Chương 22 : Có qua có lại
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hạ Tiểu Bạch trở lại ký túc xá và ngay lập tức đổ vật lên giường, mệt đến mức suýt thì ngất luôn tại chỗ.
Đám bạn cùng phòng chắc vẫn còn đang "tung hoành" với ba cô em gái nào đó, chưa thấy quay về.
Phải nói hôm nay là ngày mệt nhất kể từ khi bước chân vào cánh cửa đại học. Cuộc sống ký túc xá đúng là đầy màu sắc thật đấy.
Chỉ có điều, cái giá phải trả là... mất đi người bạn thân chí cốt.
Hạ Tiểu Bạch ôm gối đầu, lăn qua lăn lại trên giường như con cá muối phơi nắng, hai chân dài trắng nõn thì đạp lung tung đầy bực dọc.
“Sao lại thành ra thế này chứ…”
Giờ cô cũng chẳng biết phải mở miệng nói với cha mẹ kiểu gì. "Ba mẹ, hai người vất vả sinh con nuôi cái, ai ngờ đâu lại ra một đứa như con…" – cô tưởng tượng trước viễn cảnh ấy mà chỉ thấy đau đầu thêm.
Lăn qua lộn lại càng mệt hơn, cô bực bội thở dài: “Thôi kệ, tới đâu thì tới vậy.”
Dù gì cũng không thể thay đổi được sự thật. Người bạn thân nhất cũng đã theo giấc mơ “công chúa cưới bạch mã” của cô mà bay xa rồi…
Bạn hỏi giấc mơ của Hạ Tiểu Bạch là gì hả? Đương nhiên là cưới một cô vợ xinh đẹp, dịu dàng rồi!
Hai người yêu nhau sống đến đầu bạc răng long.
Yêu nhau trong phòng khách, yêu trong phòng bếp, trong phòng ngủ, thậm chí nếu được thì ban công cũng không chừa!
Nghĩ tới đó, Hạ Tiểu Bạch lại cảm thấy một khoảng trống lớn trong tim…
"Thôi bỏ đi, mơ mộng chẳng ích gì. Trừ khi có em gái nào sẵn lòng cùng mình vượt cạn thế giới này…"
Mà Sở Thu Hi cũng chỉ là kiểu “ẩn tính bách hợp” thôi, chưa chắc đã đậu...
Cô thề sau này nhất định phải tìm được một người cùng nằm giường, cùng nhau vượt mọi hoạn nạn, sinh tử có nhau!
Bây giờ thì phải ngủ một giấc đã, cho dù tận thế đến cô cũng không muốn dậy đâu. (。 ́__ก̀。)
Nhưng mà...
Hạ Tiểu Bạch mới nằm xuống chưa đầy một tiếng, điện thoại đã réo inh ỏi đánh thức giấc mơ đẹp.
Cô mệt tới mức trong lòng mắng người gọi điện cả vạn lần.
Cuối cùng cũng phải bắt máy. Đầu bên kia là giọng của Triệu Trình:
“Tiểu Bạch! Đang làm gì đó?”
Hạ Tiểu Bạch bực mình:
“Bây giờ tôi đang muốn xử cậu đấy! Có gì nói lẹ, rắm thì xì mau!”
Triệu Trình cười hề hề:
“Không có gì đâu~ chỉ là... tối nay tôi ngủ chung giường với cậu nha ❛˓◞˂̵✧”
Hạ Tiểu Bạch trợn mắt:
“Cút ngay! Nói xàm nữa tôi ăn tỏi sống cho xem!”
Triệu Trình hấp tấp nói:
“Bar Tơ Vương! Mau tới lẹ! Tôi đang bị vây khốn bởi cả tá mỹ nữ, toàn học tỷ học muội xinh cực kỳ!”
Mỹ nữ!!
Hạ Tiểu Bạch như cá bị điện giật bật dậy, tóc tai dựng ngược như ăng-ten thu sóng radar.
“Không lừa tôi đó chứ?!” (´◊ω◊')
“Lừa làm gì! Mau tới lẹ!!”
“Được! Giữ chân họ lại, tôi lập tức phóng ngựa tới!”
Trong mắt Hạ Tiểu Bạch, mỗi cô gái xinh đẹp đều là một bông hoa rực rỡ.
Cô muốn hái hết những đóa hoa đó về bên mình, dùng đầu ngón tay nâng niu để từng người đều nở rộ trong lồng ngực mình…
Vội vàng bật dậy khỏi giường, trong đầu cô vẫn còn vương lại cảnh mơ ban nãy — đang cùng một đám nữ sinh đánh bóng chuyền trên bãi biển, thân hình trắng mịn dưới nắng nhảy nhót đến mê người.
Cô vốc nước lạnh tạt vào mặt cho tỉnh táo rồi chỉnh lại kiểu tóc sang phong cách trung tính.
Vì hệ thống cấm không cho dùng tóc kiểu nam nữa, giờ chỉ còn hai lựa chọn: tóc dài nữ tính hoặc tóc trung tính.
Cô chọn kiểu tóc ngắn đến tai, mái chéo nhẹ, phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng — trông cứ như thư sinh đẹp trai khó phân biệt giới tính.
Thay một chiếc áo thun gọn gàng sạch sẽ, cô mở tủ quần áo — ngạc nhiên phát hiện trong phần thưởng hệ thống còn có cả đồ lót.
“Đậu xanh… biết có cái này sớm thì tôi đã khỏi mất công bỏ 80 tệ mua rồi chứ bộ…”
Hệ thống đáp lại bằng giọng nữ thản nhiên:
“Gọi là phí học ngu đấy. 80 tệ mua hai bộ, mặc vài hôm rồi đem bán kiểu ‘nữ sinh từng mặc’, chắc chắn có đám con trai tranh nhau cướp mua.”
Hạ Tiểu Bạch mặt giật nhẹ:
“Cái hệ thống gì mà giỏi tính đường… sao tôi lại không nghĩ ra cái này ta…”
Dĩ nhiên, trừ phi sắp chết đói chứ cô không đời nào đi làm mấy trò vô liêm sỉ đó.
Thà nhảy từ ban công còn hơn!
“Nghĩ kỹ thì chắc phải làm thêm một cái tài khoản nữa… lập thêm số phụ để phụ trách tài chính thôi.”
Chờ chưa đến mười phút đã có xe buýt tới.
Vừa lên xe, nhan sắc trung tính nổi bật của Hạ Tiểu Bạch lập tức thu hút ánh nhìn của không ít nam sinh.
Tóc rối nhẹ như lá bay, môi hồng răng trắng, mặc quần short khoe chân dài trắng như tuyết, chân đi giày sneaker mới tinh — quả thật là mỹ cảnh động lòng người.
Chỉ chưa đầy nửa phút đã có vài cậu trai tới bắt chuyện kiểu "bỉ ổi đáng bị ăn vả".
Hạ Tiểu Bạch tuy hơi lúng túng nhưng vẫn từ chối khéo léo:
“Xin lỗi nha, mình không đem điện thoại theo…”
Còn đang lo chống đỡ thêm vài đợt tấn công thì một cô nàng cực kỳ gợi cảm xuất hiện, mặc chiếc váy đỏ ôm sát khoe trọn vóc dáng quyến rũ với vòng một ít nhất cỡ 36D.
Cô nàng nhìn quanh ghế trống rồi mỉm cười ngồi cạnh Hạ Tiểu Bạch.
Ánh mắt Tiểu Bạch lén liếc xuống cổ áo của cô ta — và bị phát hiện!
Mỹ nữ kia nhướng mày cười quyến rũ, cúi người xuống ghé sát hỏi:
“Thích à?” — rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt qua khe ngực của chính mình.
Tiểu Bạch theo bản năng gật đầu lia lịa: “Ơ thì… ai mà không thích gái đẹp có oppai bự!”
Cô gái cười khúc khích an ủi:
“Yên tâm đi nhóc, còn nhỏ thì từ từ rồi sẽ nở ra.”
Tiểu Bạch sững sờ — cô nàng này tưởng mình là con gái đang ganh tỵ vòng một của chị ta à!?
Chịu không nổi ánh mắt đồng cảm đó, cô ghé sát tai cô ta, thì thầm nhỏ nhẹ:
“Tôi là nam…”
Gái xinh tròn mắt nhìn kỹ lại. Người này quả thật trung tính đến mức khó phân biệt — mặt xinh, da trắng, dáng mảnh mai…
Mình bị cậu ta "nhìn lén" nãy giờ mà còn tưởng là con gái, vậy chẳng phải là bị… chiếm tiện nghi?
Cô nàng đưa tay lên trán cười:
“Thế thì cho tôi thêm một lần bỉ ổi nữa đi~ tỷ tỷ rất thích cậu nha~”
Hạ Tiểu Bạch mộng bức toàn tập.
Lần đầu tiên trong đời bị gái xinh tỏ tình kiểu… chủ động bỉ ổi!?
Lúc cô còn đang lúng túng thì cô ta lại đùa tiếp:
“Chẳng lẽ đây là lần đầu cậu được con gái tán tỉnh à? Có bạn gái chưa đó?”
Tiểu Bạch thở dài bất lực, càng khiến đối phương cười như chuông bạc.
Cô liếc nhìn tên trong ảnh đại diện — hóa ra cô gái ấy tên Diệp Trường Ca.
Xe buýt dừng, cả hai cùng xuống ở trước bar Tơ Vương.
Diệp Trường Ca cười tít mắt:
“Yên tâm đi, tỷ tỷ không nói ai biết là cậu đến đây để… tán gái đâu~”
Không đợi Hạ Tiểu Bạch trả lời, cô nàng đã đưa tay vuốt nhẹ má cô, rồi bất ngờ hôn một cái lên má trái!
“Nhìn trộm người ta lâu như vậy, cho cậu một cái hôn gọi là có qua có lại!”
“Bye bye ~ 88 nha~” — cô ta còn ném thêm một cái hôn gió quyến rũ trước khi bước vào quán bar.
Hạ Tiểu Bạch đứng đơ tại chỗ một lúc lâu, vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa dịu nhẹ trên má.
…Lẽ nào sau khi biến thành con gái, mình đã thức tỉnh kỹ năng “muội vẩy MAX(tán gái quá trời giỏi) ”!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com