Chương 10 : Hoàng giáo chủ tâm tư
Hạ Tiểu Bạch buột miệng nói một câu:
“Vị tiên tử dưới trăng đó thật sự xinh đẹp đến vậy sao…?”
“Có thể cô ấy cũng không hoàn hảo như mọi người tưởng tượng đâu, có khi là…”
Chưa kịp nói hết câu, mọi người xung quanh đã đồng loạt phản bác.
Triệu Trình thậm chí còn nhảy dựng lên, tức giận nói:
“Tiểu Bạch, dù cậu là huynh đệ tốt của tôi, nhưng tôi không cho phép cậu bôi nhọ nữ thần của tôi!”
“Tiên tử dưới trăng trong lòng tôi là người hoàn mỹ nhất, thuần khiết nhất. Mỗi lần nhớ tới dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng, còn cả giọng nói như thiên thần ấy…”
Nói đến đây, nước miếng suýt chảy ra…
“Sao trên đời lại có cô gái hoàn hảo như thế chứ?”
Đào Na Na – cô gái có đôi mắt to xinh đẹp cũng háo hức nói:
“Tiểu Bạch, hôm qua cậu không có mặt nên không hiểu đâu.
Ngay cả là con gái như tớ còn bị vẻ đẹp của cô ấy hấp dẫn! Aaa~ dù tớ không phải ‘con gái ngoan’ thì cũng chẳng sao cả ~”
Mấy người bạn học từng có mặt tối qua đều xúc động lộ vẻ si mê, ngưỡng mộ.
Có người tiếc nuối nói:
“Tối qua tôi không có mặt, giờ nghe mấy người nói mà hối hận muốn đi tìm bà ngoại luôn á!”
Những ai không đến xem đoàn làm phim quay cũng đều tỏ vẻ tiếc nuối như mất mát cả thế giới.
Họ lặng lẽ mở diễn đàn học viện, xem ảnh và video người khác đăng lên, thầm quyết tâm tối nay nhất định phải đến xem tận mắt…
Rất nhanh sau đó, tiết học đầu tiên bắt đầu. Thầy giáo dẫn theo một nam sinh cực kỳ điển trai bước vào.
Ngay lập tức, các nữ sinh xung quanh phát ra tiếng hú hú mê trai: “Woa, đẹp trai ghê!”
“Còn trông rất có tiền nữa, nhìn bộ đồ hàng hiệu kìa!”
Hạ Tiểu Bạch sững sờ:
Sao lại là tên này?! Bạn cùng phòng cấp ba của mình mà!
Đáng tiếc, quan hệ giữa hai người không thể gọi là thân thiết, cũng chẳng đến mức ghét nhau – chỉ đơn giản là nhìn không vừa mắt.
Tất nhiên, Hạ Tiểu Bạch cũng không ghét đối phương. Ngược lại, cậu ta từng giúp cô hai lần xử lý mấy học sinh cá biệt.
Nhưng cái kiểu kiêu ngạo, khinh người kia khiến Hạ Tiểu Bạch cảm thấy rất khó ưa.
Hôm qua mới đụng mặt nhau, hy vọng hôm nay hắn không nhận ra mình!
Hạ Tiểu Bạch vội cúi đầu, không dám nhìn đối phương.
Thầy giáo vỗ tay nói:
“Bạn học này là học sinh mới chuyển tới. Mời em tự giới thiệu một chút nhé.”
Nam sinh lạnh lùng nói:
“Mặc Tử Lạnh.”
Nói xong, ánh mắt anh ta đảo một vòng dưới lớp, rồi vô tình dừng lại trên mặt Hạ Tiểu Bạch.
Ngay chỗ trống trước mặt cô, anh ta ngồi xuống giữa ánh mắt ngóng trông của các nữ sinh xung quanh.
Cô bạn mắt to bên cạnh kéo tay Hạ Tiểu Bạch, mặt đỏ bừng nói:
“Tiểu Bạch ơi, học sinh mới đẹp trai ngồi ngay trước mặt tụi mình nè, thích quá đi mất~ ✧(◍˃̶ᗜ˂̶◍)✩”
Hạ Tiểu Bạch trong lòng:
Trai đẹp thì có liên quan gì tới mình đâu, không phải là gái xinh đáng yêu…
Thầy giáo nói tiếp:
“Bạn học này sẽ được xếp vào ký túc xá các em. Có ai có ý kiến gì không?”
Lý Lương gật đầu:
“Ký túc xá bọn em còn trống một giường, không vấn đề gì ạ.”
Chu Thanh và Triệu Trình cũng vui vẻ chào đón:
“Hoan nghênh, hoan nghênh!”
Hạ Tiểu Bạch trong lòng:
Mình có thể từ chối không vậy…?
Lý Lương bắt đầu giới thiệu:
“Người này là Chu Thanh – otaku chính hiệu. Người này là Triệu Trình – game thủ hạng nặng. Còn…”
Chưa kịp nói hết, Mặc Tử Lạnh lạnh nhạt cắt ngang:
“Người này tôi biết, Hạ Tiểu Bạch.”
Lý Lương ngẩn ra:
“Hai người quen nhau à?”
Theo lẽ thường, kiểu người như Mặc Tử Lạnh đáng ra không thể có mối liên hệ gì với Hạ Tiểu Bạch mới đúng.
Mặc Tử Lạnh đáp:
“Học cùng lớp năm cuối cấp ba, từng là bạn cùng phòng một học kỳ.”
Trong mắt Mặc Tử Lạnh, Hạ Tiểu Bạch là kiểu “thấy bị bắt nạt thì đi méc thầy cô”, nên cảm giác xem thường cũng là chuyện dễ hiểu.
Dù vậy, thời gian trôi qua rất nhanh…
Tan học tiết cuối, Hạ Tiểu Bạch quyết định đi xem có mua được cái băng ngực nào thoải mái hơn không. Cái hiện tại mặc khó chịu quá.
Triệu Trình gọi với theo:
“Tiểu Bạch, đi ăn cơm đi!”
Hạ Tiểu Bạch khoát tay:
“Không được, tớ có việc ra ngoài một lát.”
Chu Thanh nhìn từ đầu đến chân:
“Không thể nào, Tiểu Bạch bình thường chỉ ở trường - nhà - lớp, hiếm khi ra ngoài lắm. Không lẽ hẹn hò với gái đẹp?”
Hạ Tiểu Bạch bất lực:
“Đúng rồi đó, hẹn với tiên tử dưới trăng của mấy cậu đó!”
Nói xong bỏ đi luôn.
Ra khỏi lớp, Hạ Tiểu Bạch vừa đi vừa khe khẽ hát. Dưới ánh chiều tà, làn da trắng mịn, eo nhỏ, dáng người đẹp, vòng 3 đầy đặn,
ngực hơi lộ ra, chân dài mang giày thể thao trắng – trông chẳng khác gì nữ sinh xinh đẹp khiến ai cũng phải ngoái nhìn.
Mở ví WeChat, còn lại hơn 200 tệ.
Còn một tuần nữa là hết tháng, mỗi ngày chi tiêu chỉ được 28 tệ.
Cô tính toán: tiền mua băng ngực tốt nhất đừng quá 100 tệ.
Nhưng quần áo con gái thường rất mắc, mấy bộ cô mặc cũng chỉ là loại rẻ rúng 10 tệ bao ship thôi…
Đi chưa được bao xa, cô thấy phía trước tụ tập rất nhiều người – đặc biệt là nữ sinh, ai nấy đều rất phấn khích.
Là người ăn dưa chuyên nghiệp, Hạ Tiểu Bạch cũng chen lên xem thử.
Thì ra họ đang chờ xin chữ ký của “Hoàng giáo chủ”.
Các lãnh đạo học viện cũng ra tiếp đón cười tươi rói, xem ra đều là fan anh ta.
Hạ Tiểu Bạch tính quay đầu rút lui, nhưng lại bị gọi giật lại.
“Bạn học này, em đã từng thấy cô gái này chưa?”
Quay lại nhìn thì thấy chính là Hoàng giáo chủ, tay cầm điện thoại với vài tấm ảnh chân dung.
Ánh mắt anh ta mang chút lo lắng.
Hạ Tiểu Bạch theo phản xạ lắc đầu, mỉm cười chân thành:
“Em chưa từng thấy cô gái này ở học viện mình, chắc không phải người ở đây đâu ạ.”
Hoàng giáo chủ có chút thất vọng:
“Cảm ơn em.”
Hạ Tiểu Bạch thầm nghĩ: Rõ ràng có mỹ nhân AB ở nhà rồi còn nhớ nhung người ta…
“À mà… em có thể xin chữ ký được không ạ?”
Hoàng giáo chủ vốn định từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt to xinh đẹp của cô bé trước mặt, anh bỗng thấy trái tim loạn nhịp.
Cảm giác… như đã gặp ở đâu rồi…
Anh đưa bút ký tên:
“Phải chăm chỉ học tập đó, tiểu học muội.”
Hạ Tiểu Bạch đơ mặt:
“Em là con trai.”
Nói xong quay lưng bỏ đi.
Hoàng giáo chủ: “(-_ -)!!”
Nhìn theo bóng lưng khuất dần, anh bỗng nhớ ra điều gì, nhưng rồi lại lắc đầu:
“Làm gì có khả năng…”
Đạo diễn bên cạnh hỏi:
“Sao thế, Hoàng giáo chủ?”
Anh đáp:
“Học sinh vừa rồi trông rất giống cô gái váy xanh tối qua…”
Đạo diễn ngẩn ra:
“Cậu ấy là con trai mà, chắc cậu đang suy nghĩ lung tung thôi.”
Từ tối qua tới giờ, Hoàng giáo chủ trong lòng toàn là hình ảnh thiếu nữ váy xanh ấy – nụ cười, ánh mắt, dáng điệu…
Đến mức ôm mỹ nữ AB ngủ cũng thấy không còn mùi thơm.
Trong giấc mơ cũng chỉ toàn là nàng ấy…
Vẻ đẹp động lòng người của cô gái ấy đã khuấy đảo cả trái tim anh.
Từng gặp biết bao mỹ nhân, nhưng chẳng ai có thể sánh bằng thiếu nữ đó.
Nếu cả đời này không thể gặp lại nàng, vậy sống tiếp để làm gì…
Hạ Tiểu Bạch cầm tờ giấy có chữ ký của Hoàng giáo chủ.
Trong lớp có vài nữ sinh là fan “cứng” của anh ta.
Cô nghĩ: Chắc có thể bán được giá ngon đấy.
Vì sợ người quen phát hiện mình đi cửa hàng đồ nữ, cô cố tình đi đường vòng, lên xe buýt để tránh bị bắt gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com