Chương 38 : Chúng ta kết giao a
Sau khi ăn sáng, Hạ Tiểu Bạch – một trạch nam lâu năm... à, bây giờ phải gọi là trạch nữ mới đúng.
Là một trạch nữ đạt chuẩn, vào một ngày thứ bảy nắng đẹp, gió thổi nhẹ nhàng như thế này, đương nhiên là nằm trên giường phòng mình chơi game, lướt video, đọc tiểu thuyết rồi.
Bạn nghĩ xem, đi ra ngoài mua sắm thì trời vừa nóng, vừa tốn tiền, vừa mệt, lại đông người, thật vô vị.
Nếu đi du lịch thì càng mệt hơn, có khi đến điểm du lịch lại chỉ toàn thấy người.
Đương nhiên, nghĩ nhiều như vậy không phải là vì ví tiền không có tiền...
Hạ Tiểu Bạch tắm nước lạnh để xua tan cái nóng của mùa hè, dựa vào giường, đôi chân thon dài trắng nõn kẹp lấy gối đầu của Sở Thu Hi.
Một bên còn đặt khoai tây chiên và Coca-Cola lấy từ phòng khách.
Mấy giọt nước trượt từ trên mặt cô xuống, chảy qua chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh duyên dáng, cô cầm điện thoại chơi game Vương giả.
Cô phát hiện một vấn đề, đó là gần đây kỹ năng chơi game của cô ngày càng tốt.
Có lẽ hệ thống không chỉ nâng cao tài nghệ , mà còn nâng cao kỹ năng chơi game của cô.
Sau một buổi sáng, cô đã từ rank Kim Cương Vĩnh Hằng lên Tinh Diệu.
Đây là lần đầu tiên nàng vào rank Tinh Diệu kể từ khi Vương giả ra mắt.
"Quả nhiên đối thủ kỹ năng có tiến bộ, nhìn con rắn Pippi của tôi đây, còn không huấn luyện cha Khải của cậu thành con trai nữa."
Chưa đầy mười phút, cha Khải đối diện đã bị con rắn Pippi của cô cho về suối ba lần.
Cha Khải đã bắt đầu chửi bới, hắn chửi hết đồng đội đi rừng, xạ thủ, hỗ trợ một lượt.
Màn hình tràn ngập những câu chửi thề quốc túy.
Lại là một ván thắng dễ dàng, Hạ Tiểu Bạch uống một ngụm Coca-Cola lớn, thoải mái ợ một cái ꉂ(ˊᗜˋ*)
Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ sáng: "Nói chứ, em vợ sao còn chưa đến?"
Sở Tiêu Tiêu cầm gậy bóng chày trong tay, cùng với đám bạn nhỏ đã đứng trước cổng căn hộ.
Cậu yên lặng lấy chìa khóa ra mở cửa, tay còn cầm một cái cốc thủy tinh.
"Tôi sẽ vào trước, lấy đức phục người, nếu tình hình không ổn, tôi sẽ ném ly làm hiệu, tụi bây liền xông vào theo lệnh mà xử lý."
Năm người bạn đều gật đầu: "Tiêu Tiêu cẩn thận nhé."
Sở Tiêu Tiêu đi vào căn hộ, đến trước cửa phòng của chị gái.
Đáng tiếc cậu không có chìa khóa phòng chị gái, chỉ có thể áp tai vào cửa, quả nhiên bên trong có tiếng động.
Không vui, vô cùng không vui.
Tại sao chị gái của mình lại có thể bị một người con trai từ bên ngoài đến ủi mất.
Sở Tiêu Tiêu siết chặt nắm đấm, khuôn mặt trẻ trung lộ rõ vẻ phẫn nộ.
Cậu vừa định gõ cửa phòng thì người bên trong đã mở ra "Cạch".
Sở Tiêu Tiêu tay trái cầm ly, tay phải cầm gậy, vẻ mặt sẵn sàng chiến đấu.
Cửa mở ra, trong khoảnh khắc hai người bốn mắt nhìn nhau.
Sau đó đều ngây người Σ( ° △ °|||)︴ ! ! ! ∑(°Д° no) no
Hạ Tiểu Bạch lúc này ăn mặc rất thoải mái và mát mẻ, chiếc áo sơ mi trắng hơi trễ xuống một bên, để lộ bờ vai trắng như tuyết, cùng xương quai xanh duyên dáng.
Đôi chân ngọc thon thả, trắng mịn không mang giày, đường cong đùi đẹp đẽ, nuột nà.
Cô cắn một cây kem que nhỏ, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp, vẻ mặt tò mò hỏi.
"Cậu là Sở Tiêu Tiêu, em trai của Thu Hi?" Giọng nói nhẹ nhàng, khó phân biệt nam nữ.
Sở Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn cô gái cao ráo, chân dài này, cả người ngây dại.
Mái tóc ngắn trung tính kết hợp với vẻ ngoài tuyệt đẹp của cô trông thật ngầu.
Ánh mắt Sở Tiêu Tiêu sáng rực, đánh giá từ trên xuống dưới cô gái xinh đẹp lại ngầu này, mọi thứ đều thật hoàn hảo.
Khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, eo thon, vòng ba cũng rất nổi bật, nhìn là biết rất săn chắc, đôi chân thẳng tắp, thon dài hơn cả chị gái.
Điều duy nhất khiến cậu thất vọng là cô gái xinh đẹp này lại là boong tàu thẳng tắp.
Còn phẳng hơn cả những cô gái trong lớp cậu.
Hạ Tiểu Bạch thấy cậu thiếu niên này vẫn đang ngây người, làm sao nàng không biết cậu đang nghĩ gì.
Xem ra vẫn là một tiểu sắc phôi, nếu đã như vậy thì đơn giản rồi.
"Tiêu Tiêu?"
Sở Tiêu Tiêu tỉnh lại sau tiếng nói dễ nghe của Hạ Tiểu Bạch.
Mặt đỏ bừng, gãi đầu một cái, đôi mắt sáng rực nhìn Hạ Tiểu Bạch.
"Chào chị, em tên là Sở Tiêu Tiêu."
"Em có thể kết bạn với chị được không?"
Hạ Tiểu Bạch dùng đầu ngón tay vuốt cằm, ra vẻ suy nghĩ.
Cô cũng nhìn cậu em vợ này, không thể không nói, gen của gia đình họ rất mạnh.
Trên mặt cậu ít nhất có bảy, tám phần giống Sở Thu Hi.
Haha, một cậu em vợ mà nàng cũng không giải quyết được thì không xứng làm trà xanh... không đúng, phải là trà đạo đại sư.
Cô vuốt nhẹ vài sợi tóc mai, nở một nụ cười xinh đẹp, đưa bàn tay ngọc ra.
"Đương nhiên có thể, chị là bạn thân nhất của chị gái em."
"Em trai của Thu Hi chẳng phải là em trai của chị sao?"
Sở Tiêu Tiêu trong lòng kích động vô cùng, nhìn bàn tay ngọc trắng như tuyết đưa ra trước mắt, tỏa ra ánh sáng ngọc nhàn nhạt, móng tay hồng hào tròn trịa, đáng yêu, hoàn toàn không có bất kỳ tì vết nào.
Cậu cũng căng thẳng nắm lấy, xúc cảm dịu dàng, làn da trơn nhẵn.
Trong lòng một trận "Wow", làn da của người chị này còn trơn láng, tinh tế hơn cả chị gái đại nhân. ٩(๑ᵒ̴̶̷͈᷄ᗨᵒ̴̶̷͈᷅)و
Cậu nắm chặt tròn một phút, mãi đến khi Hạ Tiểu Bạch nhắc nhở, cậu mới miễn cưỡng buông ra.
Sở Tiêu Tiêu thu tay về xong còn không nhịn được đưa lên mũi hít hà, tràn ngập hương thơm của mỹ nhân, hương thơm mà không ngán, thanh lịch và mát mẻ.
Hạ Tiểu Bạch nhìn động tác của tiểu sắc phôi này, cực kỳ giống cô lúc trước khi thấy những cô gái xinh đẹp.
Trong lòng cũng cảm thấy buồn cười.
Cô cúi người xuống, đưa khuôn mặt tinh tế lại gần Sở Tiêu Tiêu, đảo mắt cười ngọt ngào.
"Đúng rồi Tiêu Tiêu, cái ly và gậy bóng chày trên tay em dùng để làm gì vậy?"
Sở Tiêu Tiêu bị khuôn mặt Hạ Tiểu Bạch đến gần, hàng mi dài của cô gái xinh đẹp khẽ rung động.
Khuôn mặt trắng mịn không có một vết tì, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng kiều diễm và ẩm ướt.
Thậm chí cả hơi thở nàng nói ra cũng thơm ngọt.
Cậu không nhịn được mở lời: "Thật... thật xinh đẹp, chị thật sự rất xinh đẹp."
"Chúng ta hẹn hò được không?" (ง̀_ ́)ง
Hạ Tiểu Bạch thật bó tay rồi, bây giờ mấy đứa trẻ con đều tự tin đến vậy sao.
Lần đầu gặp mặt đã đòi hẹn hò!
Sở Tiêu Tiêu mới phản ứng lại, khuôn mặt thanh tú càng thêm đỏ bừng.
Nhìn cái ly trong tay và gậy bóng chày, cậu mới nhớ ra mục đích đến đây.
Là để quyết đấu với kẻ dám ủi chị gái cậu.
Cậu thò đầu nhỏ vào phòng của chị gái, đôi mắt hoài nghi nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện có người con trai nào cả.
"Chị xinh đẹp, trong phòng có người con trai nào không?"
Hạ Tiểu Bạch lắc đầu: "Không có, chỉ có mình chị thôi, sao vậy?"
Sở Tiêu Tiêu gãi đầu, lẽ nào chị gái đã thông báo cho tên kia nên hắn chạy trốn sớm rồi?
Cậu ngẩng đầu nhìn Hạ Tiểu Bạch: "Không có gì, chỉ là chuẩn bị dạy dỗ một tên thôi."
"Nếu để em nhìn thấy hắn, em không đánh chết hắn không được, dám hẹn hò với chị gái của em." Cậu còn vung vẩy gậy bóng chày trong tay, vẻ mặt cực kỳ hung dữ.
Hạ Tiểu Bạch khóe miệng hơi run rẩy, vãi, hóa ra cây gậy bóng chày trong tay cậu ta là để đánh mình. =͟͟͞͞(꒪ᗜ꒪ ‧̣̥̇)
Xem ra chứng cuồng chị gái của cậu ta còn nghiêm trọng hơn mình tưởng.
Haha, tiểu đệ đệ như thế thì đừng trách chị (‾̑⌣‾̑ )✧˖ khóe miệng khẽ mím lại.
"Vậy cái ly của em dùng để làm gì?" Hạ Tiểu Bạch tiếp tục hỏi, nhưng cô đại khái đã đoán được một chút.
Sở Tiêu Tiêu cười ha ha: "Không có gì, không có gì, tên khốn dám hẹn hò với chị gái của em đã không còn ở đây, vậy thì vô dụng rồi."
"Chị xinh đẹp đợi em một lát, em đi một lát sẽ quay lại, lát nữa chúng ta tiếp tục nói chuyện."
Sở Tiêu Tiêu vội vàng đi đến cổng căn hộ.
Đám bạn nhỏ đã chờ đợi từ lâu, thấy Sở Tiêu Tiêu vẫn chưa ném ly làm hiệu.
"Tiêu Tiêu đại ca có vấn đề gì không, hay chúng ta xông vào đi!" Cô gái đáng yêu kia căng thẳng nói.
Thằng mập cầm trong tay là một viên gạch nhặt được dưới đất.
"Được, chúng ta bây giờ xông vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com