Chương 4 : Bích đông thành công, báo cáo nhiệm vụ thành công
Sở Thu Hi vốn đã tinh tế và tỉ mỉ, nay lại trang điểm nhẹ nhàng, làn da mịn màng như sữa, cả người toát lên mùi hương thiếu nữ dịu nhẹ. Khiến Hạ Tiểu Bạch đứng bên cạnh không khỏi bối rối.
Ngũ quan sắc nét, môi tô son bóng căng mọng khiến Sở Doanh Doanh (nickname của Sở Thu Hi ) càng thêm rạng rỡ.
Ngay lúc Hạ Tiểu Bạch còn đang phân vân có nên chủ động hay không, thì không biết tên trời đánh nào từ phía sau lại đẩy cô một cái.
"!" ⊙ω⊙
Kết quả là hai người bịch một phát, bị dồn vào góc tường.
Đang còn mơ màng, Sở Thu Hi mặt đỏ bừng vì xấu hổ, chỉ cảm thấy có một làn hương ngọt ngào vương trên cánh môi.
Đập vào mắt cô là gương mặt xinh đẹp và tinh xảo, đang cười toe toét.
"Đồ chết tiệt! Mau buông tay ra! Cút ngay cho tôi!!"
Cả đám nam sinh xung quanh đều ngẩn ngơ!
Có vài đứa còn chuẩn bị giơ điện thoại lên quay lại màn kịch tính này.
"Wow! Quá đỉnh luôn! Cô nàng tóc ngắn xinh đẹp đang 'bích đông' hoa khôi của trường! Tuyệt đối là đề tài hot nhất hôm nay trên diễn đàn học viện!"
"Tóc ngắn? Cậu ta là nam hay nữ thế?"
Hạ Tiểu Bạch lúc này đã vội vàng đứng thẳng dậy, còn với tay kéo Sở Thu Hi.
Sở Thu Hi vừa thẹn vừa giận, hai má đỏ ửng, không thể tin nổi—nụ hôn đầu của cô lại bị cướp mất một cách lãng xẹt thế này!
Trời ơi!
"Còn ai dám quay nữa, tôi đập nát điện thoại mấy người!" – cô gằn giọng.
Rồi quay đầu nhìn lại "tên khốn" vừa bích đông mình, giờ mới thấy rõ mặt hắn—cũng đang đơ người.
Thì ra khi nãy hai người mặt đối mặt quá gần, không ai nhìn rõ được đối phương.
"Cậu... cậu là Hạ Tiểu Bạch?" – Sở Thu Hi kinh ngạc thốt lên.
Hạ Tiểu Bạch cũng ngây người. Thần tượng mình thầm mến mấy năm... vậy mà lại biết tên mình?!
Cô luôn nghĩ mình chỉ là một người mờ nhạt trong lớp. Với một người như Sở Thu Hi—xinh đẹp, giàu có, là hoa khôi của trường—xung quanh lúc nào cũng đầy nam sinh theo đuổi, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhớ đến cái tên Hạ Tiểu Bạch này.
Cô lúng túng gật đầu:
"Phải... phải rồi, tôi là Hạ Tiểu Bạch. Thật sự không cố ý đâu! Vừa rồi có người đẩy tôi..."
Sở Thu Hi cau mày nhìn cậu bạn trước mặt, trong lòng tức tối vô cùng—nụ hôn đầu của cô!!!
Hơn nữa lại là do Hạ Tiểu Bạch cướp mất. Dù cả hai không cùng lớp, nhưng cũng thường xuyên chạm mặt khi tan học.
Với Sở Thu Hi, Hạ Tiểu Bạch luôn là kiểu người hiền lành, có chút nhút nhát và thanh tú, ngoài cái vẻ dễ nhìn thì cũng chẳng có gì nổi bật cả.
Ở trường, hai người thỉnh thoảng mới vô tình gặp, và hầu như không ai bắt chuyện với ai. Chỉ như người qua đường.
Hạ Tiểu Bạch định giải thích thêm, nhưng Sở Thu Hi giơ tay ngăn lại:
"Không cần giải thích nữa. Tôi biết cậu không cố ý."
"Chuyện này... coi như bỏ qua đi."
Nói xong, cô bỏ cả bữa sáng, bước nhanh rời khỏi, đến khi nấp dưới gốc cây không người mới thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh lại.
Cô... muốn nôn. Nhưng điều bất ngờ là—cô không hề thấy ghê tởm.
Trước giờ, chỉ cần nhìn mấy cảnh nam chính hôn nữ chính trong phim truyền hình là cô đã thấy buồn nôn.
Sở Thu Hi chạm nhẹ môi mình. Một làn hương ngọt nhè nhẹ vẫn còn lưu lại nơi đó...
Là từ lúc bị Hạ Tiểu Bạch bích đông, mùi vị của nụ hôn đầu ấy?
Rất nhẹ, nhưng lại khiến người ta say mê. Cô vô thức liếm môi, vị ngọt ấy lại càng rõ hơn... khiến cô có chút lưu luyến.
"Thật ra, nghĩ lại thì Hạ Tiểu Bạch cũng rất xinh."
Giọng cậu ấy lại còn có chút mập mờ, dịu dàng, nghe vô cùng dễ chịu.
Sở Thu Hi cắn môi, tóc dài khẽ bay trong gió, cô ngẩng đầu nhìn trời, tay đưa lên che nắng, đôi mắt đầy bối rối.
"Chẳng lẽ... mình lại thích một cậu con trai xinh đẹp như thế?"
Ở một nơi khác, Hạ Tiểu Bạch đang trố mắt nhìn bảng nhiệm vụ trước mặt.
Một dòng chữ vừa hiện lên:
[Hệ thống kích hoạt chuỗi nhiệm vụ: "Hoa bách hợp nở rộ"]
[Nhiệm vụ hoàn thành: "Bích đông một nữ sinh xinh đẹp"]
[Khen thưởng sẽ được phân phát vào đêm nay.]
Hạ Tiểu Bạch cười khúc khích không dừng lại được, suýt chút nữa hét "Aba Aba" thành tiếng.
Chẳng lẽ nữ thần mình thầm mến... lại là một đóa "hoa bách hợp ẩn "?
Bên cạnh, Triệu Trình và Chu Thanh đang vừa gặm đũa vừa trừng mắt nhìn Hạ Tiểu Bạch đang cười như bị nhập.
"Tiểu Bạch, hôm nay cậu ra ngoài có phải dẫm cứt chó không?"
"Không thì làm sao lại vô tình bích đông được đại giáo hoa Sở Thu Hi?!"
"Mà còn không bị ăn tát! Đúng là kì tích!"
Hạ Tiểu Bạch hơi ngẩng cao đầu, hừ nhẹ:
"Cái này gọi là số đào hoa, biết chưa!"
Triệu Trình cười lạnh:
"Đừng đắc ý quá! Cậu có biết năm ngoái có mấy thằng lưu manh trêu chọc Sở Thu Hi bị gì không? Ngày hôm sau bị đánh gãy chân, phải quỳ hát Chinh phục trước mặt cô ấy!"
"Còn bị mười mấy vệ sĩ áo đen bao vây, Rolls-Royce dựng đầy cổng trường!"
Hạ Tiểu Bạch rùng mình.
"Không thể nào... thiệt hả?"
Lý Lương nhàn nhạt lên tiếng:
"Thôi thôi, đừng hù nó nữa. Nếu Tiểu Bạch mà tán đổ được Sở Thu Hi, cũng xem như niềm tự hào của ký túc rồi!"
Cả đám rôm rả tám chuyện xong thì trở về lớp học, chen chúc tìm chỗ ngồi.
Chỗ gần cửa sổ là vị trí được yêu thích nhất—mấy nữ sinh dễ thương hay ngồi đó để tiện nhìn ra sân trường. Triệu Trình với Chu Thanh còn hào hứng đến mức mua cả ống nhòm! Tất nhiên, Hạ Tiểu Bạch cũng tham gia không kém.
Chỉ có Lý Lương là đàng hoàng hơn chút, chắc vì có bạn gái rồi nên ít khi hóng hớt cùng tụi bạn.
Triệu Trình ngó qua ống nhòm, nuốt nước bọt:
"Tiểu Bạch, nhìn bên trái kia kìa! Cặp chân dài kia nếu sờ được một cái thì đúng là... nổ tung vì sướng mất!"
Chu Thanh giật lấy ống nhòm từ tay cậu ta:
"Cái gì mà chân với chả cẳng, tớ chỉ quan tâm đến oppai thôi! Không cưỡng nổi nữ sinh có vòng một!"
Chục phút sau, hai tên kia vẫn còn mê mẩn ngắm cảnh bên ngoài, nhưng rồi cũng nhận ra hôm nay Hạ Tiểu Bạch im lặng bất thường, sắc mặt lại u ám.
Chu Thanh nhai khoai tây chiên, đeo tai nghe, hỏi:
"Tiểu Bạch, sao hôm nay không ngắm gái nữa thế? Cậu có chuyện gì à?"
Hạ Tiểu Bạch buồn bực. Cô bây giờ đến cả việc thực hiện nghĩa vụ cơ bản của "bạn gái" cũng không dám nghĩ tới, nhìn người khác càng thêm đau lòng.
"Được rồi... để yên cho tôi đi..."
Buổi học sáng hôm nay là tiết của một nữ giáo viên mới—người mà học sinh trong trường vừa sợ vừa mê mẩn.
Sợ vì cô cực kỳ nghiêm khắc, mê vì... nhan sắc quá đỉnh. 27 tuổi, chưa kết hôn, là nữ thần trong lòng không biết bao nhiêu nam sinh (và nữ sinh).
Chu Thanh vừa nhìn chằm chằm đôi chân dài của Triệu Phi Phi (tên giáo viên), vừa lẩm bẩm:
"Tôi thừa nhận tôi thích ngự tỷ. Nếu cưới được Triệu đạo sư, đời này không còn gì hối tiếc!"
Triệu Phi Phi đẩy gọng kính, đột ngột liếc sang Chu Thanh, cau mày:
"Chu Thanh, cậu vừa nói gì đấy?"
Chu Thanh giật mình, lắc đầu lia lịa:
"Không... không có gì cả..."
Triệu Phi Phi lạnh nhạt đáp:
"Lần sau có gì muốn nói thì đứng lên phát biểu."
Cô nghiêm túc điểm danh, để đảm bảo học sinh không trốn tiết.
"Triệu Trình."
"Có mặt ạ."
"Lý Giai Giai."
"Dạ em có ạ."
Sau khi điểm qua hơn chục cái tên, ánh mắt của Triệu Phi Phi dừng lại ở Hạ Tiểu Bạch. Cô nheo mắt—khuôn mặt này... không quen.
"Cậu tên gì?" – cô hỏi nghiêm túc.
Hạ Tiểu Bạch thầm rên trong lòng. Tại sao lại điểm trúng cô đúng lúc này chứ!
"Thưa cô, em tên là Hạ Tiểu Bạch ạ..."
Triệu Phi Phi khựng lại. Cái tên này... không có trong danh sách nữ sinh.
Cô nghi hoặc lật xem bảng danh sách một hồi, không thấy tên đâu, liền nhíu mày hỏi:
"Trong lớp không có bạn nữ nào tên Hạ Tiểu Bạch cả!"
Hạ Tiểu Bạch đỏ mặt, lúng túng đáp:
"Thưa cô... em là nam... Tên em chắc nằm bên danh sách nam sinh ạ..."
Triệu Phi Phi sững người, nhìn kỹ lại thì đúng là có tên "Hạ Tiểu Bạch" bên danh sách nam sinh thật. Cô buột miệng thốt lên:
"Cậu là... một trap boy siêu moe à?!"
Hạ Tiểu Bạch nghe xong chỉ muốn độn thổ, cả lớp thì cười nghiêng ngả.
"Wow, hôm nay Hạ Tiểu Bạch xinh lên nhiều thật đấy nha!" – một bạn nữ mắt to bên cạnh vừa cười vừa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com