Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Nàng thế nhưng là một chén trà xanh, mà lại rất đậm

Hôm nay câu được một cậu con nhà giàu, Phùng Hiểu Lam ăn diện kỹ càng, thần thái rạng ngời.
Cái váy cô mặc là hàng hiệu mà cô phải nhịn ăn nhịn mặc mới mua nổi (bao gồm cả việc quỵt luôn một tháng tiền cơm của Hạ Tiểu Bạch). Nhưng không thể phủ nhận, bộ váy đó tôn lên thân hình thon thả rất chuẩn của cô.

Chân cô tuy thon, nhưng nếu so với Hạ Tiểu Bạch thì vẫn kém vài phần. Dù đã gồng mình mang giày cao gót, cô cũng chỉ cao được 1m60.
Nếu nói cô có điểm gì nổi trội hơn Hạ Tiểu Bạch, thì chắc chỉ là... vòng một có phần nở nang hơn chút.

Trang điểm xong, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, mong được làn gió mát thổi vào mặt cho mát mẻ đôi chút, ai ngờ ngoài đại sảnh nóng hầm hập.

"Trời đất ơi không có điều hoà à? Mà giờ mà đổ mồ hôi là công tô son đánh phấn cả nửa tiếng toi hết!"
Cô quay sang nhân viên phục vụ gần đó, mặt nhăn như mày:
"Ủa sao chỗ mấy người không bật điều hòa? Muốn hầm chết khách à?"

Cô nhân viên trông cũng khổ sở không kém, lau mồ hôi trên trán, thở dài:
"Xin lỗi chị, điều hòa bên em... bị hỏng rồi ạ."

Thật ra là do có người bao trọn quán, bọn họ không tiện đuổi khách đi, chỉ đành kiếm cớ nói điều hòa hỏng. Sau đó thì… miễn phí trà sữa để dụ khách đi cho lẹ.

Phùng Hiểu Lam bực bội, tâm trạng như muốn bốc hỏa, nhưng vì là chỗ cô hay lui tới nên cũng chẳng tiện làm căng.
Nhưng khi cô nhìn về phía chiếc bàn lẽ ra là chỗ của mình, thì đập vào mắt là… một thiếu nữ tóc đen dài mặc váy trắng đang ngồi đó – đẹp đến ngây người.

Cái gì thế này???
Cô sầm mặt, nắm chặt nắm tay, tiến thẳng đến trước mặt An Văn Hoa, chất vấn:

"An Văn Hoa! Chuyện này là sao đây? Cái con hồ ly tinh này là ai?!"

Cô liếc qua mặt Hạ Tiểu Bạch – khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú, đẹp đến mức khiến cô cũng phải choáng váng.
Nhan sắc của Hạ Tiểu Bạch khiến cô cảm thấy bị đè bẹp hoàn toàn.

Nhưng trong ánh mắt cô gái kia lại có một vẻ lo lắng quen thuộc… sao giống hắn vậy?
Cô vội lắc đầu — không thể nào, làm gì có chuyện đó!

Phùng Hiểu Lam ánh mắt chợt lóe lên vẻ khó hiểu, nhưng vẫn làm nũng, lay lay cánh tay An Văn Hoa:

"Anh An, tối qua anh vừa tỏ tình với em mà… sao giờ lại đi dụ dỗ con nhỏ khác rồi?"

An Văn Hoa nhìn Phùng Hiểu Lam – cũng xinh, nhưng giờ anh ta chỉ cảm thấy… đau đầu. Tại sao lại quên béng cô này cơ chứ!

Còn chưa kịp mở miệng, Hạ Tiểu Bạch đã đứng bật dậy, đôi môi đỏ cắn nhẹ, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh vẻ tổn thương:

"Thì ra anh An đã có bạn gái… là lỗi của em khi nghĩ mình có cơ hội…"
"Em chỉ thấy chân hơi đau nên muốn ngồi nghỉ chút… Giờ bạn gái anh tới rồi, em… em không quấy rầy nữa."

Cô cố đứng dậy, một tay ôm lấy đùi phải, suýt thì loạng choạng ngã, chỉ có thể vịn vào bàn chống đỡ, đáng thương vô cùng.

An Văn Hoa hoảng hốt định đỡ cô, nhưng Phùng Hiểu Lam nhanh tay chặn lại.

Cô nheo mắt cười lạnh nhìn Hạ Tiểu Bạch:

"Giả bộ giống thật đó chứ. Loại con gái đóng giả thanh thuần, giả vờ đáng thương này chị gặp đầy!"
"Muốn quyến rũ An Văn Hoa vì anh ta là công tử nhà giàu đúng không? Nói cho biết, An Văn Hoa là bạn trai của chị. Mời em biến đi!"

Hạ Tiểu Bạch ngấn nước trong mắt, ngoan ngoãn trả lời:

"Học tỷ, em không phải loại người như chị nghĩ đâu. Em chỉ… ngưỡng mộ anh ấy thôi. Anh ấy vừa đẹp trai lại giàu có, chẳng lẽ em ngưỡng mộ cũng sai sao?"

An Văn Hoa tim mềm như bún.
Lúc đầu anh ta còn đang phân vân giữa Phùng Hiểu Lam và cô gái này…
Nhưng giờ nhìn thấy cô nàng “bạch hạc học muội” đáng yêu, yếu đuối, lại dịu dàng như thế, ai mà không xiêu lòng cơ chứ?

Phùng Hiểu Lam giận điên người, nhưng vừa lúc ấy cô bắt gặp ánh mắt của Hạ Tiểu Bạch — tràn đầy trêu tức!

Ban nãy còn ra vẻ đáng thương, giờ thì ánh mắt lộ rõ sự khiêu khích.
Phùng Hiểu Lam thiếu điều tức đến thổ huyết:
“Con này đúng là trà xanh chính hiệu!"

Hạ Tiểu Bạch vẫn giả bộ đáng thương, u buồn lên tiếng:

"Giờ anh An đã có bạn gái rồi, em sẽ không làm phiền nữa…"
"Nhưng mà học tỷ à, em mong chị nói chuyện nhẹ nhàng một chút… Anh An chắc không thích con gái dữ dằn đâu."

Nói xong, cô còn lè lưỡi trêu trêu đầy bí ẩn với Phùng Hiểu Lam.

Phùng Hiểu Lam tức đến nổ đom đóm mắt:

"Con trà xanh thối tha! Muốn cướp bạn trai của bà hả?!"

Cô lao tới định xé tóc Hạ Tiểu Bạch:

"Gái điếm!"

An Văn Hoa vội ngăn lại, giữ chặt tay Phùng Hiểu Lam:

"Phùng Hiểu Lam, em định làm gì? Bạch hạc học muội yếu đuối, bệnh tật đầy người, không chịu nổi sốc lớn đâu!"
"Em mà đánh cô ấy là anh không tha đâu!"

Phùng Hiểu Lam đau điếng, mắt đỏ hoe:

"Anh bóp đau em rồi…"
"Cái con kia đúng là trà xanh! Cô ta giả bộ yếu đuối để dụ anh đó!"
"Anh mà cưới nó thì chỉ có mất sạch tài sản thôi!"

An Văn Hoa không nhịn được quát:

"Em nói bậy!"
"Bạch hạc học muội là người thuần khiết nhất mà anh từng gặp! Trong mắt anh, cô ấy là đóa Bạch Liên Hoa không tì vết!"

Hạ Tiểu Bạch cúi đầu, lấy ngón tay vân vê lọn tóc đen, miệng cười khẽ, như có như không:

"Cảm ơn anh An đã khen em…
Có lẽ em thật sự là trà xanh như học tỷ nói — người vô tình chen vào giữa tình cảm của người khác."
"Loại con gái như em, sao xứng được gọi là Bạch Liên Hoa…"

Nói xong, cô xoay người rời khỏi quán.

Đúng lúc này trong đầu vang lên một tiếng “Đinh!”

【Nhiệm vụ hệ thống "Trà Nghệ Đại Sư" hoàn thành】
【Phần thưởng: Tủ quần áo Bách Biến】
Hệ thống: “Không hổ là ký chủ mà ta chọn! Kỹ năng trà xanh đỉnh cao, bội phục bội phục!”
Hạ Tiểu Bạch: “Quá nhiều 'nước' luôn đó nha ~"
Hệ thống: "Vì vậy hệ thống quyết định tặng thưởng thêm: ngực A+ nâng lên B.”
“Mời ký chủ tiếp tục cố gắng hoàn thành chuỗi nhiệm vụ tiếp theo, trở thành tiên tử hoàn mỹ nhất nhân gian.”

Hạ Tiểu Bạch: “Tôi có thể trả lại phần thưởng không? Mang vác hơi cực đó!” o_O
Hệ thống: … (im lặng)

An Văn Hoa định chạy theo, nhưng bị Phùng Hiểu Lam giữ lại.

"An Văn Hoa, nếu anh dám chạy theo con nhỏ đó thì tụi mình chia tay!"

An Văn Hoa nhớ lại ánh mắt buồn buồn của bạch hạc học muội – ánh mắt thuần khiết khiến tim đau nhói…
Không nhịn được nữa, anh vung tay “Bốp!” – tát Phùng Hiểu Lam một cái.

"Cô đúng là không biết điều!"

Anh rất muốn chia tay luôn, nhưng nghĩ lại số tiền đổ vào cô tối qua vẫn chưa được gì… nên cố dằn xuống:

"Giờ cô đến khách sạn Khắp Luyến, tầng 10, phòng 36 đợi tôi!"

Rồi quay lưng bước đi.

Phùng Hiểu Lam sững người:
Cái gì?!
Cô là cái gì mà muốn gọi là gọi?! Xem cô là gái đứng đường à?!

Không nhịn được, cô vung chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của An Văn Hoa.
Rồi bồi thêm hai cái tát "Bốp bốp!"

"Cút mẹ anh đi! Muốn ngủ với ai thì về nhà ngủ mẹ anh đi!"

An Văn Hoa đau đến mức quỳ gối dưới đất, mắt trợn trắng, suýt xỉu tại chỗ.
Mặt trắng bệch, thều thào chửi:

"Đồ… gái… điếm…"

Phùng Hiểu Lam đá thêm mấy cái nữa cho hả giận, rồi giận dữ bỏ đi, trong mắt lóe lên tia căm hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com