Chương 60: Tiểu Bạch tới giờ uống thuốc rồi
Sở Thu Hi sau khi tắm xong, khoác lên mình chiếc váy lụa đỏ hai dây mỏng, để lộ bờ vai trắng như tuyết và đường cong xương quai xanh duyên dáng.
Mái tóc còn vương những giọt nước. Dù đã tẩy trang, khuôn mặt của Sở Thu Hi vẫn đẹp đến nao lòng.
Hạ Tiểu Bạch lấy lòng tiến đến giúp Sở Thu Hi sấy tóc, không nhịn được hít hà mùi hương trên cổ trắng của cô.
Tóc cô ấy chạm vào chóp mũi, nhột nhột, toàn là mùi hương của mỹ nhân.
Sở Thu Hi đỏ mặt, hưởng thụ nụ hôn dịu dàng của Hạ Tiểu Bạch.
Nhưng lúc này, cô chợt phát hiện trong thùng rác có mấy tờ giấy dính máu.
"Tiểu Bạch, đây là máu của ai? Cậu bị thương à?" Cô ân cần hỏi, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng.
Hạ Tiểu Bạch nhìn vào thùng rác! "Chết tiệt, mình quên thu dọn..."
Chẳng lẽ lại phải thừa nhận là do nhìn thấy cơ thể Thang Dung Dung mà chảy máu mũi sao, quá mất mặt rồi.
"Cái này... không... không có gì, chỉ là nóng trong người chảy máu mũi thôi."
Sở Thu Hi nâng tay lên, có chút xót xa vuốt ve khuôn mặt non nớt của cô.
Đôi mắt đẹp của cô ánh lên một tia kỳ lạ, rồi đột nhiên mỉm cười với Hạ Tiểu Bạch.
"Vậy thế này đi, cậu nằm nghỉ trước. Tôi nhớ trong bếp còn có gói thuốc Quảng Đông trà lạnh."
"Tôi sẽ nấu cho cậu một bát trà lạnh để 'hạ hỏa'."
Hạ Tiểu Bạch ban đầu định từ chối, nhưng nghĩ lại, uống một bát trà lạnh để tỉnh táo cũng không tệ, với lại có thể "lấp liếm" được vấn đề này.
"Cảm ơn Thu Hi."
Sở Thu Hi đứng dậy, khuôn mặt đỏ ửng, trong tay còn đang mân mê thứ gì đó.
Cô quay người đi ra sảnh một cách vội vã, hướng về phía nhà bếp.
Hạ Tiểu Bạch nằm trên giường, vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để nói sự thật về thân phận của mình cho Sở Thu Hi.
Chuyện này khiến cô càng nghĩ càng phiền muộn.
Rõ ràng có một cô bạn gái tuyệt sắc, nhưng lại chỉ có thể "nhìn mà nuốt nước bọt", mỗi ngày "đối mắt trừng trừng", chẳng làm được gì.
Hạ Tiểu Bạch nằm trên giường lăn lộn: "Phiền quá đi mất, hệ thống chị ơi, có thể cho em 'mượn' lại một đêm được không, chỉ một đêm thôi."
"Để đêm nay em thực hiện nghĩa vụ bạn trai bảy, tám lần được không?"
Hệ thống: "Phụt, chủ nhân không có tự nhận thức được bản thân à."
Hạ Tiểu Bạch: ...
Nửa giờ sau.
Hạ Tiểu Bạch hơi mệt mỏi, ném cái gối sang một bên, phát hiện Sở Thu Hi vẫn còn trong bếp.
Cô tò mò muốn xem cô ấy nấu trà lạnh kiểu gì.
Khi Hạ Tiểu Bạch bước vào nhà bếp, vừa vặn nhìn thấy Sở Thu Hi đang cầm một gói không biết là thứ gì, đổ vào nồi đất đang nấu trà lạnh.
"Thu Hi!" Hạ Tiểu Bạch theo bản năng kêu lên.
Sở Thu Hi đang do dự thì giật mình.
Thứ trong tay rơi xuống đất, văng ra một ít chất bột màu đỏ.
Hạ Tiểu Bạch ngây người: "Thu Hi, đây là cái gì vậy?" ⚆_⚆?
Sở Thu Hi vội vàng nhặt lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, căng thẳng nói.
"Không... không có gì, chỉ là linh kiện máy tính thôi..."
"Không... không đúng, là đường đỏ đấy, chị muốn cho vào để cậu uống ngọt hơn."
Nói rồi, cô đổ hết vào nồi trà lạnh, khuấy đều liên tục.
Sau đó quay lại nhìn Hạ Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, cậu về phòng trước đi, mười phút nữa mới nấu xong."
Hạ Tiểu Bạch tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, "Thu Hi có thể có ý đồ xấu gì chứ."
"Được rồi, Thu Hi, cậu thật sự quá tốt." ヾ(´∇' )ノ oa ~
Sở Thu Hi đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, lè lưỡi nhỏ thơm tho với cô: "Biết đâu tôi là một người phụ nữ xấu xa."
Hạ Tiểu Bạch trở về phòng nằm trên giường, suy nghĩ.
"Sao lúc nãy Thu Hi có vẻ kỳ lạ?"
Chợt cô lắc đầu, "Thu Hi sẽ không hại mình, vả lại mình có gì đáng để cô ấy phải hại."
"Trừ cái 'túi da' xinh đẹp này ra."
Mười phút sau...
Sở Thu Hi mang một bát trà lạnh màu đen, tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt đi đến.
"Tiểu Bạch, đến giờ uống thuốc rồi."
Cô dùng tay ngọc cầm một cái thìa, múc một ít, đôi môi đỏ mọng thổi cho nguội.
Cô ấy ngọt ngào và dịu dàng đưa đến bên miệng Hạ Tiểu Bạch: "Nào, Tiểu Bạch, để tôi đút cho cậu uống."
Hạ Tiểu Bạch vẫn còn mơ màng vì sự xinh đẹp và dịu dàng đó, nhìn vẻ mặt và hành động đầy tình cảm của Sở Thu Hi.
"Thu Hi, nếu ai cưới được cậu, nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Cô cũng không nghĩ nhiều, uống một ngụm. "Ngọt lắm, chắc là cho không ít đường."
Sở Thu Hi liên tục đút cho cô bảy, tám thìa, ánh mắt đều là sự dịu dàng.
"Vậy thì tôi sẽ gả cho Tiểu Bạch." ヾ(❀╹◡╹)ノ~
Hạ Tiểu Bạch còn định mở miệng, cô đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng... Mắt tối sầm lại... Hôn mê bất tỉnh... Zz。(ꈍ﹃ꈍ" ∠)
Sở Thu Hi ngắm Hạ Tiểu Bạch đã ngủ say, dùng tay ngọc vỗ nhẹ vào mặt cô, thấy Hạ Tiểu Bạch thật sự đã ngủ.
Môi cô lẩm bẩm: "Xem ra 'linh kiện máy tính' này thật sự hữu hiệu."
"Đánh giá năm sao cho sản phẩm."
Ánh mắt Sở Thu Hi tràn đầy tình cảm nhìn Hạ Tiểu Bạch đang nằm trên giường.
"Tiểu Bạch, ai bảo tôi đã chủ động hai lần mà cậu đều không cần tôi."
"Tôi cũng là con gái, cũng cần được yêu thương."
"Nếu cậu không chủ động thực hiện nghĩa vụ mà bạn trai phải làm với bạn gái..."
"Vậy thì Tiểu Bạch Bạch cũng đừng trách tôiị chủ động 'yêu cầu'."
Khuôn mặt tuyệt sắc thoát tục của Sở Thu Hi càng thêm quyến rũ, bàn tay ngọc ngà không nhịn được run rẩy lướt qua làn da trắng như thạch cao của Hạ Tiểu Bạch.
"Người đẹp ngủ say" trước mắt, hơi thở đều đều, đôi môi anh đào hồng nhuận, như bông hoa đào nở rộ có thể hái bất cứ lúc nào, ai nhìn cũng có một ý muốn hôn.
Sở Thu Hi vén mái tóc xuống trán, không chút do dự mà cúi xuống hôn.
Sau đó...
...
Sau khi cô ấy ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi đỏ.
Khi Sở Thu Hi cởi áo của Hạ Tiểu Bạch ra, cả người cô ấy sững sờ.
"Sao ngực của Tiểu Bạch lại buộc bằng vải trắng?" Sở Thu Hi có chút không hiểu.
"Nhưng mà, vóc dáng của Tiểu Bạch thật sự quá mềm mại, yếu ớt đi!" "Lướt lướt..." Bắt đầu chảy nước miếng. ԅ(¯﹃¯ԅ)
Cô ấy từ từ gỡ chiếc vải trắng cho Hạ Tiểu Bạch.
Khi Sở Thu Hi gỡ ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy kinh ngạc.
Cô ấy hoàn toàn sụp đổ: "Ha ha, mình đang mơ đúng không, làm sao có thể."
"Tiểu Bạch, sao lại có một đôi..." Σ( ° △ °|||)︴
Sở Thu Hi hoàn toàn không thể tin được cảnh tượng này, cô còn dùng tay véo vào cánh tay mình.
Cơn đau dữ dội khiến cô ấy nhận ra đây không phải là mơ! ヽ(*. Д)o゜
Sở Thu Hi nhìn xuống, tay cô ấy cũng đi theo. Nửa phút sau, cả người cô ấy sững sờ tại chỗ.
"Sao lại không có..."
Kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Tiểu Bạch là con gái..."
"Hóa ra Tiểu Bạch là con gái... Thảo nào lại xinh đẹp như vậy."
"Cũng đúng, trên đời này làm sao có một chàng trai xinh đẹp như thế được."
"Là mình quá ngu ngốc."
Sở Thu Hi dụi mắt, nước mắt chảy ra: "Thôi, đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể 'nữ nữ' thôi."
"Cũng đâu có quy định con gái không thể 'chơi' con gái đâu. Cùng lắm thì sau này dùng thêm mấy món đồ chơi thôi."
"Tiểu Bạch yêu mình, Sở Thu Hi có thể khẳng định."
"Cái cô nhóc dối trá này."
"Tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."
Sở Thu Hi đỏ mặt, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân tinh xảo như ngọc của Hạ Tiểu Bạch.
Cảm giác mềm mại, trơn mịn... từ đầu ngón tay truyền đến đại não, khiến tâm hồn Sở Thu Hi rung động, khó mà kiềm chế.
Có lẽ là trong mơ, Hạ Tiểu Bạch cũng đang trải qua điều gì đó, đôi môi anh đào như hoa hồng nở rộ phát ra tiếng anh anh anh.
Sau đó...
...Không thể miêu tả...
Sáng sớm ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com