Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Bị chính con dọa


"Đứng lại! Hôm nay mày mà dám bước ra khỏi cửa, từ nay về sau cũng đừng quay về nữa! Tao coi như Hoắc gia chưa từng có đứa con như mày!"

Âm thanh đầy uy hiếp ấy vang vọng, trực tiếp đánh thức Diệp Lạc Dao.

Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh một vòng, rất nhanh liền lấy lại tinh thần.

Mười tám năm trước, Diệp Lạc Dao xuyên đến thế giới này, và chỉ mới vừa rồi, ký ức kiếp trước của cậu mới bừng tỉnh.

Cậu vốn là sinh viên đại học, vì thức trắng hai ngày hai đêm để cày tiểu thuyết mà đột tử. Khi mở mắt ra, cậu đã xuyên vào một thế giới dung hợp từ nhiều tiểu thuyết khác nhau.

Lượng ký ức khổng lồ dồn dập ùa về khiến đầu óc Diệp Lạc Dao ong ong. Chưa kịp sắp xếp lại, cậu đã gục ngay trên sofa, đầu ngả ra sau, nhắm mắt định thần lại.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, trước cửa lại vang lên một giọng nói đầy phẫn uất:

"Lại chiêu này nữa! Ba cũng chỉ biết uy hiếp con thôi sao? Con-"

Diệp Lạc Dao ngẩng đầu, liền nhận ra người vừa nói chính là người anh hai trên danh nghĩa của mình - Hoắc Yến.

Lời còn chưa dứt, một chàng trai trẻ bên cạnh đã ngăn lại. Giọng cậu ta mang theo sự ấm ức, nhẹ nhàng nói:
"Tất cả đều là lỗi của con, xin chú dì đừng trách Yến ca. Yến ca, anh cũng đừng vì em mà cãi nhau với ba mẹ.... Em... em sẽ tự lo cho bản thân mình."

Diệp Lạc Dao đánh giá người xa lạ này: áo quần rộng thùng thình, khuôn mặt thanh tú vẫn còn vương lệ, đôi mắt đỏ hoe, khóe mắt có một nốt lệ chí đỏ rực nổi bật, cả người toát ra vẻ ủy khuất đáng thương.

Chỉ trong nháy mắt, Diệp Lạc Dao liền nhận ra cậu ta -

Đây chẳng phải Tô Thụy, nhân vật thụ chính trong tiểu thuyết 《Mang thai chạy trốn, ông xã hối hận》 sao!

Cái nốt lệ chí nơi khóe mắt kia, tác giả đã miêu tả đi miêu tả lại suốt cả cuốn truyện, khiến Diệp Lạc Dao nhớ kỹ không quên.

Mà nếu Tô Thụy ở đây... vậy chẳng lẽ...

Diệp Lạc Dao quay sang nhìn Hoắc Yến, đồng tử lập tức trợn to.

Không lẽ là như cậu nghĩ?!

Quả nhiên, Hoắc Yến vốn không chịu nổi khi thấy Tô Thụy khóc. Lúc này, nhìn dáng vẻ ủy khuất nhẫn nhịn của người trong lòng, hắn ta đau lòng vô cùng: "Tiểu Thụy, chuyện này không liên quan đến em, em đừng tự trách. Vốn dĩ anh đã không muốn cùng Trì gia đính hôn, nhân dịp lần này cắt đứt hôn ước lại càng tốt."

Tô Thụy rưng rưng , giọng khẽ run: "Sao lại không liên quan đến em chứ? Nếu không phải vì đứa bé trong bụng em... anh sao lại cãi nhau với ba mẹ đến mức này?"

Ánh mắt Hoắc Yến dừng lại nơi bụng cậu ta, trong mắt hiện lên tình cảm càng sâu, như đã hạ quyết tâm: "Tiểu Thụy, em yên tâm. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em và đứa bé."

Nghe vậy, ba Hoắc giận đến ngực phập phồng kịch liệt. Mẹ Hoắc sắc mặt cũng đầy tức giận, nhưng nhờ giáo dưỡng tốt nên bà cố nhịn, chỉ quay mặt đi, không muốn nói thêm.

Người vẫn ngồi im lặng trên sofa - anh cả Hoắc Cảnh - lúc này mới mở miệng: "Chú hai, chuyện từ hôn với Trì gia thì nhỏ, nhưng chú thật sự định vì một người đàn ông mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình sao?"

Một vài từ khóa nối liền lại với nhau, Diệp Lạc Dao cuối cùng cũng hiểu ra - hôm nay chính là cảnh gì!

Tin tốt: cậu bây giờ là con nuôi Hoắc gia, đời này không cần lo thiếu ăn thiếu mặc.

Tin xấu: cả nhà Hoắc đều là vai ác trong tiểu thuyết, và kết cục đều bi thảm!

Mà cảnh trước mắt, chính là đoạn tình tiết quan trọng trong tiểu thuyết 《Mang thai chạy trốn, ông xã hối hận》.

Đây là một cuốn truyện thuộc thể loại "truy thê hỏa táng tràng" kinh điển.
Cẩu huyết, cũ mòn, nhưng lại không thể ngừng đọc.

Cốt truyện xoay quanh: trước tiên ngược thụ, sau đó ngược công, cuối cùng HE đoàn viên.

Ngày đó, Diệp Lạc Dao đọc chỉ để giết thời gian, nào ngờ bây giờ nam phụ si tình lại trở thành anh hai của mình.

Cái gọi là nhân vật nam phụ, kể cả là tiểu thuyết hay phim ảnh, đều không thoát khỏi hai chữ "thâm tình".

Hoắc Yến cũng vậy.

Cốt truyện hiện giờ đã phát triển tới đoạn thụ chính và công chính mâu thuẫn dẫn tới chia tay, sau đó thụ chính Tô Thụy chán nản, không còn cách nào nên đã tìm tới nam phụ si tình Hoắc Yến.

Hoắc Yến cũng không phụ lòng hai chữ "thâm tình". Không chỉ vì Tô Thụy mà từ hôn với Trì gia, thậm chí chống lại cả nhà, từ bỏ cả sự nghiệp chỉ vì thụ chính Tô Thụy.

Nhưng đã là nam phụ thì làm gì có cái gọi là kết cục tốt?

Thụ chính Tô Thụy sau một màn em ngược anh, anh ngược em với công chính, không những không chọn nam phụ si tình Hoắc Yến, thậm chí vì để thoát khỏi sự dây dưa của Hoắc Yến đã liên thủ với công chính hãm hại Hoắc Yến, khiến anh ta thân bại danh liệt.

Kết cục của tiểu thuyết, Hoắc Yến thành kẻ sa cơ, còn Tô Thụy sau khi sinh con đã cùng công chính ôm con đi siêu thị. Sau đó tình cờ một nhà ba người hạnh phúc đó gặp lại Hoắc Yến đang ngồi làm nghề... mổ cá ở Đại Nhuận Phát.

Nghĩ đến đoạn kết đó, mặt Diệp Lạc Dao trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, trong lòng nhịn không được mà phun tào :

【Cái kết này quá độc rồi còn gì!】

Âm thanh đột ngột vang lên khiến mọi người trong phòng sững lại.

Mẹ Hoắc là người đầu tiên nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Lạc Dao - cậu bé mà bà nuôi từ năm năm tuổi, sau khi cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn. Trong mắt bà, Diệp Lạc Dao chẳng khác gì con ruột.

Trước mặt, Diệp Lạc Dao vừa mới thành niên, vẫn giữ tính trẻ con. Lúc này cậu một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, rõ ràng chẳng nghe lọt câu nào từ đầu tới giờ.

Mẹ Hoắc vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, lại vì thế mà bớt đi phần tức giận với thằng con thứ hai.

Nhưng Hoắc Yến thì không rảnh để ý. Hắn vốn gọi Hoắc Cảnh về để nhờ giúp đỡ, nào ngờ anh cả hắn không những không giúp mà còn đứng về phía cha mẹ. Lúc này, hắn hoàn toàn thất vọng: "Anh, không phải em muốn vứt bỏ mọi người, mà là mọi người đang muốn vứt bỏ em."

Nếu cha mẹ không phản đối, sao hắn phải rời đi cùng Tô Thụy?

Ngay lúc này, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu mọi người:

【Haiz, đúng là não yêu đương thì chẳng nói nổi đạo lý gì!】

Đến cả Hoắc Cảnh cũng phải ngạc nhiên liếc nhìn cậu em út đang ngồi chơi điện thoại.

Thực tế, Diệp Lạc Dao chỉ vừa gõ ghi chú về tình tiết truyện, vừa hóng kịch, vừa nhịn không nổi mà phun tào:

【Theo mình thấy thì cách tốt nhất là đưa anh hai đi mổ não, bỏ hẳn cái "não yêu đương" này đi, nếu không sau này thật sự ra Đại Nhuận Phát mổ cá, lỡ gặp lại "bạch nguyệt quang" thì biết đâu còn tặng cá miễn phí.】

【À quên, cá ở đó vốn dĩ miễn phí rồi. Với trình độ "não yêu đương" của anh hai, chắc còn tự trả tiền cá, tiện thể đưa tận tay cả nhà bọn họ ra cửa siêu thị luôn ấy chứ.】

Ba Hoắc, mẹ Hoắc đồng loạt tròn mắt.

Hoắc Cảnh thì nhíu mày.

Bọn họ không nhìn lầm.

Từ đầu tới giờ, Diệp Lạc Dao chưa từng mở miệng nói câu nào.

Nhưng giọng nói vang lên trong tai họ lại chính là giọng của cậu!

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Hoắc Yến nói xong, vốn đang đợi câu trả lời của Hoắc Cảnh.

Nhưng điều hắn không nghĩ tới là, hắn chưa đợi được anh cả hắn trả lời, lại đợi được một tràng phun tào của Diệp Lạc Dao.

Hoắc Yến vốn không để tâm Diệp Lạc Dao nghĩ gì, nhưng mấy câu từ của cậu thật sự quá khó nghe. Hoắc Yến không nhịn được mà quay đầu gằn giọng nói: "Diệp Lạc Dao, nếu cậu không có việc gì thì mau về phòng mà coi tiểu thuyết đi!"

Bạch nguyệt quang Đại Nhuật Phát gì chứ? Tại sao hắn lại phải đi Đại Nhuật Phát mổ cá?

Diệp Lạc Dao vốn đang gõ chữ trên máy, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, trên mặt viết hiện hai từ to: vô tội và mờ mịt.

Cái gì vậy chứ?

Lửa lớn sao lại lan ra chỗ cậu rồi?

【Mình đâu có chọc gì anh hai? Sao anh ta hóa rồng phun lửa tào lao rồi phun tới chỗ mình luôn rồi?】

Hoắc Yến nào quan tâm hắn phun lửa như nào, đang tính mở miệng nói chuyện, hắn chợt ý thức được một việc ...

Vừa rồi... hình như Diệp Lạc Dao không hề mở miệng...?

Hoắc Yến kinh ngạc.

Bên kia, ba Hoắc mẹ Hoắc và Hoắc Cảnh cũng ngầm xác định, Diệp Lạc Dao chưa từng mở miệng nói chuyện.

Chẳng lẽ những gì họ vừa nghe thấy... Là tiếng lòng của Diệp Lạc Dao?!

Cả nhà họ Hoắc bị suy nghĩ của chính họ làm cho hoảng hốt.

Không khí trong phòng thoáng chốc quỷ dị vô cùng.

Thời gian Hoắc gia lâm vào trầm mặc không dài cũng không ngắn.

Bầu không khí im lặng quỷ dị này làm Tô Thụy cảm thấy cả người đều khó chịu, nhưng trong phòng này toàn là người cậu ta không thể đắc tội.

Vì thế, cậu ta chỉ có thể ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Hoắc Yến: "Yến ca... nếu không thì em đi trước..."

Hoắc Yến nghe thấy lời Tô Thụy nói liền định thần lại. Hắn nhìn nơi khóe mắt đỏ hoe của Tô Thụy, vừa định lên tiếng trấn an, nhưng lại nghe giọng phun tào của Diệp Lạc Dao vang lên lần nữa:

【Nhìn thấy chưa, đúng chuẩn tiểu bạch hoa yếu đuối! Ba phần yếu ớt, bảy phần ủy khuất, diễn y như thật, kỹ năng diễn xuất cũng không tệ đấy chứ!】

Hoắc Yến suýt nữa không giữ nổi biểu cảm, xoay đầu tức giận mà trừng Diệp Lạc Dao một cái.

Nhưng Diệp Lạc Dao đang cúi đầu miệt mài gõ chữ, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt đầy công kích của Hoắc Yến.

Tô Thụy không được Hoắc Yến an ủi, trong lòng càng thêm ủy khuất, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn rơi, cực khổ xoay người: "Em... em đi trước..."

"Tiểu Thụy!" Hoắc Yến hoàn hồn. "Đợi đã -"

"Hoắc Yến!" Hoắc Cảnh lạnh giọng lên tiếng.

Hoắc Yến dừng bước, nhưng đầu không quay lại, giọng nói đầy kiên quyết: "Anh, không cần khuyên em. Nếu mọi người không chấp nhận Tiểu Thụy và đứa bé, thì em cũng không cần cái nhà này nữa!"

Nói xong, hắn quay người định đuổi theo.

Ngay lúc đó, Diệp Lạc Dao không nhịn nổi, tiếng lòng lại bùng nổ:

【Aaaa! Không thể nào, không thể nào! Người anh hai não yêu đương này còn chưa biết đứa bé trong bụng bạch nguyệt quang căn bản không phải con ruột mình sao?!】

【Đó rõ ràng là con của nam chính Hà Thời, từ khi nào lại biến thành con của anh hai vậy trời?!】

Hoắc Yến bước hụt một cái, ngã ngay tại chỗ.

"Phịch!"

Âm thanh ấy khiến Diệp Lạc Dao giật mình, tròn mắt ngơ ngác:

【Ơ? Anh hai đang đi thẳng mà sao lại té rồi?】

Ba Hoắc,mẹ Hoắc, Hoắc Cảnh: "......"

Còn không phải bị tiếng lòng của con/em hù cho ngã đấy sao!

--

✨️ Đôi lời của mình : đang gõ chương kế thì chợt nhận ra mình text thiếu, thế là lại lọ mọ dò từng chương một xem thiếu ở chỗ nào thì gõ tay bổ sung lại🧘‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com