Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Cực kì chói tai


Biệt thự Hoắc gia vốn do chính tay Hoắc lão gia khi còn sống tự tay thiết kế, kiến trúc mang phong cách cổ xưa, nhưng riêng khung cửa lại cao bất thường.

Hoắc Yến vừa ngã một cú trời giáng, lăn lộn đến bảy tám vòng, cuối cùng quỳ rạp trên đất, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Người đi phía trước là Tô Thụy nghe thấy động tĩnh thì lập tức quay đầu, hốt hoảng kêu khẽ một tiếng, sau đó vội vàng bước nhanh về phía Hoắc Yến:

"Yến ca, anh không sao chứ?"

Đầu Hoắc Yến ong ong, cả người ê ẩm. Cơn đau khiến hắn như muốn nghiến răng trợn mắt. Hoắc Yến cố gắng chống tay muốn đứng lên, nhưng lại đau đến mức cả người không còn chút sức lực.

Tô Thụy vội lao tới, còn nhanh hơn cả quản gia, đưa tay đỡ lấy hắn.

Có Tô Thụy dìu, Hoắc Yến mới từ từ đứng dậy được.

Tiếng động lúc nãy thật sự quá lớn, ngay cả mẹ Hoắc cũng thoáng lo lắng, do dự rồi đứng lên.

Diệp Lạc Dao vươn cổ hóng chuyện, thấy cảnh này liền không nhịn được cảm thán:

【 Tô Thụy xem ra đúng là quan tâm anh hai thật, vậy "bạch nguyệt quang" cũng không hẳn chỉ vì tiền mới tới gần anh hai đâu ha. 】

【 Trước đây mình đọc tiểu thuyết còn tưởng cậu ta chỉ lợi dụng anh hai, dù sao mang thai nuôi con cũng tốn bộn tiền mà! 】

Nghe đến đây, nét mặt Hoắc Yến lập tức vặn vẹo trong thoáng chốc.

Cái thằng nhóc Diệp Lạc Dao này, rốt cuộc định bịa đặt đến bao giờ nữa?!

Sực nghĩ tới điều gì đó, Hoắc Yến vội ngẩng đầu nhìn Tô Thụy, thấy trên gương mặt cậu ta không có biểu hiện gì khác lạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra những lời Diệp Lạc Dao lảm nhảm chỉ có người nhà bọn họ nghe thấy.

Đây là tin tốt, Hoắc Yến tuyệt đối không muốn người trong lòng mình phải nghe mấy câu bậy bạ chẳng ra đâu vào đâu kia.

Nhưng mẹ Hoắc vừa nghe xong thì trong lòng lại dấy lên nghi ngờ. Bà khẽ liếc Hoắc Cảnh một cái, ý ngầm đã hiểu.

Thực ra, ngay từ lần đầu Hoắc Yến nhắc đến Tô Thụy trước mặt gia đình, Hoắc gia đã âm thầm cho người điều tra toàn bộ lý lịch của Tô Thụy.

Tô Thụy và Hoắc Yến vốn là bạn học đại học. Ngay khi còn đi học, Hoắc Yến từng theo đuổi Tô Thụy, chỉ là khi ấy Tô Thụy đã có người trong lòng - chính là "cha đứa trẻ" mà Diệp Lạc Dao vừa nhắc, Hà Thời - nên cậu ta dứt khoát từ chối tình cảm của Hoắc Yến.

Bị từ chối, Hoắc Yến suy sụp một thời gian. Sau đó, nhờ sự sắp xếp của Hoắc Cảnh, hắn tham gia một đoàn phim, bận rộn rồi cũng dần nguôi ngoai. Một thời gian dài sau đó, hắn và Tô Thụy gần như không liên lạc.

Mãi cho đến năm ngoái, khi Tô Thụy tốt nghiệp, cũng bước chân vào giới giải trí.

Khi ấy, Hoắc Yến đã là ảnh đế mới nổi, còn Tô Thụy chỉ là một tân binh chập chững vào nghề. Cơ duyên sắp đặt khiến hai người cùng tham gia một đoàn phim, từ đó bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn.

Về sau cụ thể hai người xảy ra chuyện gì, mẹ Hoắc không nắm rõ, chỉ biết rằng sau bộ phim ấy, Hoắc Yến và Tô Thụy ngày càng gần gũi. Nhưng lúc đó, Tô Thụy vẫn chưa chia tay Hà Thời.

Cho đến bốn tháng trước, khi Hà Thời chuẩn bị ra nước ngoài du học, anh ta mới đề nghị chia tay với Tô Thụy.

Mà Hà Thời vừa cùng Tô Thụy chia tay xong, chẳng bao lâu sau, cậu ta và Hoắc Yến liền dọn về sống cùng nhau.

Khi xem tài liệu, mẹ Hoắc và ba Hoắc đã mang sẵn nghi ngờ trong lòng.

Giờ nghe thêm lời Diệp Lạc Dao khơi gợi –

Mẹ Hoắc chậm rãi ngồi xuống ghế sô-pha, ánh mắt nhìn bóng dáng hai người kề vai thân mật, trong lòng cười lạnh, rồi nhàn nhạt nói:

"Hoắc Yến, hôm nay nếu con dám rời khỏi nhà này, từ nay về sau tất cả mọi thứ liên quan đến con đều sẽ bị cắt bỏ."

Hoắc Yến quay phắt lại, ánh mắt tràn đầy khó tin.

Chỉ vì vài câu vớ vẩn của Diệp Lạc Dao, mà mẹ hắn tin là thật sao?!

Ánh mắt mẹ Hoắc bình thản nhìn hắn, ý tứ rõ ràng: Đúng, bà tin.

Hoắc Yến tức đến bật cười.

Nếu không phải vì Tô Thụy còn đang ở đây, hắn đã sớm tranh cãi tay đôi với mẹ Hoắc rồi.

Hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đồng thời cũng hiểu rõ dụng ý của mẹ Hoắc.

Bọn họ đơn giản là muốn dùng cách này để cảnh cáo Tô Thụy: một khi rời khỏi Hoắc gia thì sẽ tay trắng, từ đó ép Tô Thụy chủ động buông bỏ.

Trong mắt mẹ Hoắc và Hoắc Cảnh, Tô Thụy tiếp cận Hoắc Yến chỉ vì tiền. Họ tin rằng, chỉ cần cắt đứt thẻ ngân hàng trong tay hắn, Tô Thụy sẽ lập tức rời bỏ.

Nhưng bọn họ đã sai rồi.

Sai hoàn toàn!

Hoắc Yến ngẩng đầu, dứt khoát nói với mẹ Hoắc: "Được thôi, cắt thì cắt!"

Nói xong, hắn chìa tay về phía Tô Thụy: "Tiểu Thụy, chúng ta đi."

Ánh mắt Diệp Lạc Dao lập tức dõi theo Hoắc Yến. Cậu thoáng thấy Tô Thụy ngẩn người một giây, rồi mới chậm rãi nắm lấy tay Hoắc Yến, cùng hắn rời đi. Trước khi quay người, cậu ta còn lặng lẽ liếc về phía căn phòng trong.

Chính động tác nhỏ ấy khiến Diệp Lạc Dao chú ý tới bụng của Tô Thụy. Cậu kinh ngạc lẩm bẩm:

【 Ể, giờ mình mới nhận ra... bụng Tô Thụy hình như hơi nhô lên rồi thì phải? 】

Hoắc Yến: "......"

Diệp Lạc Dao lại nhớ đến nội dung nguyên tác, lập tức hiểu ra:

【 Đúng rồi, mang thai quá mười hai tuần thì bắt đầu lộ bụng. Nam giới cũng thế thôi! 】

Hoắc Yến vô thức siết chặt cánh tay đang dìu Tô Thụy.

Tô Thụy bị đau, khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu lo lắng nhìn hắn: "Yến ca, sao vậy?"

Hoắc Yến vội vàng buông tay: "Xin lỗi, anh làm đau em à?"

Rõ ràng là rất đau, nhưng Tô Thụy vẫn mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt đầy dịu dàng như không có chuyện gì.

【 Quá bao dung rồi, phẩm chất cao thượng thật nha! 】
- Diệp Lạc Dao lại bình luận.

Hoắc Yến chỉ thấy toàn thân lạnh run.

Đúng lúc này, Hoắc Cảnh lạnh giọng gây áp lực: "Anh sẽ liên hệ công ty để hủy hợp đồng với chú. Tất cả lịch trình đều sẽ bị cắt bỏ. Không chỉ phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, mà ít nhất trong vòng một năm tới, chú cũng đừng hòng có bất cứ công việc nào khác."

Hoắc Yến cuối cùng không nhịn được, tức giận quát lớn: "Mọi người nghĩ làm thế có thể ép tôi khuất phục sao?!"

Hoắc Cảnh vẫn điềm tĩnh: "Trong tay chú hiện có hai hợp đồng quảng cáo hạng nhất. Chỉ riêng tiền bồi thường thôi đã hơn 3000 vạn."

Hoắc Yến nghiến răng: "Tôi sẽ tự trả!"

Ngừng một chút, hắn bổ sung dứt khoát: "Hơn nữa, Tiểu Thụy không hề nông cạn như mọi người tưởng tượng. Tôi tin cậu ấy sẽ cùng tôi vực dậy từ đầu!"

Diệp Lạc Dao chớp mắt:

【 Anh hai à, sao không hỏi thẳng Tiểu Thụy xem? Ví dụ: sau khi anh trả hết tiền bồi thường, trong người chỉ còn lại năm vạn, liệu cậu ta có sẵn lòng nuôi anh không? 】

Mẹ Hoắc và Hoắc Cảnh cùng lúc nhìn Diệp Lạc Dao, ánh mắt ngập tràn sự tán thưởng.

Nhưng Diệp Lạc Dao còn đang mải mê ăn dưa hóng chuyện, căn bản không để tâm tới những ánh mắt ấy.

Hoắc Yến lại nhìn thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy buồn cười và chua chát. Hắn và Tô Thụy có tình cảm bền chặt, sao lại cần thử thách vô lý thế này?

Nghĩ vậy, Hoắc Yến như muốn chứng thực, quay đầu nhìn Tô Thụy: "Tiểu Thụy..."

Thực ra, ngay từ lúc mẹ Hoắc nhắc tới chuyện cắt hết thẻ ngân hàng, nét mặt Tô Thụy đã thoáng thay đổi.

Đến khi nghe Hoắc Cảnh nói thêm, sắc mặt cậu ta càng khó coi hơn.

Khi Hoắc Yến quay sang, Tô Thụy nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.

Nhưng đã muộn một giây.

Hoắc Yến rõ ràng bắt được tia phức tạp lóe lên trong mắt cậu ta.

Tim hắn chợt thắt lại. Song nhìn kỹ lần nữa, chỉ thấy trong mắt Tô Thụy là sự lo lắng.

"Yến ca, anh thấy không khỏe sao?" - Tô Thụy khẽ hỏi.

Hoắc Yến lặng lẽ quan sát, nhưng trên gương mặt kia không thấy gì khác lạ.

Có lẽ mình nhìn nhầm rồi... Hắn tự an ủi, rồi dịu giọng: "Không sao, chúng ta đi thôi."

Cả hai xoay người định rời đi.

Ba Hoắc cuối cùng cất giọng, đổ thêm dầu vào lửa: "Hoắc Yến, con nên biết chúng ta nói thật chứ không phải dọa nạt."

Hoắc Yến siết chặt hàm răng: "Đương nhiên con biết! Ba không cần khích con!"

Dứt lời, hắn lại nghiêng đầu nhìn Tô Thụy - người vẫn đầy lo lắng đứng cạnh mình.

Trong mắt hắn, hai người họ đã thật lòng yêu nhau. Nếu không phải đêm hôm đó xảy ra sự cố ngoài ý muốn... thì Tô Thụy cũng sẽ không bất ngờ mang thai...

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hoắc Yến lại vô thức dừng trên bụng nhỏ của Tô Thụy.

Vừa nhìn, hắn lập tức sững người.

Mang thai hai tháng... bụng đều lớn như vậy sao?

Ý nghĩ này vừa vụt qua, Hoắc Yến liền chấn động.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Sao có thể bị mấy lời tầm phào của Diệp Lạc Dao ảnh hưởng!

Tiểu Thụy chắc chỉ là gần đây hơi mập lên thôi.

Mập cũng tốt! Mập mới khỏe!

Vừa rồi cú ngã có hơi mạnh, giờ Hoắc Yến đi cũng chậm rãi hơn hẳn. Mãi lâu sau, bọn họ mới ra được khỏi cổng Hoắc trạch chừng hai, ba mét.

Thấy đã kéo giãn khoảng cách, chắc chắn trong biệt thự không nghe thấy tiếng trò chuyện nữa, Tô Thụy mới nhỏ giọng hỏi:

"Yến ca, lời mà lúc nãy dì với anh cả nói... là thật sao? Họ thật sự định..."

Hoắc Yến ngẩng đầu nhìn Tô Thụy. Không thấy gì khác lạ trên mặt cậu ta, hắn do dự một chút rồi vẫn lựa chọn nói thật:

"Người nhà anh từ trước đến nay đã nói là sẽ làm."

Bất kể là cha, mẹ hay Hoắc Cảnh, đều là kiểu nói một là một, nói hai là hai. Cũng chính vì thế, sau khi biết Tô Thụy mang thai, Hoắc Yến mới nhất quyết phải đưa cậu ta về nhà.

Nếu không được gia đình chấp thuận, Tô Thụy và đứa nhỏ trong bụng sẽ mãi phải sống trong bóng tối, chịu đủ tủi thân.

Mà Hoắc Yến là một người đàn ông có trách nhiệm, hắn không muốn con mình sinh ra mà không có một gia đình trọn vẹn. Vì vậy, dù biết chắc sẽ gặp phản đối, hắn vẫn dứt khoát đưa Tô Thụy về Hoắc gia.

Nghe được câu trả lời khẳng định ấy, sắc mặt Tô Thụy thoáng chốc thay đổi.

Nhưng Hoắc Yến đã quay đi, không nhận ra gương mặt cậu ta đột nhiên trở nên khó coi, chỉ tiếp tục nói:

"Chút nữa anh sẽ tự đi bệnh viện một chuyến. Em cứ về trước, chờ anh xong việc rồi tới đón em. Ba mẹ anh rất quyết liệt, căn biệt thự đó chắc chắn không thể ở nữa. Nhưng em yên tâm, anh sẽ nhanh chóng tìm một chỗ tốt hơn để dọn qua. Ngày mai còn phải đi khám thai, đúng không?"

Bước chân Tô Thụy bỗng khựng lại.

Hoắc Yến lập tức chú ý, tim như thắt lại: "Tiểu Thụy, sao thế?"

Tô Thụy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Khi ngẩng đầu nhìn Hoắc Yến, hốc mắt đã đỏ hoe: "Yến ca, ngày mai anh không cần đi với em... Em có thể đi một mình."

Hoắc Yến sững sờ, gần như không tin nổi vào tai mình.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới gượng cười, đôi môi khẽ run: "Tiểu Thụy, anh là cha của đứa bé. Đi khám thai đương nhiên anh phải đi cùng em..."

Nhưng Tô Thụy bất ngờ buông tay hắn ra: "Yến ca, anh cứ ở lại với gia đình đi."

Sắc mặt Hoắc Yến thoắt cái trở nên khó coi. Hắn vội bước lên, muốn nắm lại tay Tô Thụy.

Thế nhưng Tô Thụy lại đột ngột lùi về phía sau một bước.

Đúng lúc này, Diệp Lạc Dao vừa ôm điện thoại ra đến cửa, liền chứng kiến cảnh tượng ấy. Đôi mắt cậu sáng rực, không nhịn được mà thốt lên trong lòng:

【 Cái động tác lùi nửa bước này, có cần nghiêm túc đến thế không cơ chứ! 】

【 Chỉ là một hành động nhỏ thôi, mà đau lòng tới thấu tim gan! 】

Mấy câu "bình luận" đầy líu lo ấy vừa vang lên, trong chớp mắt đã len lỏi vào tai từng người nhà họ Hoắc.

Hoắc Yến cũng nghe thấy mấy câu bình luận méo mó kia, nhưng lúc này hắn căn bản không rảnh để để tâm. Một luồng khí nghẹn trong ngực, hắn gắng sức kìm nén cảm xúc, chỉ khó hiểu mà nhìn Tô Thụy:

"Vì sao vậy? Anh biết nhà anh không chấp nhận em, khiến em chịu uất ức. Nhưng tiểu Thụy, em yên tâm, anh nhất định sẽ..."

"Nhưng em không thể chỉ vì đứa nhỏ mà khiến anh phải cắt đứt với người nhà được!" - Tô Thụy như vừa nắm được lý do, bất ngờ ngẩng đầu, một giọt lệ nóng theo khóe mắt chảy xuống.

Diệp Nhạc Dao: 【 Phốc, ha ha ha ha ha - 】

Tiếng cười không lớn.
Nhưng lại cực kì chói tai.

Hoắc Yến cố nén gân xanh giật giật, nghiêm túc nhìn Tô Thụy:

"Anh sẽ không hối hận, cũng không trách em. Tiểu Thụy, chỉ cần em chịu ở bên anh, anh sẽ..."

"Nhưng em sẽ tự trách." - Tô Thụy khóc đến thương tâm, nước mắt cứ nối tiếp nhau rơi xuống, "Em sẽ thấy áy náy. Dù sao họ cũng là người nhà của Yến ca, sao có thể vì em mà anh dứt khoát tuyệt tình như vậy? Hơn nữa... Yến ca, hôm nay anh thật sự đi cùng em, vậy còn đoàn phim, kịch bản, còn cả đội ngũ của anh thì sao? Chúng ta đều là người trưởng thành, không thể không có trách nhiệm! Nếu anh thật sự giải tán đội, vậy nhiều người thất nghiệp rồi biết làm sao?"

Môi Hoắc Yến mấp máy, rồi nhanh chóng khép lại. Hồi lâu sau mới nói:

"Nhưng... anh hiện tại chẳng phải đang gánh trách nhiệm sao?"

Tô Thụy lắc đầu: "Cái này không thể đánh đồng được!"

Diệp Lạc Dao: 【 Đúng là một bộ logic ngụy biện trước sau như một! 】

Mặt Hoắc Yến đầy sự gượng gạo, không giữ nổi nụ cười, thần sắc cô đơn, trái tim như bị kim đâm:

"Vậy... Tiểu Thụy, em nói cho anh biết, anh phải làm thế nào?"

Diệp Lạc Dao, đọc nhiều tiểu thuyết, hiểu ngay lúc này cốt truyện sẽ rẽ hướng thế nào, trong lòng gào lên:

【 Mình biết! Mình biết! 】

【 Đương nhiên là bảo anh quay về nhà, rồi chuyển tiền cho cậu ta! 】

Giọng Diệp Lạc Dao vang vọng trong tai, Hoắc Yến bỗng có chút sợ hãi chờ nghe câu trả lời của Tô Thụy.

Ngay sau đó, Tô Thụy dùng giọng điệu ủy khuất đến cực điểm, nói ra câu y hệt với dự đoán của Diệp Lạc Dao, chỉ là uyển chuyển hơn:

"Anh quay về xin lỗi chú dì đi, đừng vì em mà cãi nhau với cha mẹ và anh trai, không đáng đâu. Đứa nhỏ trong bụng là của cả hai chúng ta, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con..." - cậu ta dừng một chút, gượng cười yếu ớt - "Còn về những thứ khác, em không dám cầu gì. Chỉ mong chờ đến khi con chào đời, em sẽ cố gắng làm việc, sẽ cho con một môi trường trưởng thành tốt nhất có thể."

Tô Thụy lại nói: "Yến ca là cha của con, em tin anh sẽ không bao giờ bạc đãi em và đứa nhỏ."

Diệp Lạc Dao lắc đầu:

【 Thấy chưa! Rõ ràng trong tối ngoài sáng vẫn là đòi tiền! 】

【 Còn bảo không phải vì tiền mà yêu ông anh hai có não yêu đương nhà mình! 】

Tô Thụy đã quyết, xoay người bỏ đi, còn không quên để lại một câu:

"Đừng đi theo em!"

Hoắc Yến đau lòng đến chết nhìn bóng lưng Tô Thụy, trên mặt toàn là khó tin. Cho đến tận khi hắn trông thấy Tô Thụy rảo bước chân nhanh như bay ra khỏi sân biệt thự, mới bị đả kích nặng nề, lùi về sau một bước, thân hình lảo đảo suýt ngã.

Diệp Lạc Dao lại đúng lúc buông lời bình luận:

【 Anh hai trông hệt người sắp tan nhà nát cửa thật đó nha ~ 】

Hoắc Yến rốt cuộc không khống chế nổi cảm xúc, khí huyết dồn dập, hơi nghẹn trong lồng ngực, bởi vì xoay người quá gấp, trước mắt tối sầm, cứ thế mà ngất lịm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com