Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố

Chương 20

Editor: pisces

   ⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・

Phòng livestream Khủng Bố Trực Tiếp nổ tung, tràn ngập những lời mắng chửi. Ngay cả những khán giả thường ngày vốn thanh nhã, ghét bạo lực máu me cũng không còn giữ được bình tĩnh. Làn đạn hiện lên với tốc độ chưa từng có.

Làn đạn dày đặc, che kín hoàn toàn khuôn mặt thanh tú, tuấn mỹ của vị bác sĩ trên màn hình.

【 Đồ khốn! Đồ khốn! Đồ khốn!!! Tôi đã biết hắn không phải thứ tốt lành gì rồi! Nhưng không ngờ hắn lại dám giở trò bẩn thỉu!!! 】
【 Thích ngươi á!? Ngươi không soi gương mà xem, ngươi xứng sao!? 】
【 Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Với cái bộ dạng dơ bẩn của ngươi, mà cũng mơ được Thanh Thanh nhà ta thích, nằm mơ đi!!! 】
【 Mẹ kiếp! Dừng tay! Mày mà dám động vào Thanh Thanh, tao không tha cho mày đâu!!! 】
【...Có mỗi mình tôi cảm thấy dáng vẻ này của Thanh Thanh quá khiến người ta muốn bắt nạt không!? Cứng đờ người.】

Ánh mắt thiếu niên tan rã, cứ như bị rút mất linh hồn, đôi ngươi xinh đẹp trống rỗng vô thần, hệt như một con búp bê tinh xảo không có linh hồn.

Cứ như thể cậu có thể tùy ý để người khác làm bất cứ điều gì mình muốn, bày ra dáng vẻ mà họ thích.

Ngay cả khi không phải một con búp bê tinh xảo bất động, trên thực tế cũng không khác biệt là bao. Thiếu niên vốn luôn bình tĩnh, ngoan ngoãn, dù có bị bắt nạt tàn nhẫn đến đâu cũng chỉ đỏ hoe khóe mắt, tủi thân giận mà không dám nói gì, chỉ có thể âm thầm tức giận.

Có lẽ ngay cả dáng vẻ tức giận cũng đẹp đến kinh ngạc, chỉ khiến người ta càng muốn quá đáng hơn mà bắt nạt cậu.

Bác sĩ lại lần nữa vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của thiếu niên. Ngón tay khớp xương rõ ràng của hắn trượt xuống dọc theo khuôn mặt trắng nõn như ngọc, cuối cùng đầu ngón tay dừng lại trên đôi môi hồng nhuận của cậu.

Đôi môi thiếu niên rất mỏng, nhưng hình dáng lại rất đẹp. Vì vừa bị cọ xát, lúc này chúng tựa như vệt nắng chiều tà nhuộm đỏ chân trời rực rỡ. Và những vết vỡ trên môi cậu càng thêm phần quyến rũ, như những quả anh đào chín mọng, khiến người ta chỉ muốn lướt qua là dừng lại.

Bác sĩ đáy mắt tất cả đều là kinh diễm cùng tán thưởng, “Thật đẹp.”

Hắn véo nhẹ cằm thiếu niên trắng nõn như ngọc, hơi nâng lên, ngón cái bên môi dùng sức, đôi môi cậu khẽ hé, để lộ hàm răng trắng muốt, mơ hồ thấy được phần nướu hồng hào bên trong.

Dáng vẻ ấy cứ như đang mời gọi một nụ hôn.

Ánh mắt sâu thẳm của bác sĩ dán chặt vào đôi môi mỏng của thiếu niên. Nửa lúc sau, hắn lại cúi mình xuống, chậm rãi tiến gần.

Đúng lúc bác sĩ sắp kề sát, hơi thở giao thoa, chuẩn bị chạm vào Nguyễn Thanh, từ phía sau bỗng vang lên hai tiếng "Bang bang" lớn.

Có tiếng ai đó đang mất kiên nhẫn đá cửa, và ngoài Giang Tứ Niên thì hắn chẳng nghĩ ra ai khác.

Tiếng động làm gián đoạn hành động của bác sĩ, đáy mắt hắn thoáng hiện tia không vui, nhưng cuối cùng vẫn ngồi thẳng dậy và buông thiếu niên ra.

Bác sĩ giấu đi ánh nhìn nơi đáy mắt, đeo khẩu trang lại cho thiếu niên, sau đó búng tay một cái.

Âm thanh trong trẻo, sắc bén, như muốn xuyên thẳng vào linh hồn.

Thiếu niên đang nằm trên giường, khi nghe thấy tiếng búng tay, đôi mắt trống rỗng chợt sáng bừng, lại một lần nữa trở nên linh động, cứ như vừa tỉnh giấc khỏi một giấc mơ vậy.

Nhưng ký ức của thiếu niên dường như chỉ dừng lại ở giây trước khi cậu nói "mệt mỏi", hoàn toàn không nhận thấy bất kỳ điều gì bất thường. Đôi mắt nhìn bác sĩ vẫn trong trẻo không vướng bận.

Khi bị ánh mắt ấy nhìn chăm chú một cách nghiêm túc, cứ như thể nó có thể phản chiếu mặt tối nhất trong lòng người ta, khiến người đó phải tự thấy hổ thẹn.
Bác sĩ cầm giấy bút, ghi chép rất nghiêm túc, rõ ràng là đang ghi lại tất cả những gì Nguyễn Thanh vừa nói.

Có lẽ Nguyễn Thanh nhìn quá chăm chú, bác sĩ dường như nhận ra điều đó. Hắn ngẩng đầu, nở một nụ cười thuần khiết với Nguyễn Thanh, nụ cười mang theo sự ấm áp, như có thể xua tan mọi u tối.

Giọng nói trấn an: "Em đừng sợ, bây giờ chỉ là kiểm tra thôi, kết quả không nhất định là tệ nhất đâu."

Nguyễn Thanh nhìn nụ cười dịu dàng của bác sĩ, bỗng một cảm giác tê dại xa lạ dâng lên từ tận đáy lòng, nhịp tim cũng vô cớ đập nhanh hơn vài nhịp.

Cậu nhìn vị bác sĩ trước mặt, cảm thấy hắn dường như có chút gì đó khác lạ, cứ như thuận mắt hơn trước rất nhiều, và muốn lại gần hắn hơn trước.

Có lẽ bởi vì trong mắt bác sĩ chưa bao giờ có những ánh nhìn như những người khác dành cho cậu, sự dịu dàng luôn khiến người ta đắm chìm vào đó.

Mặt Nguyễn Thanh ửng hồng, có chút không tự nhiên cụp mắt xuống, ngượng ngùng né tránh ánh mắt của bác sĩ.

Bác sĩ dường như không nhận ra phản ứng của Nguyễn Thanh. Hắn cầm giấy bút đứng dậy, chuẩn bị quay người rời đi.

Bỗng nhiên, một cảm giác kéo nhẹ ở vạt áo ngăn bước chân hắn. Bác sĩ quay đầu lại nhìn thiếu niên đã ngồi dậy trên giường, trên mặt mang theo chút nghi hoặc: "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Nguyễn Thanh mặt càng đỏ hơn, cũng may còn có khẩu trang che lại, nên không nhìn ra rõ.

Cậu dường như có phần khẩn trương và bất an, ánh mắt hơi hoảng loạn nhìn sang bên cạnh, ngập ngừng hé miệng, giọng nói cực nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Bác sĩ không nghe rõ, liền quay lại nhìn Nguyễn Thanh, vô cùng kiên nhẫn xoay người đối diện thiếu niên, dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe:
“Em nói gì cơ?”

Nguyễn Thanh như thể đã dùng hết tất cả dũng khí để nói ra câu kia, lúc bị bác sĩ nhìn chăm chú thì mặt càng đỏ bừng, môi mấp máy mấy lần vẫn không thốt ra lời, cuối cùng phải cắn nhẹ môi dưới, rất lâu sau mới lại lấy hết can đảm:

“...Bác sĩ, anh có thích ai chưa?”

Giọng vẫn rất nhỏ, nhưng so với lúc trước thì đã lớn hơn một chút — ít nhất bác sĩ nghe rõ rồi.

Sau khi hỏi xong, Nguyễn Thanh như cảm thấy mình thật mất mặt, đỏ đến mức không thể kiểm soát, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ lên, khẩu trang cũng không che nổi.

Nếu là người hướng ngoại hoặc thoải mái, có lẽ sẽ không cần do dự gì mà hỏi thẳng, nhưng với một người mắc chứng sợ giao tiếp xã hội như Nguyễn Thanh, thì câu hỏi này gần như đã lấy hết sức lực toàn thân.

Có lẽ vì xấu hổ quá mức, làn da trắng nõn cũng bị nhuộm hồng, khiến cả người cậu như rực sáng, diễm lệ không gì sánh được.

Bác sĩ cụp mắt, biểu cảm trở nên sâu không lường được. Hắn không trả lời ngay, chỉ từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên xinh đẹp, đuôi mắt nhuộm sắc đỏ nhàn nhạt, cả người mang một loại khí chất kiều diễm. Tóc dài mềm mại tán loạn bên trán, khiến người ta không hiểu sao lại sinh ra ý muốn khi dễ cậu.

Huống hồ cậu còn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc giường bệnh trắng tinh kia, như thể bất kỳ ai muốn bắt nạt cũng sẽ không phản kháng.

Làn da trắng như ngọc lấm tấm sắc hồng nhạt, xinh đẹp đến chói mắt. Dưới ánh mắt bác sĩ, da thịt ấy dường như càng thêm ửng đỏ.

Ánh nhìn của bác sĩ quá mãnh liệt, Nguyễn Thanh cho dù cố lờ đi cũng không làm nổi. Bị nhìn chằm chằm, làn da như thể sắp bị thiêu cháy, nóng ran lên.

Bác sĩ càng im lặng, bất an trong lòng Nguyễn Thanh càng dâng lên. Cậu lại khẽ cắn môi dưới.

Chẳng lẽ mình đã quá đường đột rồi sao?

Ngay lúc thiếu niên cúi đầu thấp đến mức gần như sắp khóc...

Bác sĩ đột nhiên mỉm cười — nụ cười vô cùng dịu dàng, như thể sự trầm mặc vừa rồi chỉ là ảo giác.

“Chưa có đâu. Nhưng mà ở bệnh viện, bác sĩ bị cấm yêu đương với bệnh nhân đấy.”

“Muốn theo đuổi tôi thì ít nhất phải chờ em khỏi bệnh đã, nhé?”

Giọng điệu bác sĩ vừa nhẹ nhàng vừa pha chút trêu chọc, tuy mang ý đùa nhưng không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu hay bị xúc phạm.

Có lẽ vì đã quen với việc được bệnh nhân bày tỏ, hắn xử lý chuyện như vậy một cách rất thuần thục và khéo léo.

Nguyễn Thanh sau khi nghe bác sĩ nói, mặt càng đỏ hơn, cậu lắp bắp mở miệng:
“Tôi..., tôi không phải ý đó, chỉ là cảm thấy bác sĩ ưu tú như vậy chắc chắn là đã có người thích rồi…”

Nhưng thiếu niên còn chưa nói xong, bác sĩ đã cúi người xuống, đưa ngón trỏ đặt lên bên môi cậu:
“Suỵt, đừng nói nữa. Cổ em vừa mới được băng bó xong, không nên nói chuyện lâu đâu, nhé?”

Ngón tay bác sĩ không thật sự chạm vào Nguyễn Thanh, nhưng khoảng cách cực kỳ gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Nguyễn Thanh.

Nguyễn Thanh theo bản năng ngừng thở — lần này thì ngay cả vành tai cũng đỏ rực cả lên.

“Bang! Bang ——!!!”
Cửa lại bị đá vang lên hai tiếng. Lần này còn mạnh hơn cả trước, đủ thấy người ngoài cửa gần như đã mất hết kiên nhẫn.

Bác sĩ không mấy để tâm, nét cười trên môi vẫn không đổi, nhẹ nhàng thu tay lại, ôn hòa nhắc:
“Được rồi, trong phòng lạnh, em mau mặc lại quần áo đi, đừng để bị cảm.”

Nói xong, bác sĩ đi về phía cửa. Sau khi quay đầu lại xác nhận thiếu niên đã mặc xong quần áo, mới mở cửa ra.

Ngoài cửa là Giang Tứ Niên, vẻ mặt đầy khó chịu:
“Còn chưa kiểm tra xong sao?”

Bác sĩ có lẽ đã quen với thái độ khó chịu của Giang Tứ Niên, tay đút túi áo, lắc đầu:
“Khám bệnh nào có nhanh thế, vẫn còn mấy hạng mục chưa làm.”

Giang Tứ Niên liếc vào trong, nhìn thiếu niên ngoan ngoãn đứng trong phòng, giọng nói rất không thân thiện:
“Vậy thì nhanh lên chút.”

Có lẽ bác sĩ sợ Giang Tứ Niên lại làm ầm lên, nên cho hắn vào phòng luôn.

Giang Tứ Niên vốn không rành y học, chỉ đứng một bên.

Bác sĩ lại một lần nữa tiếp tục kiểm tra một cách công bằng và nghiêm túc, động tác chuẩn xác, thái độ cẩn thận, vô cùng có trách nhiệm với bệnh nhân.

Giang Tứ Niên đứng bên cạnh, nhìn thiếu niên ngoan ngoãn làm theo mọi chỉ dẫn của bác sĩ, trong lòng đột nhiên thấy bực bội.

Cái người này trước giờ chưa từng ngoan như vậy với hắn!

Mỗi lần đối mặt hắn đều là cái dáng vẻ sợ hãi né tránh kia — hắn đáng sợ đến thế sao?

Rõ ràng hắn cũng là người rất dịu dàng mà!

Càng nghĩ Giang Tứ Niên càng khó chịu, ánh mắt càng thêm gay gắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang được kiểm tra.

Hắn nhìn một hồi, càng nhìn lại càng cảm thấy… có gì đó không đúng.

Thiếu niên nhìn bác sĩ bằng ánh mắt mang theo vẻ thân thiết và vui mừng, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, như thể chứa cả một bầu trời sao, hoàn toàn không còn chút phòng bị hay bài xích nào đối với người lạ.

Thật giống như là đang... nhìn người mình thích.

Giang Tứ Niên cảm thấy hoang mang thiếu niên này mới quen bác sĩ được bao lâu? Hơn nữa cậu vốn là kiểu người trầm mặc, kỳ quặc như vậy, làm sao lại có thể nhanh chóng động lòng với người khác?

Nhưng hắn lại nghĩ tới bác sĩ này vốn rất được yêu thích trong bệnh viện, cộng thêm tính cách ôn hòa... sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám khó coi.

Ngay khi toàn thân Giang Tứ Niên phủ đầy âm trầm, chuẩn bị bước qua kéo thiếu niên đi, bác sĩ đã nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói:

“Đã kiểm tra xong rồi, anh dẫn cậu ấy quay lại văn phòng tôi chờ một chút. Tôi đi lấy kết quả xét nghiệm.”

Giang Tứ Niên sững người một chút, cuối cùng vẫn cố nén cơn tức, dẫn thiếu niên quay lại phòng làm việc.

Thông thường kết quả xét nghiệm sẽ phải đợi đến ban ngày mới có, nhưng bác sĩ này có địa vị không thấp trong bệnh viện, chắc chắn không cần chờ lâu đến vậy.

Nguyễn Thanh ngồi yên trên ghế sofa, ánh mắt lơ đãng lướt qua một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc máy lọc nước cách đó không xa.

Giang Tứ Niên vốn định nhân cơ hội nói chuyện với thiếu niên về bác sĩ kia, thấy ánh mắt cậu dừng ở máy lọc nước thì lên tiếng:

“Khát à?”

Nguyễn Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu.

Từ hôm qua tới giờ, cậu chưa uống được giọt nước nào, cơ thể đã sớm khô khốc, đang ra sức kêu cứu, đòi bổ sung nước.

Giang Tứ Niên đứng dậy, rót một cốc nước ấm đưa tới tay Nguyễn Thanh.

Nước có chút nóng, không thể uống một hơi hết ngay được.

Nguyễn Thanh tháo khẩu trang xuống, từng ngụm nhỏ nhấp nước.

Bác sĩ quay lại rất nhanh, cậu còn chưa uống xong cốc nước thì bác sĩ đã mang bản báo cáo đến.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Thanh không đeo khẩu trang, bác sĩ rõ ràng sững sờ một chút, dường như lần đầu trông thấy người có diện mạo xuất chúng như vậy.

Tuy nhiên hắn có vẻ không quá để tâm đến vẻ bề ngoài, rất nhanh đã lấy lại thần trí. Hắn đưa bản kết quả cho Nguyễn Thanh, mỉm cười dịu dàng:

“Là tôi đã chẩn đoán nhầm. Cậu không bị bệnh tim. Nhưng vẫn nên chú ý đến chế độ ăn uống và vận động nhé.”

Nguyễn Thanh đặt cốc nước lên bàn bên cạnh, nhận lấy bản kết quả và đọc qua.

Xác nhận trong báo cáo đúng là không hề đề cập đến bệnh tim, cậu ngẩng đầu nhìn bác sĩ, rụt rè và có phần sợ sệt, nở một nụ cười thật nhẹ:

“Cảm ơn bác sĩ.”

Nụ cười ấy trong trẻo và thuần khiết, như băng tuyết tan chảy, hoa xuân đồng loạt nở rộ, diễm lệ đến mức khiến cả thế giới xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, khiến người ta không kìm được mà ngây ngất.

Thiếu niên vốn không hay cười, thường ngày luôn là vẻ mặt hoang mang, bất an. Đây có lẽ là nụ cười duy nhất trong suốt khoảng thời gian gần đây của cậu.

Nhưng nụ cười ấy... lại không phải dành cho hắn.

Giang Tứ Niên, ánh mắt lập tức trầm xuống, sâu đến mức như chứa cả giông bão, khí tức nguy hiểm tỏa ra rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com