Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Trở thành văn nghệ thiếu nữ a

Thứ bảy, thời tiết trong lành. Dù mùa hè năm nay không quá nóng nực, nhưng cuối tháng Sáu ánh mặt trời vẫn chói chang rọi xuống mặt đất.

Sân trường vắng vẻ, người đi lại thưa thớt, bầu không khí giữa ban ngày lại hiện ra vẻ yên tĩnh hiếm có. Chỉ có tiếng ve sầu râm ran mang lại một chút sức sống cho không gian.

Hạ Tiểu Bạch nằm lăn ra giường, ngủ đến ngáy khò khò, ôm chặt cái gối trắng đến mức nước miếng cũng chảy ướt đẫm.

Vì hôm nay là thứ bảy, nên tối qua cô đã học xuyên đêm môn sinh học. Bây giờ mệt đến mức chỉ muốn nằm bẹp trên giường ngủ một giấc đã đời.

Cả phòng ký túc đã đi ra ngoài từ sớm. Dù Mặc Tử Lạnh cũng chuyển vào ký túc xá, nhưng hầu như chẳng bao giờ về ngủ, nên Tiểu Bạch cũng chẳng bận tâm.

“Đinh!”

Một âm thanh lạnh lùng vang lên:

「Hệ thống vừa tạo nhiệm vụ mới. Yêu cầu ký chủ lập tức rời giường rửa mặt và tắm rửa.」

Tiểu Bạch vừa mới ngủ lại đã bị gọi dậy, mắt vẫn còn lim dim, nhìn trần nhà ngơ ngác như bị dội một gáo nước lạnh.

“Tha cho tôi đi mà…” (¦3[▓▓]

「Nhiệm vụ: Để tăng cường học thức, ký chủ phải trở thành một 'thiếu nữ văn học', đến thư viện học viện và đọc ít nhất 3 quyển sách văn học.
Hoàn thành: Thưởng hệ thống trang điểm, kỹ năng 'mị hoặc'.
Thất bại: Tứ chi tàn phế trong 1 tháng.」

Tiểu Bạch lập tức trợn mắt:

“Gì kỳ vậy? Thất bại cái là méo mặt liền: lúc thì biến dị, lúc thì tàn phế!”

Mặc kệ cô gào thét, hệ thống đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ váy trắng tinh khôi với đai eo, gửi thẳng vào không gian cá nhân.

Tiểu Bạch buồn rầu hỏi:

“Thế phải làm gì mới giống được thiếu nữ văn học đây?”

「Trang điểm kiểu dịu dàng, tóc đen dài thẳng, mặc váy trắng hệ thống gửi kèm – không làm là không được nhé~ (ૢ˃ꌂ˂⁎)」

Tiểu Bạch lập tức bắt được từ khóa: "tóc đen dài thẳng"!

Đúng rồi! Có nam sinh nào cưỡng lại được nữ sinh tóc đen dài thẳng đâu?

Cô bật dậy như lò xo, phóng vào phòng tắm rửa mặt đánh răng một lượt. Còn tranh thủ tắm nước lạnh vì tối qua ra quá nhiều mồ hôi.

Tắm xong, cô đứng trước gương, nhìn thân hình dạo này “nảy nở” hơn chút, bèn... véo véo vài cái ~~ヽ(〃∀〃)~

Tốc độ phát triển thế này, sau này chắc mặc dây vải cũng chẳng che nổi mất…

May mà hệ thống còn cho cô một không gian lưu trữ vật phẩm cá nhân cực tiện – từ khăn giấy đến đồ con gái đều có thể nhét vào.

Tiểu Bạch bước vào nhà vệ sinh unisex của trường, khóa cửa lại. Cô mở phần tạo kiểu tóc – cả trăm mẫu khác nhau!

Nhưng cạn lời là một số kiểu phải nạp tiền mới mở được. Cái hệ thống gì mà như mở game của Tencent vậy trời!

Cô quyết định chọn mẫu tóc đen dài thẳng đến eo, có mái ngang dịu dàng. Tóc rũ xuống như thác nước, thơm thơm mùi hương thiếu nữ.

Cô nhìn vào gương, chớp chớp hàng mi dài. Đẹp thật đấy, mình đúng là thiếu nữ xinh đẹp còn gì nữa!

Nếu trang điểm nữa thì chẳng phải càng lung linh hơn sao? Mỗi tội... cô không biết trang điểm. Thôi thì mở hệ thống vậy.

Bên trong có đủ loại phong cách: từ “Yên Vân”, “Gothic”, “Thiếu nữ ngây thơ”, “Trang điểm tổng tài”, “Trang điểm hoa đào”… hơn vài chục kiểu.

Cô không nghĩ nhiều, chọn luôn kiểu “thiếu nữ thuần khiết”.

Chưa đến 3 giây, lớp trang điểm đã hoàn thành, không cần cô động tay tí nào.

Ngay lập tức, Hạ Tiểu Bạch bị chính dung nhan của mình làm cho… choáng váng!

Dù chưa tới mức “tiên nữ hạ phàm”, nhưng cũng đủ để được gọi là thiếu nữ thuần khiết tuyệt sắc.

Đôi môi hồng nhẹ nhàng ánh lên lớp bóng tự nhiên, gương mặt thanh tú không tì vết, như thể đẹp sẵn từ trong trứng nước.

Đôi mắt màu hổ phách trong veo như nước mùa xuân, khiến người ta muốn chết đuối trong ánh nhìn ấy.

“Mắt phượng nửa cong giấu hổ phách” – câu thơ này cũng chẳng thể miêu tả hết vẻ đẹp ấy.

Cô thay váy trắng, vai trần mịn màng như tuyết, chân dài mảnh mai lộ ra dưới tà váy, đi kèm đôi sneaker đơn giản. Hệ thống còn chu đáo tặng kèm một chiếc túi nhỏ cầm tay – thiếu nữ văn học sao có thể thiếu túi xách chứ?

Thế là trong khuôn viên học viện bỗng xuất hiện một thiếu nữ váy trắng, tóc đen dài, khuôn mặt xinh như tranh, đi như trong gió thổi qua thơ ca.

Từng cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc nàng, ánh nắng chiếu lên làn da trắng mịn như phát sáng.

Điều khiến người ta không thể rời mắt chính là: khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt biết nói, gò má hồng hồng, đôi môi anh đào ngọt ngào.

Dáng người mảnh khảnh, nhẹ nhàng thanh thoát như thoát tục. Đặc biệt là làn da trắng nõn khiến ánh nắng cũng phải ghen tỵ.

“WOW! WOW! WOW!” – mấy cậu học sinh đi ngang qua đều tròn mắt nhìn cô.

“Trời ơi, bao giờ trường mình xuất hiện một em xinh như thế này vậy?”

Ngay cả mấy nữ sinh cũng không khỏi xuýt xoa:

“Trời đất ơi, gái lớp nào thế? Sao trước giờ chưa thấy bao giờ?”

“Kéo về lớp tui có được không vậy?!” (⌯︎¤̴̶̷̀ω¤̴̶̷́)✧︎

Hạ Tiểu Bạch bị nhìn chằm chằm như vậy cũng bắt đầu hoảng. Trong đầu chỉ cầu trời "xin đừng có gió nữa!"

Vì... cô không mặc quần bảo hộ!!!

Ngày xưa đi ngắm gái cùng Triệu Trình và Chu Thanh, ba đứa toàn càm ràm mấy bạn nữ mặc váy mà còn mặc quần bảo hộ làm gì.

Giờ thì cô hiểu rồi... che hết thì còn đâu cảnh đẹp?!

Với chiều dài váy như hiện tại, chỉ cần một cơn gió nhẹ... là toàn bộ “mỹ cảnh” đều lộ ra hết.

Đã thế cô còn đang mặc... dây buộc đáng yêu màu trắng nữa kìa!

Tiểu Bạch cắn chặt môi, lấy túi xách che phần chân, cố gắng bước nhanh đến thư viện.

Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió nổi lên, cuốn theo lá cây và… vén váy của cô lên.

Đôi chân dài trắng nõn lập tức lộ rõ mồn một trong ánh mắt đầy “hóng hớt” của mọi người xung quanh.

“Báo cáo thủ trưởng, mục tiêu xác định – màu trắng!”

“M* nó góc của tôi không thấy gì cả! Đôi chân kia ít nhất cũng dài 1m2, xin… liếm luôn cũng được!”

Tiểu Bạch chỉ biết chạy thục mạng, miệng lẩm bẩm mắng:

“Toàn mấy ông trời đánh! Thấy gái đẹp là não không còn hoạt động!”

Mà cô cũng quên mất, mình cũng từng là một trong những thằng như vậy.

Cuối cùng cũng đến thư viện. Một anh sinh viên trực ca ngáp một cái rõ to rồi nói:

“Bạn ơi, xuất trình thẻ sinh viên nhé.”

Rõ ràng là sáng thứ bảy bắt trực nên tâm trạng anh ta cũng không khá hơn là bao.

Tiểu Bạch sững sờ… Thẻ sinh viên của cô là nam sinh mà giờ mình mặc váy thì sao đây?!

Cô nhìn lại đám nam sinh sau lưng – mắt ai cũng sáng như đèn pin – rồi bắt đầu thấy lo lắng.

Hệ thống cười nói:

「Đừng quên, bây giờ cô là một mỹ thiếu nữ. Vũ khí lớn nhất của con gái… chính là nhan sắc!
Nếu đến một cậu con trai mà còn không qua mặt nổi, thì tôi nên gỡ luôn hệ thống này cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com