Chương 22: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố
Chương 22
Editor: pisces
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Trong phòng thí nghiệm âm u, thiếu niên mảnh khảnh quỳ ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía cửa, không biết đang làm gì.
Hơn nữa cậu vô cùng chăm chú, mãi đến khi phía sau truyền đến âm thanh, mới phản ứng lại là có người tới.
Thiếu niên nghe thấy âm thanh thì hoảng hốt quay đầu lại, có lẽ là bị tiếng động dọa đến, trong mắt mờ mịt sương mù, thoạt nhìn có chút bất an, giống như một con mèo nhỏ bị kinh sợ.
“Bác sĩ Ôn!” Thấy người phía sau là bác sĩ, ánh mắt Nguyễn Thanh lập tức sáng lên, xoay người lại, đồng tử ánh lên niềm vui mừng, như chứa đầy tinh tú giữa trời đêm.
Nhưng giây tiếp theo, cậu dường như nhớ ra điều gì, vội vàng giấu tay mình ra sau, ánh mắt cũng nhìn sang chỗ khác.
Một bộ dạng giấu đầu hở đuôi, giống như “lạy ông tôi ở bụi này”.
Bác sĩ mặt không biểu cảm bước vào, dừng lại trước mặt thiếu niên, tay cắm trong túi áo blouse. Hắn trước tiên liếc nhìn khối cầu đen trong buồng pha lê, sau đó mới cúi đầu nhìn thiếu niên, từ trên cao nhìn xuống mà hỏi:
“Cậu đã nhìn thấy gì?”
Giọng nói của bác sĩ nhẹ nhàng đến mức khiến người ta rợn tóc gáy, ánh mắt nhìn thiếu niên không chút gợn sóng, giống như đang nhìn một cái xác chết. Nhưng thiếu niên dường như vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Thiếu niên hơi ngẩng đầu, có vẻ không hiểu bác sĩ đang hỏi gì.
Bác sĩ nhìn về phía tay bị thiếu niên giấu sau lưng:
“Trong tay cậu cầm cái gì vậy?”
Nguyễn Thanh rụt cổ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ lên, cậu vội lắc đầu, lúng túng đáp khẽ:
“Không... không có gì.”
Tuy rằng thiếu niên nói là không có gì, nhưng dáng vẻ lại giống như vừa làm chuyện xấu, hết sức chột dạ.
Rõ ràng là thiếu niên không giỏi nói dối.
Bác sĩ thấy thiếu niên lắc đầu, ánh mắt trở nên lạnh băng. Vài giây sau, hắn bật cười — nụ cười vẫn ôn hòa như mọi khi, nhưng nhìn kỹ lại khiến người ta vô cớ cảm thấy sợ hãi, thậm chí cả nhiệt độ trong không khí cũng như giảm đi mấy phần.
Nhưng cố tình thiếu niên lại hoàn toàn không nhận ra có điều gì không ổn, bởi vì thẹn thùng nên vô tình không dám nhìn kỹ bác sĩ.
Nếu cậu chịu nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện ống tay áo và túi áo của bác sĩ đều lấm tấm vết máu. Dù ánh sáng trong phòng khá âm u, nhưng màu đỏ trên nền áo trắng thuần khiết vẫn vô cùng nổi bật.
Hơn nữa, quần áo của bác sĩ cũng có chút nhăn nhúm, như thể vừa mới trải qua một trận đánh nhau.
Túi áo bác sĩ phồng lên, dường như bên trong có đặt vật gì đó sắc bén, khiến túi căng phồng rõ rệt.
Nhìn hình dạng kia có chút giống… dao phẫu thuật.
Dù có là bác sĩ, việc mang dao phẫu thuật theo người cũng rõ ràng là không hợp lý.
Nhưng lúc này, thiếu niên vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của bác sĩ.
Người xem trong Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố thì lại phát hiện ra — chỉ là bọn họ không có mặt ở hiện trường, sốt ruột đến phát điên, làn đạn chen chúc lướt qua màn hình:
【 Thanh Thanh chạy mau đi a!!! Hắn muốn giết em đấy!!! 】
【 Thanh Thanh đừng thẹn thùng nữa, ngẩng đầu nhìn hắn đi! Trên áo hắn toàn là máu kìa!!! 】
【 Trên người bác sĩ làm gì có máu? Không lẽ đang đưa người đi nộp phí mà còn tranh thủ làm phẫu thuật ngoài đường chắc? 】
【 Táo bạo suy đoán: có khi nào đó là máu của Giang Tứ Niên không? Vừa nãy là Giang Tứ Niên đi cùng hắn ra ngoài… có khi nào đã bị hắn thủ tiêu rồi? 】
【 Huhuhu tôi biết vợ tôi sống không nổi qua bảy ngày rồi! Nhưng đây mới là ngày thứ hai mà! Có ai cứu vợ tôi với! 】
Đáng tiếc là, cho dù phòng live stream có phát điên đến mấy, thì cũng không thể ảnh hưởng gì đến hình ảnh đang diễn ra trước mắt.
Khóe miệng bác sĩ khẽ nhếch cười, đúng lúc hắn hơi cử động, chuẩn bị bước thêm một bước tiến lại gần thiếu niên hơn — thì ngay trước mặt hắn bỗng nhiên đưa tới một tờ giấy, chặn lại bước chân của hắn.
Bác sĩ cụp mắt nhìn tờ giấy trong tay thiếu niên — tờ giấy này dường như chính là thứ mà thiếu niên vừa định giấu đi ban nãy.
Chỉ là ánh mắt của bác sĩ lại không đặt trên tờ giấy, mà là dừng ở bàn tay đang cầm giấy của thiếu niên.
Tay của thiếu niên thật sự rất đẹp, trắng nõn, thon dài, mịn màng như ngọc, đốt ngón rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Ánh mắt của bác sĩ dần dịch chuyển lên trên, dừng lại trên gương mặt tuyệt mỹ của thiếu niên.
Gương mặt thiếu niên đỏ bừng, có lẽ là đã gom hết can đảm mới đưa tờ giấy ra.
Bác sĩ ổn định thân hình, đưa tay từ túi áo ra, chậm rãi nhận lấy tờ giấy, thong thả mở ra.
Giấy là một tờ xé từ quyển sổ thông thường, rất rõ ràng không phải loại giấy trong sổ ghi chép đặt trên bàn bác sĩ.
Trên mặt giấy viết một dãy số, bên cạnh còn có một dòng chữ gì đó, nhưng không biết vì lý do gì đã bị gạch xóa, hơn nữa còn gạch hai chỗ.
Một chỗ là bốn chữ, một chỗ là một hình vẽ.
Có điều, có lẽ người viết quá hấp tấp nên nét gạch cũng không hoàn toàn che khuất. Mơ hồ vẫn có thể thấy được bốn chữ bị xóa là "em thích anh", cùng với một hình vẽ trái tim nhỏ.
Rất dễ để người khác đoán ra — người viết vốn định thổ lộ, nhưng lại vì điều gì đó mà do dự, nên mới rối rắm mà gạch đi bốn chữ kia cùng hình vẽ, chỉ giữ lại thông tin liên lạc.
“Cái này... đây là cách liên lạc của em.”
Thiếu niên thấy bác sĩ đã nhận lấy tờ giấy thì vội buông tay, ngượng ngùng quay đầu đi, không dám nhìn vẻ mặt hay phản ứng của bác sĩ.
Sau khi những lời của thiếu niên rơi xuống, không khí dường như ấm lên một chút, luồng áp lực mơ hồ khi nãy cũng đã biến mất.
Bác sĩ lại trở về dáng vẻ ôn hòa như mọi khi. Hắn chớp mắt nhìn tờ giấy, khẽ cười một tiếng, khom lưng tiến sát đến trước mặt thiếu niên, chỉ vào chỗ bị gạch xoá, dường như có chút tò mò hỏi:
“Chỗ này, em đã xoá đi cái gì vậy?”
Việc đưa ra tờ giấy đã tiêu tốn gần như toàn bộ dũng khí của Nguyễn Thanh. Giờ bị bác sĩ đột ngột đến gần như vậy, mặt cậu lập tức đỏ bừng, môi mấp máy mấy lần vẫn không thể thốt nên lời. Mà càng nói không nên lời, cậu lại càng bối rối, hồi lâu sau mới có một âm thanh nhỏ như muỗi kêu cất lên:
“Cái kia… Em… Em…”
“Em… Em…” — thiếu niên lắp bắp mãi vẫn không nói được thành câu.
Bác sĩ cũng không hề thúc giục, mà chỉ ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên, hết sức kiên nhẫn chờ cậu mở miệng. Ánh mắt ôn hòa của hắn dường như ngập tràn sự cổ vũ.
Nguyễn Thanh lắp bắp một hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nghẹn đến đỏ bừng, đôi môi bị cắn đi cắn lại, sưng đỏ bóng loáng, khiến người khác không khỏi muốn nếm thử xem vị thế nào.
“Em… thí… thí… thích… anh.”
Thiếu niên cuối cùng cũng nói ra được. Nói xong, cậu liền mím môi căng thẳng, vừa mong chờ vừa sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn bác sĩ.
Bác sĩ nhìn thiếu niên trước mặt — hàng lông mi thật dài khẽ run, bóng đổ xuống mí mắt tạo nên vẻ đẹp mơ màng. Mái tóc ngắn mềm mại như tơ lụa rũ xuống hai bên má, đôi môi mỏng mang sắc nhạt khẽ mím, trong mắt phủ đầy hơi nước, mang theo chút ỷ lại nhìn hắn, tựa như một chú thỏ trắng mềm mại đang co rúm lại.
Hơn nữa lại là một chú thỏ trắng nhỏ còn chưa biết thế nào là nguy hiểm — e rằng cho dù có một con sói xám đứng ngay trước mặt, nó cũng không biết phải chạy trốn.
Mà bất kể nhìn bao nhiêu lần, thiếu niên vẫn đẹp đến mức khiến lòng người rung động.
Trong đáy mắt bác sĩ thoáng chốc tối lại đến mức khó nhận ra, hắn thật sự rất muốn khiến đôi mắt trong veo, xinh đẹp và sạch sẽ kia nhuốm lấy một màu sắc khác.
Bác sĩ đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa bên trán thiếu niên, để lộ ra một nụ cười dịu dàng:
“Không được đâu.”
Thiếu niên có lẽ đã sớm đoán được sẽ bị từ chối, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cho nên khi nghe bác sĩ nói “không được”, hy vọng ấy hoàn toàn sụp đổ, hốc mắt lập tức ửng đỏ, ánh mắt bắt đầu mờ đi bởi hơi nước, khóe môi mím chặt, mang theo chút bướng bỉnh xen lẫn ấm ức.
Toàn thân rũ xuống, đôi mắt to vốn linh động cũng chẳng còn thần sắc.
Nhưng bác sĩ không giống như mọi khi lập tức an ủi người khác, hắn chỉ dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt thiếu niên, sau đó… chậm rãi đưa lên liếm:
“Ngọt.”
Động tác vừa lả lơi vừa ám muội, hoàn toàn không giống một người vừa mới thẳng thừng từ chối người khác.
Nhưng bác sĩ lại làm một cách hết sức tự nhiên, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thường ngày.
Nguyễn Thanh hơi há miệng, trừng mắt nhìn, dường như thật sự không hiểu hành động của bác sĩ.
Bác sĩ bật cười:
“Bệnh viện bọn anh có quy định, bệnh nhân không được yêu đương với bác sĩ.”
Vừa nói, bác sĩ vừa luồn tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Thanh, động tác mang theo một luồng sát khí khó tả:
“Hơn nữa… chúng ta mới quen chưa đầy một tiếng, em đã nói thích anh, anh không tin đâu, tất nhiên là không thể được rồi.”
Nguyễn Thanh nghe bác sĩ nói không tin, liền quên cả việc mình đang bị chạm vào mặt, vội vàng muốn giải thích, đến mức cả khuôn mặt cũng đỏ bừng:
“Em, em thật sự thích…”
Bác sĩ hơi nghiêng đầu, cắt ngang lời cậu:
“Vậy em muốn chứng minh thế nào? Làm sao để chứng minh là em thật sự thích anh? Nếu không thì anh không tin đâu — ai biết được em có phải đang đùa giỡn anh hay không?”
“Dù sao thì, làm gì có ai mới quen chưa tới một tiếng đã nói là thích.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com