Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố

Chương 19

Editor: pisces

   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・


Nguyễn Thanh rũ mắt xuống, giấu đi ánh nhìn trong đáy mắt. Làm sao cậu có thể phạm phải một sai lầm sơ đẳng như vậy.

Ánh mắt của bác sĩ nhìn cậu quả thực không có vấn đề — nhưng điều đó chỉ chứng minh rằng người đó không có “ý đồ” với con người cậu. Chứ không có nghĩa… người đó không có ý đồ với mạng sống của cậu.

Nếu bác sĩ này chính là sát thủ đến từ “ Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố” thì sao?

Bệnh viện này có không ít thiết bị mang tính phóng xạ, nên các phòng kiểm tra đều được thiết kế vô cùng kín đáo — bốn phía là tường được làm từ vật liệu đặc thù, không có bất kỳ cửa sổ nào, thậm chí cả hiệu quả cách âm cũng cực kỳ tốt.

Nói cách khác, một khi đã bị nhốt trong này, Nguyễn Thanh căn bản không có khả năng chạy thoát, thậm chí đến cơ hội cầu cứu cũng không có — bởi vì tiếng kêu của cậu, Giang Tứ Niên ngoài cửa chắc chắn sẽ không thể nghe thấy.

Lúc này đây, cậu chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình.

Dù đã nhận ra nguy hiểm, nhưng trên gương mặt Nguyễn Thanh vẫn không để lộ bất kỳ biểu cảm khác thường nào. Vẫn là dáng vẻ âm trầm, rụt rè, sợ hãi giao tiếp với người khác — đúng kiểu "Diệp Thanh" như nguyên chủ từng thể hiện.

Sau khi cởi xong quần áo, Nguyễn Thanh gấp gọn lại rồi đặt ở đầu giường. Sau đó, cậu đặt túi xách đeo chéo vốn vẫn mang theo bên người lên phía trên quần áo, đè chặt xuống.

Rồi cậu từ tốn nằm xuống giường bệnh — nhưng không nằm giữa giường, mà là chọn nằm nghiêng, sát về phía gần túi xách và quần áo.

Các thiết bị y tế trong phòng hầu hết đều vô cùng cao cấp, giá thành cũng khoảng vài trăm vạn. Hơn nữa, phần lớn các thiết bị y tế đều không thể bảo quản trong môi trường quá nóng, vì thế trong phòng lúc nào cũng mở điều hòa, nhiệt độ có phần hơi thấp.

Tuy giường bệnh có trải một lớp ga trắng tinh, nhưng vẫn lạnh lẽo đến khó chịu. Nguyễn Thanh vừa mới nằm xuống đã bị cái lạnh kích thích đến run rẩy.

Cảm giác tủi thân không kiềm được dâng lên, nhưng Nguyễn Thanh nhanh chóng đè nén xuống, cố gắng khiến cơ thể mình trấn tĩnh lại.

Bác sĩ thấy Nguyễn Thanh đã nằm xuống thì cầm lấy một hộp y tế đi tới. Hắn ngồi xuống mép giường, mở hộp ra — bên trong là các dụng cụ và thuốc dùng để xử lý vết thương ngoài da.

Bác sĩ cầm lấy miếng bông, nhìn về phía Nguyễn Thanh: “Tôi sẽ giúp cậu băng bó vết thương ở cổ trước. Có thể sẽ hơi đau một chút.”

Nguyễn Thanh khựng lại, liếc nhìn bác sĩ trước mặt. Vừa nãy… là cậu đa nghi rồi sao?

Văn phòng vừa rồi rõ ràng là phòng làm việc cấp cao của bệnh viện, hình như thực sự không có thuốc men hay dụng cụ nào. Có vẻ là gần đây cậu quá mệt mỏi, sau nhiều lần trốn chạy và tiêu hao trí lực liên tục, thần kinh trở nên nhạy cảm quá mức.

Tư thế nằm không thuận tiện để bôi thuốc, Nguyễn Thanh ngồi dậy, dùng tay chống xuống giường, hơi khom người về phía trước, tạo điều kiện cho bác sĩ xử lý vết thương.

Tuy bác sĩ đang ngồi, nhưng vẫn cao hơn Nguyễn Thanh một chút. Mà vết thương lại nằm ở cổ, nên để thuận tiện, bác sĩ hơi cúi người về phía trước, khẽ nghiêng đến gần, sau đó dùng động tác rất nhẹ nhàng, bắt đầu dùng bông thấm thuốc rửa sạch máu ở cổ Nguyễn Thanh.

Toàn bộ quá trình xử lý vô cùng nghiêm túc, không có bất kỳ hành động nào khác thường. Ánh mắt bác sĩ cũng rất chuyên chú, hoàn toàn không có gì bất ổn.

Hắn lau rất kỹ, ngay cả những vết máu đã khô và từng chảy dài xuống da cũng được làm sạch hoàn toàn.

Sau khi rửa sạch, bác sĩ tiếp tục khử trùng rồi bôi thuốc. Động tác rất chuyên nghiệp, khiến người khác không thể bắt bẻ được chút nào.

Xong phần thuốc, bác sĩ cầm lấy băng gạc, nhẹ nhàng vòng quanh cổ Nguyễn Thanh ba vòng, ngón tay thon dài trắng nõn khéo léo xoay chuyển trong dải băng, động tác vô cùng tao nhã.

Trong khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng. Sự im lặng bất chợt khiến bầu không khí cũng trở nên yên ắng đến lạ.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Nguyễn Thanh có thể ngửi rõ mùi thuốc thoang thoảng trên người bác sĩ. Cậu cảm thấy hơi không được tự nhiên, bèn nhìn nghiêng sang hướng khác.

So với Tô Tiểu Chân, tay nghề của bác sĩ rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Thuốc mát lạnh, băng gạc nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối cũng không khiến Nguyễn Thanh đau đớn gì mấy.

“Cậu nằm xuống trước đi.” Bác sĩ băng bó xong cổ cho Nguyễn Thanh, liền thu dọn dụng cụ và thuốc men, sau đó sắp xếp lại về chỗ cũ.

Nguyễn Thanh đưa tay sờ lên cổ đã được băng bó gọn gàng, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, hai tay đặt song song hai bên cơ thể.

Cơ thể hiện tại chính là do số liệu thân thể của Nguyễn Thanh sinh thành, hình thể và ngoại hình không khác gì bản thể. Do thường xuyên bệnh tật quanh năm, thân thể cậu vốn yếu ớt, làn da trắng nõn mịn màng mang theo một vẻ đẹp mong manh như thể mang bệnh, khiến người ta cảm giác như băng tuyết ngọc cốt, vừa xinh đẹp vừa không chân thực.

Lúc này, tình hình trong " Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố" đã hoàn toàn khác với trước kia.

Trước đây, khi chọn mục tiêu, làn đạn hầu hết đều xoáy quanh việc bàn luận đến cái chết, sự khủng bố và máu me. Gần như không ai thấy thương cảm cho nạn nhân, hay tự nghi ngờ những suy nghĩ tàn nhẫn của chính mình.

Vô tình, máu lạnh đến đáng sợ.

Thế nhưng hiện tại, trong phòng live stream, gần như không thể tìm thấy một dòng bình luận nào tàn nhẫn như vậy nữa. Bầu không khí trong phòng như thể thay đổi hoàn toàn, thậm chí dần dần trở nên… khó nói nên lời.

【 Đệt mợ! Đệt mợ! WTF! Tại sao Thanh Thanh có thể thoải mái cởi đồ trước mặt một người đàn ông khác như vậy!? Còn nằm xuống nữa chứ! Quá thiếu cảnh giác rồi!? Lỡ như bác sĩ này là dạng sói đội lốt người thì sao!? 】

【 Mỗi ngày một cú đập vào đầu mình. 】

【 Có phải chỉ mình tôi để ý đến thân thể của Thanh Thanh không? Cậu ấy đẹp quá… Tôi nghĩ tôi vừa "cảm nắng", thật sự muốn… bay lên mặt trời! 】

【 Thanh Thanh xinh quá đi, lại còn ngoan nữa, chỉ muốn ôm ôm, thơm thơm, nâng lên cao. Khụ khụ… thật sự muốn bay lên trời cùng cậu ấy. ( Chụp hình ) ( Chụp hình )】

【 Trước kia tôi cực kỳ ghét kiểu mỹ nhân yếu đuối vô dụng, làm gì cũng không xong, chuyên gây rắc rối. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu: Em không cần biết làm gì cả, vì anh cái gì cũng biết làm! Mà còn làm rất giỏi! 】

【 Hu hu hu tôi thật sự đã đắm chìm rồi, vợ tôi đẹp quá, tôi chỉ muốn hôn hôn hôn hôn, cũng muốn hôn hôn hôn… 】

Không thể không thừa nhận rằng, Chúa sáng thế từ trước đến nay vốn chẳng công bằng. Thiếu niên ấy đẹp đến mức không gì sánh được, đẹp đến gần như tinh xảo hoàn mỹ, giống như một yêu tinh bước ra từ trong tranh vẽ.

Cậu như thể là tác phẩm nghệ thuật mà Thượng Đế đã dồn hết tâm huyết để điêu khắc nên—chỉ cần đứng đó thôi, đã đủ khiến người khác yêu thích và thiên vị không điều kiện.

Dù có đeo khẩu trang, che khuất hơn nửa khuôn mặt, thì qua những đường nét tinh tế còn lộ ra được, người ta vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt sắc của thiếu niên ấy.

Nếu là người bình thường, hẳn đã không kìm được tò mò muốn biết gương mặt thật sự của thiếu niên, thế nhưng bác sĩ lại chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh, hoàn toàn thể hiện tác phong công việc chuyên nghiệp, cầm lấy dụng cụ y tế mà không để lộ chút dao động nào.

Tựa như trong mắt hắn, Nguyễn Thanh cũng chỉ là một bệnh nhân bình thường mà thôi.

Còn bệnh nhân trong mắt bác sĩ chẳng qua chỉ là một tổ hợp của các cơ quan sinh lý.

Bác sĩ trước tiên đặt ống nghe lên ngực thiếu niên, chuyên chú lắng nghe nhịp tim, dựa vào đó để đánh giá sơ bộ tình trạng thể chất.

Nhiệt độ trong phòng khá thấp, ở lâu sẽ càng lạnh, mà ống nghe lại cực kỳ lạnh buốt—khi tiếp xúc với làn da, Nguyễn Thanh khẽ run một chút, nhưng cũng không hề giãy giụa.

Khoảng hơn một phút sau, bác sĩ khẽ nhíu mày, biểu cảm như thể đã phát hiện ra điều gì đó không ổn.

Thấy vậy, Nguyễn Thanh mím môi, trong lòng cũng trầm xuống.

E rằng tình trạng sức khỏe của cơ thể này thật sự không ổn rồi.

Tuy hệ thống từng nói với hắn rằng, hắn sẽ không chết trực tiếp vì bệnh tim, nhưng từ sau khi cơn đau tim phát tác vào đêm qua, trái tim hắn vẫn luôn âm ỉ khó chịu.

Dù có nghỉ ngơi đi chăng nữa, cũng chẳng thuyên giảm được bao nhiêu.

Bác sĩ buông ống nghe xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn mấy phần. Hắn vươn tay, lấy đôi găng tay y tế vô trùng bên cạnh đeo vào, sau đó nhẹ nhàng ấn lên vị trí tim của Nguyễn Thanh.

Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ vẫn vô cùng lễ phép, cố ý tránh những vị trí nhạy cảm, khiến người ta không cảm thấy khó chịu hay bất tiện.

“Chỗ này khi ấn vào có thấy khó chịu không? Có cảm giác co thắt hay đau buốt không?”

Tay bác sĩ dường như lạnh hơn lúc ở văn phòng trước, ngay khi Nguyễn Thanh định lắc đầu trả lời, bác sĩ đã dịu dàng cười, chu đáo dặn dò:
“Cổ của em vừa mới được băng bó xong, tốt nhất đừng nói chuyện hay lắc đầu. Nếu thấy khó chịu thì chớp mắt hai cái. Nếu không thấy gì bất thường thì chớp một cái là được.”

Nghĩ một chút, bác sĩ lại bổ sung:
“Nếu là cảm thấy rất khó chịu thì chớp ba cái.”

Nguyễn Thanh tóc xõa rối bời trên gối, có một vẻ đẹp lộn xộn mang nét quyến rũ lặng lẽ. Hàng mi dài khẽ run, cậu chớp mắt hai lần.

Tuy rằng cậu sẽ không chết vì bệnh tim, nhưng nếu có thể điều trị thì dĩ nhiên vẫn nên chọn cách điều trị. Dù sao cậu cũng không muốn đến lúc then chốt lại bất ngờ lên cơn, trở tay không kịp.

Chỉ là... thuốc điều trị tim có thực sự hiệu quả với cơ thể hiện tại của cậu hay không thì vẫn chưa thể chắc chắn.

Thiếu niên nằm trên giường bệnh, có vẻ hoàn toàn không đề phòng, ngoan ngoãn nghe theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ, hoàn toàn không cân nhắc rằng tư thế hiện tại của mình có thể nguy hiểm đến mức nào.

Đường cong cơ thể cậu tinh tế đến mức hoàn mỹ, trắng trẻo như ngọc, làn da nơi trước ngực vì bị ấn nhẹ mà nhuốm lên một màu hồng phớt tự nhiên, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, lại xen lẫn cảm giác ngượng ngùng khó diễn tả.

Mà trớ trêu thay, Nguyễn Thanh lại chẳng nhận ra gì, đôi mắt trong trẻo và thuần khiết, trông vô cùng ngoan ngoãn.


Nhưng chính dáng vẻ hoàn toàn không phòng bị ấy của thiếu niên lại càng dễ khơi dậy những cảm xúc sâu kín trong lòng người—muốn để lại dấu vết trên cơ thể trắng trẻo ấy, muốn phủ lên cậu một màu sắc riêng, muốn xây một toà thành cho riêng cậu, giam cậu vào đó, không cho bất kỳ ai khác được thấy.

Bác sĩ thấy thiếu niên ngoan ngoãn chớp mắt, liền cụp mi mắt xuống, ánh mắt lại trở về tập trung nơi vị trí tim, chuyển sang ấn nhẹ sang bên cạnh vài phần, giọng nói vẫn dịu dàng như trước:
“Chỗ này có đau không?”

Nguyễn Thanh cảm thấy có chút đau nhẹ, nhưng không nghiêm trọng, cậu chớp mắt hai lần.

Bác sĩ cực kỳ chuyên nghiệp, từng câu hỏi đều rất tỉ mỉ và thận trọng, vừa hỏi vừa ghi chú lại từng phản ứng của thiếu niên lên giấy.

“Có cảm giác khó thở không?”

Thiếu niên chớp hai cái.

“Hiện tại có cảm thấy tim đập nhanh không?”

Thiếu niên chớp một cái.

“Có thấy choáng váng hay mệt mỏi không?”

Thiếu niên chớp một cái.

“Có thấy bụng chướng hoặc buồn nôn không?”

Thiếu niên chớp một cái.

“Em thấy mệt không?”

Đôi mắt sáng của Nguyễn Thanh khựng lại một giây. Rõ ràng chỉ một khắc trước vẫn còn trong trẻo tỉnh táo, bỗng trở nên mơ hồ, như bị một luồng khí xoáy nhốt lại, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Cậu hơi ngẩn người, khẽ mở miệng, “Em……”

Bác sĩ mỉm cười, vẫn là nụ cười sạch sẽ, dịu dàng khiến người ta khó mà nghi ngờ.

Hắn tháo găng tay, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú của thiếu niên, sau đó gỡ khẩu trang ra, để lộ dung mạo thật sự phía sau lớp vải mỏng.

Tựa như một đóa quỳnh nở rộ trong đêm, đẹp đến mức không thể miêu tả.

Ánh mắt bác sĩ trầm xuống, chuyên chú nhìn thiếu niên tuyệt mỹ trước mặt, tay lại một lần nữa khẽ vuốt dọc theo gương mặt cậu, mang theo ôn nhu và vương vấn, như đang dùng đầu ngón tay để ghi nhớ từng đường nét.

Cuối cùng, ngón tay cái dừng lại bên môi thiếu niên, nhẹ nhàng vuốt ve, mãi cho đến khi đôi môi ban đầu nhạt màu trở nên đỏ ửng quyến rũ.

Bác sĩ hơi cúi người, tiến gần lại thiếu niên, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hô hấp chạm vào nhau, đầu mũi gần như kề sát, ám muội đến nghẹt thở.

Vài giây sau, hắn cúi đầu, kề sát tai thiếu niên, hơi thở phả ra như sương, giọng nói dịu dàng mà mang theo ma lực đầy mê hoặc—tựa như ma quỷ thì thầm bên tai:

“Em thích ta, thích đến không thể kiềm chế, thích đến sẵn sàng vì ta mà chết.”

Con ngươi Nguyễn Thanh thoáng hiện lên chút giãy giụa, nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt liền trở nên đờ đẫn, mờ mịt, vô thức lặp lại lời người kia vừa nói:

“Em… thích… anh…”

“Thích đến… không thể kiềm chế…”

“Thích đến… sẵn sàng vì anh… đi tìm cái chết…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com