Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Cha mẹ thật sinh con dưỡng cái

Tám giờ tối.

Hạ Tiểu Bạch nằm dài trên giường, uể oải như một con cá muối mất hết hy vọng sống. Cậu uống từng ngụm Coca , gương mặt đầy phiền muộn.

"Tại sao ai cũng có bạn gái, chỉ mình tôi là không có chứ..."

Ngay từ lúc mới vào đại học, cậu đã nghĩ sẵn cả tên con mình sẽ đặt là gì. Ước mơ không có gì quá xa vời: nhất định phải tìm một đàn chị xinh đẹp, cao cỡ 1m7, mặt đẹp, dáng chuẩn trước sau rõ ràng, dịu dàng hào phóng là được.

Thế nhưng giờ đã năm hai, Hạ Tiểu Bạch vẫn ế bền vững. Nghĩ lại thì cũng phải, nữ thần chắc chắn sẽ bị mấy anh con nhà giàu đẹp trai học giỏi theo đuổi, không đến lượt cậu.

Thế là Hạ Tiểu Bạch đành hạ tiêu chuẩn: chỉ cần dễ nhìn, dáng người bình thường là được rồi.

Đến năm ba, Hạ Tiểu Bạch vẫn độc thân. Lúc này, ngoại hình không còn quan trọng nữa, chỉ cần là con gái là được.

Kỳ cuối năm ba, tình trạng vẫn chẳng thay đổi. Mấy người bạn cùng phòng đã thay người yêu một vòng, chỉ riêng cậu vẫn một mình.

"Lão đại, tôi thực sự đâu có yêu cầu gì cao. Là con gái là được rồi!" — Hạ Tiểu Bạch mắt đen long lanh nhìn bạn cùng phòng đầy khẩn cầu.

Lý Lương nhìn cậu, bất đắc dĩ thở dài: "Tiểu Bạch, chẳng lẽ vì thế mà cậu nuôi con mèo cái hoang trong ký túc xá à? Đó là mèo hoang quanh trường đấy. Tốt nhất nên thả nó đi, lắm virus với vi khuẩn lắm."

"Với lại ký túc xá cấm nuôi mèo mà."

Trên giường bên cạnh, Chu Chính Thanh — một công tử con nhà giàu mê nhị thứ nguyên — đang ôm gối ôm vợ 2D cũng chen lời:

"Tiểu Bạch, lần trước cậu chẳng phải nói hoa khôi khoa mình chịu làm bạn gái cậu rồi à? Hai người còn cùng nhau đi uống trà sữa, cậu còn đăng lên vòng bạn bè nữa mà?"

Hạ Tiểu Bạch cười khổ: "Chia tay rồi..."

"Chưa đầy một tháng. Thẻ cơm tháng trước tôi đưa cô ấy mượn vẫn chưa trả. Có vẻ đời này tôi định sẵn sẽ cô đơn đến già rồi."

Chu Chính Thanh dang tay nói: "Dùng phiếu cơm để cưa gái đúng là phí phạm. Thà để tôi nạp thêm hai nhân vật nữ trong Nguyên Thần còn hơn."

"Cuối tuần này có muốn đi không? Tôi giới thiệu vài chị cosplay cho. Trong vòng bạn cosplay của tôi nhiều tiểu tỷ tỷ xinh lắm."

Hạ Tiểu Bạch nhẹ nhàng thả con mèo xuống đất: "Đi đi, quay về bên những người thân của cậu đi."

Con mèo chỉ kêu vài tiếng rồi biến mất ngoài cửa. Hạ Tiểu Bạch nhìn sang Chu Chính Thanh:

"Lòng tốt của cậu tôi xin ghi nhận. Nhưng tôi chắc chắn sẽ độc thân cả đời thôi." Nói xong, cậu trùm chăn nằm im như cá khô.

Lý Lương và Chu Chính Thanh chỉ biết nhìn nhau, lắc đầu bất lực.

Đúng lúc đó, cửa phòng ký túc mở ra, Triệu Trình — một bạn cùng lớp khác — chạy vào với vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

"Các cậu có biết không? Nữ thần An Tư Tư ngày mai sẽ đến trường mình quay phim đấy! Nghe nói quay ở khu hồ giữa sân trường luôn!"

An Tư Tư là một nữ diễn viên mới nổi gần đây, đang cực kỳ hot, nhưng cũng dính không ít tai tiếng, đặc biệt là chuyện chơi đồ hiệu quá lố. Tuy vậy, bọn con trai thì chẳng quan tâm, chỉ cần cô xinh là đủ. Dù tính cách có tệ cỡ nào, vẫn là nữ thần trong mộng của bao người.

Lý Lương và Chu Chính Thanh đều tròn mắt: "Thật á???"

Triệu Trình gật đầu: "Thật trăm phần trăm, đã đăng thông báo chính thức rồi!"

Nói rồi cậu quay sang thấy Hạ Tiểu Bạch vẫn nằm đơ trên giường, chẳng có tí phản ứng nào.

"Tiểu Bạch hôm nay sao vậy? Nằm im như cá muối không nhúc nhích luôn..."

Chu Chính Thanh vừa mở game vừa nói: "Nó thất tình, cậu đừng làm phiền."

Triệu Trình cầm gối đánh vào mông Hạ Tiểu Bạch: "Có gì ghê gớm đâu, chia tay thì chia tay chứ gì!"

Hạ Tiểu Bạch giật mình bật dậy, trừng mắt: "Cậu muốn chết hả!"

Triệu Trình nhìn cậu xong bỗng phá lên cười: "Lão đại, lão nhị, hai cậu có thấy Tiểu Bạch trông giống con gái không? Tôi thấy cậu ấy mà mặc đồ nữ chắc dụ được khối thanh niên độc thân ấy chứ!"

"Ha ha ha!"

Chu Chính Thanh và Lý Lương cũng gật đầu đồng tình: "Hay là để Tiểu Bạch mặc đồ nữ dỗ tụi mình vui cái đi!"

Hạ Tiểu Bạch tức đến mức bật khỏi giường: "Cút hết đi! Tôi đi tắm đây!"

Cậu ôm quần áo vào phòng tắm, giọng có phần tủi thân: "Hừ, mấy cậu có bạn gái rồi nên mới có thể cười nhạo tôi đúng không?"

"Cứ chờ đấy! Sau này bạn gái của tôi nhất định sẽ là một bạch phú mỹ siêu cấp xinh đẹp! Tôi muốn được bao nuôi! Cơm cơm~ đói đói!"

Sau khi tắm xong, Hạ Tiểu Bạch mặc áo phông sạch sẽ, đứng trước gương sờ mặt mình.

Gương mặt cậu thật sự rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt đen to tròn, thậm chí còn đẹp hơn nhiều cô gái. Vì không thích vận động, dáng người cậu thon gầy, da trắng như sứ.

Người yêu cũ của cậu — đúng hơn là "bạn gái trước đây" — dù chỉ quen nhau vỏn vẹn một tháng, nhưng quãng thời gian đó thật sự rất vui.

Cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh chia tay tối hôm qua:

"Tiểu Bạch, em biết anh là người tốt. Nhưng em lại là một cô gái tồi."

"Đúng vậy, em thừa nhận là ban đầu em đến với anh vì thấy anh giống tiểu bạch kiểm(gương mặt trắng trẻo như thư sinh). Có bạn trai như anh rất vui, nhưng càng quen em càng nhận ra chúng ta không hợp."

"Anh quá hiền, quá yếu đuối, thiếu đi khí chất của một người đàn ông."

"Đi bên anh, em cảm thấy cứ như đi cùng bạn thân vậy. Em cần một người mạnh mẽ, lãng mạn, có chút kịch tính."

"Chúng ta nên chia tay."

Hạ Tiểu Bạch ôm chặt quần áo, tức giận thì thầm: "Tôi yếu đuối thì có lỗi gì à? Tính cách tôi vốn thế. Cậu mới là người xấu, Phùng Hiểu Lam!"

"Cứ chờ xem, rồi cậu sẽ hối hận!"

Triệu Trình bất ngờ đẩy cửa phòng tắm bước vào, thấy Hạ Tiểu Bạch đang cúi đầu ôm quần áo, liền hỏi:

"Cậu không sao chứ, Tiểu Bạch?"

Hạ Tiểu Bạch giật mình, quên mất chưa khóa cửa. Cậu cắn môi, không đáp, chỉ cúi đầu bước ra ngoài.

"Nếu có chuyện gì thật, cứ nói với tụi này. Trong ký túc, ai dám bắt nạt cậu thì tụi này sẽ lo!" — Triệu Trình nói thêm.

Hạ Tiểu Bạch nhỏ giọng: "Tôi đã bảo không sao... phiền thật..."

Dừng lại một chút, cậu khẽ nói: "Cảm ơn."

Không sấy tóc, cậu chui thẳng vào chăn nằm úp mặt.

Triệu Trình dang tay cười hì hì: "Không sao là tốt rồi. Chứ không có cậu, tôi biết trêu ai nữa chứ... (*ˊᵕˋ)✩︎‧₊"

Đêm đó...

"Cậu thích mỹ nữ sao?"

Trong lúc Hạ Tiểu Bạch đang mơ màng ngủ, một giọng nói trong trẻo như chuông ngân vang lên trong đầu.

Cậu lập tức phản xạ: "Dĩ nhiên rồi!"

Trên bầu trời bỗng có một cô tiên mặc váy dài đáp xuống nhẹ nhàng. Ba búi tóc đen bay lượn trong gió, đôi chân trắng ngần đặt lên mặt đất. Dung mạo nàng như gió xuân lướt qua, tay nâng mặt Hạ Tiểu Bạch, dịu dàng nói:

"Vậy... cậu thấy tôi có đẹp không? Cậu muốn có được tôi sao? Cậu muốn... trở thành tôi không?"

Hạ Tiểu Bạch nhìn gương mặt tuyệt sắc ngay trước mắt, đờ người ra. Người có thể xinh đẹp đến vậy thật sao?

Khuôn mặt ấy như ánh trăng trút xuống, như sao trời lấp lánh. Đẹp đến mức khiến cả thế giới mất đi ánh sáng, như thể nàng sinh ra đã là trung tâm của thế gian.

"...Tôi... có thể có được cô sao?" — Hạ Tiểu Bạch lắp bắp.

"Trở thành cô sao...?"

"...Mà khoan, tại sao tôi cảm thấy cô tiên tỷ tỷ này... hơi giống tôi vậy nhỉ?"

Tiên tử không đáp, chỉ vươn ngón tay vuốt nhẹ vài sợi tóc đen bên khóe môi Hạ Tiểu Bạch. Gò má nàng ửng hồng, ánh mắt lấp lánh như mang chút thẹn thùng, rồi đôi môi anh đào nhẹ nhàng áp lên môi cậu.

Hạ Tiểu Bạch trợn tròn mắt, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra.

Đôi môi nàng mềm mại, mang theo hương thơm dịu nhẹ, rồi chậm rãi hòa vào nhau trong vòng tay siết chặt. Hai người như hòa làm một.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu:

"Chúc mừng, ký chủ đã kích hoạt hệ thống dưỡng thành Tuyệt Thế Tiên Tử."

Hạ Tiểu Bạch trợn tròn mắt: "...Hệ thống gì cơ? Tuyệt Thế Tiên Tử?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com