Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Dưỡng thành thói quen


“Đây, đây là cho con thật sao?” Đôi mắt hạnh trong veo của Diệp Lạc Dao tròn xoe, ánh sáng lấp lánh.

Tâm tình mẹ Hoắc rất tốt, bà xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi!”

Diệp Lạc Dao vội vàng đưa tay ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình.

Thật sự có chút không dám tin.

Năm trăm vạn, đối với Hoắc gia mà nói chẳng đáng là bao, nhưng với Diệp Lạc Dao, đó lại là một con số khổng lồ.

Mà lý do cũng rất đơn giản — từ nhỏ đến lớn, bất kể là ba anh trai ruột do mẹ Hoắc sinh ra hay Diệp Lạc Dao, đứa con nuôi này, tất cả đều được dạy dỗ và quản lý cực kỳ nghiêm khắc.

Ngay từ khi Diệp Lạc Dao còn rất nhỏ, mẹ Hoắc đã dạy rằng con trai phải biết tự lập kiếm tiền, phải học cách gây dựng sự nghiệp càng sớm càng tốt.

Vì vậy, Hoắc Cảnh – anh cả – còn chưa đầy mười sáu tuổi đã bắt đầu theo ba Hoắc học việc, xử lý công việc trong công ty.

Anh hai Hoắc Yến, khi mới mười lăm tuổi, đã lọt vào mắt xanh của một đạo diễn và tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên trong đời.

Anh ba Hoắc Trạch thì từ năm mười bốn tuổi đã vào đội tuyển thanh thiếu niên của câu lạc bộ eSports, liên tục tham gia vô số giải đấu lớn nhỏ.

Có thể nói, cả Hoắc gia, trước năm mười tám tuổi, không ai là kẻ ăn không ngồi rồi — ngoại trừ Diệp Lạc Dao.

Trước mười tuổi, tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu chỉ có mười nghìn tệ.

Sau mười lăm tuổi, mẹ Hoắc mới tăng tiền tiêu vặt lên thành ba mươi vạn một tháng.

Ngay ngày hôm qua, Diệp Lạc Dao còn vừa kiểm lại cái “tiểu kim khố” của mình, mấy năm nay cộng lại mới chỉ để dành được hơn một trăm vạn.

Ấy vậy mà hôm nay, mẹ Hoắc chỉ khẽ vung tay đã đưa cho cậu hẳn 500 vạn. Diệp Lạc Dao làm sao có thể không vui sướng được cơ chứ!

“Cảm ơn mẹ Hoắc!”

Diệp Lạc Dao cầm chặt tấm chi phiếu trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt đến mức không thật nổi:

【 Chẳng lẽ hôm nay mình làm được chuyện gì tốt, nên mới được mẹ Hoắc khen thưởng thế này? 】

Trong mắt mẹ Hoắc tràn đầy ý cười.

Giúp bà vạch mắt cho “con lừa ương bướng” của mình, để nó nhìn rõ rốt cuộc Tô Thụy là hạng người gì — chuyện này còn gì khiến bà vui hơn?

Diệp Lạc Dao vừa đếm hàng số trên chi phiếu, hạnh phúc đến mức như muốn ngất đi. Ôm lấy tấm chi phiếu vui vẻ được một lúc, cậu lại liếc nhìn Hoắc Yến ngồi ngay trước mặt.

【 Mình có nên thu liễm lại một chút không nhỉ? Dù sao anh hai cũng vừa mới thất tình…… 】

Hoắc Yến thoáng nhìn vào gương chiếu hậu, trong lòng còn nghĩ: Diệp Lạc Dao rốt cuộc cũng biết quan tâm người khác rồi sao.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe Diệp Lạc Dao trong lòng bổ sung thêm một câu ——

【 Ai, thôi vậy, đau khổ vì tình cũng chẳng đáng gì! Trong lúc yêu đương, anh hai chắc chắn cũng đưa cho Tô Thụy không ít tiền chứ? 】

【 Thật muốn phỏng vấn anh hai một chút, mất cả người lẫn của rốt cuộc là cảm giác thế nào! 】

Hoắc Yến: “……”

Một ngụm máu nghẹn ngay nơi cổ họng.

Cái miệng của Diệp Lạc Dao này, có thể đóng lại được không hả!

À quên.

Vốn dĩ cậu ta đâu có mở miệng.

Hoắc Yến tức giận đến mức quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Còn ở ghế sau, ba mẹ Hoắc thì tâm trạng lại vô cùng khoan khoái.

Cũng may còn có Diệp Lạc Dao. Nếu không, đứa con trai “cứng đầu như lừa” kia của họ e là đã chạy đến Đại Nhuận Phát ngồi cả đêm sát cá rồi.

Cả nhà, ngoại trừ Hoắc Yến, đều vui vẻ hớn hở trở về Hoắc trạch.

Diệp Lạc Dao vừa đặt chân về đến nhà đã lập tức chạy ngay về phòng mình.

Mấy ngày trước cậu còn đang trăn trở suy nghĩ: rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tránh cho cả Hoắc gia rơi vào cái kết bi thảm, trở thành phản diện.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ gói gọn trong một chữ —— “Tiền.”

Chỉ cần có tiền, cho dù sau này tập đoàn Hoắc thị thật sự phá sản, cậu vẫn có thể đưa ba mẹ Hoắc cùng ba người anh trai “ăn bám” kia sống cuộc đời sung túc.

Cho nên, mục tiêu hàng đầu hiện tại của Diệp Lạc Dao — chính là tích tiền!

Không ngờ kế hoạch vừa mới được định ra chưa bao lâu, “tiểu kim khố” của cậu đã có khoản tiền gửi đầu tiên.

Thế nhưng, chỉ có sáu trăm vạn thôi… muốn nuôi cả một gia đình to như vậy, dường như vẫn chưa đủ?

Nghĩ tới đây, Diệp Lạc Dao bắt đầu miên man... nghĩ suốt bảy ngày liền.

Bảy ngày trôi qua, Diệp Lạc Dao vẫn chưa nghĩ ra được cách kiếm tiền nào khả thi, nhưng ba Hoắc và mẹ Hoắc thì đã bắt đầu chịu không nổi.

Không phải vì bọn họ không muốn cho Diệp Lạc Dao suy nghĩ, mà là bởi vì… cậu toàn nghĩ thành lời!

Mới 5 giờ sáng, ba mẹ Hoắc còn chưa kịp tỉnh, thì bên tai đã vang lên tiếng thì thầm của Diệp Lạc Dao:

【 Hay là… chơi chứng khoán nhỉ? Nhưng mà hiện tại thị trường hình như không mấy khả quan, mình thì chưa từng học kinh tế, cũng chẳng nhạy bén với biến động thị trường… Nhỡ đâu một phát lỗ sạch 500 vạn thì sao…… Không được! Tuyệt đối không được! 】

Hai câu cuối cùng, giọng Diệp Lạc Dao bỗng nâng cao, vang dội như sấm nổ bên tai.

Ba Hoắc giật mình bật dậy, trái tim suýt thì ngừng đập.
Tiếng lòng mà cũng có thể tăng âm lượng sao?!

【 Hay là… học theo anh cả đầu tư? Bây giờ ngành nào có tương lai phát triển nhỉ? 】

【 À đúng rồi! Mình có thể đầu tư ngành làm đẹp! Ha ha ha ha, quả nhiên ta thật thông minh — 】

Mẹ Hoắc cũng phải bật dậy, đầu vừa rối tung vừa bất lực.
Không chỉ có âm lượng, ngay cả ngữ điệu cảm xúc cũng phong phú hệt như đang diễn thuyết!

Hai vợ chồng nhìn nhau, ánh mắt đều đầy sự cảm khái.
Con nhà ai mới 5 giờ sáng đã tỉnh dậy, lo nghĩ chuyện làm giàu cơ chứ?!
Ngay cả Hoắc Cảnh cũng chẳng chăm chỉ đến mức đó!

Cơ thể bọn họ bây giờ thiếu ngủ trầm trọng, còn hai mắt thì hoa lên thành một mảng đen.

Trong bữa sáng, Diệp Lạc Dao vừa ngây người vừa gặm chiếc bánh bao hấp, bỗng sáng mắt reo lên:

【 Bánh bao cá tuyết ngon quá! Hay là mình đi mua mấy con cá tuyết về nuôi trong ao nhà ba Hoắc nhỉ? 】

“Khụ khụ khụ khụ khụ —” ba Hoắc suýt nghẹn chết.
Trong ao của ông toàn cá Koi, mỗi con giá trị hơn 50 vạn, vậy mà cậu dám nghĩ nuôi cá tuyết vào đó?!
Còn nữa, cá tuyết vốn là cá biển đấy nhé!

Diệp Lạc Dao lại nhanh chóng dời sự chú ý:

【 Hoặc là mở công ty thực phẩm chức năng? Ba Hoắc mới 50 tuổi mà ăn cháo cũng bị sặc… 】

Ba Hoắc khụ càng dữ dội hơn.
Ta đây khổ như vậy là vì ai hả?!

Không dừng lại, ánh mắt Diệp Lạc Dao đảo sang mẹ Hoắc.

【 Ngành thú cưng thì sao? 】

【 Nhưng mà mình chưa học thú y… hay là chuyển ngành, học lại đi? 】

【 Ồ đúng rồi! Có thể lấy con Tiểu Trà ra làm thực tập luôn! 】

“Khụ khụ khụ —” lần này tới lượt mẹ Hoắc.
Tiểu Trà – con chó cưng bà nuôi suốt mười lăm năm – làm sao chịu nổi bị đem ra thí nghiệm cơ chứ!

Sau bữa sáng, ba mẹ Hoắc ngồi lại bàn, thần sắc phức tạp, trong lòng vừa bất lực vừa lo lắng.
Cứ để thế này thì chẳng ổn chút nào.

Mẹ Hoắc thở dài:
“Hay là… để Tiểu Dao đến công ty học việc thử?”

5 giờ sáng đã niệm kinh đến mức bọn họ mất ngủ, thật sự không chịu nổi nữa!

Ba Hoắc lập tức biến sắc:
“Nó mà vào công ty, đừng nói tôi, ngay cả thằng cả cũng phải chịu liên lụy đấy!”

Trong Hoắc gia, chỉ cần con cái trưởng thành thì đều có thể ra ngoài sống riêng.
Từ hôm họp mặt gia đình hôm trước, Hoắc Yến đã dọn về chỗ ở của mình, những ngày qua trong nhà cũ chỉ còn ba mẹ Hoắc và Diệp Nhạc Dao.

Mẹ Hoắc lại đề xuất:
“Hay là mua nhà riêng cho Tiểu Dao, bảo nó dọn ra ngoài ở?”

Nói xong lại lắc đầu:
“Không được… ba đứa kia là vì có sự nghiệp ổn định mới ra ngoài. Nếu đột nhiên cho Tiểu Dao nhà riêng, nó chắc chắn sẽ nghĩ ngợi lung tung……”

Ba Hoắc chau mày, suy nghĩ một hồi rồi bỗng sáng mắt:
“Hay là… để thằng hai dẫn nó vào đoàn phim đi?”

“Đoàn phim?” mẹ Hoắc sững sờ.

Ngay lúc đó, trên lầu lại vang lên giọng Diệp Lạc Dao, lần này âm lượng còn hơi nâng cao:

【 Mấy hôm nay không phải mình cứ nghĩ cách kiếm tiền sao? Hay là dứt khoát debut luôn? Dù sao nhà mình có nền tảng rồi, nổi hay không cũng chẳng sao, chỉ cần có việc để làm! 】

Hai vợ chồng đưa mắt nhìn nhau, cùng bị thuyết phục.

“Đúng rồi! Đây đúng là cách hay!” mẹ Hoắc gật đầu lia lịa.

Không chần chừ, hai người lập tức gọi điện cho Hoắc Yến, bảo ngày mai đưa Diệp Nhạc Dao đến đoàn phim.
Không đợi Hoắc Yến hỏi lý do, mẹ Hoắc đã cúp máy, rồi lên lầu báo cho Diệp Lạc Dao.

Ban đầu Diệp Lạc Dao còn muốn từ chối, nhưng nghe mẹ Hoắc nói:
“Hiện tại ngành giải trí phát triển rất mạnh, anh hai con vừa thất tình, ít ra còn có sự nghiệp để dựa vào.”

【 Ngành giải trí… 】

Đôi mắt Diệp Lạc Dao sáng rực.
【 Đúng rồi! Sao mình lại quên mất còn có con đường này chứ! 】

【 Nghề hái ra tiền nhanh nhất, ngoài những nghề phạm pháp, chẳng phải chính là giới giải trí sao! 】

Mẹ Hoắc nghe xong, chỉ biết nheo mắt cười gượng.
“Phạm pháp” cái gì cơ…
Xem ra, muốn cho Diệp Nhạc Dao vào showbiz, ngoài đội ngũ quản lý tốt, còn phải chuẩn bị cả đội luật sư đứng đầu mới được!

“Mẹ Hoắc, con sẽ đi!” Diệp Lạc Dao hăng hái đáp ứng ngay.

Mẹ Hoắc vui mừng đến nheo cả mắt:
“Vậy mai mẹ lái xe đưa con đến.”

Sáng hôm sau, đúng 5 giờ.

Mẹ Hoắc mở mắt, thấy ba Hoắc đã ngồi dậy, bèn sửng sốt:
“Hôm nay không nghe Tiểu Dao niệm kinh à……”

Ba Hoắc xoa huyệt thái dương, ủ rũ thở dài:
“Không, nó vẫn đang ngủ. Nhưng tôi lỡ dưỡng thành thói quen rồi……”

Mẹ Hoắc im lặng lật người, chỉ còn biết cạn lời.
Đúng là một thói quen xấu trời ơi đất hỡi!

Đến 9 giờ, Diệp Lạc Dao mới lười biếng tỉnh giấc, ăn sáng ngon lành, rồi cùng ba mẹ Hoắc từ biệt, lên xe đến đoàn phim.

Chỉ là… cậu cứ có cảm giác, lúc bọn họ tiễn mình ra cửa, sao nhìn có vẻ… quá mức vui vẻ thì phải?

【 Chắc là mình nghĩ nhiều rồi… 】

Một tiếng sau, xe dừng trước phim trường.

Đây là khu phim trường mới xây mấy năm gần đây, xung quanh fan tụ tập rất đông, an ninh được siết chặt.
Cũng may Hoắc Yến đã liên lạc trước, nên xe Hoắc gia mới thuận lợi đi thẳng vào.

Khi sắp tới nơi, tài xế tìm chỗ đậu rồi gọi cho trợ lý Hoắc Yến.
Nhưng có lẽ người ta đang bận, điện thoại mãi không kết nối được.

“Thiếu gia, ngài có thể ở lại xe chờ một lát.” Tài xế nói.

Diệp Lạc Dao lại phẩy tay:
“Không sao, tôi xuống dạo quanh chút.”

Bình thường Diệp Lạc Dao đọc tiểu thuyết cũng không ít, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đặt chân tới đoàn phim, cái gì cũng thấy mới mẻ.

Chào tài xế một tiếng xong, cậu liền xuống xe.

Tháng Bảy nắng gắt như lửa, Diệp Lạc Dao men theo mái hiên có bóng râm mà đi được một đoạn, bỗng ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy một hàng chữ —

“Lễ khai máy phim Bệnh mỹ nhân và chồng hào môn.”

Diệp Lạc Dao lập tức dấy lên hứng thú.

Đây chẳng phải chính là bộ webdrama đầy oanh liệt trong tiểu thuyết của anh hai sao?

Bởi vì có Tô Thụy “đối chọi gay gắt” với đoàn phim này, cho nên trong truyện cũng từng xuất hiện một đoạn ngắn liên quan đến nó.

Bệnh mỹ nhân hồi đầu phát sóng, cả rating lẫn danh tiếng đều đứng đầu so với các phim cùng kỳ. Chỉ tiếc, mới chiếu được một nửa thì vai nam chính lại bị lộ ra scandal…

Diệp Lạc Dao vừa nhớ lại mấy từ ngữ khó coi trên mạng, vừa lùi một bước, không ngờ lại đụng trúng vào một bờ ngực rắn chắc.

Cậu hoảng hốt, vội bước lên phía trước một bước, quay đầu lại nói xin lỗi:

“Ngại quá, ngại quá…”

Người đàn ông kia mặc đồ thường ngày, dáng người cao lớn, đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ ra một đôi mắt thâm sâu.

“Không sao.” Giọng hắn trầm thấp vang lên.

Diệp Lạc Dao khẽ gật đầu, rồi dịch sang bên cạnh, tiếp tục dán mắt vào lễ khai máy của Bệnh mỹ nhân. Vừa nhìn vừa thở dài trong lòng:

【 Đáng tiếc thật, dự án lớn như thế, cuối cùng lại chẳng thể phát sóng trọn vẹn. 】

Người đàn ông kia vừa bước được vài bước thì khựng lại, quay đầu liếc nhìn.

Nhưng Diệp Lạc Dao nào có chú ý tới ánh mắt ấy, trong lòng vẫn đang lẩm bẩm:

【 Không biết rốt cuộc ai là nhà đầu tư của bộ phim này nhỉ. 】

【 Cái tên ngốc đó chắc đến mùa xuân ngay cả cái quần đùi cũng chẳng mua nổi mất. 】

Tên ngốc không mua nổi quần đùi • bản chính chủ • Tần Diệu: … (dừng bước).

——————

✨️ Tác giả có lời muốn nói:

Tần Diệu: “Chào mọi người, tôi là công!”

___

✨️ Đôi lời của mình : Watt của mình hiện đang lỗi, nên thi thoảng vào được mình mới đăng thôi, mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com