Chương 6: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố
Chương 6
Editor: pisces
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Trong tình huống cửa đã bị khóa trái từ bên trong, cho dù có chìa khóa thì cũng không thể mở ra từ ngoài.
Nếu không phải vì lúc mới bắt đầu Nguyễn Thanh còn ôm tâm lý chờ chết mà trì hoãn, thì tuyệt đối đã không xảy ra chuyện quên khóa cửa, để lộ sơ hở thế này.
Những hành động vừa rồi đã tiêu hao phần lớn sức lực của Nguyễn Thanh, khi ánh mắt người đàn ông kia bị cánh cửa ngăn lại, cơ thể cậu như rã ra, mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
Nguyễn Thanh không còn tâm trí quan tâm đối phương ngoài cửa đã đi chưa, chỉ tựa vào cửa trượt dần xuống đất, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc ủy khuất gần như bật khóc vừa rồi.
Người đàn ông kia, cậu có ấn tượng.
Sau khi bước vào phó bản, hệ thống sẽ truyền một phần thông tin liên quan đến các NPC, để giúp cậu nhập vai tốt hơn.
Người đàn ông đó chính là chủ nhà của căn phòng này — hoặc nói chính xác hơn, là chủ của cả tòa chung cư cũ kỹ này.
Nói là đến thu tiền thuê nhà, cũng không có gì sai.
Dù gì thì nguyên chủ cũng đã chậm đóng tiền thuê nhà tháng này hơn mười ngày.
Nhưng dù người đàn ông đó thực sự là chủ nhà, Nguyễn Thanh cũng không thể hoàn toàn yên tâm.
Nguyên chủ vốn chẳng quen biết gì người này, chỉ từng gặp đúng một lần khi ký hợp đồng thuê nhà trước đó, cho nên không thể loại trừ khả năng hắn chính là sát thủ trong phó bản [ Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố].
Dù hắn không phải, Nguyễn Thanh cũng bắt buộc phải giữ cảnh giác.
Bởi vì thái độ thay đổi bất thường của người đàn ông vừa rồi, cùng với ánh mắt nhìn cậu – ánh mắt đó quá mức quen thuộc.
Đó chính là kiểu ánh nhìn mà trước kia những kẻ cuồng biến thái vẫn hay dùng để nhìn cậu.
Nguyễn Thanh dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng – quả nhiên, dù là ở cái trò chơi chết tiệt này, thể chất quái dị của cậu vẫn không hề thay đổi.
Nguyễn Thanh ngồi bệt trên nền đất khoảng một phút, đến khi cảm xúc ổn định lại mới cúi mắt nhìn về phía đồ vật mà người đàn ông vừa ném vào.
Là sáu cái bánh bao.
Nguyễn Thanh nhớ rõ hôm nay là ngày dì bán bánh bao dưới lầu mang bánh lên cho cậu, cũng vì vậy mà cửa không được khóa trái như thường lệ.
Xem ra là dì ấy nhờ chủ nhà giúp đưa lên.
Túi bánh bao bọc nylon không được buộc chặt, vì chủ nhà ném rất mạnh tay nên đã có một cái bánh lăn ra ngoài, cái bánh trắng như tuyết dừng lại trên nền nhà xám xịt, trông vô cùng chướng mắt.
Căn phòng này tuy nhìn qua có vẻ cũ nát, nhưng chủ nhân nó lại giữ gìn rất sạch sẽ, vì thế nền nhà cũng không đến nỗi quá bẩn.
Nhưng Nguyễn Thanh là người mắc bệnh ưa sạch sẽ, nên cậu khá ghét bỏ nhìn cái bánh bao đó.
Thế nhưng hiện giờ cậu không có quyền lựa chọn, cơn đau âm ỉ trong bụng là dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đã đói đến phát bệnh.
Nguyên chủ vì mắc chứng sợ xã hội nên không ra khỏi nhà, không có việc làm cũng chẳng có nguồn thu nhập.
Cậu chỉ sống lay lắt nhờ vào việc nhận đơn chơi game hộ trên mạng.
Nhưng gần đây, mấy bình luận kiểu “anh hùng bàn phím” mà cậu viết bị người ta khui ra, còn bị bóc trần là một gã đàn ông hèn mọn đầy mùi rác rưởi, khiến cậu trở thành đối tượng bị săn lùng trong game.
Cơ bản thì đã không còn ai thuê Nguyễn Thanh chơi game hộ nữa.
Không ai tìm đến cũng đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn không có bất kỳ khoản thu nhập nào.
Thế nên tiền thuê nhà mới bị khất đến gần nửa tháng.
Sáu cái bánh bao này, là cậu dùng ba đồng tiền cuối cùng còn sót lại để mua.
Hơn nữa, thân thể này ít nhất đã đói bụng hơn hai ngày, nếu còn không ăn gì, e rằng chưa cần đến sát thủ của Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố ra tay, cậu cũng sẽ tự chết vì đói.
Nguyễn Thanh cố gắng chịu đựng cơn đau cùng sự ghê tởm trong lòng, chậm rãi cúi người nhặt chiếc bánh bao dưới đất lên.
Có lẽ vì cảm thấy quá tủi thân với hoàn cảnh hiện tại, lại lỡ động phải chỗ bị thương khi té ngã ban nãy, hốc mắt Nguyễn Thanh lại lần nữa ngân ngấn nước.
Cậu thật sự không thể nào kiểm soát nổi cơ thể yếu đuối và mau nước mắt này trong thời gian ngắn. Nguyễn Thanh đè nén cảm xúc bực bội dâng trào trong lòng, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế nước mắt và cảm xúc đang trào dâng.
Hốc mắt đỏ hoe, cậu lại nhỏ giọng tự an ủi mình:
“Không khóc, không khóc”
Trong căn phòng chật hẹp cũ kỹ, thiếu niên co mình ngồi xổm dưới đất, đôi mắt như thủy tinh lưu ly phủ một tầng sương mỏng, ánh mắt hiện rõ vẻ ấm ức, vụng về tự an ủi bản thân, toàn thân toát ra khí tức đáng thương bất lực.
Cậu trông như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ bật khóc ngay tại chỗ, khiến người ta nhìn mà không khỏi mềm lòng, chỉ muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành, không để cậu phải chịu thêm chút tủi thân nào nữa.
Màn hình live stream lúc này làn đạn gần như nghiêng hẳn về một phía, ý kiến đồng loạt đảo chiều:
【 huhuhu, cậu ấy thật sự quá đáng thương, tôi chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng. 】
【 Cái tên ngốc kia bị gì vậy! Không có chuyện gì mà đi đá cửa làm gì chứ!? Biết mở cửa đàng hoàng không hả? 】
【 Hắn không hiểu chữ “lịch sự” viết thế nào à!? Dù tiểu khả ái có đáng yêu đến đâu thì cũng không thể thô lỗ kiểu đó được! 】
【 Mọi người tỉnh táo lại đi! Dù có đáng yêu thế nào thì theo tiến độ này cũng không sống nổi ba ngày đâu a! 】
Giữa một màn làn đạn đầy tiếng mắng trong phòng live stream, thiếu niên trong màn hình lại chẳng hề để ý, chỉ lặng lẽ ngồi trở lại trên ghế, lấy một chiếc màn thầu trong túi nilon ra, nhẹ nhàng cắn một miếng.
Cậu ăn rất chậm, động tác vừa nhỏ nhắn vừa nhẹ nhàng, tựa như một chú sóc con đang ôm lấy quả tùng mà nhấm nháp, khiến người xem vô thức dõi mắt theo từng cử động.
Nguyễn Thanh vừa cắn màn thầu vừa nghịch điện thoại, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Sáu cái màn thầu—mỗi ngày một cái thì có thể cầm cự được sáu ngày, miễn cưỡng tính ra cũng không phải không thể cố thêm được ngày thứ bảy.
Nhưng cái cảm giác khó chịu trong bụng vẫn chưa hề dịu bớt, dù vừa ăn xong một cái.
Màn thầu vốn không lớn, mà cậu thì đã nhịn đói gần hai ngày, một cái bánh mỳ trắng đơn giản như vậy, đối với một cơ thể suy yếu thế này—hoàn toàn là không đủ.
Nguyễn Thanh khẽ mím môi, ánh mắt lướt qua năm cái bánh bao còn lại trên bàn, trong lòng có chút do dự.
Cậu ngẫm nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn cầm lấy thêm một cái bánh bao nữa.
Trong tình huống đã bị “lựa chọn” làm mục tiêu, nếu không có đủ thể lực, căn bản cậu sẽ không thể cầm cự đến ngày thứ bảy—nói gì đến việc sống sót.
Hơn nữa, chỉ khi thân thể ở trạng thái ổn định nhất, đầu óc cậu mới có thể vận hành tối đa, đủ nhanh và sắc bén để phản ứng với bất kỳ nguy hiểm nào xảy đến.
Khi chiếc bánh bao thứ hai trượt xuống bụng, Nguyễn Thanh cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút, cơn đói âm ỉ lắng xuống, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo rõ rệt.
Phó bản lần này có tên là “ Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Khủng Bố”, cái tên này đã nói rõ tất cả—trò chơi kinh dị kết hợp với phát sóng trực tuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com