Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Oan gia ngõ hẹp

Hạ Tiểu Bạch ngồi trên xe buýt, mắt nhìn ra khung cảnh rực rỡ ánh vàng ngoài cửa sổ.
Gần đó có một con phố buôn bán rất náo nhiệt, cô bước xuống và đi thẳng vào một cửa hàng trông khá bình dân chuyên bán đồ nữ.

Vừa vào, một chị nhân viên đi tất đen, mang giày cao gót bước ra chào đón. 

Nhìn thấy Hạ Tiểu Bạch, chị ấy nhất thời không biết phải xưng hô thế nào – không rõ là con trai hay con gái?! Cô ấy gãi đầu bối rối.

Hạ Tiểu Bạch vội vàng nói:
“Tôi mua đồ cho bạn gái.”

Chị nhân viên ngẩn người một chút: Đẹp trai ghê, đúng gu mình luôn, mà tiếc là có bạn gái rồi…
“Vậy em cần gì nè?”

Hạ Tiểu Bạch liếc nhìn xung quanh, thấy toàn là váy vóc đồ nữ các kiểu.
“Tôi… tôi muốn mua hai miếng vải quấn ngực.”

Chị nhân viên sững lại: “Vải quấn ngực… Khách hàng kiểu này thật hiếm thấy đó nha~”
(Bọn trẻ bây giờ đúng là biết chơi thiệt…)

Hạ Tiểu Bạch nghiêng đầu hỏi: “Không có à?”
Chị ấy cười tươi: “Có chứ, có ngay đây.”

Rồi nhanh chóng vào kho lục tìm, lấy ra hai miếng vải trắng mới tinh, được bọc trong túi đơn giản.

Hạ Tiểu Bạch hỏi: “Bao nhiêu tiền vậy?”
“Không mắc đâu, mấy món này ít người mua lắm. Hai miếng chỉ 80 tệ, chị đóng gói cho em luôn nhé.”

“Lấy hết cho tôi!” – Hạ Tiểu Bạch hào hứng – “Làm ơn gói lại giúp tôi.”

Vậy là cô rời cửa hàng với tâm trạng cực kỳ vui vẻ – còn rẻ hơn dự đoán 20 tệ.
Ngay đối diện có một quán trà sữa tên Mật Tuyết Băng Thành nhìn rất ngọt ngào.

Vừa bước vào đã thu hút không ít ánh mắt từ các nữ sinh khác.
Gương mặt quá xinh đẹp, lại vừa có nét trung tính mơ hồ khiến người ta không xác định nổi là trai hay gái.

“(⊙o⊙) Oa! Các cậu nhìn kìa, đẹp trai ghê chưa! Muốn xin info quá đi!”
“Thôi đi, nhìn sao tớ thấy là con gái thì đúng hơn… Nếu mà là nữ thiệt thì sao đây?”
“Không thể nào đâu, rõ ràng mặc đồ con trai mà, tóc cũng ngắn nữa. Nhưng mà dù là trai hay gái, chỉ cần đẹp là thích à nha~”

Hạ Tiểu Bạch không biết nên thấy tự hào hay thở dài. Dù sao thì… “cậu nhỏ” của cô giờ cũng không còn là của cô nữa rồi.

Cô gọi một ly trà trái cây rồi tìm chỗ ngồi thì bỗng gặp người quen – chính là Sở Thu Hi.

Cô ấy đang ngồi một mình ở góc khuất, yên lặng uống trà sữa.
Gương mặt trái xoan trang điểm nhẹ, làn môi anh đào ngậm ống hút xinh xắn.
Áo thun trắng bó sát làm nổi bật thân hình quyến rũ với đường cong mềm mại, đôi chân dài khoanh gọn, toát lên vẻ thanh lịch khó cưỡng.

Nhưng cô ấy trông có vẻ đang buồn, nhíu mày và thở dài, không biết đang suy nghĩ điều gì…

Hạ Tiểu Bạch khựng lại, trong lòng hơi hoang mang – lần trước cô từng vô tình “bích đông” Sở Thu Hi.Không biết cô ấy có còn giận không…

Sở Thu Hi dường như cũng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, ngẩng đầu lên – thấy Hạ Tiểu Bạch đang… tính bỏ chạy.

“Sao lại chạy! Hạ Tiểu Bạch! Đứng lại cho tôi!”

Hạ Tiểu Bạch như máy móc quay người lại:
“Xin hỏi… hoa khôi Sở tìm tôi có việc gì ạ?”

Sở Thu Hi ban đầu hơi khó hiểu, nhưng sau đó nảy ra một ý tưởng thú vị.
Cậu ta từng cướp mất nụ hôn đầu của cô, bắt hắn giúp một chút chắc cũng hợp lý chứ nhỉ?

“Lại đây, ngồi xuống.”

Hạ Tiểu Bạch đành phải ngồi xuống đối diện. Gần đến mức nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp ấy quả là một kiểu "tận hưởng".
Nhưng cô lại bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, khiến Sở Thu Hi hơi lúng túng.
Cô đưa tay vuốt mấy sợi tóc sau tai, ngẩng đầu trừng mắt:
“Nhìn đủ chưa!”

Hạ Tiểu Bạch điềm tĩnh đáp:
“Đối với đàn ông bọn tôi mà nói, mỹ nữ là để ngắm – không bao giờ là đủ.”

“Có nghiên cứu nói, đàn ông thường xuyên nhìn mỹ nữ sẽ có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần: dưỡng tim, sáng mắt, tốt gan, bổ dạ dày, tốt phổi, mạnh thận,…
Ngắm mỹ nữ 10 giây bằng với tập thể dục 30 phút đó!”

Sở Thu Hi vừa buồn cười vừa xấu hổ, nhưng trong lòng lại thấy vui:
“Nói vậy, trong mắt cậu tôi là mỹ nữ hả?”

Hạ Tiểu Bạch gật đầu:
“Nếu cậu không tính là mỹ nữ, thì thiên hạ chẳng còn ai là mỹ nữ nữa.”

Sở Thu Hi cười:
“Miệng mồm dẻo ghê, nhưng mà… so với tiên tử dưới trăng kia thì tôi còn kém xa chứ gì?”

Cô còn định nói gì thêm thì… bỗng nhìn thấy một bóng người bước vào.
Hạ Tiểu Bạch cũng nhìn theo – là Mặc Tử Lạnh.

Sao hắn lại có mặt ở đây?!
Hạ Tiểu Bạch lập tức nhớ lại – hình như thời cấp ba, Mặc Tử Lạnh từng theo đuổi Sở Thu Hi.

Nhìn vẻ mặt như có kế hoạch của cô nàng này, cô đoán ngay ra Sở Thu Hi muốn lôi mình ra làm lá chắn!

Hạ Tiểu Bạch định đứng dậy rút lui, nhưng Sở Thu Hi đã nhanh hơn – ngồi sát lại, khoác tay cô, ghì chặt không buông.

“Hạ Tiểu Bạch, cậu biết mà, tên kia từng theo đuổi tôi suốt năm cấp ba.
Cậu hiểu ý tôi chứ?”

Hạ Tiểu Bạch nuốt nước bọt – nếu là người khác thì còn đỡ, nhưng đó là Mặc Tử Lạnh đấy!
Một gã máu lạnh từng đánh người suýt tàn phế, lại là thiếu gia nhà giàu có thế lực, trắng đen đều quen biết.
Ai dám đụng vào hắn?!

Sở Thu Hi thấy Hạ Tiểu Bạch có vẻ sợ, không ngờ cậu ta lại yếu bóng vía thế.
“Cậu sợ à?”

Hạ Tiểu Bạch cười còn khó coi hơn khóc:
“Xin chị đó, hắn là Mặc Tử Lạnh! Nếu cậu không thích thì cứ chửi thẳng vào mặt hắn đi, tôi ủng hộ nhiệt liệt.
Chứ bắt tôi làm lá chắn thì… xin miễn đi.”

“Cậu sợ gì? Có tôi ở đây, hắn không dám làm gì cậu đâu.
Dù sao cậu cũng là con trai, chẳng lẽ sợ hắn... làm gì cậu chắc?”

“Hơn nữa, cậu còn cướp đi nụ hôn đầu của tôi.
Giờ giúp tôi chút có sao đâu?

Nếu cậu chịu giúp, tôi sẽ đồng ý cho cậu một yêu cầu bất kỳ luôn!”

Hạ Tiểu Bạch thầm nghĩ:
Yêu cầu gì cũng vậy thôi, chứ có lấy thân báo đáp thì mình cũng chẳng có hứng. Mình giờ là ‘nửa nam nửa nữ’ còn gì. Đáng thương thấy bà…

Từ xa, Mặc Tử Lạnh đã thấy Sở Thu Hi khoác tay một tên con trai, dù không nhìn rõ mặt nhưng lửa giận trong lòng hắn lập tức bốc lên.

Dám có thằng nhóc nào giành gái với tao?!

Hắn bước nhanh về phía họ.
Khi thấy rõ mặt người kia là… Hạ Tiểu Bạch, hắn sững người, sau đó bật cười khinh bỉ.

Chỉ là một đứa “tiểu bạch kiểm” – yếu ớt, mềm mại, nhìn giống thụ hơn là con trai.
Mà cũng dám giành nữ thần với mình?!

Mặc Tử Lạnh ngồi xuống đối diện hai người, gọi thêm một ly trà sữa rồi mới ngước lên nhìn Hạ Tiểu Bạch:
“Cậu có thể đi rồi. Đây là chuyện riêng giữa tôi và Sở Thu Hi.”

Hạ Tiểu Bạch định đứng dậy, nhưng bị Sở Thu Hi giữ chặt cánh tay, ghé sát tai nói nhỏ:
“Nếu cậu dám đi, tôi sẽ nói với ban giám hiệu chuyện cậu ép tôi hôn lần trước. Khi đó, đời cậu coi như xong!”

Trong lòng Hạ Tiểu Bạch gào thét:
Cái quái gì vậy trời! Đúng là đồ tâm cơ. Càng xinh càng nguy hiểm. Cứ như hoa hồng có gai vậy!

Được thôi, nếu đã không cho đi, thì ít nhất cũng phải lợi dụng được chút gì đó!

Hạ Tiểu Bạch cố tình ngồi sát lại Sở Thu Hi.
Hai người ngồi rất gần, gần đến mức cô có thể ngửi được mùi thơm dịu nhẹ từ người cô ấy.

Càng khiến Hạ Tiểu Bạch đỏ mặt hơn là – Sở Thu Hi mặc áo thun mỏng, mà tư thế lại sát nhau như vậy…

Sở Thu Hi đương nhiên nhận ra ánh mắt không đứng đắn kia, mặt cô đỏ bừng, tức giận đá mạnh một cú lên chân Hạ Tiểu Bạch – mà cô còn đang đi giày cao gót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com