Chương 7: phòng phát sóng trực tiếp khủng bố
Chương 7
Editor: pisces
⋅˚₊‧ ଳ⋆.࿔*:・
Vậy người xem là ai?
Là sát nhân, hay là người thường?
Trong tình huống không thể xác định rõ, Nguyễn Thanh chỉ có thể lựa chọn phương án đối phó an toàn nhất.
-Đó là mặc định tất cả người xem đều có thể là sát nhân.
Dưới giả thiết đó, mỗi cử động, mỗi phản ứng, thậm chí mỗi cái nhăn mặt cau mày của cậu đều có thể lọt vào tầm mắt của kẻ giết người, bị hắn đánh giá, phân tích, hoặc khoái trá ghi nhớ.
---
Sau khi ăn xong bánh bao, Nguyễn Thanh ngả người tựa vào lưng ghế, hơi nghiêng đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Suốt nửa ngày trời, cậu không hề có bất kỳ cử động nào, lặng lẽ đến mức như thể đã ngủ rồi.
Bốn tiếng trôi qua, thời gian yên tĩnh kéo dài đến nghẹt thở.
Rốt cuộc, thiếu niên trên ghế có động tĩnh.
Nguyễn Thanh mở mắt, con ngươi lạnh lẽo tỉnh táo, không mang theo chút gì mơ màng sau giấc ngủ.
Cậu cầm lấy điện thoại, nhìn giờ.
Rạng sáng 1 giờ 23 phút.
Nguyễn Thanh cầm lấy quần áo trên giường trực tiếp mặc lên bên ngoài áo thun và quần ngủ, đeo khẩu trang.
Tiếp theo lấy từ góc phòng một chiếc túi xách cũ nát hơi lệch, thuần thục bỏ nốt năm cái màn thầu còn lại vào trong, tiện tay nhét thêm một con dao găm nhỏ vào túi, sau đó đeo ba lô lên rồi nhẹ giọng đi về phía cửa.
Toàn bộ quá trình không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Nguyên chủ cũng thường xuyên ra ngoài vào nửa đêm, vì thời điểm đó về cơ bản sẽ không gặp ai.
Nhưng Nguyễn Thanh lại không định quay về nữa.
Thứ nhất là cậu không có tiền để trả tiền thuê nhà, mà cũng không còn thời gian để dồn tâm sức vào chuyện kiếm tiền.
Thứ hai là căn phòng này nằm ở tầng 5, nếu có người phá cửa xông vào, thì hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.
Cho nên từ đầu Nguyễn Thanh đã không hề nghĩ đến chuyện sẽ ở lại căn phòng này suốt bảy ngày.
Nguyễn Thanh đi đến gần cửa nhưng không mở ra ngay, cậu nghiêng người, từ mắt mèo trước cửa quan sát tình hình bên ngoài.
Xác định bên ngoài không có ai, Nguyễn Thanh mới nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Ánh đèn hành lang rất mờ tối, không chiếu sáng được những nơi xa hay những góc khuất âm u nào đó.
Tầng này có bảy tám hộ gia đình sinh sống, vì thế hành lang khá dài, thoạt nhìn có chút giống kiểu hành lang trong khách sạn.
Cuối hành lang chính là thang máy, dưới ánh sáng mờ tối khó thấy rõ, bị bóng tối bao phủ như thể một con quái vật há miệng chờ sẵn.
Nguyễn Thanh siết chặt quai túi xách, không chút do dự nhẹ giọng bước về phía thang máy.
Ngay khi cậu gần đến nơi, một giọng nam trầm thấp, dày dặn, mang theo từ tính vang lên từ phía sau không xa:
"Muộn thế này rồi, em định đi đâu vậy?"
Còn chưa đợi Nguyễn Thanh phản ứng, giọng nói kia đã tiếp lời, mang theo ý cười như không cười:
"Không phải là vì không trả nổi tiền thuê nhà, nên định lén bỏ trốn đấy chứ?"
Vào lúc rạng sáng yên tĩnh đến mức có phần quá mức, bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ trở nên đặc biệt rõ ràng và vang vọng.
Giọng nói của người đàn ông vang lên một cách hết sức đột ngột, không hề có tiếng bước chân hay tiếng mở cửa nào trước đó, cứ như thể anh ta bỗng dưng xuất hiện từ hư không vậy.
Hơn nữa, tuy rằng ngữ khí của người đàn ông nghe như đang đùa giỡn, nhưng cơ thể Nguyễn Thanh lại theo bản năng cứng đờ, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà, tất cả tế bào trong người đều đang gào lên: "Chạy mau!"
Nguyễn Thanh không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức làm theo bản năng của mình. Cậu siết chặt quai túi xách, vốn không hề có ý định dừng lại, lập tức tăng tốc chạy.
Thang máy đã ngay trước mắt, mà giọng nói kia nghe ra thì ít nhất còn cách cậu khoảng mười mét.
Nửa đêm vốn không có ai sử dụng thang máy, Nguyễn Thanh rõ ràng thấy thang máy đang dừng lại ngay tại tầng này.
Kịp rồi.
Nguyễn Thanh dốc hết toàn bộ sức lực lao đến bên cạnh thang máy, không quay đầu lại, trực tiếp ấn nút mở.
Cửa thang máy quả nhiên rất nhanh liền mở ra.
Nguyễn Thanh bước vào thang máy, sau khi ấn nút xuống tầng một, một tay cậu siết chặt quai túi xách đeo chéo, tay còn lại thì điên cuồng ấn nút đóng cửa thang máy, gương mặt căng thẳng nhìn về phía xa nơi người đàn ông dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, dần dần che khuất tầm nhìn với bên ngoài.
Thế nhưng Nguyễn Thanh đã đánh giá thấp người đàn ông kia.
Cậu mở to mắt, nhìn qua khe hở đang khép lại giữa cánh cửa thang máy.
Người đàn ông trong hành lang chính là chủ nhà mà cậu đã gặp ban ngày. Sau khi kịp phản ứng, hắn lập tức sải bước về phía thang máy. Tư thế vẫn thong dong, tao nhã, nhưng rõ ràng là cách những mười mấy mét, vậy mà trong chớp mắt đã gần ngay trước mắt.
Quá nhanh.
Nguyễn Thanh thấy vậy, càng thêm hoảng hốt, điên cuồng ấn nút đóng cửa thang máy liên tục.
Nhanh lên một chút nữa!
Nhanh thêm chút nữa!
Cửa thang máy dần dần chỉ còn lại một khe hẹp.
Người đàn ông kia tuy tốc độ nhanh hơn người thường một chút, nhưng vẫn còn cách cửa thang máy ít nhất chừng hai mét.
Nguyễn Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, gần như không thể phát hiện ra.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc cuối cùng khi cửa thang máy sắp đóng lại, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ chen vào giữa hai cánh cửa.
Thang máy có cảm ứng tự động - khi cảm nhận được vật chắn ở giữa, nó sẽ tự động mở ra.
Thân hình cao lớn trong nháy mắt liền xuất hiện bên trong thang máy. Cái bóng đổ xuống khiến Nguyễn Thanh hoàn toàn bị bao phủ, mang theo một áp lực vô hình khiến người ta không thể làm ngơ.
Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đôi con ngươi trong trẻo đầy linh động lộ ra vẻ kinh hoảng và khó tin, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức không còn chút huyết sắc nào.
Người đàn ông rất cao, ước chừng khoảng 1m87. Hắn cúi đầu nhìn cậu thiếu niên trước mặt, đôi mắt hơi híp lại, ánh nhìn nguy hiểm, " Chẳng lẽ... thật sự tính bỏ trốn sao?"
Giọng điệu của người đàn ông khiến da đầu Nguyễn Thanh hơi tê rần, cậu theo bản năng co người lại, rút lui vài bước ra phía sau, cho đến khi lưng chạm vào vách thang máy, không còn đường để lùi nữa.
Người đàn ông đồng thời tiến lên vài bước, ép Nguyễn Thanh vào góc thang máy. Áp lực toát ra từ hắn không hề giảm bớt chút nào, trong không gian chật hẹp này khiến Nguyễn Thanh hoàn toàn không thể trốn thoát.
Gương mặt trắng bệch của Nguyễn Thanh cúi gằm xuống, né tránh ánh mắt đầy tính xâm lược của đối phương, thân thể khẽ run rẩy, cậu nhỏ giọng mở miệng:
"Không... không có."
Người đàn ông nhướng mày, vẻ mặt có vài phần tà ác:
"Vậy thì em chạy cái gì?"
Nguyễn Thanh lo lắng siết chặt dây đeo túi vải nghiêng, bộ dáng đáng thương như sắp khóc đến nơi:
"Ban đêm... tôi... sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com