Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Chổng vó

Ba Hoắc đi theo quản gia lên lầu.

Phòng khách tầng một lập tức rơi vào một khoảng tĩnh lặng kéo dài. Yên ắng đến mức Lâm Tuyết Tình thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim hỗn loạn, dồn dập của chính mình.

Giữa tháng bảy, tiết trời nóng bức nhất trong năm.

Nhưng trong Hoắc trạch, điều hòa trung tâm vẫn chạy suốt ngày, luồng khí mát lạnh đều đặn tỏa khắp từng góc biệt thự.

Thế mà lúc này, trên trán Lâm Tuyết Tình vẫn túa đầy mồ hôi.

Mồ hôi rịn ra từng hạt lớn, lấm tấm khắp gương mặt ả, ngay cả tóc mai hai bên cũng bị thấm ướt.

Mẹ Hoắc khẽ liếc nhìn, làm ra vẻ quan tâm hỏi:

“Em họ, em nóng lắm sao?”

Lâm Tuyết Tình hơi hoảng loạn ngẩng đầu. Một giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, rơi ngay vào mắt, nóng rát khiến đôi mắt ả lập tức đỏ lên.

Thế nhưng, ả ta vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh:

“Không… không có mà… Nhiệt độ vừa phải thế này, sao em có thể thấy nóng được chứ? Ha ha ha ha…”

Mẹ Hoắc chỉ cười nhạt, không nói gì.

Không ai hưởng ứng, tiếng cười gượng gạo kia chỉ kéo dài vài giây đã tắt ngấm, để lại bầu không khí tĩnh lặng đầy nặng nề trong phòng khách.

Khoảng thời gian chờ đợi như thể chờ phán quyết, dài dằng dặc như lăng trì, khiến Lâm Tuyết Tình có cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên than nóng.

Diệp Lạc Dao quan sát kỹ từng biến hóa nhỏ trên gương mặt ả, thầm bình luận trong lòng:

【Dì hai mồ hôi đầy đầu rồi, nhìn thế nào cũng không giống đang diễn.】

Mẹ Hoắc liếc thấy Lâm Tuyết Tình len lén lau mồ hôi, khóe môi khẽ nhếch, trong lòng cười lạnh.

Lâm Tuyết Tình… chính là tự làm tự chịu!

Trần gia tuy đã xuống dốc, tài sản thu hẹp, nhưng công ty vẫn còn hoạt động, mỗi năm ít ra cũng mang về chừng 500 vạn. Hơn nữa, Lâm Tuyết Tình tháng nào cũng sang Hoắc gia một chuyến, mẹ Hoắc lại thường xuyên giúp đỡ, căn bản là ả ta không hề thiếu tiền!

Vậy mà Lâm Tuyết Tình vẫn không biết thỏa mãn, thậm chí còn nhắm đến đồ trang sức của bà.

Giờ thì, ả ta chỉ có thể cầu nguyện chiếc nhẫn đính hôn chưa bị đem ra đầu cơ trục lợi, nếu không…

Chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản là đuổi ra khỏi nhà!

Thời gian trôi qua chậm chạp như một thế kỷ. Cuối cùng, ba Hoắc cùng quản gia cũng bước xuống lầu.

Tinh thần Diệp Lạc Dao lập tức đầy phấn chấn, đôi mắt sáng rực reo lên:

【Tới rồi!】

Ba Hoắc cầm trong tay một chiếc USB, đưa cho mẹ Hoắc, còn ghé sát tai bà khẽ nói:

“Không có ở đó.”

Trong nhà, ngoài mẹ Hoắc ra thì chỉ có ba Hoắc biết chiếc nhẫn cầu hôn được cất trong hộp trang sức nào.

Nói xong, ánh mắt ông dừng lại nơi Diệp Lạc Dao.

Lần này, chính là Lạc Dao đã lập công.

Mẹ Hoắc vừa nghe, đôi mắt gần như muốn bốc lửa. Bà mở video ra, chỉ liếc qua vài giây liền hất mạnh chiếc USB về phía trước mặt Lâm Tuyết Tình, giọng lạnh lẽo:

“Giải thích đi.”

Chuyện nên đến cuối cùng cũng đến, quả nhiên đã bị phát hiện sao?

Lâm Tuyết Tình nhắm mắt lại. Không hiểu vì sao, sự hoảng loạn trong lòng bỗng chốc lắng xuống ngay khoảnh khắc này. Cổ ả ta cứng đờ, trong mắt thoáng hiện vẻ lì lợm, như thể một con heo sắp chết chẳng sợ nước sôi.

Mở mắt ra, điều đầu tiên lọt vào tầm nhìn của ả chính là chiếc USB trước mặt. Nhìn thấy nó, ả ta khựng lại ngay tức khắc.

Đoạn video trong USB liên tục phát lặp lại. Thời lượng không dài, chỉ hơn mười giây, được ghép từ hai đoạn, nội dung chính là cảnh Lâm Tuyết Tình lén lút bước vào phòng thay đồ của mẹ Hoắc, rồi rất lâu sau mới đi ra.

Nhìn đến đây, sợi dây thần kinh căng chặt trong ả ta bất ngờ thả lỏng trong chớp mắt.

Lâm Tuyết Tình dán mắt vào đoạn video, lại xem thêm vài lần, càng nhìn thần thái ả càng thoải mái. Cuối cùng, ả ta ngả hẳn ra sau ghế sô pha, thậm chí còn đổi sang một tư thế nhàn nhã hơn.

“Chị họ muốn em giải thích điều gì?” – Lâm Tuyết Tình tùy ý lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, giọng điệu nhẹ nhàng, khóe miệng còn khẽ nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.

Sắc mặt ả ta biến đổi quá nhanh, khiến mẹ Hoắc không khỏi ngạc nhiên.

Video giám sát đã ghi lại hết mọi việc, vậy phản ứng của Lâm Tuyết Tình là sao?

Diệp Lạc Dao mở to mắt, thầm nghĩ:

【Dì hai tưởng đang bị chúng ta chơi xấu sao?】

Nhìn vào màn hình giám sát, Diệp Lạc Dao hiểu ra:

【Chỉ là ghi lại hình ảnh dì hai vào phòng để quần áo, không quay bên trong phòng, nên dì hai cảm thấy không có chứng cứ, không sợ hãi sao?】

Mẹ Hoắc mặt tái đi, còn ba Hoắc nhíu mày.

Diệp Lạc Dao lại đoán đúng.

Quả thật, Lâm Tuyết Tình đúng là nghĩ như vậy. Ả ta dám lén lút lấy trang sức của mẹ Hoắc là vì đã tính trước, biết trong phòng để quần áo của mẹ Hoắc chỉ có một camera giám sát.

Chợt bị bắt quả tang, trong lòng ả đầy hoảng loạn, những chuyện quan trọng như vậy đều ném hết ra sau đầu, nhưng khi lý trí trở lại, Lâm Tuyết Tình dần lấy lại tự tin.

Camera giám sát ghi lại cảnh ả tiến vào phòng để đồ, nhưng thế thì sao chứ?

Mỗi lần ả vào phòng đều hết sức cẩn trọng; camera chỉ ghi lại được cảnh ra vào, còn những hành động khác đều không thể ghi lại.

Không quay được, không có chứng cứ, tức là không thể buộc tội ả ăn trộm, tất cả chỉ là vu oan giá họa!

Lâm Tuyết Tình hoàn toàn thả lỏng người, nghĩ đến khối trang sức lấp lánh trong phòng mẹ Hoắc, ả chỉ tiếc vì lần này chưa lấy được nhiều, trong lòng vừa hận vừa ghen, rồi nhếch môi cười nhạt:

“Em chỉ đi dạo một chút trong phòng để quần áo thôi, chị họ, phản ứng của chị chẳng phải có hơi quá hay sao?”

Nói xong, ả liếc mắt nhìn sang ba Hoắc.

Mẹ Hoắc may mắn có chồng trẻ trung, lúc còn trẻ đã tuấn tú, dù giờ đã lớn tuổi nhưng không hề phì nhiêu hay mất dáng, khác hẳn những người đàn ông bụng phệ khác khiến ả nhìn là muốn nôn.

Trong mắt Lâm Tuyết Tình hiện lên chút bất mãn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn nhu. Ả hất tóc trên bả vai, tỏ vẻ hờn dỗi nói:

“Anh rể, anh nhìn xem, em chỉ đi dạo trong phòng để quần áo một chút thôi, sao chị họ lại nổi giận, còn dàn binh bố trận để vu oan em, không phải hơi quá rồi sao?”

Diệp Lạc Dao trợn mắt, sững sờ:

【Dì hai… đây là… muốn cùng ba Hoắc ngó nghiêng đưa tình sao?】

Ba Hoắc liếc mắt, không đợi mẹ Hoắc mở miệng, lạnh lùng nói:

“Lâm Tuyết Tình, cô nên biết giữ lễ phép khi nói chuyện!”

Giọng nói nghiêm khắc khiến Lâm Tuyết Tình hoảng sợ, ngay lập tức lộ vẻ ủy khuất:

“Anh rể, sao anh lại hung dữ vậy…”

Diệp Lạc Dao rùng mình, lông trên người dựng đứng, phải lấy tay xoa chà để bình tĩnh lại:

【Không đúng… dì hai… chẳng lẽ là bị ma nhập rồi?】

【Sao bỗng nhiên lại nói chuyện đáng sợ vậy?】

Nếu có cây gậy ở đây, ba Hoắc chắc chắn sẽ nổi cáu mà “đập” Diệp Lạc Dao một trận!

Mẹ Hoắc cũng không kìm được cười. Việc Lâm Tuyết Tình trộm trang sức thật ra cũng không quá nghiêm trọng, nhưng ả lại còn lộ vẻ phấn khích khi nghĩ ba Hoắc đang “liếc mắt đưa tình”, chẳng lẽ mẹ Hoắc không nhận ra sao?

Mẹ Hoắc trầm giọng nói:

“Lâm Tuyết Tình! Tôi chỉ hỏi cô một lần thôi, cô thật sự không lấy nhẫn đính hôn của tôi chứ?”

Khi nghe thấy bốn chữ “nhẫn đính hôn”, sắc mặt Lâm Tuyết Tình thoáng biến đổi.

Ả ta chỉ tùy tiện lấy một chiếc nhẫn, vậy mà lại là nhẫn đính hôn của mẹ Hoắc sao? Khó trách phản ứng của cô ta lại lớn như vậy.

Lâm Tuyết Tình hơi bối rối một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời:

“Không có!”

Nói xong, ả ta  lại làm ra bộ dáng vừa bối rối vừa ủy khuất:

“Em chỉ hâm mộ chị họ có nhiều châu báu quý giá, cho nên mới nảy sinh ý định lén vào xem một chút. Em cũng không biết nhẫn cưới của chị trông thế nào, làm sao có thể trộm?”

Dừng một lát, ả tiếp tục:

“Hơn nữa, chị họ có quá nhiều trang sức, không chừng nhẫn chỉ bị chị vô ý để quên ở đâu đó, cũng không thể trách em được chứ?”

Lâm Tuyết Tình từ nhỏ đã cùng mẹ Hoắc lớn lên, biết rõ thói quen vứt đồ lung tung của mẹ Hoắc. Ả hiểu rằng mẹ Hoắc cũng hiểu điều này, nên không chuẩn bị thừa nhận gì cả.

Lâm Tuyết Tình dứt khoát đứng lên, cầm lấy túi của mình:

“Thôi, dù em giải thích nhiều thế nào, chị họ cũng không tin, vậy thì hãy lục soát thử đi.”

Nhìn chiếc túi xách ả đưa ra, cả mẹ Hoắc và ba Hoắc đều hơi ngẩn ra.

Lâm Tuyết Tình dám để họ lục soát túi, chắc chắn bên trong sẽ không có gì. Quả nhiên, Diệp Nhạc Dao cũng thầm nghĩ:

【Nhẫn chắc chắn không có trong túi, dì hai thật cẩn thận.】

Thấy ba mẹ Hoắc không phản ứng gì, Lâm Tuyết Tình hơi hạ mắt:

“Xem ra chị họ vẫn tin em?”

Ả chậm rãi thu tay lại:

“Vậy em đi trước đây. Em vẫn giữ thanh danh cho bản thân, hy vọng về sau không nghe được lời đồn nào, để không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta. Phải không?” – Ả ta cười đắc ý.

Mẹ Hoắc đứng bên, chậm rãi khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm ả:

“Nếu không có trong túi, vậy trên người cô sao?”

Lâm Tuyết Tình kinh ngạc mở to mắt, sau một lúc mới cười nhạo:

“Chị họ, chị định lục soát em sao?”

“Nếu cô không lấy” – mẹ Hoắc nói – “...thì sẽ không sợ bị lục soát chứ?”

Lâm Tuyết Tình khoanh tay trước ngực, thản nhiên đáp:

“Nếu lục soát cũng không ra gì, sao phải sợ?”

Mẹ Hoắc trầm mặc.

Diệp Lạc Dao trong lòng thầm nghĩ:

【Không đúng… sao dì hai lại tự tin đến vậy?】

【Mình nhớ rõ, theo cốt truyện, chính khoảng thời gian này dì hai đã trộm nhẫn cưới của mẹ Hoắc đi bán.】

【Vậy sao trông dì ấy lại không hề sợ hãi?】

【Chẳng lẽ mình đã quên mất chi tiết quan trọng nào của cốt truyện sao?】

Diệp Lạc Dao mở bản ghi nhớ, lật nhanh từng trang, trong đầu hồi tưởng lại toàn bộ cốt truyện.

Ba Hoắc và mẹ Hoắc cũng đứng bên, nhắc nhở cậu từng chi tiết.

Cái gì quan trọng của cốt truyện mà con quên mất? Mau nhớ ra đi!

Lâm Tuyết Tình lâu không chờ mẹ Hoắc nói gì, tự tin rằng bà sẽ không thật sự lục soát cơ thể mình. Trên mặt ả, nụ cười đắc ý càng thêm rõ ràng.

Ban đầu ả định đi thẳng, nhưng giờ thì… không.

Hoắc và Hoắc chẳng tìm ra chứng cứ nào, đã khiến ả lo lắng và sợ hãi suốt lâu nay, giờ không đòi được chút bồi thường, làm sao ả có thể cam tâm?

Lâm Tuyết Tình thong thả ngồi trở lại trên sofa, khẽ cười:

“Xem ra chị họ cũng chưa thật sự chắc chắn nhỉ? Còn em, tính tình vốn không tốt, chị cũng hiểu mà…”

Đột nhiên, Diệp Lạc Dao hô to trong lòng:

【Tìm ra rồi!!!】

Mẹ Hoắc nhắm mắt, tỏ vẻ thống khổ.

Ba Hoắc xoa xoa tai, gần như muốn nổ tung vì chấn động.

Thời điểm này thật đúng lúc, nhưng thực sự quá “tổn thính”!

【Mình nói sao dì hai có thể không sợ hãi? Hoá ra dì ấy từ đầu đã suy nghĩ kỹ rồi!】

【Cách làm này… ái chà… dì hai cũng tàn nhẫn với chính mình thật! Khó trách vẫn luôn không bị phát hiện!】

Mẹ Hoắc : “……”

Vậy rốt cuộc nhẫn đang ở đâu? Có thể đừng úp úp mở mở được không?

Lâm Tuyết Tình:

“Em chỉ muốn chút bồi thường tinh thần thôi, 100 vạn!”

【Không nhai mà nuốt luôn nhẫn… Chờ chút… Ái ái…】

【Thật khó xử quá.】

【Liệu có bị nghẹn không?!】

【Nhìn dáng dì hai, chắc là nhẫn đã nuốt rồi, vậy nhẫn của mẹ Hoắc bây giờ sao? Nếu dì hai vừa nuốt, hiện tại nhẫn chắc vẫn trong dạ dày?】

【Không thể nhanh chóng xuống ruột được… đúng không?】

Mẹ Hoắc đầu tiên hoảng sợ, rồi lại càng thêm sợ, cuối cùng mặt đen sì, giận dữ.

Lâm Tuyết Tình… cô ta dám! Cô ta thật sự dám làm vậy!!!

Nhìn hai người biến sắc mặt, Lâm Tuyết Tình lạnh lùng cười, chỉ muốn 100 vạn thôi, mà lại… ngại gì chứ?

“Chị họ, nếu chị không muốn đưa tiền, em cũng có thể nhờ pháp luật…”

“Báo cảnh sát đi.” – Mẹ Hoắc đột ngột mở miệng.

Lâm Tuyết Tình sửng sốt, nụ cười đắc ý vừa rồi biến mất, ả ta không tin nổi mà nhìn mẹ Hoắc:

“Chị họ, chị vừa nói gì…?”

“Trộm đồ, tống tiền...” – mẹ Hoắc gân xanh nổi lên ở trán, – “...dù là tội danh nào, cô đều phải ngồi yên ở đây!”

Bà vốn nghĩ Lâm Tuyết Tình chỉ lấy nhẫn cưới rồi thôi, không bị truy cứu. Nhưng cô ta thật sự quá đáng!!!

Giờ báo cảnh sát… hẳn là còn có thể lấy nhẫn ra từ trong bụng sao?

“Em khi nào thì trộm đồ?!” Lâm Tuyết Tình căm giận nói.

Mẹ Hoắc liếc nhìn bụng ả, lạnh lùng cười:

“Cô trộm hay không, chính cô biết mà.”

Theo ánh mắt mẹ Hoắc nhìn xuống bụng, sắc mặt Lâm Tuyết Tình chợt biến, nháy mắt liền chột dạ. Chẳng lẽ mấy người bọn họ đã phát hiện nhẫn bị nuốt vào bụng?

Nhìn ba Hoắc cầm điện thoại lên, Lâm Tuyết Tình mới nhận ra họ không đùa. Ả vội nói:

“Không đưa thì không đưa, cùng lắm em bỏ đi, báo cảnh sát cái gì!”

Hoảng loạn, ả ta đứng lên, cầm túi xách lao ra ngoài.

Nhưng đi quá vội, giày cao gót trượt một chút, ả ngã nhào, lộn ngược.

Diệp Lạc Dao há hốc miệng:

【Hải… hải trâu đực?!】

Tác giả có lời muốn nói:
Về “Hải trâu đực” này, các bạn có thể lục một chút video phối hợp nguyên video, sẽ thấy cảnh ăn nhẫn thú vị hơn hẳn.

Lời của mình : hụ hụ mình không hiểu lắm về cái hải trâu đực mà Lạc Dao nói, ai hiểu giải thích cho mình vớii😭

À mà chỗ các bạn còn ổn không? Mình ở Hà Tây (Hà Nội) ngập hết rồii😞 Đợt này còn ngập dữ hơn đợt cuối tháng 8 nữa=(( trường mình mãi mới thông báo nghỉ học vì tới trường là lội nước vô học thiệt á =))

061025 : giờ mới đăng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com