Chương 24 : Quà sinh nhật
Chu Thanh bất đắc dĩ liếc nhìn Hạ Tiểu Bạch, trong tay vẫn cầm một ly XO.
“Tiểu Bạch, đây là lần đầu cậu tới quán ăn đêm này à?”
“Chỗ này không phải bar dành riêng cho nữ đâu, mấy nam sinh muốn tán tỉnh cô chủ cũng nhiều lắm… thế mà người ta tới giờ vẫn độc thân kìa.”
Triệu Trình cũng cười xấu xa, ánh mắt dán lên sân khấu, nơi DJ Diệp Trường Ca đang chơi nhạc:
“Này Tiểu Bạch, hay là cậu thử lên sân khấu đi?”
“Biết đâu cô ấy lại thích kiểu ‘tiểu bạch kiểm’ như cậu, đến lúc đó chẳng phải sẽ gặp được phú bà đói bụng đang muốn ăn… cơm đó à~” (ૢ˃ꌂ˂⁎)
“Cô ấy là bà chủ của nơi này đó nha! Mà đâu chỉ có thế, chuỗi bar – sàn đêm cô ấy mở còn có tới năm, sáu cái!”
Hạ Tiểu Bạch hơi há hốc miệng:
Diệp Trường Ca là… bà chủ ở đây á?!
Quán bar quy mô thế này, lợi nhuận hàng năm chắc cũng phải hàng chục triệu.
Ban đầu cô còn tưởng người ta chỉ là ca sĩ thường trú, không ngờ lại là bạch phú mỹ chính hiệu.
Đúng lúc đó, cô gái tóc ngắn bên cạnh bất chợt hỏi:
“À đúng rồi, Thu Hi tỷ sao chưa đến? Hôm nay chẳng phải là sinh nhật của chị ấy sao?”
Cô nàng nheo mắt nhìn về phía Mặc Tử Hàn:
“Tử Hàn ca ca, chẳng phải anh đang theo đuổi Thu Hi tỷ à?”
Câu hỏi đó khiến Chu Thanh, Triệu Trình, Hạ Tiểu Bạch và cả Mặc Tử Hàn lặng người, có chút xấu hổ.
Dù sao hiện giờ mối quan hệ giữa Hạ Tiểu Bạch và Sở Thu Hi… có phần không rõ ràng.
Mặc Tử Hàn chỉ lạnh lùng uống một ngụm rượu, trong lòng bực bội đến không nói nên lời.
Dù là Sở Thu Hi hay Hạ Bạch Hạc học muội, tại sao… các cô ấy lại đều thích cái tên Hạ Tiểu Bạch này chứ?!
Không hiểu nổi. Thật sự không hiểu nổi.
Hắn đốt một điếu thuốc, chỉ có cách đó mới khiến hắn xua đi được cảm giác khó chịu trong lòng.
Nhưng đúng lúc này...
Một bóng hình xinh đẹp, mặc gợi cảm bước từ ngoài cửa vào.
“Xin lỗi mọi người nha, vừa rồi có chút việc nên đến muộn.”
“Tôi tự phạt một ly.”
Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía người vừa đến — là Sở Thu Hi!
Cô mặc một bộ đồ thoáng mát với quần short màu lam, vóc dáng uyển chuyển phô bày những đường cong hoàn hảo.
Bộ ngực 36C đầy đặn khiến người ta không thể rời mắt, đôi chân dài bóng loáng mịn màng hoàn hảo không tì vết.
Tóc cô còn vương hơi nước, chắc chắn vừa tắm xong.
Cô bước đến, ngồi xuống ngay cạnh Hạ Tiểu Bạch, đôi chân dài bắt chéo đầy khí chất.
Bàn tay ngọc ngà cầm lấy ly rượu mà Hạ Tiểu Bạch vừa uống dở, rót đầy lại rồi uống cạn sạch.
Khóe môi vẫn còn vương rượu, cô khẽ đưa ngón tay lên môi liếm nhẹ, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Hạ Tiểu Bạch.
“Không ngại chứ, Tiểu Bạch?”
Hạ Tiểu Bạch hoàn toàn bị sự lộng lẫy của cô làm cho choáng ngợp.
Môi đỏ mọng hơi cong, nở một nụ cười dịu dàng.
Vóc dáng ấy, đôi chân trắng nõn quyến rũ, bộ ngực đầy đặn, tất cả như đang trêu chọc dây thần kinh yếu ớt của cô.
Hạ Tiểu Bạch bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm đến đỏ bừng cả mặt:
“Cậu... thích là được rồi…”
Sở Thu Hi bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc.
Hạ Tiểu Bạch lập tức cảm thấy mình… mất mặt chết đi được, hoàn toàn không chịu nổi kiểu đùa cợt của mỹ nữ này.
Nhan sắc cô ấy quá đẹp, ánh mắt quá mê hoặc, làn da trắng như tuyết, thân hình hoàn mỹ...
Tất cả đều là kiểu người mà Hạ Tiểu Bạch thích.
Mùi hương dịu nhẹ trên người cô ấy gần như khiến cô say mê.
Mỗi lần đối diện với nữ sinh mình thích, Hạ Tiểu Bạch liền căng thẳng cực độ, đến cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp...
Một cô gái tóc dài ngồi bên cạnh không nhịn được trêu:
“Thu Hi tỷ, chị cũng thích Tiểu Bạch hả?”
Sở Thu Hi đưa tay hất nhẹ mái tóc đen óng, mỉm cười rạng rỡ:
“Chẳng lẽ mọi người không biết tôi đang hẹn hò với Hạ Tiểu Bạch à?”
“Hay là… Mặc Tử Hàn chưa nói với mấy người?”
Câu cuối cùng rõ ràng là cô cố tình nhấn mạnh.
Triệu Trình và Chu Thanh đều ngây người – bọn họ cứ tưởng Hạ Tiểu Bạch còn đang tranh giành với Mặc Tử Hàn cơ mà!
Không ngờ Tiểu Bạch đã ra tay trước!
Ai tinh mắt lúc này đều thấy cơn giận ngút trời đang âm ỉ trên người Mặc Tử Hàn.
Đặc biệt là ánh nhìn mà hắn hướng về phía Hạ Tiểu Bạch — như thể muốn giết người đến nơi.
Hạ Tiểu Bạch thì vẫn còn choáng, không ngờ Sở Thu Hi lại công khai gọi mình là bạn gái.
Chu Thanh và Triệu Trình vội nâng ly rượu đưa cho Mặc Tử Hàn:
“Thôi Tử Hàn ca, làm một ly tỉnh rượu đi.”
“Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của đại hoa khôi Sở Thu Hi mà, mọi người chuẩn bị quà xong hết chưa?”
“Bây giờ tôi tuyên bố bắt đầu màn tặng quà!”
Mọi người xung quanh nhao nhao lấy quà ra tặng cho Sở Thu Hi.
Cô cũng tươi cười nhận từng món: “Cảm ơn mọi người nha~”
Mặc Tử Hàn bất đắc dĩ đưa món quà đã chuẩn bị từ sớm — là một chiếc ghim cài ngực hiệu Chanel.
Các cô gái xung quanh mắt sáng rỡ:
“Wow! Cái này tôi từng thấy trên web Chanel, gần hơn mười triệu đó!!”
“Phần kim loại mạ vàng còn được nạm sapphire xanh nữa, đúng là Mặc thiếu có khác~”
“À Tiểu Bạch, còn cậu tặng gì cho chị Thu Hi vậy?” – cô gái tóc ngắn hỏi, ánh mắt đầy mong chờ.
Hạ Tiểu Bạch: “…”
Cô đâu biết hôm nay là sinh nhật Sở Thu Hi?!
Cô đến đây là bị kéo đi bất ngờ, làm gì có chuẩn bị gì đâu!
Triệu Trình: (||๐_๐) ...Ờ thì... quên không nói với cô ấy là sinh nhật Sở Thu Hi.
Thực ra Sở Thu Hi đã dặn hắn từ trước là nhớ thông báo với Hạ Tiểu Bạch.
Sở Thu Hi nhìn về phía Triệu Trình với ánh mắt kiểu: “???”
Chết tiệt, đúng là không thể trông cậy vào tên này.
Chắc chắn Hạ Tiểu Bạch không chuẩn bị quà, vậy chẳng phải làm cô ấy xấu hổ trước bao người?
Một vài cô gái đã bắt đầu nhao nhao:
“Tiểu Bạch ca ca, anh không lẽ thật sự quên sinh nhật bạn gái mình à?!”
“Không có quà thật luôn hả?”
Sở Thu Hi đang định lên tiếng giải vây thì…
Hạ Tiểu Bạch bất ngờ đứng dậy.
Tại sao cô lại đứng lên?
【Bách Hợp Hệ Liệt – Nhiệm vụ số 3】
Yêu cầu: “Lên quầy bar, hát tặng Sở Thu Hi một bài làm quà sinh nhật.”
Hoàn thành nhiệm vụ: Thiện cảm của Sở Thu Hi tăng lên 70%
【70% – Đối phương bắt đầu thích bạn hoặc thầm mến bạn】
【90% – Yêu sâu sắc, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, kể cả bí mật】
【100% – Yêu đến chết, sẵn lòng trao cả sinh mệnh cho bạn】
Sở Thu Hi hơi bất ngờ khi thấy cô đứng lên:
“Sao vậy Tiểu Bạch? Thật ra không chuẩn bị cũng không sao mà…”
Hạ Tiểu Bạch đưa tay cuốn lấy một lọn tóc của cô, nhẹ nhàng đưa lên mũi hít hà, định nói lại thôi.
Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Thu Hi ửng hồng:
“Chẳng lẽ… cậu định nói gì với tôi?”
Nếu để ý kỹ sẽ thấy hai tay cô đang đan vào nhau thật chặt, biểu hiện rõ ràng cô rất hồi hộp và mong chờ điều gì đó từ Hạ Tiểu Bạch.
Chẳng lẽ… cậu ấy muốn hôn mình?
Nghĩ tới đó, ánh mắt Sở Thu Hi càng trở nên long lanh quyến rũ.
Cô xấu hổ cúi đầu, vài lọn tóc rơi nhẹ xuống bộ ngực đầy đặn.
Hạ Tiểu Bạch khẽ nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên, môi anh đào khẽ cong, hôn nhẹ lên trán cô rồi mỉm cười:
“Quà của tôi… là một bài hát dành riêng cho cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com