Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố

Chương 18

Editor: pisces

   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Giọng của người đàn ông tuy nghe vô cùng bình tĩnh, nhưng chẳng hiểu sao lại toát ra một loại nguy hiểm vô hình, khiến người khác không khỏi dâng lên một luồng sợ hãi từ đáy lòng.

Mà Nguyễn Thanh, ngay khi nghe thấy giọng nói đó thì lập tức da đầu tê dại, cả người cứng đờ đứng yên tại chỗ.

Ông trời đúng là chưa bao giờ ưu ái cậu — điều cậu càng không muốn gặp thì lại cứ nhất định sẽ xảy ra.

Cũng may khi đi thang bộ, Nguyễn Thanh đã tháo cái bờm "pi pi" trên đầu xuống, đồng thời cũng khôi phục lại dáng vẻ trầm lặng tối tăm của nguyên chủ: rụt rè, nhút nhát, và vô cùng sợ giao tiếp với người khác.

“Lên tiếng.” Giọng Giang Tứ Niên lớn hơn một chút, lần này trong âm điệu đã lộ rõ sát khí đầy áp chế.

Nguyễn Thanh cúi đầu nhìn tay mình vẫn còn đang đặt trên tay nắm cửa, trong lòng nhanh chóng tính toán: nếu như bây giờ mở cửa rồi nhanh chóng chạy vào trong, sau đó đóng cửa lại… thì có khả thi không?

Kết luận: hoàn toàn không khả thi.

Mà nếu cứ hành động như vậy, tuy chưa chắc sẽ bị Giang Tứ Niên giết chết ngay tại chỗ… nhưng cũng tuyệt đối không thoát được dễ dàng.

Có lẽ vì Nguyễn Thanh im lặng quá lâu, Giang Tứ Niên mất kiên nhẫn, trực tiếp túm lấy cánh tay cậu, xoay người lại ép cậu dựa sát vào cửa.

“A! Sao thế? Đi ra ngoài một chuyến thôi mà đã bị điếc rồi à? Tôi nói mà cậu không nghe thấy hả—”

Giọng điệu mỉa mai của Giang Tứ Niên bỗng dưng ngừng lại giữa chừng.

Hắn nhìn chằm chằm vào vết thương trên cổ Nguyễn Thanh đang được băng gạc quấn quanh, đồng tử lập tức tối sầm xuống.

Mà không chỉ có thế — trạng thái hiện tại của thiếu niên cũng rất tệ: sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi mỏng có thể thấy rõ dấu cắn — mà kiểu dấu cắn đó rõ ràng là do tự mình cắn.

Có lẽ vì hành động thô bạo vừa rồi mà hắn đã động đến miệng vết thương trên cổ Nguyễn Thanh, khiến máu thấm ra ngoài, thấm qua cả lớp băng gạc, loang thành một mảng đỏ rõ ràng.

Rất hiển nhiên — vết thương đó hoàn toàn không nhẹ.

Thiếu niên dường như đã bị dọa sợ, mở to mắt nhìn người trước mặt, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không dám.

Sắc mặt Giang Tứ Niên lập tức trầm xuống hẳn — tình huống này hoàn toàn khác với những gì Cố Chiếu Tây đã nói với hắn. Thiếu niên rõ ràng không phải là bỏ trốn, mà là… đã gặp phải chuyện nguy hiểm nghiêm trọng.

Giang Tứ Niên hít sâu một hơi, cố nén cơn giận vì bị lừa, động tác nhẹ nhàng tháo băng gạc trên cổ thiếu niên ra.

Theo lớp băng gạc bị gỡ bỏ, phần cổ mảnh khảnh của thiếu niên lộ ra — một vết thương dữ tợn kéo dài hiện rõ trên làn da trắng nõn, mịn màng đến mức như chưa từng thấy ánh mặt trời. Vẻ trắng tái tinh tế ấy mang theo một thứ đẹp bệnh hoạn đặc biệt, đối lập với vết thương đỏ bầm kia, trông cực kỳ đáng sợ.

Ngay lúc ấy, vết thương lại bắt đầu rỉ máu, dòng máu trượt xuống theo cổ, giống như đóa hoa chết chóc đang từ từ nở rộ — màu đỏ rực ấy gần như chói mắt, như muốn đốt cháy ánh nhìn người khác.

Giang Tứ Niên biết rất rõ — nếu vết thương đó mà sâu thêm một phân nữa…

“Ai làm?” Giang Tứ Niên buông thiếu niên ra, giọng nói lần nữa trở lại bình tĩnh.

Nhưng lần này sự bình tĩnh ấy lại khác hẳn lúc trước — vừa nãy là như đang cố kìm nén cơn giận, còn bây giờ thì giống như trước cơn bão tố, trời lặng gió.

Nguyễn Thanh cúi đầu, thân thể khẽ run rẩy, như thể đã bị Giang Tứ Niên dọa sợ, giọng nói cũng run run:
“Tôi… tôi không biết. Trời tối quá… Có người cầm dao, rất cao, mặc áo sơ mi… còn có, có một cái thương gỗ…”

Lúc đầu, khán giả trong phòng livestream còn chưa thấy có gì bất thường. Nhưng càng nghe, họ càng cảm thấy không đúng.

【 ??? 】

【 Sao tôi nghe lời Thanh Thanh nói lại thấy không hợp lý lắm? Nghe kiểu gì cũng giống như đang mô tả tên đàn ông vô liêm sỉ hôm qua làm loạn vậy? 】

【 Nói thẳng nhé, tôi cũng thấy là lạ. Nếu tối qua tôi không xem livestream, chắc tôi cũng tin là cái tên khốn đó làm thật. 】

【 Chẳng lẽ cậu ấy cố ý? 】

【 Các người đừng có đoán bừa! Thanh Thanh chẳng lẽ nói sai à? Mỗi một lời cậu ấy nói đều là sự thật, được chưa! Thanh Thanh chỉ là bị dọa sợ thôi! 】

Giang Tứ Niên liếc nhìn thiếu niên đang sợ hãi run rẩy, không tiếp tục truy hỏi nữa, mà kéo tay cậu, dắt thẳng đến thang máy:
“Tôi đưa em đến bệnh viện.”

Lần này, hành động của Giang Tứ Niên dịu dàng hơn nhiều, dường như rất cẩn thận vì vết thương trên cổ Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo hắn rời khỏi đó.

Suốt dọc đường, sắc mặt Giang Tứ Niên tối sầm, phảng phất như đang đè nén một cảm xúc nào đó, một cảm giác lạnh lẽo khiến người khác rợn gáy.

Nguyễn Thanh không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe di chuyển trôi chảy, không gặp trở ngại gì, nhanh chóng đến được bệnh viện.

Trước khi xuống xe, Giang Tứ Niên lấy ra một cái khẩu trang đưa cho Nguyễn Thanh:
“Đeo vào.”

Nguyễn Thanh ngoan ngoãn đeo lên.

Giang Tứ Niên dường như có quen biết trong bệnh viện, không cần đăng ký hay xếp hàng gì cả, mà trực tiếp đưa Nguyễn Thanh đến một phòng khám ở tầng 3.

Văn phòng được trang trí khá sang trọng, lúc này trong phòng cũng không có ai khác.

Sau khi để Nguyễn Thanh ngồi lên sofa, Giang Tứ Niên lấy điện thoại ra gọi. Phía bên kia đổ chuông mấy tiếng mới có người nghe máy.

Giọng Giang Tứ Niên không tốt lắm:
“Cậu đâu rồi?”

Không rõ đối phương nói gì, Giang Tứ Niên mất kiên nhẫn:
“Tôi đang ở văn phòng cậu, mau tới ngay.”

Nói xong liền cúp máy.

Đầu dây bên kia đến rất nhanh, là một người mặc áo blouse trắng, có vẻ như vừa chạy tới, thở dốc, trên cổ còn treo ống nghe — rõ ràng là một bác sĩ, lại còn là bác sĩ trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, ôn hòa.

Anh ta đi đến bên cạnh Giang Tứ Niên, dịu dàng hỏi:
“Sao thế? Ai bị bệnh à?”

Giang Tứ Niên ngẩng cằm, chỉ vào Nguyễn Thanh:
“Xem cổ cậu ấy một chút.”

Do Nguyễn Thanh đang ngồi ở phía trong, lại bị Giang Tứ Niên che khuất, nên bác sĩ lúc này mới chú ý thấy bên cạnh Giang Tứ Niên còn có một người.

Hắn bước đến trước mặt Nguyễn Thanh, ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát cổ của Nguyễn Thanh. Có lẽ do đã quen với công việc, bác sĩ không để lộ ra biểu cảm gì khác thường.

Sau khi nhìn kỹ vài giây, bác sĩ vươn tay ra, dường như định kiểm tra cụ thể hơn.

Nguyễn Thanh vốn không thích người khác chạm vào mình, nên theo phản xạ hơi nghiêng người tránh đi.

Bác sĩ cũng không tức giận, ngược lại còn dịu dàng mỉm cười, giọng nói ôn hòa mang theo ý an ủi:
“Đừng sợ, tôi cần kiểm tra xem có tổn thương tới thanh quản không.”

Sự ôn nhu của bác sĩ hoàn toàn khác với sự ôn nhu của Cố Chiếu Tây.

Sự dịu dàng của Cố Chiếu Tây luôn mang theo vài phần áp đặt, còn sự ôn hòa của bác sĩ lại là kiểu thuần túy, khiến người ta tự nhiên cảm thấy gần gũi.

Hơn nữa, bác sĩ cũng không cưỡng ép hành động, mà mỉm cười nhìn Nguyễn Thanh, như đang chờ cậu gật đầu đồng ý.

Nguyễn Thanh do dự một chút, rồi hơi ngẩng đầu lên – trông có vẻ rất ngoan ngoãn.

Lúc này bác sĩ mới lần nữa đưa tay kiểm tra cổ Nguyễn Thanh.

Bàn tay bác sĩ hơi lạnh, chạm vào làn da khiến người không khỏi cảm thấy khó chịu, nhưng Nguyễn Thanh vẫn không động đậy.

Miệng vết thương trên cổ cậu thực sự cần được xử lý cẩn thận.

Sau khoảng mười mấy giây kiểm tra, sắc mặt bác sĩ có chút nghiêm trọng. Hắn nhẹ nhàng ấn vào chỗ gần miệng vết thương phía dưới, giọng nói dịu dàng mang theo chút lo lắng:
“Chỗ này bị ấn vào có khó chịu không?”

Nguyễn Thanh khẽ lắc đầu – góc độ rất nhỏ, nhưng đủ để biểu đạt rõ ý.

“Vậy còn chỗ này?”
Bác sĩ lại ấn thấp hơn một chút, đến vị trí gần dưới xương quai xanh.

Nguyễn Thanh tiếp tục lắc đầu.

Bác sĩ định tiếp tục kiểm tra thấp hơn nữa, thì bất ngờ bị Giang Tứ Niên giơ tay tóm lấy cổ tay.

Sắc mặt Giang Tứ Niên không hề dễ coi, lạnh lùng cười:
“Chỉ kiểm tra cổ thôi, không cần đi xuống dưới như vậy chứ?”

Anh ta tưởng Giang Tứ Niên là ngu ngốc chắc?

Bác sĩ chẳng hề có vẻ lúng túng, chỉ khẽ nhíu mày nói:
“Không phải thế, tôi nghi ngờ cậu ấy bị bệnh tim.”

Giang Tứ Niên sững người, rõ ràng không ngờ tới lý do lại là như vậy. Anh nhìn sang Nguyễn Thanh – khuôn mặt trắng bệch – rồi buông tay khỏi bác sĩ.

Bác sĩ dường như cũng nhận ra nói trắng ra trước mặt bệnh nhân là không hay, liền quay sang mỉm cười trấn an Nguyễn Thanh:
“Đừng lo, tôi chỉ là nghi ngờ thôi. Không chắc chắn là bệnh tim thật đâu.”


Nụ cười của bác sĩ trong trẻo, thuần khiết, hoàn toàn không mang theo chút gì mang tính công kích – giống như ánh mặt trời ấm áp chiếu vào giữa mùa đông, dịu dàng sưởi ấm cả thế giới.

Trong thế giới hỗn loạn đầy điên cuồng này, nụ cười ấy như một tia sáng duy nhất dịu dàng và ấm áp, khiến người ta không kìm được mà muốn lại gần, cảm thấy thân thuộc, tin tưởng.

Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Chỉ mới nhìn thoáng qua mà đã nhận ra vấn đề trong thân thể mình, điều đó đủ để chứng minh trình độ chuyên môn của bác sĩ này không hề tầm thường.

Nhưng thân thể của cậu, thực chất chỉ là một hình thể được hệ thống tạo dựng dựa trên số liệu ban đầu của nguyên chủ. Dù có điều trị khỏi cũng chẳng mang lại hiệu quả thật sự gì, nên chẳng cần thiết phải tốn thời gian vào chuyện này.

Giang Tứ Niên liếc nhìn Nguyễn Thanh một cái, hoàn toàn không để tâm đến cái lắc đầu của cậu, trực tiếp ra lệnh cho bác sĩ với giọng điệu cứng rắn:
“Kiểm tra toàn diện, kỹ càng cho em ấy.”

Bác sĩ thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng khi nghĩ đến việc có thể đánh mất một sinh mệnh, đành xem như không nhìn thấy cái lắc đầu vừa rồi của Nguyễn Thanh.

Tuy rằng Nguyễn Thanh và Giang Tứ Niên chẳng thân thiết gì, nhưng cậu biết rất rõ người này từ trước đến nay không thích ai chống lại quyết định của mình. Vì thế Nguyễn Thanh cũng chỉ biết ngoan ngoãn, không hề phản kháng.

Bác sĩ đưa Nguyễn Thanh lên lầu hai, nơi đó có các thiết bị chuyên dụng phục vụ kiểm tra bệnh tim.

Ban đầu Giang Tứ Niên cũng định đi theo, nhưng bị bác sĩ từ chối. Dù sao thì nhiều thiết bị trong bệnh viện đều có quy định, không cho phép người không phận sự vào khu vực thao tác.

Giang Tứ Niên và bác sĩ dường như quen biết đã lâu, nên khá tin tưởng đối phương. Bị từ chối xong, anh ta cũng không ép nữa, chỉ yên lặng đứng chờ ngoài cửa.

Nguyễn Thanh trước kia vốn là khách quen của bệnh viện, đại bộ phận máy móc nơi này hắn đều nhận ra, vì vậy hắn chỉ lặng lẽ liếc nhìn khắp nơi để quan sát, xác nhận thiết bị xung quanh đúng là phục vụ kiểm tra tim mạch, không có gì khác thường.

Bác sĩ đi đến bàn làm việc phía trước, cầm giấy bút viết lại vài thứ, sau đó quay sang cười với Nguyễn Thanh, rồi chỉ tay về chiếc giường bệnh gần đó:
“Cậu cởi áo ra trước, rồi nằm lên giường nhé.”

Nguyễn Thanh vốn quen thuộc với quy trình này – kiểm tra tim mạch đúng là cần cởi quần áo. Những lời bác sĩ nói hoàn toàn hợp lý, không có gì bất thường.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng Nguyễn Thanh vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai – cảm giác bất an, như một cái gai nhỏ cắm trong lòng, khiến cậu khó chịu, nhưng lại không thể chỉ ra chính xác là vì sao.

Nguyễn Thanh cúi đầu bước đến bên giường bệnh, vừa cởi quần áo, vừa âm thầm suy nghĩ kỹ lại mọi chuyện từ lúc đến bệnh viện.

Tất cả đều trông rất bình thường.

Bác sĩ không có hành vi gì kỳ quặc, biểu cảm cũng hợp lý. Nhìn bề ngoài, anh ta hoàn toàn không giống kiểu người cố chấp hay biến thái.

Điều quan trọng nhất là trong mắt bác sĩ không hề có ánh nhìn như của Giang Tứ Niên và những người khác — cái kiểu ánh mắt quái dị ấy.

Nhưng… rốt cuộc là vì sao cậu vẫn luôn thấy bất an?

Vì động tác cởi quần áo có phần vội vàng, Nguyễn Thanh không cẩn thận làm động đến vết thương trên cổ. Cơn đau nhói khiến cậu khựng lại trong chốc lát.

Theo phản xạ, Nguyễn Thanh đưa tay lên sờ cổ. Đầu ngón tay chạm phải một mảng ẩm ướt — cậu cúi xuống nhìn.

Đầu ngón tay trắng trẻo, mảnh khảnh, giờ lại dính đầy máu đỏ tươi, giống như một bông tuyết mai đang nở rộ, kiêu sa và lộng lẫy nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Và cũng chính giây phút đó, Nguyễn Thanh rốt cuộc đã hiểu — rốt cuộc là sai ở đâu.

Nếu như vị bác sĩ này thật sự là người tốt, là người đầy nhiệt huyết và thiện lương như bề ngoài, thì tại sao đến giờ vẫn chưa hề băng bó cho vết thương trên cổ cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com