Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Em vợ nhỏ mê muội

Hạ Tiểu Bạch sải bước đôi chân dài trên đường, đi dạo một vòng ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp.

Điều khiến cô buồn cười là cậu em vợ Sở Tiêu Tiêu này đã lén lút mấy lần muốn nắm tay cô.

Haiz ╮( ̄▽ ̄)╭

Nếu ngày đó mình tán gái mà có được một nửa sự mặt dày của cậu ấy.

Không chỉ bạn bè không rời xa, mà có lẽ bây giờ con cái đã có thể lon ton chạy đi mua xì dầu rồi. ╮(╯_╰)╭

Đáng tiếc, Hạ Tiểu Bạch sẽ không cho Sở Tiêu Tiêu bất kỳ cơ hội nào, dù đối phương là em vợ tương lai của mình.

Mình là người sẽ làm anh rể của cậu ấy mà. (⁎⁍̴̛͂▿⁍̴̛͂⁎)✲゚.

Hạ Tiểu Bạch đã nghĩ đến, nếu cậu em vợ biết mình là anh rể của cậu ấy.

Không biết Sở Tiêu Tiêu sẽ có biểu cảm như thế nào, chắc chắn là rất kinh ngạc đi. (ૢ˃ꌂ˂⁎)

Trên đường đi.

Mỗi lần Sở Tiêu Tiêu định nắm tay Hạ Tiểu Bạch, cô đều vô tình né tránh, khiến cậu tức giận đến mức muốn dậm chân.

Cậu nhìn Hạ Tiểu Bạch nói: "Chị Tiểu Bạch xinh đẹp quá, dáng người cao ráo thế này sao không mặc váy xinh xắn?"

"Em tặng chị một cái váy nhé, Chanel hay nhãn hiệu nào cũng được, chỉ cần chị Tiểu Bạch thích là được."

"Mặc dù chị Tiểu Bạch ngực hơi phẳng, nhưng với nhan sắc của chị, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp."

Hạ Tiểu Bạch... nắm chặt tay lại, trên trán trắng ngần nổi lên một gân xanh, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp vẫn cố giữ vẻ ôn nhu.

"Chị không thích mặc váy lắm, rắc rối lắm."

Sở Tiêu Tiêu hơi thất vọng hỏi tiếp: "Chị Tiểu Bạch có mang giày cao gót không?"

"Chân chị Tiểu Bạch thật sự rất đẹp, mang giày cao gót nhất định sẽ đẹp hơn."

Trên trán Hạ Tiểu Bạch nổi lên thêm một gân xanh nữa: "Xin lỗi, chị đủ cao rồi, không cần thiết phải mang giày cao gót."

Sở Tiêu Tiêu vẫn không từ bỏ, nói tiếp: "Chị Tiểu Bạch cao thật, vậy chị có thể mặc tất đen cho em xem được không, tất trắng cũng được..."

Lời còn chưa nói xong, Hạ Tiểu Bạch đã giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào đầu cậu ta.

"Em có thể đừng nói nhảm nữa không..." (ꐦ°᷄д°᷅)

Sở Tiêu Tiêu lập tức dùng tay che cái đầu đau đớn.

Cậu nhìn vẻ mặt có chút giận dữ của Hạ Tiểu Bạch, ngay lập tức càng thêm sùng bái nàng.

Chị Tiểu Bạch thật sự dám đánh cậu ấy.

"Chị Tiểu Bạch ngầu quá, lúc tức giận trông thật đáng yêu." ٩(๑ᵒ̴̶̷͈᷄ᗨᵒ̴̶̷͈᷅)و

"Em siêu thích!"

Hạ Tiểu Bạch khóe miệng hơi run rẩy, tức giận mà bị coi là đáng yêu, có lẽ cũng chỉ có Hạ Tiểu Bạch thôi.

"Nếu em không muốn tiếp tục bị đánh thì đừng nói đến chuyện nữ trang nữa."

"Nếu không chị sẽ giúp chị gái em đánh em đấy." (▼ヘ▼#)

Hai người đi trên đường dành cho người đi bộ.

Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp buộc tóc hai bên chặn đường hai người.

Vòng eo thon thả của cô còn đeo một con heo Peppa, chiếc váy hồng trông rất đáng yêu.

Khuôn mặt cũng phấn điêu ngọc trác, đúng kiểu mỹ nhân hống hách.

Lúc này, cô nhìn Sở Tiêu Tiêu và Hạ Tiểu Bạch với vẻ mặt giận dỗi.

Đặc biệt là ánh mắt dành cho Hạ Tiểu Bạch, tràn đầy phẫn nộ, người không biết còn tưởng Hạ Tiểu Bạch nợ cô mấy trăm nghìn.

Cô gái xinh đẹp buộc tóc hai bên dùng ngón tay thon thả, chỉ vào Sở Tiêu Tiêu, để lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhỏ giận dỗi chất vấn.

"Tiêu Tiêu, con đàn bà xấu xa này là ai? Sao hai người lại đi dạo phố cùng nhau?"

Hạ Tiểu Bạch ngơ ngác! Đàn bà xấu xa? Cô đang chỉ ai vậy, cô gái xinh đẹp kia, sao lại nhìn tôi?

... Chết tiệt, cô gái xinh đẹp này sẽ không đến bắt gian mà coi mình là kẻ thứ ba chứ!

Hạ Tiểu Bạch không cảm thấy dở khóc dở cười mà còn thấy buồn cười.

Bây giờ thiếu niên thiếu nữ chơi bời đến mức này sao, cô bây giờ hận không thể đánh Sở Tiêu Tiêu một trận.

Sở Tiêu Tiêu lộ ra vẻ mặt bực bội: "Nhã Nhã, tôi đã nói rồi, tôi không thích mấy cô gái nhỏ như cậu."

"Không có chút thú vị nào, nói về chiều cao không có chiều cao, nói về chân dài cũng không có chân dài."

"Ngoại trừ xinh đẹp đáng yêu, không có chút ưu điểm nào hơn chị gái cả, huống chi chị Tiểu Bạch còn xinh đẹp hơn cậu, lại còn có chân dài."

Nhã Nhã tủi thân nhìn Hạ Tiểu Bạch, chiều cao và đôi chân dài của đối phương đối với cô mà nói thật đúng là xa vời.

Với sự phát triển hiện tại của cô, sau này có thể cao đến một mét sáu đã là rất đáng nể rồi.

Cô có chút cầu xin nhìn Sở Tiêu Tiêu: "Nhưng mà tớ vẫn sẽ cao lên, tớ cũng có thể có chân dài, huống hồ người phụ nữ này vẫn là một sân bay."

Hạ Tiểu Bạch... trên trán lại nổi thêm một gân xanh, lại có cảm giác muốn đánh người.

Mục tiêu vẫn là Sở Tiêu Tiêu. (╯д)╯⁽˙³˙⁾

Ôn Nhã Nhã còn ưỡn nhẹ bộ ngực đang phát triển khá tốt của mình, xem ra đã là cúp B.

"Tiêu Tiêu, cậu nhìn đi, tớ lớn hơn tấm phẳng của cô ta."

Ở tuổi này mà đã có kích thước như vậy, sau này trưởng thành đến cúp C cũng không phải là không thể.

Sở Tiêu Tiêu lộ ra vẻ mặt ghét bỏ "hừ" một tiếng.

"Thì sao, tôi vẫn không thích cậu, cậu đi đi, đừng đi theo tôi và chị Tiểu Bạch hẹn hò nữa."

Hạ Tiểu Bạch nhìn Sở Tiêu Tiêu như vậy, thật hận không thể đánh cậu ấy một trận.

Cậu ta quá Versailles.

Ngày đó nếu mình cũng có một cô bé hâm mộ như vậy, e rằng nằm mơ cũng phải cười thành tiếng.

Nhã Nhã giận đến dậm chân liên tục, con heo Peppa trên eo cũng lắc lư theo, tủi thân đến đôi mắt to cũng rơm rớm nước.

Hạ Tiểu Bạch cười hiền hậu, như gió xuân: "Được rồi, Tiêu Tiêu, để cô bé đáng yêu này đi dạo phố cùng chúng ta đi."

"Đi cả buổi chiều cũng hơi mệt rồi, tìm quán nước ngồi nghỉ một lát đi."

Đương nhiên Hạ Tiểu Bạch cũng có tư tâm của riêng mình, nói thật đi dạo phố với một cậu con trai thật sự không có chút thú vị nào.

Nếu đi cùng một cô gái xinh đẹp thì lại khác, khi ngắm gái đẹp tâm trạng con người ta sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Hơn nữa, là một trà xanh đạt chuẩn... không đúng... phải là trà đạo đại sư, tuyệt đối không thể tức giận vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này, phải luôn duy trì nhân vật Bạch Liên Hoa.

Sở Tiêu Tiêu có chút không muốn, Ôn Nhã Nhã ngược lại có chút vui vẻ.

Hạ Tiểu Bạch dịu dàng nói: "Tiêu Tiêu, cô bé này là bạn cùng lớp của em phải không, bạn cùng lớp thì không thể như thế, đều là bạn bè."

Cô giơ tay lên muốn sờ đầu Ôn Nhã Nhã nhưng bị cô bé kiêu ngạo né tránh.

Ôn Nhã Nhã phồng má "hừ" một tiếng, nghiêng đầu nhỏ, hai bím tóc cũng lắc lư theo.

"Dụ dỗ Tiêu Tiêu nhà tôi, không quen với chị."

Hạ Tiểu Bạch ꉂ(ˊᗜˋ*) Quả nhiên, vẻ mặt tức giận của cô gái xinh đẹp rất đáng yêu.

Ngực sữa, ngực sữa, rất muốn sờ bím tóc của cô ấy.

Ba người rất nhanh tìm thấy một cửa hàng McDonald's gần đó và ngồi xuống.

Hạ Tiểu Bạch rất ít khi ăn đồ ăn nhanh kiểu phương Tây như thế này, nhưng Sở Tiêu Tiêu và Ôn Nhã Nhã thì rất thích.

Hạ Tiểu Bạch có chút đau lòng ví tiền của mình, dù sao trong ba người lớn tuổi nhất, cũng không thể để hai đứa nhóc trả tiền được.

"Các em gọi món đi, hôm nay chị mời."

Cô nghĩ đã nhận hồng bao 520 của Tiêu Tiêu thì mời một bữa McDonald's cũng không thành vấn đề.

Mùa hè này đã nửa tháng không mưa, thời tiết nóng không chịu nổi.

Buổi chiều, McDonald's đã chật kín người, ba người vất vả lắm mới tìm được một chỗ ngồi.

Ôn Nhã Nhã nuốt nước miếng, dùng điện thoại lướt xem menu.

Bố mẹ cô bé cơ bản không đưa cô đến ăn đồ ăn nhanh kiểu Tây, tiền tiêu vặt của cô lại ít nên bình thường rất hiếm khi ăn.

Quan trọng hơn là cô bé còn mang theo một chút tâm lý trả thù đối với Hạ Tiểu Bạch.

"Chị Tiểu Bạch đã nói mời, vậy em sẽ không khách sáo."

Hạ Tiểu Bạch chống cằm nhìn Ôn Nhã Nhã: "Em có thể ăn bao nhiêu, cứ gọi thoải mái đi, đừng khách sáo."

Sở Tiêu Tiêu cũng không khách sáo, từ nhỏ đến lớn cậu không có hứng thú với tiền, tiền đối với cậu mà nói chỉ là những con số.

Từ khi hiểu chuyện, cậu đã biết nhà mình không bao giờ thiếu tiền, không chút khách sáo gọi một đống lớn.

Ôn Nhã Nhã gọi toàn những món đắt mà không no, cũng gọi một đống lớn, thậm chí cuối cùng còn gọi cả phần ăn trẻ em rất đắt.

Cuối cùng, Hạ Tiểu Bạch nhìn tờ hóa đơn, trong lòng rỉ máu, hai đứa nhóc này vậy mà gọi hơn 300 tệ tiền đồ ăn.

"Các... em có ăn hết không, lãng phí thức ăn thật đáng xấu hổ đấy."

Ôn Nhã Nhã tay phải cầm một ly kem ốc quế, tay trái cầm một chiếc bánh kẹp bò phô mai ba tầng.

Ăn có chút líu ríu nói: "Người ta ăn không hết có thể mang về cho cún cưng ăn."

"Nhà em nuôi hai con Husky đáng yêu."

"Nếu chị cảm thấy đắt thì đừng học người lớn mà mời khách, dù sao chị cũng chỉ là một học sinh như em thôi, hứ."

Hạ Tiểu Bạch khóe miệng hơi run rẩy, chó cưng của nhà cô bé ăn còn xa xỉ hơn cả cô.

Cô chỉ có thể biến đau thương thành hành động, ăn cánh gà nướng và khoai tây chiên trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com