Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Ta gọi hạ bạch hạc

Hạ Tiểu Bạch đọc xong ba quyển kinh điển văn học, mái tóc xanh rủ trước trán khẽ bay theo gió. Cô chậm rãi đặt cuốn “Chiều Nhặt Triêu Hoa” khổ lớn của Lỗ Tấn xuống.

“Không hổ danh là đại tác phẩm của Lỗ Tấn, vừa khắc họa tính cách nhân vật tươi sáng, vừa lồng ghép hồi ức và suy tưởng lý trí. Đọc xong thấy vừa ấm lòng, lại thu được không ít điều bổ ích.”

Tất nhiên, cô còn ấn tượng với một đoạn mà Lỗ Tấn trích từ sách «Ngụy Tự Do Thư – Một quốc gia nghệ thuật đỉnh cao»:

"Chúng ta, người Hoa Hạ, nghệ thuật phổ biến nhất – cũng vĩ đại nhất, chính là: nam nhân đóng giả nữ nhân."

Nam giới xem "nam giả nữ", nữ giới xem "nam đóng giả nữ". Bề ngoài trung tính, thực chất bên trong... vẫn là nam. Nhưng mà không giả nữ thì còn gọi gì là nghệ thuật?

Hạ Tiểu Bạch ngẩng đầu, đôi mắt hổ phách lấp lánh nhìn quanh, nhận ra xung quanh đã có không ít nam sinh tụ tập. Ai nấy ngơ ngác như lần đầu thấy con gái.

Nhất là khi cô ngẩng mặt lên, bọn họ còn vội vã quay đi, cố làm ra vẻ thanh cao không hề nhìn trộm.
Hạ Tiểu Bạch khẽ nhếch môi, thấy buồn cười – trông hệt như dáng vẻ cô từng lén nhìn các nữ sinh xinh đẹp vậy.
Từng là con trai, cô quá quen với mấy trò lén lút ấy rồi... (các cậu bạn học không phải cũng thế sao? (ૢ˃ꌂ˂⁎)).

Cô liếc nhìn điện thoại – đã gần 11 giờ trưa. Không trách sao bụng bắt đầu kêu réo.

Khiến cô khó chịu là – ở dãy ghế phía xa, Triệu Trình và Chu Thanh cũng đang ngồi, vừa uống nước vừa đánh giá cô từ đầu đến chân.
Tệ nhất là, hai bên cạnh họ còn kè kè ba nữ sinh xinh đẹp khác!

Còn gọi là anh em tốt? Ra tán gái mà không rủ mình theo, đúng là vô lương tâm!
(Kỳ thật, sáng sớm Triệu Trình và Chu Thanh đã gọi cô dậy đi tán gái rồi – do cô ngủ nướng, không chịu dậy thôi).

Xung quanh đám nam sinh xì xào:

“Xinh thì xinh thật, nhưng kiểu cực phẩm thế kia thì đám học sinh thường như tụi mình chỉ dám nhìn chứ mơ gì tới.”
“Tui cũng nghĩ thế. Hồi nãy có mấy tên định xin số, mà bị từ chối gọn lỏn.”
“Có khi là bồ nhí của phú nhị đại rồi, ăn mặc đẹp thế cơ mà, chắc tốn khối tiền.”

Triệu Trình ghé tai Chu Thanh, cười hề hề:

“Hay là... tụi mình cũng thử xin số nhỉ, biết đâu ăn may?”

Ba nữ sinh bên cạnh trừng mắt khó chịu:

“Triệu Trình, các anh đến cưa bọn em thì cứ cưa đi, bày đặt để mắt sang người khác?”
“Còn bảo sẽ giới thiệu cho tụi này một tiểu bạch kiểm đẹp trai nữa, giờ chả thấy tăm hơi đâu!”
“Lừa tụi này hả? Hừ, lát nữa bữa trưa nhất định các anh phải mời đấy, không thì khỏi có lần sau!”

Triệu Trình vỗ vai Chu Thanh, cười đùa:

“Yên tâm, có Chu thiếu gia đây thì chắc chắn ăn ngon!”

Chu Thanh hất tay hắn ra:

“Nói thế chứ nửa suất thôi đấy nhé! Vợ tôi trong game còn đang đợi tôi nuôi nữa kìa.”
“Ban đầu tụi này tính rủ Tiểu Bạch ra luôn, định giới thiệu cho cậu ấy một nữ sinh năm hai xinh xắn. Ai dè tên này ngủ nướng không chịu dậy, đángi ế cả đời!”

Hạ Tiểu Bạch nghe tới đây chỉ biết nhếch môi cười – đúng là sáng nay có vụ gọi dậy thật... nhưng hôm qua cô mệt quá, không muốn ra khỏi giường.
Mỗi ngày cứ “làm ruộng” mãi không kiệt sức mới lạ.
Tục ngữ nói chẳng sai: “Không có ruộng xấu, chỉ có trâu mệt!”

Nhưng nghĩ lại, cũng thấy hai tên kia còn chút lương tâm, tính giới thiệu gái xinh cho cô làm quen.
Chỉ là câu sau của Triệu Trình khiến mặt Hạ Tiểu Bạch lập tức tối sầm, suýt thì tức đến bật dậy đấm chết hắn.

“Thật ra gọi muội tử ra là để Tiểu Bạch mời bữa cơm đó chứ.” – Triệu Trình giang tay, cười dâm.
“Chu Thanh, cậu có thấy không? Tiểu Bạch càng ngày càng giống gái rồi đấy!”
“Hôm trước tôi thấy cậu ta từ sau lưng, đôi chân dài ấy, suýt ‘hắc hắc’ đấy... Ai ya, đừng nhắc nữa, sắp bị bẻ cong luôn rồi!”
“Hay là tụi mình chuốc cậu ta say một bữa, bắt mặc nữ trang cho huynh đệ... thư giãn chút nhỉ?” – hắn cười bỉ.

Thể lực Hạ Tiểu Bạch thuộc dạng “toàn ký túc xá đều biết”: chỉ cần một ly rượu là đủ gục. Mà say rồi thì “lục thân bất nhận”.

Ba cô nàng ngồi bên cũng cười khúc khích:

“Không thể nào, Tiểu Bạch học trưởng xinh cỡ đó thật á?”
“Tui mê mấy chàng trai xinh đẹp lắm luôn á!” – một cô cột tóc đuôi ngựa mắt to chớp chớp.

Triệu Trình gật đầu ra vẻ hiểu biết:

“Chờ lúc đó cùng lên nhé! Chỉ cần chuốc cậu ta say là dễ nói chuyện rồi!”

Đám nữ sinh cười phá lên. Dù gì thì Triệu Trình cũng chỉ nói đùa cho vui. Trừ khi chính Tiểu Bạch tự nguyện mặc nữ trang, hắn mới dám... “không khách khí”.
Ai mà không thích cô gái đáng yêu có "hai quả lớn" chứ?

Một cô hỏi:

“Thế bạn gái cũ của cậu ấy sao lại chia tay?”

Chu Thanh đáp:

“Nghe nói chê Tiểu Bạch nữ tính quá nên đá luôn.”

Hạ Tiểu Bạch giờ mặt đầy hắc tuyến, nghiến răng ken két: Hai thằng này đúng là ghê tởm tới cực điểm.

Triệu Trình đứng dậy:

“Xem tôi đây – đi xin số cực phẩm kia!”

Chu Thanh cười:

“Nếu xin được, tôi bao cậu ăn khuya cả tuần!”

Trong lúc hắn đi về phía Hạ Tiểu Bạch, đám con trai xung quanh đều thấp thỏm mong hắn bị... từ chối. Mỹ nữ như vậy mà bị “lấy đi”, họ đau lòng lắm!

“Hello, học muội.” – Triệu Trình cất giọng làm màu, tạo dáng như trong phim.

Hạ Tiểu Bạch khẽ cười, vén tóc, ánh mắt lấp lánh sóng nước.
Ngón tay khép lại sách, môi anh đào khẽ mở, giọng như suối chảy:

“Học trưởng là... đang nói chuyện với em sao?”

Tiếng cô dịu dàng như chim họa mi, mát lành như gió xuân giữa trưa hè khiến Triệu Trình rùng mình vì sung sướng.

Gương mặt thiếu nữ này... sao mà đẹp đến vô thực.
Làn da trắng như tuyết, không tì vết, tỏa ra hương quýt dịu nhẹ.
Đôi tay trắng thon đặt trên bàn, cả người như bước ra từ một bức tranh.

“Nếu học trưởng không có việc gì... thì có thể nhường lối, em còn phải đi.”

Đám Chu Thanh ở phía sau đều tặc lưỡi, lắc đầu:
Gặp gái đẹp là nói không nên lời, đúng là phế vật.
Bọn họ còn ra hiệu miệng: Hỏi số WeChat mau đi!
Thậm chí có người lấy điện thoại ra, chuẩn bị ghi lại cảnh bị từ chối làm kỷ niệm.

Hạ Tiểu Bạch đứng lên, nghiêng đầu, đôi mắt to hổ phách chớp nhẹ, ngây thơ đáng yêu.

Triệu Trình nuốt nước bọt, run run lên tiếng:

“Chào em, học muội. Anh tên Triệu Trình. Rất vui được quen biết...”

Hạ Tiểu Bạch lập tức vận não: Không thể dùng tên thật rồi... Gọi là gì bây giờ nhỉ?

Rồi cô nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân:

“Em tên là Hạ Bạch Hạc. Mùa hè là ‘Hạ’, Bạch trong ‘Bạch Tuyết’, Hạc là tiên hạc.”

Triệu Trình hí hửng nịnh bợ:

“Nghe thật dễ thương... hóa ra là Hạ Bạch Hạc học muội~”

“Là vầy, em có thể cho anh xin… WeChat được không?”
“Tất nhiên là... không phải để tán em đâu! Chỉ là muốn trao đổi một chút về văn học thôi.”
“Anh cũng rất thích đọc sách! Biết đâu tụi mình lại hợp gu?”

Hạ Tiểu Bạch nghe tới đây suýt nữa bật cười.
Đọc sách? Không sai, đọc toàn doujinshi với tiểu thuyết nhị thứ nguyên thì có!

Cô lười vạch trần, chỉ khép tay cười nhẹ, dùng giọng nhỏ như gió thoảng, vừa đủ hai người nghe:

“Cho WeChat cũng được… nhưng em muốn hỏi một điều. Học trưởng là Triệu Trình – năm ba ngành Trung văn, lớp 6, đúng không ạ?”

Triệu Trình lập tức sững người – cô gái xinh đẹp này làm sao biết rõ như vậy?
Chẳng lẽ đã âm thầm tìm hiểu anh?
Chắc chắn là vậy rồi!
Chắc hẳn đã bị vẻ ngoài “bảnh trai nhất trường” của hắn làm cho đổ gục!

Nghĩ đến đây, hắn lập tức ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, cười tự tin:

“Đúng rồi, Bạch Hạc học muội. Anh chính là Triệu Trình – năm ba ngành Trung văn lớp 6!”

“Em hỏi vậy... là đang tìm anh đó hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com