Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Thế thân? Tiên tử dưới trăng? Hoàng giáo chủ

Buổi học hôm nay kết thúc rất nhanh.

Trời đã về chiều, chỉ còn nửa tiếng nữa là Hạ Tiểu Bạch sẽ cùng Chu Thanh, Triệu Trình và vài người khác đi xem đoàn làm phim quay cảnh.

Dù gì thì tối nay, ngôi sao mới nổi An Tư Tư cũng đến trường quay, mà cô ấy chính là nữ thần trong lòng của giới trạch nam.

Đúng lúc này, hệ thống nhiệm vụ đột ngột xuất hiện...

« Kích hoạt nhiệm vụ: Trở thành thế thân của đoàn làm phim »

"Nhằm giúp tất cả mọi người cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt thế của tiên nữ hạ phàm, để ký chủ hiểu rõ hơn về hệ thống—"

"Đêm nay hệ thống sẽ tạm thời nâng toàn bộ chỉ số của ký chủ lên thành 'mỹ nhân thịnh thế, tài hoa vô song'. Điểm nhan sắc được chấm: 8."

Yêu cầu nhiệm vụ: Sau khi chỉ số được nâng cấp, ký chủ phải mặc váy trắng viền xanh, làm thế thân trong đoàn làm phim, biểu diễn một đoạn hí khúc, thu hút một lượng lớn người hâm mộ và giá trị hâm mộ.

Thưởng khi hoàn thành: « Tùy chỉnh kiểu tóc, tài năng từ mức trung bình nâng lên mức "tốt" »

Thất bại: Với vẻ ngoài tuyệt sắc nhưng hành xử ngốc nghếch như Bạch Điềm.

Hạ Tiểu Bạch như mộng như mơ—vẻ ngoài hiện tại của cô với điểm nhan sắc là 5 đã cao hơn mức trung bình của nữ sinh rồi!

Theo miêu tả của hệ thống thì điểm 8 không chỉ xinh đẹp mà dáng người cũng phải hoàn hảo, như vậy thì sẽ xinh đẹp và dáng chuẩn tới mức nào chứ?!

Vả lại hình phạt khi thất bại là cái quái gì vậy?! Bạch Điềm ngốc nghếch?! Không phải định để cô bị dắt mũi một cách dễ dàng sao ᷄

Chưa kịp để Hạ Tiểu Bạch phản ứng, âm thanh hệ thống lại vang lên:

"Mời ký chủ tìm được phòng thay đồ trong vòng năm phút, sau năm phút quần áo trên người ký chủ sẽ biến mất, tất cả chỉ số sẽ được nâng lên."

Cùng lúc đó, trong tay cô xuất hiện một bộ váy trắng viền xanh.

Hạ Tiểu Bạch gần như muốn khóc thét, không còn cách nào khác đành phải nhớ lại gần đây có một nhà vệ sinh dùng chung cho nam nữ.

Ngay trong năm giây cuối cùng, cô vừa vặn đóng cửa nhà vệ sinh lại. Còn chưa kịp thở, cô đã cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang thay đổi.

Ngẩng đầu nhìn mình trong gương—thân hình yêu kiều đó khiến Hạ Tiểu Bạch suýt nữa phun máu mũi! 36C luôn! Thật sự quá đỉnh rồi!!!

Đường cong cơ thể hiện lên rõ ràng: bờ vai thon gọn, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài thẳng tắp nhẹ nhàng giẫm trên mặt đất.

Nâng đôi tay trắng nõn trước mặt lên, ngón tay tinh tế, làn da mềm mịn, trắng mượt như ngọc, gần như khiến người ta muốn cắn một cái.

Cả người toát lên làn da trắng như tuyết, tỏa ra mùi hương mê người. Rõ ràng rất nhẹ nhưng lại như lan tỏa khắp nơi, khiến người ta rung động từ sâu trong lòng.

Điều khiến Hạ Tiểu Bạch kinh ngạc nhất chính là gương mặt—đây là dung mạo mà con người có thể có sao?

Đôi môi anh đào hồng hào lấp lánh, khóe mắt và hàng mày cong cong dịu dàng, răng trắng môi hồng, đôi mắt sáng lấp lánh—tất cả vẽ nên gương mặt tuyệt sắc, đúng là như lấy nước Thu Thủy làm thần, ngọc làm cốt.

Hạ Tiểu Bạch hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn khẽ nhấp nhô, cô lúng túng mặc bộ váy trắng viền xanh vào.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, dưới ánh chiều tà—

Hạ Tiểu Bạch giờ đây đúng nghĩa là hiện thân của hai chữ "hoàn mỹ".

Mái tóc dài thướt tha, váy trắng viền xanh ôm trọn dáng người thon thả, vòng nào ra vòng nấy, hoàn toàn không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào.

"Giày của mình đâu?! Sao lại biến mất luôn rồi chứ?!"

Giọng nói trong vắt như chuông bạc, nhẹ nhàng ngân lên khiến người ta rung động. Trong tiết hè nóng nực, giọng nói ấy lại mang đến cảm giác mát lành.

"Vừa nãy... là giọng của mình sao? Hay quá mức rồi!"

Cô thử ngân nga một đoạn tiểu khúc, đến cả chính Hạ Tiểu Bạch cũng thấy tai mình như mang thai.

Âm thanh hệ thống lại vang lên: "Sân khấu đã chuẩn bị xong cho ký chủ, nằm tại chòi nghỉ giữa hồ trong sân trường."

Hạ Tiểu Bạch biết nơi đó, mỗi mùa hè đều có hoa sen nở rộ xung quanh, khung cảnh rất nên thơ.

Cô khẽ nhíu mày: "Nhưng tôi đâu biết diễn hí kịch, nếu lát nữa họ bắt tôi diễn đoạn nào khó thì làm sao bây giờ?"

Giọng nữ của hệ thống vang lên như đang cười: "Ký chủ cứ yên tâm, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, ngươi chỉ cần đứng đó, dùng nhan sắc tuyệt thế chinh phục người xem."

"Mời ký chủ nhanh chóng hành động, nếu để hết thời gian sẽ bị xem là thất bại nhiệm vụ."

"Ngươi nghĩ mà xem—với gương mặt hiện tại của mình mà bị biến thành ngốc nghếch thì sẽ ra sao đây?"

Chỉ cần tưởng tượng một chút, toàn thân Hạ Tiểu Bạch đã nổi da gà. Tay chân mềm nhũn, không dám tưởng tượng đến cảnh tượng thảm hại đó.

Lúc trời chạng vạng tối.

Bên hồ trong sân trường đã tụ tập vô số học sinh hóng hớt.

Trời hè chạng vạng vẫn còn sáng rõ, ánh hoàng hôn vàng kim rơi xuống mặt hồ, gió nhẹ thổi làm mặt nước nhấp nhô sóng gợn ánh vàng nhạt.

Hoa sen trong hồ nở rộ, mùi thơm thoang thoảng trong không khí thanh mát.

Từng cặp đôi học sinh ngồi bên hồ cười nói, háo hức chờ đoàn làm phim bắt đầu quay.

Bởi vì hôm nay có một đoàn làm phim nổi tiếng sẽ đến ghi hình tại đây, và nữ minh tinh mới nổi An Tư Tư cũng sẽ xuất hiện.

An Tư Tư nổi tiếng ngay từ lúc debut nhờ vẻ ngoài xinh đẹp.

Một số nam sinh đã bắt đầu bàn tán rôm rả.

"Tao nghe nói nữ thần An Tư Tư tối nay sẽ xuất hiện đó!"

"Trời ơi, mỗi lần nhìn thấy đôi chân dài của An Tư Tư là tao muốn... trượt chân luôn rồi..." . . . (˘̩̩̩ε˘̩ƪ)

Một vài nữ sinh liền tỏ vẻ khó chịu.

"Thôi đi, mấy cậu con trai chỉ biết nhìn mặt. Tôi thấy An Tư Tư diễn cũng bình thường thôi."

Mấy nam sinh lập tức phản bác: "Bọn tôi chỉ cần cô ấy đẹp là được rồi, cần gì diễn xuất!"

Triệu Trình và Chu Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn điện thoại để quay lại.

Trong khu vực quay phim...

Đạo diễn lo lắng hỏi: "Cái gì? An Tư Tư vẫn chưa tới? Vậy đoạn 'ánh trăng chiếu mỹ nhân bên hồ sen' quay kiểu gì đây?"

Càng tệ hơn là hôm nay họ còn mời được một siêu sao kỳ cựu – Hoàng giáo chủ – tới diễn.

Giờ nữ chính chưa đến, ông ấy cũng không biết phải ăn nói ra sao.

Nếu Hoàng giáo chủ không vui, chỉ sợ sau này muốn mời các siêu sao khác cũng hết đường.

Biên kịch mặt đầy bất lực: "Tôi đã giục An Tư Tư rồi... Cô ấy vẫn đang trên đường."

Đạo diễn tức muốn đập người: "Cái này thì tôi mặc kệ! Dù gì tối nay cô ta cũng nhất định phải có mặt!"

Biên kịch cười khổ: "Nhưng Hoàng giáo chủ đang chờ sẵn ở ngoài để diễn đối với An Tư Tư... Giờ phải làm sao?"

Đạo diễn đi vài vòng, mồ hôi túa ra trên trán: "Ha... Nếu Hoàng giáo chủ không vui thì chúng ta tiêu đời. Tạm thời cứ tìm một người đóng thế, quay đoạn 'mỹ nhân hí' trước đã!"

Biên kịch càng xám mặt: "Nhưng người đóng thế hôm nay cũng xin nghỉ rồi..."

Đạo diễn tức đến mức muốn nôn máu, vứt thẳng kịch bản vào mặt biên kịch:

"Mẹ kiếp, cậu định làm tôi tức chết để thừa kế tài sản đúng không!"

Biên kịch nghiêm túc nói: "Ở đây là trường trung học mà, rất nhiều nữ sinh tố chất tốt, tùy tiện tìm là ra một người thích hợp thôi."

Đạo diễn gật đầu liên tục: "Vậy còn không mau đi tìm!"

Đúng lúc đó, một chiếc Porsche tiến vào hiện trường quay. Từ trong xe bước xuống một nam tử có khí chất và ngoại hình xuất chúng.

Hắn hỏi: "An Tư Tư tới chưa?" đồng thời liếc đồng hồ.

"Thời gian của tôi rất quý. Nếu không phải công ty muốn nâng đỡ An Tư Tư thì tôi chẳng bao giờ đến cái đoàn làm phim nhỏ như các người."

Tối nay hắn thậm chí còn từ chối một studio lớn để đến diễn ở đây.

Dù An Tư Tư hiện tại đang rất hot, nhưng dù sao cũng chỉ là người mới. Hắn là sao kỳ cựu đã thành danh từ lâu.

Huống hồ hắn chẳng thấy An Tư Tư có gì xuất sắc, nhan sắc thì do filter, diễn xuất thì tệ, thoại cũng đọc chẳng ra hồn.

Đạo diễn dè dặt nhìn Hoàng giáo chủ nói: "Xin lỗi, An Tư Tư vẫn đang trên đường. Hay là trước tiên chúng tôi để người đóng thế diễn một đoạn đơn giản trước?"

Hoàng giáo chủ lập tức tỏ rõ vẻ không vui.

"Cái gì mà thế thân?! Ý ông là nữ chính còn chưa đến, mà lại muốn tôi đối diễn với người đóng thế sao?!"

Đạo diễn vội vàng xoa dịu: "Hoàng giáo chủ, tôi cam đoan người đóng thế tuyệt đối không tệ. An Tư Tư tối đa chỉ cần nửa tiếng nữa sẽ có mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com