Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Elvis - béo, mặc đồ trắng - đang đứng trên vỉa hè bên kia đường Nhà nguyện Đám cưới Chapel of the Bells của Las Vegas. Marilyn Monroe, mặc một chiếc đầm trắng không vừa vặn, đang tựa vào người anh ta. Cả hai trông như thể họ đã đi chơi cả đêm. Marilyn còn đeo tấm biển "Mới cưới" quanh cổ.

"Đó là Elvis thứ ba mà chúng ta đã thấy đến giờ," Billy nói, cười toe toét. "Và luôn luôn là bộ jumpsuit đính kim sa Elvis."

"Nói đi, cô có nghĩ liệu anh ấy có bao giờ được biến thành bất tử không?"

Scathach lắc đầu. "Tôi không có ý tưởng gì. Không, điều đó không đúng. Tôi biết - bởi vì tôi đã hát với anh ấy một lần," cô nói một cách lơ đãng, "và tôi sẽ biết liệu anh ấy có bất tử hay không. Vì vậy, không, anh ấy không phải."

Billy giật mình, suýt thì vượt đèn đỏ ở Đại lộ Sahara. "Cô đã hát với Elvis?" Anh xoay người lại để nhìn cô gái tóc đỏ. Cô chống khuỷu tay lên cửa sổ và cằm cô nằm trong lòng bàn tay, những ngón tay dài chạm vào một bên mặt. Billy biết cô sẽ không bao giờ được gọi là xinh đẹp, tuy nhiên, bao phủ trong ngàn vạn ánh sáng rực rỡ từ dải đất Las Vegas, trông cô thật cuốn hút.

"Tôi là một ca sĩ dự bị. Đó là một thời gian dài trước đây."

Billy lắc đầu. "Tôi từng có kế hoạch gặp anh ấy ở Indianapolis vào năm 77, nhưng có việc xảy ra và tôi không thể đi. Tuy nhiên, tôi đã có tất cả các album của anh ấy trên đĩa nhựa."

"Bản thân tôi là một người hâm mộ Dean Martin hơn."

"Đừng nói với tôi rằng cô cũng đã hát với anh ấy," Billy dường như nín thở.

"Hai lần," Scathach nói. "Một lần ở chính thị trấn này, trở lại vào năm 1964."

Họ gần như đối diện với khách sạn Sahara thì Scathach đột ngột ngồi thẳng lên. Cô phát hiện một bóng người đang ngồi trên băng ghế bên trong nhà chờ xe buýt. "Lùi xe vào đây," cô bình thản nói.

Bóng người đứng đó và Billy nheo mắt. "Đó là một người mặc áo choàng siêu anh hùng." Anh nhìn người chiến binh rút một con dao găm dài và hẹp ra khỏi vỏ rồi giữ nó thẳng trong cánh tay cô. "Tôi đoán đó không phải là một chiếc áo choàng siêu anh hùng." Và rồi anh nhìn thấy người đang đứng bên đường. "Cố gắng đừng làm hỏng chiếc xe thêm chút nào nữa," anh lẩm bẩm khi lái vào khu vực chỉ dành cho xe buýt xong dừng lại.

Morrigan bước ra khỏi bóng tối của nhà chờ xe buýt, xem xét những vết lõm trên cửa xe. "Đám cucubuths đó cứng hơn vẻ ngoài của chúng," bà lên tiếng. Khi nói, bà ta mở miệng cười để lộ hàm răng sắc nhọn.

"Bà đã theo dõi chúng tôi," Scathach đáp lại.

Morrigan chỉ một ngón tay có móng đen lên trên. "Tôi đã ở quanh đây. Thật xấu hổ về thiệt hại. Nó không bao giờ nên xảy ra," bà ta nói thêm. "Nhưng đó là lỗi của chính cô: cô không bao giờ nên động vào đám cucubuth. Chúng được lệnh không quấy rầy cô." Bà ta nghiêng người về phía trước để nhìn thẳng vào mặt Billy. "Chào buổi tối, Billy."

"Buổi tối tốt lành, thưa bà. Hay có lẽ đây là buổi sáng?"

"Tôi thấy là anh có quen biết," Scathach nói.

Billy gật đầu. "Morrigan là bạn cũ của Quetzalcoatl - chủ nhân của tôi. Bà ấy từng gọi một hoặc hai lần." Mặc dù anh giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng anh vẫn không thể che giấu sự chán ghét trong giọng nói của mình.

"Vẫn chưa muộn để cậu quay lại, Billy. Đứng về phía..." - Morrigan dừng lại, tìm kiếm từ chính xác - "sinh vật này sẽ là một sai lầm."

"Đó là những gì cô ấy từng nói." Billy cười toe toét. "Tất nhiên, tôi cũng không nghe lời cô ấy."

"Và trong khi đám cucubuth được chỉ thị để yên cho Bóng tối, sự bảo vệ tương tự không mở rộng cho những người bạn đồng hành của cô ta."

Billy mỉm cười. "Tôi không hề sợ chúng chút nào."

"Anh nên sợ đi," Scathach và Morrigan đồng thanh nói.

"Từ khi nào hai người đã trở thành mẹ tôi vậy?"

Morrigan liếc nhìn khắp nơi trên phố, rồi khoanh tay thản nhiên dựa vào thành xe. Bà ta nhìn xuống Scathach. "Tôi dường như nhớ rằng cô đã được nhắc nhở sẽ chết ở một địa điểm kỳ lạ." Bà cố tình nói bằng tiếng Anh vì quyền lợi của Billy.

"Tôi không chắc Las Vegas được coi là kỳ lạ," Scathach trả lời. "Nó chỉ nghĩ rằng nó kỳ lạ."

"Cô sẽ chết ở đây, Bóng tối. Trước khi mặt trời mọc."

Cô gái tóc đỏ nhún vai. "Thế nên, tôi nhận ra là bà biết tại sao tôi đến?"

"Tôi biết."

"Vậy điều đó đúng không? Anh ấy ở đây à?"

Morrigan chớp chớp đôi mắt đen láy và sau đó bà gật đầu. "Anh ta ở đây."

"Tù nhân của ma cà rồng sao?"

"Những kẻ uống máu ở khắp mọi nơi."

"Còn bà – vì lẽ gì bà lại ở đây, Morrigan?"

"Ôi, Scathach," Nữ thần Quạ nói, quay lại tiếng Ailen. "Tôi đã có mặt ngay từ lúc bắt đầu, tất cả những thế kỷ trước. Tôi xứng đáng nên ở đây khi kết thúc. Tôi sẽ chôn cất cho cô một cách đàng hoàng và hát những bài hát cổ xưa bên xác cô."

"Tôi thực sự mong rằng bà không làm thế."

Scathach và Morrigan lặng lẽ nhìn nhau, cuối cùng Billy hắng giọng. "Thưa các quý bà," anh hỏi, "chúng ta có định ngồi đây và trò chuyện cả đêm không?"

Morrigan ném một mảnh giấy về phía Billy, anh đã khéo léo bắt lấy nó bằng tay phải.

"Đó là địa chỉ của một khách sạn và sòng bạc chưa mở cửa," Morrigan cáu kỉnh. "Lái xe vòng ra phía sau vào ga-ra." Bà ta mỉm cười với Scathach, một sự nham hiểm chợt thoáng qua đáy mắt. "Cô sẽ thấy những gì cô đang tìm kiếm ở tầng trên cùng," bà nói bằng tiếng Anh, rồi tiếp tục bằng ngôn ngữ cổ của Danu Talis. "Tôi sẽ đến nhặt xác cô sau khi cô thất bại." Bà nhìn Billy. "Hãy đưa cô ấy đến đó ngay bây giờ... và nếu cậu vẫn còn coi trọng cuộc sống bất tử của mình, hãy quay đầu và lái xe đi luôn."

"Hẹn gặp lại trên tầng thượng," Billy vui vẻ đáp lại.

Nữ thần Quạ trừng mắt nhìn người bất tử. "Cậu thậm chí sẽ không vượt qua nổi tiền sảnh." Bà lùi vào bóng tối của nhà chờ xe buýt, hình thể của bà biến dạng và thay đổi. Billy lao xe ra khỏi lề đường khi dáng hình giống con chim khổng lồ từ từ bay lên trời theo dạng xoắn ốc.

Họ lái xe xuống Đại lộ Las Vegas về phía ánh đèn rực rỡ của những khách sạn và sòng bạc đồ sộ. Sau một lúc, Billy phá vỡ sự im lặng.

"Vậy kế hoạch là gì?" anh hỏi.

"Tôi không lên kế hoạch. Bất cứ ai cản đường tôi đều có thể bước sang một bên hoặc tôi sẽ bước qua họ."

"Cô là kiểu phụ nữ tôi thích," người bất tử nói đầy thán phục.

Scathach cười. "Billy à, tôi là một ma cà rồng mười nghìn tuổi. Tôi chắc chắn không phải là mẫu con gái của anh."

Đôi má Billy bỗng ửng đỏ. "Tôi đã nói về việc lập kế hoạch. Tôi... tôi không thực sự hứng thú với việc trù tính cho bản thân," anh lắp bắp. "Tôi không đề nghị bất cứ điều gì khác..."

"Đừng nói nữa," Bóng tối cười toe toét ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com