Chương 18 : Đánh không lại liền gia nhập
Con đường dành riêng cho người đi bộ phía trên, người qua lại tấp nập, ánh nắng mùa hạ phủ xuống, các cô gái xúng xính trong những bộ váy mát mẻ kiêu hãnh sải bước, từng người đều tự tin khoe dáng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tiểu Bạch hiện lên một chút biểu cảm hưởng thụ, ánh mắt cô không giấu được vẻ thích thú khi nhìn ngắm những cô gái xinh đẹp, đôi chân dài trắng nõn, cùng vòng một đầy đặn đang lần lượt lướt qua bên người cô.
Giờ cô đã hiểu một trong những lợi ích lớn nhất khi trở thành con gái chính là đây.
Chính là có thể quang minh chính đại ngắm nhìn những nữ sinh xinh đẹp, từ đôi chân đến vòng một, mà chẳng ai nói gì. Trước kia khi còn là con trai, cô chỉ dám cùng Triệu Trình và Chu Thanh lén lút liếc trộm các cô gái. Nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị mắng là đồ biến thái, nặng thì bị chửi là lưu manh.
Nếu cô gái kia lại có bạn trai, thì hậu quả còn phong phú hơn: nào là bị “ân cần thăm hỏi tổ tông ba đời”, nào là lãnh luôn một trận... “tay chân giao lưu thân mật”.
Nhưng giờ thì khác, Hạ Tiểu Bạch chẳng những được nhìn gái đẹp công khai, mà thậm chí bạn trai của người ta còn nở nụ cười thân thiện với cô.
Đương nhiên, sau đó là một trận bạn gái của hắn chửi te tua — mà Hạ Tiểu Bạch thì cực kỳ thích thú với cảnh đó.
Thân là một con “cẩu độc thân”, điều cô ghét nhất chính là đám người yêu nhau suốt ngày khoe tình cảm trước mặt mình, khiến cô không thể làm gì khác ngoài cắn răng ăn “cẩu lương”.
Chỉ có điều, giờ đây cô cũng đã trở thành mục tiêu bị mấy thằng độc thân khác liếc trộm...
“Ái chà, mấy cậu nhìn cô nàng kia đi, xinh cực! Nếu được làm bạn gái cổ thì tuyệt vời biết mấy...”
Hạ Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn thì thấy đó là một cô bé khoảng mười lăm tuổi, tuy còn nhỏ nhưng gương mặt đã cực kỳ xinh xắn, hoàn toàn là một “mỹ nhân bại hoại” trong tương lai.
Trong lòng cô trỗi lên một chút cảm giác tội lỗi — “Nhỏ quá, không hợp khẩu vị.”
Hạ Tiểu Bạch cắn một miếng kẹo hồ lô mua ở quán ven đường để lấp đầy cái bụng trống, rồi bước từng bước nhẹ nhàng, đôi chân dài trắng muốt hướng về cửa hàng trà sữa quen thuộc gần đó.
Điện thoại của cô vẫn đang lưu mã khuyến mãi mà trước đây Chu Thanh hay dùng để dụ bạn gái đến đây. Thằng đó mê gái lắm, tán gái đến mòn cửa.
Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt cô chợt dừng lại.
Một bóng dáng quen thuộc, mặc váy trắng, tóc dài thanh thuần.
Hạ Tiểu Bạch đứng hình tại chỗ — sao lại gặp cô ta ở đây?
Phùng Hiểu Lam!! Chính là cô gái mà Hạ Tiểu Bạch từng “liếm thành công”, mối tình đầu tiên của cô.
Để tán đổ cô nàng, Hạ Tiểu Bạch từng “giật gấu vá vai”, dốc hết cả một tháng phiếu ăn mà đau lòng muốn chết.
Kết quả chỉ mới quen nhau một tháng đã bị đá không thương tiếc.
Kể từ đó, cô chỉ biết ôm con mèo mập ở nhà, vừa ăn snack vừa than thở cuộc đời, tự chữa lành vết thương lòng yếu đuối của mình.
Đang định quay đi thì...
Một chiếc Mercedes-Benz bóng loáng dừng lại bên đường, giá xe ít cũng phải hơn một triệu tệ.
Từ trong xe bước ra một tên đẹp trai, mặc toàn hàng hiệu, tay cầm bó hoa hồng đưa cho Phùng Hiểu Lam, hai người còn... hôn nhau trước mặt mọi người!
Hạ Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi. Cái con “trà xanh” kia chẳng phải nói “tạm thời không muốn yêu đương” đó sao?
Giờ lại ôm ngay phú nhị đại, đúng là cặn bã!
Mà thằng đó, Hạ Tiểu Bạch cũng nhận ra — An Văn Hoa, học viện nổi danh là “cặn bã”, thay người yêu như thay áo.
Nhưng hắn có tiền, lại đẹp trai, quanh người lúc nào cũng có một đám nữ sinh xúm xít.
Đinh!
[Hệ thống đã đến!]
【Tục ngữ nói: Đánh không lại thì nhập hội!】
【Phát hiện túc chủ bị "trà xanh" làm tổn thương, không thể đánh bại trà xanh thì gia nhập ngành “trà nghệ”!】
【Khởi động nhiệm vụ hệ thống "Trà Nghệ Đại Sư" - Phần 1: “Bẻ cong hắn rồi đá đi”!】
Mục tiêu: Dùng sắc đẹp quyến rũ bạn trai của bạn gái cũ, khiến họ cãi nhau chia tay.
Kết quả thành công: Đạt được “Tủ Quần Áo Biến Hóa”
Nếu thất bại: Từ nay về sau, mọi bạn gái của túc chủ đều là... trà xanh! Mỗi giờ mỗi khắc đều sống trong “niềm vui xanh lè”.
Hạ Tiểu Bạch suýt nữa phun máu: “Cái hệ thống khốn nạn này!!”
Nhưng cô còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể cắn răng làm theo.
Lúc này, Phùng Hiểu Lam cùng An Văn Hoa đã bước vào quán trà sữa.
Cô âm thầm so sánh, sắc đẹp và vóc dáng hiện tại của mình, trừ... “sân bay” ra thì gần như đè bẹp Phùng Hiểu Lam toàn diện.
Cô chỉnh lại gương mặt, làm ra vẻ đáng yêu thuần khiết nhất, đợi đèn giao thông rồi bước thẳng vào quán trà sữa.
Bên trong quán là không gian thanh nhã, học sinh đại học ngồi rải rác, trang trí đèn thả, tường gỗ, hoa tươi, mùi thơm nhè nhẹ.
Cô vừa bước vào đã khiến không ít ánh mắt liếc nhìn — một thiếu nữ váy trắng xinh xắn như bước ra từ phim thanh xuân vườn trường.
Đôi mắt màu hổ phách của Hạ Tiểu Bạch đảo quanh, rất nhanh đã phát hiện An Văn Hoa đang ngồi một mình, có vẻ Phùng Hiểu Lam vào nhà vệ sinh để... dặm lại lớp trang điểm.
Cô biết rõ người cũ, trời hè như thế này thì dù là mỹ phẩm cao cấp mấy cũng bị trôi, trừ khi như cô — được hệ thống buff — không bao giờ lem, không bao giờ trôi.
May mà còn một chỗ trống gần An Văn Hoa.
Hạ Tiểu Bạch bước đến, đôi chân dài thon thả nhẹ nhàng, giọng dịu dàng:
“Anh An... bên này hết chỗ rồi, em ngồi ké một chút có được không? Chân em hơi mỏi... chỉ ngồi đến khi trà sữa mang ra thôi...”
Lúc này, An Văn Hoa đang cúi đầu vào web khách sạn, định đặt phòng trước cho tối nay, cả người lâng lâng sung sướng.
Ai ngờ bị một người lạ ngắt lời, tâm trạng hắn cực kỳ khó chịu, suýt chút nữa nổi khùng.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên...
Một thiếu nữ váy trắng thuần khiết xinh đẹp, tóc dài buông hờ, vai ngọc mảnh khảnh, xương quai xanh gợi cảm, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn như ngọc...
Hắn suýt chút nữa đập bàn đứng dậy — Xinh quá!!
Thiếu nữ ấy khẽ cau mày, ánh mắt mang theo chút áy náy cùng vẻ khẩn cầu đáng yêu.
Hạ Tiểu Bạch nhẹ vuốt mái tóc mái ngang, đôi môi anh đào nhỏ cong lên nhẹ nhàng:
“Nếu như anh thấy bất tiện thì... thôi vậy ạ.”
Nét mặt pha chút u buồn cùng nụ cười khổ, như một chiếc lá mùa thu — tiêu điều, đơn độc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com