Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố

Chương 17

Editor: pisces

   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Nguyễn Thanh nếu sớm biết mình còn phải quay về, cậu tuyệt đối sẽ không đắc tội người ta tàn nhẫn đến mức như vậy.

Chỉ là giờ có nói gì cũng đã muộn, mọi chuyện đã thành kết cục đã định.

May mắn là trước đó cậu cũng không làm gì quá mức trắng trợn hay quá lộ liễu.

Chỉ cần đổ hết trách nhiệm cho người khác, thì cũng chưa đến mức hoàn toàn không thể xoay chuyển.

Hiện tại vấn đề quan trọng hơn là cậu không thể rời khỏi khu trọ trong thời gian dài — điều này đồng nghĩa với việc mức độ nguy hiểm sẽ tăng cao rõ rệt.

Bởi vì về cơ bản, cậu đang bị “nhốt cứng” trong trạng thái phải ở lại khu trọ. Kẻ sát nhân đến từ Khủng Bố Phòng Phát Sóng Trực Tiếp chỉ cần ngồi rình ở đó là đủ.

Nguyễn Thanh vừa nghĩ vừa cắn nhẹ móng tay cái, cuối cùng ôm lấy chiếc chăn mỏng, cuộn người lại trên ghế sofa rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hiện tại cậu thật sự đã quá mệt rồi, trở về khu trọ tuyệt đối sẽ không thể yên ổn mà nghỉ ngơi được, ít ra ở chỗ này còn an toàn hơn một chút.

Bởi vì Nguyễn Thanh sớm đã nhìn ra, mấy người này giống cậu — đều là người chơi trong phụ bản của trò chơi này, vì cách họ phản ứng hoàn toàn không giống người thuộc thế giới này.

Điểm khác biệt duy nhất là cậu đã bị hệ thống chọn trúng, còn những người kia thì có lẽ vẫn chưa đến lượt.

Tuy nhiên, có lẽ cũng chẳng bao lâu nữa.

Thân thủ và thái độ của Kỷ Ngôn rõ ràng hoàn toàn không giống người bình thường, so với bất kỳ ai khác thì càng giống sát thủ của Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố hơn.

Mà đêm qua, bọn họ xem như đã đắc tội hắn một cách triệt để, chắc chắn sẽ khiến nguy cơ bị lựa chọn của họ tăng vọt.

Nguyễn Thanh vốn không cần thiết phải can dự vào chuyện của họ, nhưng nếu không cứu bọn họ, cậu sẽ không có lý do chính đáng để thoát khỏi tên điên là Kỷ Ngôn kia.

Cứu bọn họ cũng chính là tự cứu lấy mình.

Có lẽ là vì trong phòng có khá nhiều người, hơn nữa còn có người canh gác, nên cơn buồn ngủ của Nguyễn Thanh càng ngày càng tăng, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Thời tiết đầu thu không tính là lạnh, ban ngày ánh mặt trời vẫn gay gắt, tầm trưa khoảng 12 giờ thậm chí chẳng khác gì cái nóng oi bức mùa hè, chỉ có sáng sớm và chiều tối mới hơi lành lạnh một chút.

Nguyễn Thanh là bị nóng mà tỉnh — cũng là bị đau mà tỉnh.

Cậu vốn chỉ mặc hai lớp quần áo, trên người lại đắp thêm một cái chăn mỏng, cộng thêm nhiệt độ trưa nay cao, khiến cậu đổ một lớp mồ hôi mỏng, dính vào miệng vết thương, âm ỉ đau rát.

Nguyễn Thanh ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, có chút mơ màng ngồi dậy, ngáp một cái, duỗi tay dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, trông giống như chưa tỉnh hẳn.

Những người khác thì đã dậy từ lâu, gần như không có ai thực sự ngủ say, kể cả cô nàng nhát gan Tô Tiểu Chân.

Phó bản lần này vốn đã đủ khó, cộng thêm chuyện đã xảy ra đêm qua, khiến mọi người càng thêm cảnh giác và sợ hãi. Cho dù có người canh gác, họ cũng không dám để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu, vì chẳng ai biết được khi nào thì nguy hiểm sẽ đến, và họ cần phải luôn giữ trạng thái tốt nhất.

Chỉ có cô gái nằm trên sofa là còn có thể ngủ chết như thế.

Mấy người kia chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt đầu nhỏ giọng bàn bạc về tình hình phó bản.

Tất nhiên, khi thảo luận ai cũng vô thức hạ thấp giọng. Không phải vì sợ đánh thức người trên sofa, mà vì trong trò chơi, mọi thông tin liên quan đến trò chơi đều bị cấm tiết lộ cho NPC.

May mà cô gái kia ngủ rất say, nên cũng không cần kiêng kỵ quá.

Khi nghe thấy bên chỗ cô gái có động tĩnh, mọi người đồng loạt dừng thảo luận, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đang ngồi dậy trên sofa.

Tối qua vì ánh sáng quá mờ, lại còn bận chạy trốn, nên không ít người chưa kịp để ý đến thiếu nữ này. Lúc này mới thực sự nhìn rõ dung mạo cô.

Thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, có lẽ vì quá mệt mỏi nên trong mắt vẫn còn vương nước, long lanh như ánh sáng lấp lánh, buồn ngủ đến nỗi mang theo chút mơ màng, cả người trông như một chú mèo con bị ức hiếp — vừa đáng thương vừa mềm yếu.

Trên đầu cô gái còn rối nhẹ, khiến người ta có cảm giác cô hơi ngốc nghếch, ngoan ngoãn. Lúc này có lẽ vì nóng quá, hai mắt cô hơi sương, mồ hôi lấm tấm trên cổ trắng như ngọc, chậm rãi trượt xuống trước ngực, lướt qua bụng, cuối cùng bị lớp chăn đắp trên người che mất.

Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến người khác mơ màng.

Hử?

Hử!!!?

Mọi người nhìn thấy thiếu nữ vì động tác mà quần áo gần như mất hết tác dụng che đậy, đồng tử hơi co lại, lập tức trợn to mắt nhìn.

“A!!!” Cuối cùng vẫn là Tô Tiểu Chân phản ứng nhanh nhất, cô hét lên một tiếng rồi lập tức nhào tới, dùng một tay đè Nguyễn Thanh ngã xuống sofa, sau đó nhanh chóng kéo chăn đắp lại.

Nguyễn Thanh vẫn chưa kịp hiểu gì: “???”

Những người khác cũng đã kịp phản ứng, mặt ai nấy đều đỏ bừng nhưng lại ra vẻ bình tĩnh, vội vàng tìm cớ để rời khỏi phòng khách.

“A, đột nhiên thấy khát, tôi đi vào bếp rót ly nước.”

“Tôi cũng thấy hơi đói.”

“Tôi… tôi cần đi vệ sinh một chút.”

Ngoại trừ Nguyễn Thanh — người bị đè xuống — và Tô Tiểu Chân, phòng khách ngay lập tức không còn ai.

Đợi đến khi mọi người rời khỏi, Tô Tiểu Chân mới thả tay ra, mặt đỏ như gấc, xấu hổ cúi đầu nói nhỏ:

“Cái đó… để tôi đi tìm cho cậu một bộ quần áo.”

Nói xong liền vội vã bước vào phòng ngủ.

Nguyễn Thanh lúc đầu còn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh đã hiểu lý do vì sao, lập tức im lặng kéo lại phần áo đã bị bung ra của mình.

Trong phòng ngủ đúng là có tủ quần áo, nhưng Tô Tiểu Chân lục lọi một lúc cũng không tìm thấy đồ nữ. Cô chỉ có thể lấy tạm một bộ quần áo thể thao dành cho nam để thay thế cho qua tình hình.

Tuy Nguyễn Thanh cũng không cảm thấy một người con trai để trần nửa người trên là vấn đề gì to tát, nhưng quần áo rách nát mặc trên người đúng là không thoải mái lắm. Vì vậy, cậu nhận lấy bộ đồ rồi đi vào phòng ngủ.

Bộ đồ mặc lên người tuy hơi rộng một chút, nhưng ngoài ra không có gì không thoải mái.

Nguyễn Thanh cũng không tháo chiếc bờm pi pi trên đầu xuống — người khác hiểu lầm thì cứ để họ hiểu lầm, như vậy còn tiết kiệm cho cậu không ít phiền phức.

Khi Nguyễn Thanh thay đồ xong đi ra, mấy người trong phòng khách đã quay lại. Thấy cậu bước ra, bọn họ đồng loạt dời mắt đi chỗ khác, rồi lại nhỏ giọng tiếp tục thảo luận chuyện gì đó.

Chỉ có Tô Tiểu Chân là bước nhanh tới bên cạnh Nguyễn Thanh, có chút ngại ngùng mở lời:

“Cảm ơn cậu chuyện tối qua.”

Không ngờ rằng bọn họ không cứu cậu, cậu lại quay ngược cứu bọn họ.

Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không để bụng.

Tô Tiểu Chân dường như nghĩ tới điều gì đó, mặt lập tức đỏ bừng. Cô len lén nhìn quanh, thấy không ai chú ý đến mình và Nguyễn Thanh, mới lấy hết can đảm đến gần, hạ giọng nói nhỏ:

“Cái đó… uống nhiều sữa bò với đu đủ… sẽ giúp phát triển hơn đó.”

Nguyễn Thanh: “???”

Phát triển cái gì?

Đến khi cậu thấy ánh mắt Tô Tiểu Chân lướt qua phần ngực mình với vẻ hơi thương hại, mới hiểu ra rốt cuộc cô ấy đang nói gì.

Nguyễn Thanh mặt không cảm xúc kéo nhẹ khóe môi, gằn ra từng chữ:

“Vậy thì… cảm ơn cô nhiều.”

Tô Tiểu Chân không nhận ra sự kỳ lạ trong giọng cậu, đỏ mặt lắc đầu lia lịa, rồi ngượng ngùng chạy mất.

Sau khi thay đồ xong, Nguyễn Thanh rời khỏi chỗ đó. Cũng không ai ngăn cản cậu, dù sao thì mọi người đều là người chơi, tự lo thân còn chưa xong, lấy đâu ra sức mà quan tâm một người lạ chưa rõ lai lịch.

Giữa trưa là lúc người qua lại đông nhất.

Nguyễn Thanh tránh đám đông, chỉ chọn những hẻm nhỏ ít người để đi, vì vậy mất khá nhiều thời gian mới quay lại được dãy phòng trọ kia.

Để tránh gặp người khác, cậu không dùng thang máy mà chọn thang bộ ở góc khuất.

Cầu thang này gần như chẳng ai dùng, nên Nguyễn Thanh thuận lợi lên đến tầng 5.

Cậu đứng ở chỗ rẽ nhìn quanh hành lang một lúc, thấy không có ai mới bước đến trước cửa phòng mình, lấy chìa khóa ra.

Ngay lúc cậu vặn tay nắm cửa chuẩn bị mở vào phòng…

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Đã về rồi à?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com