Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Được tiện nghi còn khoe mẽ

Mặc Tử Hàn lúc này đã đến cực hạn của sự tức giận, trong lòng trào dâng cảm xúc như muốn xé xác Hạ Tiểu Bạch tại chỗ. Nhưng đúng lúc ấy, vài giọng nói vang lên từ phía sau lưng:

“Ôi trời ơi Tiểu Bạch, Tử Hàn ca, hoa khôi cũng có mặt luôn, các cậu đang diễn gì đấy? Tam quốc đỉnh lập vẫn là tình tay ba à?”

Ba người quay đầu nhìn lại, thì ra là Triệu Trình, Chu Thanh và Lý Lương. Triệu Trình ngồi phịch xuống bên cạnh Hạ Tiểu Bạch rồi kéo cô vào bên trong. Sở Thu Hi cũng không tiện nói gì, đành ngồi vào chỗ. Dù gì ba người họ cũng là bạn cùng phòng của Hạ Tiểu Bạch.

Lý Lương và Chu Thanh thì ngồi gần Mặc Tử Hàn. Lý Lương liếc nhìn sắc mặt Mặc Tử Hàn thấy có chút không ổn. Anh ta nghĩ tới chuyện Hạ Tiểu Bạch từng "bích đông" (dồn vào tường) Sở Thu Hi, chẳng lẽ bị Mặc Tử Hàn phát hiện rồi?

Dù gì Tử Hàn cũng đã theo đuổi Sở Thu Hi suốt cả năm trời. Hai gia tộc của họ còn có quan hệ làm ăn, cha mẹ đôi bên đều rất ủng hộ chuyện kết đôi. Đã đẹp trai xinh gái, lại còn giàu có và học giỏi – một cặp đôi hoàn hảo.

Lý Lương dò xét hỏi:

“Tử Hàn, sao đứng đó mãi thế, không ngồi đi?”

Mặc Tử Hàn lúc đó đang trong cơn tức giận tột độ, suýt chút nữa thì mất kiểm soát. Nhưng sự xuất hiện của đám người kia giúp anh lấy lại bình tĩnh. Trong lòng đột nhiên dấy lên khát vọng chiếm hữu mãnh liệt – càng không có được lại càng muốn có.

Anh lạnh lùng liếc Hạ Tiểu Bạch, rồi nói với Lý Lương:

“Đi, ra ngoài uống vài ly với tôi.”

Lý Lương thở dài gật đầu:

“Đi thôi.”

Chào tạm biệt mọi người xong thì rời đi cùng Tử Hàn.

Hạ Tiểu Bạch thấy Mặc Tử Hàn rời khỏi quán Mật Tuyết Băng Thành, mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gần như khuỵu xuống đất, mồ hôi túa ra ướt trán.

“Hú hồn, suýt nữa chết vì sợ.”

Sở Thu Hi nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, vừa buồn cười vừa bực:

“Trời nóng đến mấy cũng đâu đến mức đổ mồ hôi như tắm? Mà cậu sợ Mặc Tử Hàn làm gì ghê vậy?”

Hạ Tiểu Bạch ưỡn ngực mạnh miệng:

“Tôi là nam tử hán đại trượng phu, ai nói tôi sợ hắn? Lúc nãy tôi còn đối đầu với hắn đó thôi!”

“Rồi rồi, biết cậu ‘dũng cảm’ rồi.” – Sở Thu Hi cười tủm tỉm, lấy đầu húc nhẹ vào vai Hạ Tiểu Bạch.

Cô chợt nhớ lại lúc đấm ngực “anh bạn” này… cảm giác sao cứ như ngực con gái. Nhìn kỹ lại còn thấy có độ cong. Tay chân mềm mại, eo nhỏ, làn da trắng mịn – chẳng giống con trai gì cả. Nếu không có hai bạn cùng phòng ở đây, chắc Sở Thu Hi đã nhào tới kiểm tra thật hư rồi.

Triệu Trình thì cứ nhìn chằm chằm Sở Thu Hi không rời mắt, nhất là phần bụng dưới chiếc áo thun bó sát. Chu Thanh phải đá nhẹ:

“Đại ca, đừng nhìn như thằng dê xồm thế chứ, giữ thể diện cho anh em nam giới tí.”

Triệu Trình quay lại thì thấy Chu Thanh cũng đang giả vờ nghịch điện thoại nhưng thực ra đang lén chụp ảnh Sở Thu Hi. Quả thật, nhan sắc thật của cô còn đẹp hơn cả cosplay trong các triển lãm anime. Không cần trang điểm cầu kỳ, chỉ chút phấn nhẹ là đã rạng rỡ rồi. Nhan sắc, dáng người, làn da – mọi thứ đều đạt chuẩn 8/10, nếu ăn mặc kỹ hơn thì chắc chắn 9 điểm là cái chắc.

Sở Thu Hi nhíu mày:

“Hai người nhìn đủ chưa vậy?! Mắt có sáu con cả lên!”

Hạ Tiểu Bạch thấy vậy liền kéo cổ áo che kín rồi cũng bực bội hét:

“Hai ông làm gì đấy! Bạn gái của tôi mà dám nhìn trộm!”

Sở Thu Hi nở nụ cười xinh đẹp nhưng đầy sát khí, giày cao gót giẫm thẳng lên mũi chân Hạ Tiểu Bạch khiến cô đau đến ứa nước mắt.

“Hạ Tiểu Bạch, tôi bảo cậu giả làm bạn trai thôi, mà cậu dám làm loạn thật, còn định hôn…”

Cô ngượng ngùng không nói tiếp, chỉ liếc xéo Hạ Tiểu Bạch. Triệu Trình và Chu Thanh ngơ ngác:

“Cậu nói hoa khôi là bạn gái cậu?!”

Hạ Tiểu Bạch kiêu hãnh ngẩng đầu, định ôm eo Sở Thu Hi nhưng bị đẩy ra. Cô nàng liếc nhẹ:

“Ai là bạn gái cậu chứ? Nói linh tinh!”

Hạ Tiểu Bạch thở dài, trong lòng nghĩ: Nhỏ này đúng là cặn bã, lợi dụng xong thì phủi tay. Cô nắm lấy tay Sở Thu Hi, nhìn cô ấy bằng đôi mắt to long lanh:

“Thu Hi, chẳng phải chúng ta vừa mới…”

Nói rồi đặt tay lên ngực Sở Thu Hi.

“Tim cậu đang đập nhanh lắm đó nha. Chắc chắn là thích tôi rồi đúng không?”

Sở Thu Hi bị đôi mắt ấy nhìn đến ngơ ngẩn. Cô còn nhìn thấy dấu vết son môi của mình trên môi đối phương. Nhớ lại nụ hôn vừa rồi, tim cô lại đập rộn ràng. Gương mặt đẹp khẽ ửng hồng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thích một "chàng trai".

Nhìn kỹ khuôn mặt tinh xảo của Hạ Tiểu Bạch, mùi hương nhẹ thoang thoảng, tất cả làm cô bối rối. Người ta nói khi thích ai đó thì mọi thứ thuộc về họ cũng trở nên đáng yêu.

Lẽ nào… mình thích cậu ấy rồi?

Cắn môi đỏ, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Hạ Tiểu Bạch đang cười rạng rỡ, miệng còn dính nước bọt, trông như vừa bắt được báu vật. Chợt cảm thấy có gì đó sai sai… Sở Thu Hi cúi đầu nhìn – và giật mình.

Trán nổi gân xanh, cô cố gắng mỉm cười dịu dàng:

“Hạ Tiểu Bạch, thấy vui không?”

“Tất nhiên là vui rồi~~” – Hạ Tiểu Bạch vô thức trả lời.

Chết rồi!

“BỐP!”

“Về nhà mà tự chơi một mình đi! Đồ lưu manh!” – Sở Thu Hi đỏ mặt bỏ đi.

Hạ Tiểu Bạch ôm má vừa bị đánh, vẫn lâng lâng:

“Thật sự... xúc cảm quá đã!”

Cô giơ tay lên ngửi thử lòng bàn tay, vẫn còn vương lại chút hương thơm của mỹ nhân.

Điều khiến cô bất ngờ là độ hảo cảm của Sở Thu Hi dành cho mình tăng từ 50 lên 55. Cái gì thế này? Chắc chắn cô ấy cũng thích chuyện vừa rồi!

Triệu Trình và Chu Thanh vỗ tay rầm rầm:

“Đỉnh thật! Tiểu Bạch đúng là cao thủ tán gái!”

Chu Thanh tiếp lời:

“Thật sự là ba ngày không gặp, nhìn không ra luôn!”

“Không lẽ cậu học được bí kíp tán gái ở đâu rồi? Bích đông xong còn dám sàm sỡ người ta mà chỉ ăn có một cái bạt tai, quá đáng nể.”

“Tôi thấy hoa khôi đỏ mặt mà không đánh thêm là biết có ý rồi. Kinh nghiệm tán gái cho thấy, nếu không có tình cảm thì cậu đã ăn đạp lên mặt từ lâu rồi!”

Hạ Tiểu Bạch vuốt má, kiêu ngạo ngẩng đầu:

“Đó là do khí chất của tôi , các ông không học được đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com