Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố

Chương 2

Editor: pisces

   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Trên một tầng sáng mơ hồ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hình ảnh vừa xuất hiện giống hệt đoạn video thứ ba từng được phát trên điện thoại. Nhưng lần này, khung cảnh không còn mờ ảo hay ảm đạm, mà trông như một buổi livestream bình thường, rõ nét và chân thật.

Người xem bắt đầu trở nên phấn khích khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc hiện lên trên màn hình. Dòng chữ bình luận xuất hiện dồn dập:

【 Lần này là một anh hùng bàn phím à? 】

【 Cuộc sống của mình không như ý thì lên mạng trút giận, làm tổn thương người khác như con chuột cống thối tha – đúng là đáng ch·ết. 】

【 Cách ch·ết lần này là gì đây? Tôi đoán là bị chuột gặm nát toàn thân – rất hợp với “thân phận” của hắn đấy. 】

Những lời bình luận đó như châm ngòi cho một quả bom—làn đạn lập tức bùng nổ, màn hình tràn ngập những lời đề xuất cách ch·ết, từng dòng chữ lạnh lùng vô cảm như thể không phải đang nói về một con người.

【Tôi thấy vẫn nên phanh thây là tốt nhất, cảnh tượng đó... mới thật sự "đẹp mắt".】

【Tôi đề nghị cứ chặt đứt hai tay gõ phím của hắn, để hắn mở to mắt nhìn máu chảy đến chết—đáng đời.】

Mọi người dường như chỉ đang bàn luận một việc vô cùng bình thường – như chọn món ăn hay thảo luận nội dung một bộ phim. Không ai cho rằng những điều đó quá tàn nhẫn.

Tất cả đều lạnh lẽo, vô cảm, và... khiến người ta rùng mình.

   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Nguyễn Thanh ngồi trước bàn máy tính, đầu cúi thấp, để mặc mái tóc dài che khuất vẻ mặt.
Cậu lặng lẽ nhìn dòng thông báo phó bản hiện trên điện thoại, không nói một lời.

Nguyễn Thanh chưa từng thấy ai xui xẻo hơn chính mình.

Bị game kinh dị chọn làm người chơi đã đủ xui, đằng này cậu còn bị ép đảm nhiệm một vai trò “đặc biệt” – một NPC đóng vai trò cần thiết trong phó bản.
Không phải nhân vật quan trọng gì, không phải boss phản diện tầm cỡ.
Mà là loại NPC vừa xuất hiện đã bị đánh dấu sẵn là "đã ch·ết hoặc chờ ch·ết", chỉ tồn tại để cung cấp cảnh báo hoặc manh mối cho người chơi khác.

Người chơi bình thường còn có thể mò mẫm, tìm đường sống.
Còn Nguyễn Thanh? Ngay từ khi vào đã bị Boss khoanh vùng theo dõi, xui xẻo đến mức chẳng cần đợi lâu cũng có thể đi đời.

Chỉ cần sơ sẩy một chút… là không qua nổi ngày đầu tiên.

Giống như ngay lúc này.

Đây mới chỉ là phó bản đầu tiên cậu tham gia.
Kết quả? Vừa mới đặt chân vào đã lập tức bị “Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố” lựa chọn.

Không sai — Nguyễn Thanh chính là mục tiêu tiếp theo đã bị Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố chọn làm “anh hùng bàn phím”.

Nói cách khác, người chết tiếp theo… chính là cậu.

Nếu không tìm được đường sống, thì cái phó bản đầu tiên cậu vừa bước chân vào — sẽ lập tức trở thành cái kết thúc cuối cùng.

Và điều trớ trêu chưa dừng lại ở đó.

Phó bản lần này... đọc dữ liệu thể chất thật của người chơi.
Mà thân thể Nguyễn Thanh thì sao?

Bệnh tật triền miên quanh năm, thể chất từ lâu đã suy yếu đến mức gió thổi cũng muốn gãy, chạy chưa đến mười phút đã thở không ra hơi — yếu đến đáng thương.

Nếu mà đụng phải kiểu “rượt đuổi đến chết” như trong video đầu tiên, thì ngay giây đầu tiên bước vào, cậu chắc chắn sẽ bị đâm chết ngay tại chỗ.

Nguyễn Thanh thầm thăm dò hệ thống trò chơi vừa truyền thông tin cho mình. Giọng nói không hề mang chút hoảng loạn nào, dù đang đứng giữa vạch xuất phát của một màn tra tấn địa ngục — ngược lại, lạnh nhạt đến đáng sợ.

"Nếu tôi ch·ết trong phó bản thì sẽ như thế nào?"

Hệ thống đáp lại bằng chất giọng lạnh tanh, vô cảm, chẳng khác nào một cỗ máy vô hồn:

"Cậu sẽ mất đi toàn bộ ký ức, trở thành NPC thực sự trong phó bản, bị kẹt lại vĩnh viễn… không bao giờ có thể rời khỏi."

Nguyễn Thanh trầm mặc. Không nói gì.

Mất hết ký ức sao…

Con người, một khi đã mất đi ký ức, thì liệu còn có thể được xem là "chính mình" nữa không?

Trong mắt Nguyễn Thanh – là không thể.

Vậy thì tốt rồi.

Nguyễn Thanh thu chân lại, co người ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ.
Cậu vòng tay ôm lấy đầu gối, cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thiếu niên trên ghế dường như không thuộc về căn phòng tồi tàn này.
Tóc cậu quá dài, che nửa khuôn mặt, trông có phần tối tăm, u uẩn.

Cơ thể thì gầy gò, mảnh khảnh đến mức chỉ cần cuộn lại một chút là cả người trông như muốn biến mất.

Dáng vẻ ấy – chẳng hiểu sao lại khiến người ta sinh ra chút xót xa.
Khiến cho ánh mắt người ta, dù muốn rời đi, vẫn lặng lẽ dừng lại trên người cậu.

Nhưng bất kể hình ảnh này trông có bao nhiêu đẹp đẽ, thanh tĩnh, thì rõ ràng…
Nó chính là dáng vẻ của một người – đang chờ chết.

Hệ thống: ………

Hệ thống lên tiếng nhắc nhở, giọng nói vẫn vô cảm như trước:

" Trong trò chơi, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chỉ cần vượt qua đủ số lượng phó bản cậu sẽ có được điều mà mình mong muốn. "

Thiếu niên ngồi trên ghế vẫn bất động.
Tựa như không nghe thấy.

Cả người thu mình lại, rõ ràng đang từ chối hợp tác, chỉ muốn yên lặng chờ đợi… cái kết.

Hệ thống trầm mặc trong vài giây, sau đó lại tiếp tục nói:

" Tuy ký ức sẽ bị xóa sạch… nhưng đôi khi, vẫn có khả năng nhớ lại. "

Nguyễn Thanh – người vốn đã chuẩn bị tinh thần để chết: “…”

Cậu không sợ chết.Cũng không sợ mất ký ức.

Cậu chỉ sợ sau khi mất đi ký ức, lại bất ngờ nhớ lại tất cả.

Đó mới thực sự là một cơn ác mộng sống dậy.

Tất cả chuyện này—đều bắt nguồn từ thể chất quái dị của cậu.

Nguyễn Thanh vốn mang một loại thể chất cực kỳ kỳ lạ.
Dù ở bất kỳ nơi nào, cũng sẽ vô tình hấp dẫn sự chú ý của đủ loại “biến thái cuồng” và “cố chấp cuồng”.

Cậu không sợ bản thân mất ký ức rồi lại trêu chọc đám người đó.
Nếu không nhớ gì, thì cũng chẳng còn là “Nguyễn Thanh” nữa.
Dù bị đối xử như thế nào… cũng chẳng quan trọng.

Nhưng nếu một ngày nào đó—cậu nhớ lại tất cả…

Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh ấy, da đầu cậu đã bắt đầu tê rần.
Tuyệt đối không thể để mình chết.
Ít nhất—không được chết trong phó bản.

---

Nhưng hiện tại, tình hình của cậu… gần như là cầm chắc cái chết.

Bị Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố lựa chọn nghĩa là sống quá bảy ngày đã là điều không tưởng.
Mà để chỉ ra và xác nhận được chủ nhân thật sự của phòng livestream—còn cần thời gian, rất nhiều thời gian.

Mà điều cậu thiếu nhất bây giờ—chính là thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com