào con hẻm có chút ngây người, dường như không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng như vậy.
Vừa chạy vào hẻm, họ đã thấy một người đàn ông đang đè một thiếu nữ vào tường, tay cầm dao, dường như đang định làm chuyện gì đó đồi bại.
Vì vừa từ con phố đèn điện chói mắt chạy vào, chưa kịp thích nghi với bóng tối, nên họ cũng không nhìn rõ lắm.
Thế nhưng, với cảnh tượng này, ai cũng có thể đoán được tình huống đang diễn ra là gì.
"Làm phiền, chúng tôi đi ngay đây." Một người trong số đó vừa thấy tình hình đã nhận ra có điều không ổn, không muốn dây dưa, liền ra hiệu cho những người khác.
Những người còn lại lập tức hiểu ý hắn, không nhìn hai người kia nữa, cũng như thể không thấy thiếu nữ đang bị người đàn ông cưỡng ép, cúi đầu nhanh chóng đi sâu vào con hẻm.
Tốc độ và tư thế bọn họ chạy, trông chẳng khác nào có thứ gì đó khủng khiếp đang truy đuổi sát sau lưng.
Kỷ Ngôn bật cười lạnh, rồi đột ngột vung tay, con dao trong tay hắn như tia chớp lao vút ra khỏi lòng bàn tay, nhắm thẳng về phía người đang chạy phía trước.
Dưới màn đêm, ánh dao lóe lên lấp lánh, gần như không thể nhìn rõ đường đi.
“Cẩn thận!” — Một giọng nữ trong nhóm hét lên, cô là người đầu tiên bắt được ánh phản quang trong bóng tối, lập tức trợn to mắt cảnh báo đồng đội phía trước.
Người kia lập tức phản ứng theo bản năng, lăn nhào xuống đất ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc — mũi dao sượt qua sau gáy chỉ trong gang tấc.
Con dao không trúng mục tiêu, thay vào đó cắm phập vào vách tường cạnh đó.
Người đàn ông bị nhắm trúng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào lưỡi dao ghim sâu vào tường gần một phần ba, cổ họng khẽ động, khó khăn nuốt nước bọt.
Nếu cú ném ấy trúng vào đầu anh ta… có lẽ hộp sọ đã bị xuyên thủng ngay lập tức.
Kỷ Ngôn ôm Nguyễn Thanh trong lòng, tay phải lại đang mân mê một con dao y hệt con dao vừa ném ra — thái độ nhàn nhã, khinh thường mở miệng:
“Ném hụt rồi?”
Không một ai thấy rõ con dao trong tay hắn xuất hiện từ đâu — kể cả Nguyễn Thanh đang bị hắn ôm sát vào người.
Nếu không có lưỡi dao đang run lên nhẹ nhẹ ghim vào vách tường kia, e rằng người ta còn tưởng đó chỉ là ảo giác.
Nhóm người đối diện sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Bọn họ không thể ngờ… chỉ là đi ngang một con hẻm nhỏ mà lại chạm trán thứ có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào.
Bọn họ liếc nhìn nhau, đang định mở miệng thương lượng gì đó thì Kỷ Ngôn lại tiếp tục hành động.
Hắn cúi đầu giúp Nguyễn Thanh chỉnh lại áo khoác, còn làm bộ muốn cài lại nút áo cho cậu.
Tiếc là mấy cái nút ấy lúc nãy đã bị hắn dùng dao cắt nát rồi, bản thân hắn cũng chỉ mặc độc một chiếc sơ mi. Cuối cùng hắn chỉ có thể kéo áo khoác lên cho Nguyễn Thanh, đảm bảo không để lộ gì ra ngoài.
Sau đó mới thả Nguyễn Thanh ra, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, giọng nói cực kỳ ôn nhu:
“Ở yên đó chờ tôi. Nếu tôi phát hiện em bỏ chạy…” — hắn khẽ cười, nhưng trong giọng nói là sát khí lạnh thấu xương — “ Tôi sẽ rất giận đấy.”
Giọng nói của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại không mang chút ý thương lượng nào — ai nghe cũng hiểu rõ: hắn mà giận thì hậu quả không ai muốn thấy.
Nói xong, hắn cầm dao lên, thong dong bước về phía nhóm người còn lại.
Dáng đi ung dung như thể đây không phải giữa lòng xã hội có pháp luật, mà là một chiến trường không có giới hạn — muốn giết người là giết, không cần lý do, càng chẳng cần trả giá.
Có lẽ… đúng thật là như vậy.
Dù sao thì… giết người ở đây còn có thể livestream.
Không có trật tự gì để nói. Không pháp luật, không ranh giới, chỉ toàn là tùy tâm sở dục — muốn làm gì thì làm, như thể thế giới này vốn được sinh ra để dành cho kẻ điên.
Trong ký ức của nguyên chủ, thế giới này vốn không như vậy — nó có pháp luật, có tòa án, có công lý.
Nhưng hiện thực bây giờ lại phảng phất như mọi người đã quên đi khái niệm "Khủng Bố Phòng Livestream". Như thể có ai đó đã dùng sức mạnh nào đó chà lau sạch sẽ tất cả dấu vết, che giấu mọi tồn tại phi pháp, khiến dân chúng sống trong một lớp sương mù ảo tưởng — mà chẳng hay biết bản thân đang bị săn đuổi.
Giờ phút này, những người kia cũng không muốn cùng Kỷ Ngôn đối đầu — nhưng họ đã không còn lựa chọn. Vì Kỷ Ngôn không hề cho họ cơ hội để rời đi.
Không còn đường lùi, họ chỉ có thể nhìn nhau ra hiệu, sau đó hợp sức lao về phía Kỷ Ngôn.
Trong số đó, chỉ có ba bốn người thật sự biết đánh, còn lại đều miễn cưỡng góp mặt. Hai người trong nhóm có thân thủ không tồi, phối hợp nhịp nhàng, dưới tình thế vây công vẫn có thể tạm thời khiến Kỷ Ngôn không chiếm được thế thượng phong.
Nhưng đó chỉ là "tạm thời".
Nguyễn Thanh nhìn thấy rõ: nếu tiếp tục kéo dài, Kỷ Ngôn tuyệt đối sẽ giết sạch tất cả bọn họ.
Lợi thế của bọn họ chỉ nằm ở con số. Nhưng Kỷ Ngôn… hắn là loại người sinh ra để giết chóc. Giống hệt như Giang Tứ Niên, trong mắt không hề có sự tôn trọng dành cho mạng người — là một kẻ điên thuần túy, bẩm sinh đã là hung khí biết đi.
Hắn không có kỹ xảo hào nhoáng nào cả — mỗi một chiêu đều là sát chiêu, không phòng thủ, chỉ công kích — như thể tất cả sự tồn tại của hắn chỉ để đưa con người về với cái chết.
Máu bắt đầu văng tung tóe trong ngõ nhỏ âm u ấy.
Một vài người trong nhóm vây công đã bắt đầu dính thương. Vết máu đỏ sẫm nhuộm cả quần áo. Nguyễn Thanh biết, nếu tiếp tục thế này… chắc chắn sẽ có người chết.
Người phụ nữ vừa rồi đã lên tiếng cảnh báo ban nãy vẫn chưa tham chiến — có vẻ cô ấy không có vũ khí trong tay. Một người đồng đội đứng cạnh thấy vậy liền nhổ thanh dao đang ghim trên tường xuống, đưa cho cô.
Nhưng có vẻ… cô gái ấy cũng không có dũng khí thật sự để xông vào hỗ trợ.
Tay run rẩy siết chặt con dao, chỉ dám giơ lên chắn trước ngực, cả cơ thể không ngừng run lẩy bẩy. Ngay cả việc cầm dao cũng không vững, chỉ có thể đứng đó với gương mặt hoảng loạn, sợ hãi nhìn cuộc giao chiến phía trước.
Nếu trận đánh đến gần, cô liền theo bản năng co rúm lại, tránh ra phía sau.
Có lẽ vì không chú ý phương hướng, cô vô tình lùi đến đứng ngay gần Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh liếc nhìn những người đang giao đấu — bọn họ rõ ràng đã gần kiệt sức. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn người phụ nữ nhát gan đang đứng run lẩy bẩy bên cạnh, ánh mắt khẽ trầm xuống, lặng lẽ dịch người tới gần thêm vài bước.
Rồi bất ngờ, lợi dụng bóng tối, cậu nắm chặt lấy bàn tay đang cầm dao của cô ta, xoay người một cái — lưỡi dao lập tức đặt sát lên cổ mình.
Người phụ nữ đang tập trung nhìn trận đánh, hoàn toàn không ngờ sẽ có ai chạm vào mình. Cô hoảng hốt hét lên theo bản năng, giãy giụa liên tục muốn lùi ra sau.
Nhưng sau lưng là bức tường — cô vừa lui hai bước đã bị chắn lại.
Nguyễn Thanh sớm đã đoán được cô sẽ hoảng loạn như vậy, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn. Cậy không buông tay cô ra, trái lại còn thuận theo đà bước lùi của cô, cùng nhau thối lui vài bước.
Con dao tuy đặt ở cổ cậu, nhưng chưa từng cứa trúng.
Tiếng hét thất thanh của cô gái xé tan bầu không khí chiến đấu, khiến toàn bộ ánh mắt từ nhóm vây công đến cả Kỷ Ngôn đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com