Chương 21: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố
Chương 21
Editor: pisces
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Khi Nguyễn Thanh cảm ơn, bác sĩ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, "Tôi có làm gì đâu, vả lại, những thứ này đều phải trả tiền mà."
Bác sĩ vừa nói xong liền nhận ra mình đã lỡ lời.
Bởi vì biểu cảm của thiếu niên đờ đẫn ngay lập tức khi nghe đến chuyện tiền bạc.
Phải trả tiền...
Nguyễn Thanh lo lắng khẽ hé miệng, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng không thốt nên lời.
Cậu lấy đâu ra tiền chứ, đến tiền thuê nhà còn không đóng nổi.
Nếu không nhầm thì gói khám vừa rồi khá đầy đủ, chi phí cũng phải 5000 tệ trở lên.
Mà bệnh viện chắc chắn sẽ không cho phép bệnh nhân khất nợ tiền thuốc men.
Nguyễn Thanh cắn môi dưới, nắm chặt quai túi xách đeo chéo, rồi theo bản năng nhìn sang Giang Tứ Niên bên cạnh.
Hành động của thiếu niên khiến Giang Tứ Niên hài lòng. Vẻ mặt âm trầm của hắn lập tức biến mất, hắn cười khẽ nhướng mày nói, "Nếu tôi là chủ nhà của em, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với em."
Hai từ "chịu trách nhiệm" được Giang Tứ Niên nhấn nhá có chút ái muội khó hiểu.
Hắn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Nguyễn Thanh, ngón cái khẽ vuốt ve, giọng nói chuyển hướng.
"Nhưng cũng không có chuyện chủ nhà lại phải trả tiền thuốc men không công cho khách thuê. Tôi luôn cần nhận được gì đó thì mới vui vẻ, em nói đúng không?"
Giang Tứ Niên nói chuyện mang theo vài phần ngả ngớn và dụ dỗ, trông chẳng khác nào Hoàng hậu đang muốn lừa Bạch Tuyết ăn trái táo độc.
Hắn rõ ràng chưa nói ra điều gì cụ thể, nhưng mục đích thì đã bày rõ ràng ngay trên mặt. Lòng dạ như Tư Mã Chiêu, người qua đường cũng biết, ai nhìn vào cũng hiểu hắn rốt cuộc muốn gì.
Tựa như từ đầu đến cuối, hắn chưa từng che giấu ý đồ của mình — từ ánh mắt nhìn thiếu niên, cho đến sự “quan tâm đặc biệt” hắn thể hiện ra.
Bác sĩ đứng trên cao nhìn xuống, thấy Giang Tứ Niên đang nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên. Vẻ mặt bác sĩ không hề thay đổi so với lúc trước, nhưng trong đôi mắt vốn ôn hòa ấy lại lóe lên một tia u tối đến mức khó nhận ra.
Nguyễn Thanh vốn không quen bị người khác chạm vào, cậu bất an rút rút tay mình lại — nhưng rút không được.
Giang Tứ Niên không dùng quá nhiều sức, nhưng lực nắm lại mang theo tính áp chế không cho phép kháng cự. Hắn không khiến Nguyễn Thanh bị thương, nhưng cũng hoàn toàn không để cho cậu rút tay ra.
Cuối cùng Nguyễn Thanh chỉ có thể từ bỏ giãy giụa, cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ khó xử, nhỏ giọng nói:
“…… Tôi sẽ trả lại cho anh, cùng với tiền thuê nhà.”
Ngay lúc Giang Tứ Niên định nói thêm gì đó, bác sĩ mỉm cười mở miệng:
“Trễ rồi, Tứ Niên, cậu cùng tôi đi nộp viện phí nhé.”
Giang Tứ Niên không phản đối, hắn buông tay thiếu niên ra: “Chờ tôi trong văn phòng.”
Nói xong, hắn cùng bác sĩ rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Văn phòng lập tức chỉ còn lại một mình Nguyễn Thanh. Cậu cầm lấy ly nước trên bàn khi nãy, từ từ uống.
Nhiệt độ nước vừa phải, rất thích hợp, nên cậu uống cạn trong một hơi.
Có lẽ một ly chưa đủ làm dịu cơn khát, Nguyễn Thanh lại rót thêm hai ly nước lạnh rồi uống sạch, lúc này mới cảm thấy trạng thái mất nước đã được giảm bớt.
Có điều uống quá nhiều, chỉ vài phút sau cậu đã cảm thấy buồn tiểu. Cậu đảo mắt nhìn quanh văn phòng, nhưng không thấy có nhà vệ sinh bên trong.
Mà đi nộp phí, bác sĩ cùng Giang Tứ Niên vẫn còn chưa quay lại.
Nguyễn Thanh ngồi được vài phút, cuối cùng vẫn không nhẫn nại được mà đứng dậy, sau khi đeo khẩu trang vào thì mở cửa văn phòng ra.
Tòa nhà bệnh viện này dường như là một khu riêng biệt, bác sĩ và bệnh nhân đều đặc biệt ít, nhìn qua thật sự không giống một bệnh viện.
Nhưng cấu trúc của tòa nhà lại không khác bệnh viện là mấy, khắp nơi đều là những căn phòng giống như phòng phẫu thuật, phòng khám, chỉ là phần lớn đều đóng cửa.
Hành lang vắng lặng, Nguyễn Thanh do dự rồi chọn đại một hướng để đi, lúc đi còn đóng cửa lại.
Tòa nhà này khác với những tòa khác ở chỗ: trên cửa các phòng không có ghi gì cả, cũng không có bảng chỉ dẫn toilet, lối ra hay các hướng đi.
Bởi vì tầng 3 lúc này không nhìn thấy người nào khác, cũng không có cách nào để hỏi đường, Nguyễn Thanh chỉ có thể tự mình chậm rãi đi tìm.
Tòa nhà này dường như thông với các tòa nhà khác, Nguyễn Thanh loanh quanh một lúc đi sang một khu khác, mới tìm được toilet.
Sau đó khi đi ra khỏi toilet thì phát hiện một chuyện — cậu không tìm được đường quay lại.
Hơn nữa, cậu cũng không có cách nào liên lạc với bác sĩ và Giang Tứ Niên.
Nguyễn Thanh chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà tiếp tục lần mò đường.
Nhưng mà bệnh viện thật sự quá lớn, hơn nữa khu vực khác thì lại giống như bệnh viện bình thường, người bệnh và bác sĩ qua lại như nước chảy, mỗi lần có người đi ngang qua đều theo bản năng đưa ánh mắt dừng lại trên người Nguyễn Thanh.
Chuyện này khiến Nguyễn Thanh cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí có phần bài xích.
Đi lòng vòng thật lâu vẫn chưa tìm được đường, cuối cùng Nguyễn Thanh lấy hết can đảm hỏi một y tá chuyên phụ trách chỉ đường trong bệnh viện:
“Xin hỏi, văn phòng bác sĩ ở đâu ạ?”
Y tá đang viết ghi chú trên giấy, nghe câu hỏi này thì hơi sửng sốt ngẩng đầu lên, rồi nhìn thấy một thiếu niên mảnh khảnh đang có chút căng thẳng nhìn mình. Cô y tá theo bản năng dịu giọng lại:
“Cậu muốn tìm bác sĩ nào vậy?”
Nguyễn Thanh nghe vậy thì sững người, có chút ảo não và uể oải.
Hình như cậu vẫn chưa biết tên của vị bác sĩ ôn hòa kia.
Y tá thấy thiếu niên nhíu mày thì đoán rằng cậu có lẽ không biết tên bác sĩ, liền dịu dàng hỏi tiếp:
“Vậy cậu còn nhớ đặc điểm gì của vị bác sĩ đó không?”
Mặt Nguyễn Thanh hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói nhỏ:
“... Rất đẹp trai, rất dịu dàng, cũng rất ấm áp.”
Y tá hơi sững lại, rồi bật cười dịu dàng:
" Cậu chắc là đang tìm bác sĩ Ôn Lễ đúng không? Cứ đi theo lối này đến cuối hành lang, sau đó rẽ trái sẽ thấy phòng cấp cứu số 3, rồi lại rẽ phải, đi qua khoa tim mạch - phóng xạ, sau đó rẽ phải lần nữa đến khu nội khoa, tiếp theo lên lầu 4, đi thẳng rồi rẽ phải, sau đó xuống lại tầng 3 là được.”
Nguyễn Thanh: “… Vâng ạ.”
Y tá nói đường khá phức tạp, mà thiếu niên dường như cũng không nhớ rõ được hết.
Ban đầu, thiếu niên vẫn còn đi theo như lời y tá chỉ dẫn, nhưng càng đi về sau thì bắt đầu cảm thấy phương hướng mơ hồ, không rõ ràng.
Gấp đến mức người xem trong phòng livestream phát sóng Trực Tiếp Khủng Bố điên cuồng chỉ đường cho thiếu niên, nhưng thiếu niên lại không thể thấy được bình luận bay của phòng live stream, vẫn cứ mù mờ đi lòng vòng tìm kiếm.
Thiếu niên tìm thật lâu, cuối cùng mới lần ra được tòa nhà ban đầu, nhưng lại đi nhầm tầng. Điều đáng nói là thiếu niên hình như cũng không ý thức được điều đó.
Bởi vì tòa nhà này không có biển hiệu, cũng không đánh số tầng, nên thiếu niên thực chất không phải đang ở tầng 3, mà là tầng 4.
Tất cả các phòng ở đây đều không có số, Nguyễn Thanh cũng chẳng biết phòng trước đó nằm ở đâu, chỉ có thể tìm từng phòng một.
Sớm biết vậy lúc trước đã không đóng cửa lại — như thế ít nhất còn có vật gì đó để làm dấu.
Các cửa tầng 4 về cơ bản đều không đẩy ra được, đúng lúc Nguyễn Thanh đang định bỏ cuộc để quay xuống dưới thì đột nhiên có một cánh cửa bị cậu đẩy hé ra.
Nguyễn Thanh do dự một chút, rồi dùng sức đẩy hẳn cánh cửa ra. Bên trong phòng có phần âm u, không bật đèn, cũng không có cửa sổ.
Cho nên dù là ban ngày thì bên trong cũng có chút ảm đạm, không có ánh sáng, nhìn không rõ bên trong.
Nguyễn Thanh chậm rãi bước vào.
Sau khi thích ứng với bóng tối, Nguyễn Thanh phát hiện nơi này tựa hồ là một gian phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm rất đơn giản, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là thoạt nhìn cũng không giống như bệnh viện, bởi vì không nhìn thấy thiết bị nghiên cứu y học nào cả.
Ở giữa phòng thí nghiệm đặt một buồng pha lê rất lớn, mà trong buồng pha lê có một khối cầu đen rất lớn đang chuyển động.
Bốn phía khối cầu đen mơ hồ có thể nhìn thấy những vật thể màu đen giống như lụa mỏng đang phiêu đãng trong không trung, mang theo một luồng hơi thở nguy hiểm khiến người ta sợ hãi.
Nhưng những vật kia bị buồng pha lê ngăn lại, không có trôi ra ngoài.
Ngay lúc Nguyễn Thanh muốn dời mắt đi, khối cầu đen lớn kia trong nháy mắt giống như bị lột xác, lớp màu đen trên dưới rút đi, trong khoảnh khắc lộ ra con ngươi thật lớn và đồng tử đen nhánh ở chính giữa.
Giống như một con mắt đang mở ra.
Không, không phải “giống như” — đó chính là một con mắt!
Nguyễn Thanh bị con mắt to lớn kia nhìn chằm chằm, da đầu tê rần, toàn thân lông tơ dựng đứng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Đó là một loại sợ hãi không thể miêu tả, cũng khó có thể gọi tên.
Còn chưa cho Nguyễn Thanh thời gian phản ứng, trong giây tiếp theo, buồng pha lê lập tức vỡ tan. Không còn buồng pha lê che chắn, làn sương đen bên trong dần dần bắt đầu lan tràn về bốn phía, mang đến cảm giác nguy hiểm và áp lực vô tận.
Đôi mắt kia cực kỳ to lớn, gần như còn lớn hơn cả quả bóng rổ, tròng trắng chiếm hơn phân nửa con mắt, ở giữa là con ngươi đen nhánh, không thấy chút ánh sáng nào, giống như đang nuốt chửng lấy ánh sáng vậy. Đứng trước đôi mắt đó, liền có cảm giác như đang đối mặt với cả trời đất, khiến người ta cảm thấy nhỏ bé và vô lực.
Tựa như mơ hồ thấy được phía trước là một con quái vật khổng lồ khiến người ta kinh hãi, làm cho mọi sự tồn tại đều trở nên vô lực, thậm chí không thể dấy lên dù chỉ một tia phản kháng. Có phản kháng cũng chỉ là phù du giãy chết, hoàn toàn vô dụng.
Sương đen vẫn tiếp tục lan rộng, mắt thấy sắp tràn đến trước mặt Nguyễn Thanh.
Không cần nghĩ cũng biết, một khi bị sương đen đó chạm phải, nhất định sẽ có chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp xảy ra.
Nguyễn Thanh cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, toàn thân tế bào đều đang gào thét: chạy mau!
Nhưng cậu lại không thể nhúc nhích, bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, cả người như bị rút cạn sức lực, chỉ có thể cứng đờ đứng tại chỗ.
Lúc này, trên màn hình của Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố, chỉ là một màn hình trống rỗng — không có sương đen, cũng không có đôi mắt cực lớn kia.
Trên màn hình chỉ thấy thiếu niên sau khi bước vào phòng thì cứ ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Không ai phát hiện ra trạng thái của thiếu niên có gì bất thường.
"Đát! Đát! Đát!" — Đúng lúc sương đen sắp nuốt trọn lấy Nguyễn Thanh, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang.
Sương đen đang lan rộng lập tức đông cứng lại, rồi trong khoảnh khắc biến mất không dấu vết. Cả phòng thí nghiệm trở lại như cũ, giống như buồng pha lê chưa từng vỡ nát, khối cầu đen kia cũng chưa từng mở mắt.
Tựa như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của Nguyễn Thanh.
Là ảo giác, nhưng lại chân thực đến rùng mình.
Ngay khoảnh khắc sương đen biến mất, Nguyễn Thanh toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Nếu không nhờ tiếng bước chân làm gián đoạn ánh nhìn của con mắt đó, có lẽ cậu đã chết ở đây rồi cũng nên.
Nhưng Nguyễn Thanh không có thời gian để điều chỉnh lại trạng thái của mình, bởi vì tiếng bước chân kia đang đến gần hơn.
Đã sắp đến cửa rồi.
Cửa phòng thí nghiệm vốn không đóng, người tới rất nhanh đã xuất hiện ở ngưỡng cửa. Bóng người cao lớn che đi ánh sáng từ cửa, khiến cả căn phòng càng trở nên u ám, cũng đồng thời bao phủ lên thân hình gầy yếu của Nguyễn Thanh.
Bác sĩ đứng ở cửa, lạnh lùng cụp mắt nhìn xuống thiếu niên đang ngồi trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống. Giọng nói mang theo vẻ khinh miệt:
“Cậu ở đây làm gì?”
Giọng nói của bác sĩ lúc này khác hẳn lúc trước — tuy vẫn là âm điệu nhẹ nhàng, nhưng lại vô cớ mang theo một luồng lạnh lẽo và nguy hiểm khiến người ta toàn thân phát lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com