Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


00.

Hai thanh niên cao 1m8 đi chung ô thì hơi miễn cưỡng. Cũng may mưa đã tạnh bớt, tuy vẫn còn mưa nhỏ nhưng cũng không đến mức phải chật vật quá.

Sung Hanbin cầm ô, muốn nghiêng tán ô về bên Chương Hạo một chút. Không ngờ Chương Hạo lại nắm lấy bàn tay đang cầm cán ô của hắn, tay còn lại của anh ôm vai Sung Hanbin. Đầu hai người gần như đang chạm vào nhau.

"Như này thì cả hai đều không dính mưa nữa." Thanh âm mềm mại vang lên bên tai, nhưng tim của Sung Hanbin giờ đây thì không ổn chút nào.

Nên là hiện tại Chương Hạo không mua thêm chiếc ô nữa, sẵn sàng đi chung với hắn, còn ôm chặt hắn nữa?

Sung Hanbin bỗng nhận ra tại sao Chương Hạo lại nổi tiếng ở trường đến thế, ai cũng phải chào thua trước sức hút của anh. Giờ hắn cũng bị Chương Hạo mê hoặc không thấy đường về. Hắn tự hỏi, có phải đám bạn trai cũ của anh cũng từng như vậy không?

"Anh ơi..." Sung Hanbin dừng bước, nghiêng đầu nhìn Chương Hạo ở khoảng cách rất gần.

Chương Hạo cũng rất tự nhiên tựa đầu lên vai Sung Hanbin, quay qua nhìn hắn: "Ơi, sao thế?"

Dường như tiếng mưa bị chặn lại bởi chiếc ô, tạo thành hai thế giới riêng biệt. Trong không gian chật hẹp ấy, chỉ nghe thấy được tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, cùng với đó là âm thanh mỗi lúc một lớn dần từ trái tim.

Khoảnh khắc Sung Hanbin bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Chương Hạo cũng đã đưa ra quyết định.

Giờ đây, anh tựa đầu lên vai Sung Hanbin, khoảng cách giữa cả hai còn chưa đầy 10cm. Anh nghĩ, anh đã dũng cảm chủ động như vậy rồi, nếu giờ Sung Hanbin mà còn...

Khoảng cách dần được thu hẹp. Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều bất giác ngừng lại.

"Anh không tránh em nữa hửm?" Âm thanh vẫn thật dịu dàng. Nếu không phải nhờ trời tối thì hai vành tai đỏ bừng của Chương Hạo đã sớm bị phát hiện rồi.

Anh dựa vào vai Sung Hanbin, cảm nhận được hơi thở mỗi lúc một gần của hắn. Anh từ từ nhắm mắt lại.

01.

Sung Hanbin cảm thấy ngày hôm nay không được chân thực cho lắm.

Giữa trưa còn thảo luận với Kim Gyuvin về việc Chương Hạo có thích mình hay không, buổi tối đã... yên vị trong chung cư của Chương Hạo rồi.

Mà mười phút trước, hắn vừa hôn Chương Hạo.

Khoảnh khắc môi chạm môi dưới tán ô, trong đầu Sung Hanbin trống rỗng hết trơn. Hắn chỉ muốn chạm vào đôi môi mềm mại ấy theo bản năng, thế rồi hắn đã thật sự làm như vậy. Nụ hôn kết thúc, Sung Hanbin dời tầm mắt, cảm nhận được Chương Hạo đang vùi đầu vào vai hắn.

Hai người biết thể nào cũng quá giờ giới nghiêm nhưng vẫn quyết định đi xem phim. Giờ thì hay rồi, trời mưa to như thế, lựa chọn trèo tường quay về không còn khả thi nữa.

"Qua nhà anh đi."

Dạ?

"Anh thuê một căn hộ nhỏ ở ngoài trường. Có vài hôm cũng không về kí túc xá..." Chương Hạo ngẩng đầu, tay anh vẫn ôm lấy vai Sung Hanbin. Mà lúc này giống như coi Sung Hanbin thành tay lái, anh đẩy bờ vai hắn, tỏ ý muốn dẫn đường.

Cho tới khi đặt chân đến chung cư rồi, dường như hệ thống xử lí dữ liệu của Sung Hanbin vẫn chưa hoạt động lại được.

Tổng thể bố cục căn phòng khá đơn giản. Một cái sofa nhỏ cùng một chiếc giường, không gian mấy chục mét vuông không có chỗ nào dư thừa.

"Em... Ừm... Hay là em..." Sung Hanbin cắn môi, đắn đo, hay là hắn cứ tìm khách sạn tạm vậy. Mà lời còn chưa nói, Chương Hạo đã ném một bộ quần áo qua cho hắn.

"Quần áo ở đây hơi cũ nhưng vẫn sạch lắm. Cho em mượn đồ ngủ, dáng người tụi mình cũng không khác nhau mấy, chắc em vẫn mặc vừa đó."

Sung Hanbin nhận đồ ngủ vẫn còn đang ngơ ngác: "Em ý... Đêm nay em..."

Nói sao bây giờ? Em muốn ngủ chung với Chương Hạo? Ngủ thế nào cơ? Mà khoan đã, mối quan hệ hiện tại của hắn và Chương Hạo là gì? Đã xác định quan hệ rõ ràng chưa? Vậy Chương Hạo... thích hắn sao?

Lúc tỏ tình ở cửa hàng tiện lợi, hắn còn chẳng ôm hy vọng gì nhiều. Lại càng không ngờ, thế mà Chương Hạo lại thuận theo hắn, bọn họ còn vừa... hôn nhau nữa.

Chương Hạo bật cười, Sung Hanbin ngơ ngác đứng tại chỗ ôm quần áo nom ngốc nghếch hết biết. Anh đến gần Sung Hanbin, túm một chỗ nhỏ ở góc áo hắn, nghiêng người nói thầm bên tai đối phương: "Anh đi tắm trước nhé. Em vẫn còn thời gian để nghĩ xem đêm nay nên ngủ trên giường hay ngoài sofa đó."

Nói rồi, anh lập tức rời đi, sau đó còn vỗ nhẹ lên vai Sung Hanbin, vừa ngâm nga vừa đi tới phòng tắm. Tâm trạng của Chương Hạo khá tốt, khả năng trêu chọc người khác có vẻ vẫn không thua kém gì so với đợt còn hơn thua cùng hắn. Đại não Sung Hanbin bỗng hoạt động trở lại, bắt được tín hiệu. Tay nhanh hơn não, hắn vội vàng ném quần áo lên sofa, đuổi theo Chương Hạo. Ngay trước khi anh đóng cửa phòng tắm, hắn đã nhanh tay giữ lại chốt cửa.

"Gì đó?" Chương Hạo dựa vào cánh cửa, đôi mắt phượng hơi nheo lại. Dường như anh rất thành thạo cách để quyến rũ người khác bằng ánh mắt. Anh mỉm cười, tầm mắt khóa chặt trên người Sung Hanbin.

Sung Hanbin thở gấp. Mặc dù hắn vẫn chưa lý giải được tại sao thái độ của Chương Hạo lại thay đổi, nhưng đều là đàn ông, hắn ngay lập tức bắt được tín hiệu từ Chương Hạo. Hắn tiến lại gần hơn về phía anh, tầm mắt lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, bắt đầu từ cặp mắt phượng của anh, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đầy đặn.

Xúc cảm dưới tán ô vẫn còn in sâu trong tâm trí, giống như một quả bom nố chậm, mà người trước mắt giờ đây lại không khác gì ngòi nổ của chúng. Trái tim dường như muốn nổ tung, Sung Hanbin cố gắng kiềm chế sự thôi thúc trong lòng, khoảnh khắc sắp chạm vào, hắn ngừng lại:

"Được không anh?"

Trong mắt Chương Hạo lóe lên chút ngạc nhiên. Anh không nghĩ một Sung Hanbin thành thục khiêu khích anh khi trước, giờ đây lại hóa thành ngây thơ như vậy. Trùng hợp, sự tương phản dễ thương này đánh trúng vào điểm yếu của Chương Hạo. Anh vươn tay, chủ động kéo Sung Hanbin lại gần hơn nữa, đưa khoảng cách giữa cả hai từ con số 1cm trở thành số âm.

Chương Hạo biết rõ trong lòng, những người theo đuổi anh, tất cả đều vì khuôn mặt là chính. Vậy nên Chương Hạo rất lý trí, anh phân biệt được rõ ràng rung động nhất thời khác tình yêu như thế nào. Có vài người không độc chiếm được anh mà trở mặt, thường thì những loại này sẽ vinh dự được anh cho vào sổ đen.

Việc anh thăm dò Sung Hanbin và việc anh thích hắn là hai chuyện khác nhau, còn vấn đề liệu Sung Hanbin có đáng để anh tin tưởng đón nhận hay không thì lại là một chuyện khác nữa. Chương Hạo không phải người thanh cao gì cả, chỉ là chưa có ai thấy được một mặt ham muốn của anh thôi. Anh như một món quà được đóng gói tinh xảo trưng bày trong triển lãm, ai đi qua cũng sẽ dừng lại ngắm nhìn, nhưng chưa người nào sở hữu được chúng.

May mắn thay, Sung Hanbin đã trở thành người đầu tiên mở ra món quà ấy.

Khoảnh khắc môi dưới bị Chương Hạo cắn lên, Sung Hanbin vẫn chưa nhận ra đặc quyền của hắn trong lòng Chương Hạo lớn đến nhường nào.

02.

Môi chạm môi, Sung Hanbin theo bản năng vươn tay đè lại sau gáy Chương Hạo, khiến cho nụ hôn càng thêm sâu hơn. Chương Hạo không kiềm chế được nữa, lưỡi của Sung Hanbin thuận lợi tiến vào trong miệng anh. Chương Hạo bất giác nắm chặt cổ tay của Sung Hanbin.

Đến khi cả hai đều có hơi khó thở, Sung Hanbin mới thả lỏng ra một chút. Hắn tựa vào trán Chương Hạo, ngắm nhìn đôi môi của người trong lòng bị mình hôn đến mức ướt át, đỏ bừng lên. Một suy nghĩ nhỏ nảy ra trong tâm trí hắn.

Đối với ai Chương Hạo cũng như vậy sao?

Yêu đương với Chương Hạo, ngày đầu tiên hẹn hò đã được anh dẫn tới nhà, sau đó cũng được anh cho phép làm như vậy sao?

Cứ nghĩ đến đám người yêu cũ thô tục của Chương Hạo, Sung Hanbin nhận ra, hóa ra ghen lại là một chuyện dễ dàng đến thế.

Chương Hạo đẩy Sung Hanbin còn đang giữ chặt anh ra: "Được rồi, anh muốn đi tắm trước... Ấy từ từ đã!"

Sung Hanbin không cho anh cơ hội rời đi. Hắn ôm Chương Hạo lên, cảm giác mất đi trọng lượng dưới chân khiến anh hơi bất lực. Chương Hạo đành phải bám chặt lấy Sung Hanbin, thân trên hoàn toàn dựa vào người hắn, hai chân quấn quanh eo đối phương.

"Em làm gì đó..." Không biết có phải do nụ hôn vừa rồi hay không, giọng nói của Chương Hạo mềm mại hẳn đi, nghe như đang nũng nịu với người kia vậy. Sung Hanbin đặt Chương Hạo ngồi lên bồn rửa mặt, biểu cảm có chút tủi thân, nhìn anh: "Anh nhẫn tâm chọc em rồi bỏ chạy à?"

Chương Hạo nhìn Sung Hanbin bĩu môi làm nũng với mình, anh khẽ cười, cúi đầu hôn chụt lên môi hắn một cái: "Thì cũng phải đi tắm trước chứ."

"Anh lại còn hôn nữa!" Sung Hanbin bị anh chọc đến mức rối hết cả đầu, cực kì bất mãn với hành động trêu chọc xong không chịu trách nhiệm này của anh người yêu. Hắn muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi cơ.

Chương Hạo xảo quyệt rụt người lại, muốn thoát ra từ chỗ trống giữa vòng tay của Sung Hanbin với bồn rửa mặt, nhưng hiển nhiên là anh đã đánh giá thấp khả năng phản ứng Sung Hanbin rồi. Anh còn chưa kịp cúi người, Sung Hanbin đã ôm chặt lấy anh trong lồng ngực.

"Mình tắm chung nhé, được không anh?"

Lời nói ra là câu hỏi, nhưng động tác lại không muốn cho anh cơ hội từ chối. Sung Hanbin giữ Chương Hạo thật chặt trong lòng, hơi thở ấm áp phả vào tai anh: "Châm lửa rồi thì phải dập lửa chứ anh."

Tình cờ tai của Chương Hạo lại rất nhạy cảm, Sung Hanbin còn chưa dứt lời, toàn thân Chương Hạo đã mềm nhũn. Anh dứt khoát ngả lên người Sung Hanbin ăn vạ.

"Vậy em tắm giúp anh đi!" Lời nói còn mang theo chút kiêu ngạo, Chương Hạo thầm nghĩ, dù sao cũng tới bước này rồi, vậy thì anh cứ thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Sung Hanbin đi, "Tắm cho sạch vào đấy nhé." Cuối cùng còn không quên đòi hỏi thêm một câu nữa.

Mà càng như thế, Sung Hanbin dường như sắp điên vì Chương Hạo rồi. Tưởng tượng cảnh Chương Hạo cũng làm nũng như vậy với một ai khác không phải mình, hắn chỉ muốn giam giữ anh lại, cho đến khi Chương Hạo không thể kiểm soát bản thân nữa, chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi. Chỉ có mình hắn mới được nhìn thấy anh.

Nhưng anh là Chương Hạo, còn hắn lại là Sung Hanbin.

Sung Hanbin chỉ có thể hít sâu vào, áp xuống xao động trong tâm trí. Hắn lại gần, hôn lên cổ Chương Hạo: "Rõ, thưa tình yêu."

Không thể không nói, Chương Hạo thật sự rất hưởng thụ sự ân cần cùng săn sóc này của Sung Hanbin. Anh dụi đầu vào vai hắn, giơ tay lên, phối hợp với Sung Hanbin giúp anh cởi đồ ra. Không chỉ sở hữu khuôn mặt đẹp trai, dáng người của Chương Hạo còn đẹp hơn Sung Hanbin tưởng tượng. Anh hơi gầy, nhưng trên người vẫn có một lớp cơ săn chắc. Sung Hanbin cảm giác, tay hắn cứ lướt qua làn da của Chương Hạo tới đâu, dưới thân lại càng cứng hơn một chút.

Bàn tay cố gắng kiềm chế biết bao suy nghĩ trong đầu hắn. Khi chạm đến thắt lưng, Sung Hanbin đột nhiên hơi do dự. Rõ ràng người bị cởi đồ là Chương Hạo, mà gương mặt cùng vành tai của Sung Hanbin lại đỏ bừng lên mất rồi.

Mặc dù người ngỏ lời muốn tắm chung là hắn, nhưng đến khi thật sự làm như vậy, Sung Hanbin vẫn ngượng ngùng không sao tả hết. Một phần bởi vì đối phương là Chương Hạo, người hắn đã yêu thầm tận hai năm, mà sự tình tiến triển nhanh như vậy khiến hắn lo lắng mình sẽ làm gì tổn thương đến anh mất. Phần còn lại là vì hắn hơi tủi thân, tại sao Chương Hạo có thể làm những chuyện này một cách tự nhiên như thế, tự nhiên quyến rũ hắn, tự nhiên mà mê hoặc những người xiêu lòng trước anh.

Dáng vẻ Sung Hanbin đòi anh châm lửa thì phải dập lửa, sau đó lại quay ra ngượng ngùng ý, Chương Hạo thấy thật sự quá là đáng yêu. Anh vừa cười vừa nhéo má Sung Hanbin, một tay còn lại cầm tay Sung Hanbin, dẫn dắt hắn từng bước một cởi quần của anh xuống.

"Anh Hạo à..." Âm cuối còn hơi run rẩy, mặt Sung Hanbin đỏ bừng, hoàn toàn không dám nhìn vào bắp đùi trắng nõn của Chương Hạo. Hắn sợ nhìn rồi thì không kiềm chế được nữa, đành phải kéo Chương Hạo vào một nụ hôn khác.

Chương Hạo tận hưởng nụ hôn này, hai tay anh cũng không nhàn rỗi, quần áo cứ dần yên vị nằm trên sàn. Đến khi trên cơ thể cả hai không còn vướng gì nữa, Chương Hạo vươn tay đẩy Sung Hanbin đi, kéo đối phương ra trước vòi sen.

Anh còn tiện tay sờ thử cơ ngực của Sung Hanbin nữa. Rất mềm, mặt hàng này anh rất hài lòng.

Phòng tắm trong căn hộ cũng không rộng lắm. Hai chàng trai cao lớn cùng đứng dưới vòi sen vẫn hơi miễn cưỡng. Chương Hạo mở vòi sen, nước lạnh đột ngột xối xuống khiến anh theo bản năng trốn ra đằng sau, nhưng vừa lùi về được nửa bước đã dựa vào người Sung Hanbin.

"Ưm..." Tiếng rên khẽ từ phía sau truyền tới, lần này Chương Hạo chưa chuẩn bị tinh thần, cặp đào mềm mại bị bộ phận đang bán cương trên cơ thể của người đứng sau kề sát vào. Mà khoảnh khắc va chạm ấy, Chương Hạo cảm nhận được nó lại cứng hơn một chút nữa rồi.

Giỡn mặt hả, thế này thì bao giờ mới ra được khỏi phòng tắm chứ?

Tuy rằng đối với bệnh sạch sẽ của Chương Hạo, việc tắm rửa sạch sẽ là một điều rất cần thiết. Nhưng người thì cũng đã đứng trong đây rồi, dù sao công chuyện xong rồi tắm nghe vẫn ổn hơn là tắm xong mới tới công chuyện.

Trước giờ anh vẫn luôn là người quyết định và hành động rất dứt khoát. Anh xoay người, nhìn cơ thể cậu chàng đằng sau đã phản ứng rõ ràng như vậy rồi mà chủ nhân thì vẫn cố kiềm chế. Hắn rất muốn cố gắng để không chạm vào anh, có vẻ thật sự muốn tắm cho anh mà không mang chút ham muốn dục vọng nào cả.

Sự cẩn thận của Sung Hanbin một lần nữa ghi điểm trong lòng Chương Hạo. Bởi anh là một người rất hưởng thụ việc nắm quyền chủ động trong tay. Mà mọi sự tình xảy ra từ khi bước vào căn phòng này tới giờ, cơ bản đều là anh dẫn dắt. Cảm giác được làm bên chủ động trong một mối quan hệ khiến thiện cảm với Sung Hanbin trong mắt anh lập tức tăng vọt.

Chương Hạo chưa bao giờ là một người nghiện cờ bạc. Từ trước đến nay, lần đánh cược duy nhất của anh là Sung Hanbin, thậm chí anh còn quyết định all-in trong vòng chưa đầy một giờ.

May mắn thay, anh nghĩ mình đã giành chiến thắng trong canh bạc này rồi.

Thế nên, anh muốn trao thưởng cho Sung Hanbin, cũng coi như là một phần thưởng cho bản thân.

***

"Cửa kính lạnh lắm, em lại gần đây chút đi."

Chương Hạo một bên dẫn dắt bàn tay Sung Hanbin ôm lên người mình, một tay còn lại trực tiếp nắm lấy dương vật đã sớm cương lên của đối phương.

Dòng nước ấm nóng từ vòi sen không ngừng tuôn xuống. Không gian chật chội được bao phủ bởi một tầng sương mù trong nháy mắt. Chương Hạo ngước mắt nhìn qua Sung Hanbin. Mái tóc ướt đẫm vì hơi nước của hắn rủ loạn trước trán, cùng với động tác hiện tại mà hô hấp càng dồn dập hơn. Dáng vẻ cắn môi kiềm chế tiếng thở dốc của Sung Hanbin đúng là gợi cảm quá mức cho phép luôn.

Trong khi một bên tay không ngừng động tác, tay còn lại của Chương Hạo lần mò lên, chạm vào hình xăm ở xương quai xanh của Sung Hanbin, ghé sát bên tai hắn:

"Hôn anh đi."

Khoảnh khắc ấy, hơi thở của Sung Hanbin vây quanh Chương Hạo. Hắn hôn rất sâu, khiến Chương Hạo phải lùi về sau vài bước, anh bị Sung Hanbin giam vào góc tường trong phòng. Tiếng hôn cùng tiếng nước chảy hòa vào nhau. Sung Hanbin vừa tinh tế khám phá trong miệng Chương Hạo, vừa tận hưởng sự chăm sóc của anh. Hắn cũng để ý vòng tay ra sau lưng Chương Hạo, tránh cho anh không phải dựa lên bức tường lạnh lẽo.

Thật ra Chương Hạo cũng chưa giúp người khác thủ dâm bao giờ. Anh chỉ làm lại theo cách anh thấy thoải mái mỗi khi tự xử, rồi quan sát phản ứng của Sung Hanbin xem hắn có hài lòng hay không. Lấy thêm một chút sữa tắm, Chương Hạo tiếp tục vuốt ve, xúc cảm trơn trượt truyền đến khiến Sung Hanbin rất thoải mái. Sung Hanbin buông tha cho đôi môi của Chương Hạo, hắn ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ đối phương.

Tiếng thở dốc vang lên bên tai, Chương Hạo cảm thấy anh cũng sắp không kiềm chế được nữa rồi. Phía dưới của anh cương đến phát đau, mà Sung Hanbin vẫn chưa có dấu hiệu sắp bắn.

Chắc do là lần đầu tiên công chuyện giúp người khác nên vẫn chưa quen tay lắm. Chương Hạo có hơi rầu rĩ, anh để nước xối sạch chỗ bọt trên thân dưới của đối phương, sau đó đẩy Sung Hanbin ra. Chương Hạo ngồi xuống, quyết định dùng miệng giúp hắn.

"Đừng mà anh..." Sung Hanbin hốt hoảng ngay lập tức, cố gắng rút ra khỏi miệng Chương Hạo. Anh dùng tay đè eo hắn lại, không cho phép hắn lùi lại nửa bước.

Tuy rằng Chương Hạo cũng chưa có kinh nghiệm thực hành với ai, nhưng ít ra thì anh đã xem qua trên phim người lớn rồi. Anh dùng tay nắm nhẹ túi tinh, đầu lưỡi thì chậm rãi liếm lên gân xanh đang nổi trên dương vật.

Tiếng thở dốc của Sung Hanbin mỗi lúc một dồn dập hơn. Dù kĩ thuật của Chương Hạo vẫn còn hơi ngây ngô, nhưng việc bản thân anh chấp nhận khẩu giao vì hắn đã khiến Sung Hanbin thỏa mãn lắm rồi.

Khóe mắt Chương Hạo phiếm hồng, cứ lặp đi lặp lại một động tác ngậm vào nhả ra có hơi mỏi với anh. Chương Hạo dùng ánh mắt oán trách nhìn Sung Hanbin, không ngờ sau khi chạm mắt hắn, bộ phận trong miệng anh còn cương lên thêm.

Chương Hạo phân vân có nên nhắc nhở cái cậu này một chút hay không, mong cậu không cần phải tự dưng hóa to lên trong miệng người khác đâu. Mà vừa ngẩng đầu lên, thấy dáng vẻ cắn môi nhẫn nhịn của Sung Hanbin trông còn hơi tủi thân, Chương Hạo lại không đành lòng.

Chương Hạo hơi nản chí, anh đứng dậy, giận dỗi chọt hạ thể còn đang cương cứng của Sung Hanbin: "Không thì em tự xử đi vậy."

Sung Hanbin lại ôm chặt lấy anh, hắn để Chương Hạo quay lưng lại với mình, đặt dương vật chen vào giữa hai chân Chương Hạo. Dù sao tự kiểm soát khoái cảm của bản thân cũng dễ dàng hơn nhiều, hơn nữa hắn cũng vừa được Chương Hạo chăm sóc, rất nhanh, Sung Hanbin xuất ra giữa đùi trong của anh.

Chương Hạo còn đang chuẩn bị cầm vòi sen xối qua tẩy rửa cho sạch rồi tắm (một cách nghiêm túc), Sung Hanbin đã lại kéo anh vào trong vòng tay vững chắc:

"Hanbin ơi?" Chương Hạo gọi thử hai tiếng, anh nghe được câu đáp lại không rõ ràng lắm truyền tới, xen vào đó là cả tiếng nức nở. Anh lập tức quay người lại, thấy đôi mắt hồng hồng của Sung Hanbin cùng giọt lệ còn đang vương trên hàng mi:

"Em sao thế...?" Chương Hạo bất giác hạ tông giọng xuống, giống như đang dỗ dành mèo lớn trước mặt. Anh không đoán được tại sao Sung Hanbin lại khóc, vì phản ứng sinh lý sau khi thỏa mãn hay là còn vấn đề khác nữa chăng? Anh vươn tay, lau đi giọt nước mắt trên hàng mi Sung Hanbin.

Sung Hanbin nức nở: "Anh Hạo ơi, anh có thích em không?"

Vấn đề gì vậy chứ? Chương Hạo nghĩ thầm, vừa làm công chuyện thế mà còn hỏi anh có thích hắn không?

Thấy Chương Hạo không nói gì, Sung Hanbin lại ôm chặt Chương Hạo trong lòng, vùi đầu vào vai anh. Hắn rất thích tiếp xúc cơ thể như thế, hành động ôm chặt ai đó khiến hắn cảm thấy còn an tâm hơn tất cả mọi sự thân mật nào khác.

"Anh như này với một mình em thôi có được không anh..." Sung Hanbin cùng giọng nói rầu rĩ, "Em cứ tưởng anh không thích em, không thì tại sao trước khi tới đây anh đều bị động như thế, chỉ có lúc nãy mới chủ động một chút..."

"Anh đừng... Anh không cần phải cố gắng an ủi em thế đâu..."

Sung Hanbin cẩn thận chọn từ ngữ để diễn tả. Hắn sợ nếu hỏi thẳng Chương Hạo rằng, có phải anh đối xử với ai cũng như vậy hay không thì nghe hơi thô lỗ quá. Nhưng nếu bỏ qua thì trong lòng cứ bức bối tủi thân. Tưởng tượng có thể mọi chuyện diễn ra như vậy chỉ vì Chương Hạo thấy thương hại hắn, anh muốn an ủi mối tình đơn phương đáng thương của Sung Hanbin. Nghĩ đến khả năng ấy, Sung Hanbin còn buồn hơn là bị anh từ chối.

Càng giấu đi tâm tư thì lại càng suy nghĩ nhiều hơn, một mớ bòng bong cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, lo rằng liệu với ai anh cũng hành động như thế. Hắn ôm chặt lấy Chương Hạo, ôm tất cả những ý nghĩ bất an cùng lo lắng vùi vào trong cái ôm này.

Chương Hạo lập tức nhận ra sự lo lắng trong Sung Hanbin. Anh là người thuộc phái hành động, bày tỏ tình cảm của mình qua từng cử chỉ chứ không dùng lời nói nhiều. Nhưng xét đến tình trường không mấy vẻ vang trong quá khứ của bản thân, đối với nỗi bất an của Sung Hanbin, Chương Hạo có thể hiểu được.

Đột nhiên anh thấy mọi chuyện có chút thần kỳ. Rõ ràng trước giờ anh là người không bao giờ phí thời gian quan tâm đến cảm xúc người khác, nhưng giây phút này, ôm lấy Sung Hanbin, anh lại rất muốn thấu hiểu sự lo lắng cùng nỗi buồn của hắn, muốn xoa dịu đi những suy nghĩ làm hắn phiền lòng.

"Sao lại không thích em được chứ." Chương Hạo nhẹ nhàng vỗ về Sung Hanbin, giống như đang dỗ dành một em bé: "Nếu mà anh không thích ý, lúc ở dưới ô anh đã chẳng cho em hôn rồi."

"Với cả... Em quên mọi người nhận xét gì về anh rồi hở?" Tiếp tục nói thẳng ra thì nghe có hơi phá hỏng bầu không khí. Cộng thêm việc cả hai đều đang trần trụi như này thì Chương Hạo thấy việc bày tỏ tình cảm cứ kỳ quặc sao.

Qua một hồi tiếp xúc thân mật, phần thân dưới của anh cũng đã cương lên từ bao giờ. Không đợi Sung Hanbin hoàn hồn lại sau màn bày tỏ của anh, Chương Hạo cầm tay hắn đặt lên cậu nhỏ đang bán cương của mình, anh nghiêng đầu hôn lên cổ Sung Hanbin.

"Phạt vì em cứ suy nghĩ lung tung mãi, giờ em phải giúp anh."

"Hanbinie ơi, em châm lửa xong cũng phải chịu trách nhiệm dập lửa đó nhé."

03.

Sau một hồi lăn lộn thì cả hai cũng xong vụ tắm rửa này. Chương Hạo ngồi bên mép giường, nhìn Sung Hanbin cuối cùng cũng dần thả lỏng, còn đang tò mò quan sát căn phòng của anh, trông như có vẻ cái gì cũng muốn sờ vào thử: "Vậy hôm nay em muốn ngủ ngoài sofa hay ngủ trên giường nào?"

Nghe vậy, Sung Hanbin lập tức thu lại lòng hiếu kỳ ban nãy, nhào vào Chương Hạo đang ngồi trên giường. Hắn thỏa mãn ngửi mùi sữa tắm giống nhau trên cơ thể của cả hai, dụi đầu vào vai anh: "Em muốn ôm anh ngủ cơ."

Không ngờ Sung Hanbin lại là một chú mèo lớn dính chủ như vậy, Chương Hạo xoa đầu hắn, chỉ là chú mèo này rất hay suy nghĩ quá mức.

Bởi vì thích anh, Sung Hanbin cam tâm tình nguyện bị anh câu dẫn, kể cả khi Chương Hạo không tỏ rõ thái độ, hắn vẫn sẵn sàng thỏa mãn mọi nhu cầu của anh. Chương Hạo biết, dù nếu đêm nay anh không nói gì đi chăng nữa, dù Sung Hanbin để ý trong lòng nhưng không bày tỏ ra, một khi đã ở bên nhau, Sung Hanbin vẫn sẽ cẩn thận săn sóc anh như cũ.

Từ khoảnh khắc Sung Hanbin muốn lại gần anh hơn vì lo anh buồn, hay cả khi nãy Sung Hanbin cố gắng kiềm chế dục vọng vì nghĩ đến cảm xúc của anh, Chương Hạo đều có thể cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho mình lớn đến nhường nào. Có thể vài người sẽ cảm thấy chúng thái quá, nhưng Chương Hạo thì không, trùng hợp là anh cần một tình yêu như thế.

Sung Hanbin là báu vật mà Chương Hạo đã tất tay cược vào đó, làm sao mà anh có thể phàn nàn gì về hắn được.

Kể cả khi ấm ức trong lòng, hắn vẫn cố gắng cẩn thận chọn từ ngữ để không làm phật lòng anh. Nhớ tới ánh mắt tủi thân của hắn lúc trong phòng tắm, Chương Hạo vỗ nhẹ vào người Sung Hanbin: "Anh chưa từng dẫn ai tới đây cả."

"Dạ?" Không nghĩ Chương Hạo sẽ đột nhiên lên tiếng, Sung Hanbin định ngẩng đầu lên, xong lại bị Chương Hạo ấn trở về.

"Em không được ngẩng lên, ngẩng lên là anh không nói nữa đâu." Lại là ngữ điệu mang theo chút kiêu ngạo như thế. Sung Hanbin cũng thuận theo, dụi đầu vào cổ Chương Hạo, khóe miệng không giấu được ý cười, chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc thổ lộ hiếm có của anh mèo lớn ngoài lạnh trong nóng đây.

"Nói rồi nhé, mọi chuyện vừa xảy ra đều do anh tự nguyện, không bị ai ép buộc, không có thương hại em, cũng chưa từng làm với ai cả... Tóm lại là em không được nghĩ linh tinh nữa!" Chương Hạo quyết định đem mọi chuyện ra giải thích hết trong một lần, cũng không hiểu sao trông Sung Hanbin thông minh vậy mà suy nghĩ được phong phú như thế, Sung Hanbin không thể nghĩ rằng anh làm mọi việc đơn giản chỉ vì anh thích hắn thôi sao.

Sung Hanbin lại dụi cái đầu xù vào cổ anh, ý bảo em vẫn đang nghe đây. Tay trái Sung Hanbin tìm đến tay Chương Hạo, đem từng ngón của anh tách ra, rồi đan tay mình vào tay anh.

Tay phải của Chương Hạo nắm chặt tay Sung Hanbin, tay trái nghịch ngợm chọt lung tung trên người hắn, "Chắc là em không nhớ đâu, hồi em vừa nhập học đã lên diễn ở đêm Chào Tân ý, mình từng gặp nhau một lần."

"Thật ra... anh đã rung động với em từ khi ấy rồi."

"Vâng?" Chuyện này thì đúng là ngoài dự đoán của Sung Hanbin. Hắn vốn nghĩ rằng Chương Hạo thấy thời gian qua tiếp xúc với hắn không tệ nên mới đồng ý tiến tới thử xem, nào ngờ anh đã để tâm đến hắn từ lâu lắm rồi. Hắn ngẩng lên nhìn Chương Hạo, Chương Hạo phát hiện người trong lòng có động tĩnh thì lại đẩy đầu người ấy xuống, nhưng Sung Hanbin vẫn kịp nhìn thấy vành tai phiếm hồng của anh.

"Lon cola hôm đó là anh cố tình mua cho em."

Trong phút chốc, rất nhiều chi tiết nhỏ được xâu chuỗi lại trong đầu Sung Hanbin. Lúc ấy hắn vừa biểu diễn xong, nhưng Kim Gyuvin còn diễn xong trước hắn một lúc lâu rồi cơ. Vậy mà khi hắn vừa xuống sân khấu thì tình cờ làm sao, Chương Hạo cũng vừa xuất hiện...

Giống như kết cục của "Love Letter", nỗi niềm hồi ấy của cậu học sinh trải qua bao khoảng cách cùng thời gian, cuối cùng cũng truyền được đến với người trong lòng. Nhưng sau tất cả, tình cảm này vẫn mãi chỉ là một hồi ức đẹp đẽ của quá khứ mà thôi. May mắn thay, ở thực tại, Sung Hanbin chủ động tiến lên trước một bước, và Chương Hạo cũng chấp nhận mở lòng với hắn, bày tỏ tình cảm đã sớm đâm chồi từ hai năm trước cho Sung Hanbin như một món quà dành tặng hắn.

Giữa cả hai không còn sự hối hận nào nữa, chỉ cần hướng về tương lai mà thôi.

"Vậy sao anh không nói sớm chút cơ chứ." Sung Hanbin cảm nhận vị ngọt đến muộn, cũng có phần tiếc nuối vì khoảng thời gian hai năm hai người đã bỏ lỡ. Nghĩ đến việc trước đó Chương Hạo còn yêu đương cùng người khác, Sung Hanbin cắn nhẹ lên cổ anh.

Vị trí từ sau tai đến cổ của Chương Hạo thực sự rất nhạy cảm, Sung Hanbin cắn như thế, cả người Chương Hạo đều khẽ run lên, anh vỗ nhẹ đầu Sung Hanbin, ra hiệu cho hắn, em ngoan ngoãn chút coi nào.

"Anh chẳng nói gì cả, lại còn hẹn hò cùng người khác nữa... Thậm chí đến khi em chủ động tới gần anh, anh thà giả vờ làm bạn trai của Gyuvin còn hơn là đến tìm em..."

"Thế ai mới là người bày trò nhập vai đối tượng theo đuổi Gyuvin trước nào?"

"Còn không phải vì em lo nếu em đường đột xuất hiện như thế thì anh sẽ không bao giờ thích em sao. Nếu biết em đang để ý người khác rồi có khi may ra anh vẫn đồng ý tiếp xúc với em."

Hình như đúng là như vậy thật... Chương Hạo không có cách nào phản bác lại. Rõ là hồi chiều anh vừa nghĩ rằng, nếu Sung Hanbin thích Kim Gyuvin thật, vậy thì hai người họ làm bạn cũng không sao. Anh có thể quên đi gánh nặng tình cảm, và có khi lại làm quen thêm được một người bạn hợp cạ.

Đúng là anh và Sung Hanbin sinh ra để dành cho nhau mà. Cơ chế phòng ngự của anh ra sao hắn đều đọc được hết, hơn nữa Sung Hanbin còn tìm ra cách để phá vỡ chúng. Cũng chỉ có Sung Hanbin, chỉ mình Sung Hanbin mới có thể khiến Chương Hạo đắn đo suy nghĩ rồi từ bỏ như thế.

"Tóm lại là... ngày mai tụi mình mời Gyuvin một bữa nhé." Tổng kết lại mọi chuyện, Kim Gyuvin vẫn là người chịu thiệt nhiều nhất, Chương Hạo cảm thấy hơi áy náy với cậu nhóc. Đặc biệt là khi nhớ lại lần đầu tiên gặp Sung Hanbin, anh cũng lấy Kim Gyuvin làm cớ để tiếp xúc với hắn.

"Cả nhóc Han Yujin nữa."

"Ai thế?"

"Crush của Gyuvin đó anh, hình như em làm phiền hai đứa nó hẹn hò cũng nhiều lần phết."

Chương Hạo bật cười, đột nhiên có cảm giác anh và Sung Hanbin giống như một cặp tình nhân độc ác vậy.

"Sao em biết? Gyuvin cũng chưa kể với anh bao giờ."

"Vì biết nên mới đòi được cậu ấy diễn trò với em đấy. Yujin là đàn em hồi cấp ba của em."

Hóa ra Sung Hanbin cũng lấy Kim Gyuvin làm cớ để tiếp cận anh à? Còn treo giải là crush của nhóc ấy luôn?

"Xem ra mai tụi mình phải bồi thường em ấy cho tốt đó."

Cặp tình nhân độc ác cũng có lúc lương thiện mà.

"Nên là anh à, sao anh thích em mà không nói sớm chứ." Sung Hanbin lại dụi đầu, thái độ giống như nếu đêm nay không hỏi được cho ra lẽ thì sẽ không để anh yên. Hắn chưa chưa tính sổ xong với anh đâu.

"Bởi vì... quá thích em." Chương Hạo nắm chặt bàn tay Sung Hanbin, "Em là lựa chọn số một của anh, nhưng lý trí ngăn anh lại, anh sợ lắm. Nếu em không phải người tốt như vậy thì sao giờ, nếu anh không thích em đến thế thì sao giờ, nếu tụi mình không thể hòa hợp với nhau thì sao giờ..."

"Nếu tình cảm của bản thân không được đền đáp xứng đáng thì anh sẽ thất vọng lắm, nên với mọi cuộc tình từng trải qua, anh đều dùng lý trí để giải quyết. Hợp nhau thì tiếp tục, không hợp thì lại tan. Thật ra anh ích kỷ lắm, dường như anh chưa từng để ý đến cảm xúc của đối phương bao giờ, mà chỉ đảm bảo rằng bản thân anh có thoải mái hay không.

"Không phải đâu anh." Sung Hanbin lại ngẩng đầu lên, lần này Chương Hạo không đẩy hắn về nữa. Sung Hanbin nhìn thẳng vào mắt Chương Hạo, trong mắt hắn chứa đầy sự dịu dàng: "Anh còn rất để tâm đến cảm xúc của em cơ mà, nếu không quan tâm thì đã không giải thích cho em nghe thế này."

"Nên anh cứ thử lắng nghe theo trái tim một lần xem, như vậy chắc chắn là anh đang yêu hết mình rồi."

Bởi vì khi anh gặp được người mình thực sự thích, cảm giác lo lắng cho đối phương sẽ trở thành sự ngọt ngào chứ không phải gánh nặng.

Nói ra rồi thì cũng không còn ngại ngùng nữa, Chương Hạo nhéo má Sung Hanbin: "Nên phải cảm ơn Hanbin nhiều lắm vì đã xuất hiện, để anh có một cơ hội được nghe theo trái tim nha."

"Anh Hạo có hối hận về quyết định tối nay không anh?" Lần thứ hai trong đêm nay Sung Hanbin hỏi về việc anh có hối hận hay không. Hắn hiểu được ý của Chương Hạo, nhưng vẫn không biết mình sở hữu loại may mắn nào mới có được anh như hiện tại. Sung Hanbin không muốn người hắn luôn trân quý phiền lòng về điều gì cả.

Chương Hạo lắc đầu, kéo Sung Hanbin lại gần mình, cụng trán với hắn: "Nên là Hanbinie đừng tổn thương anh nhé."

Đáp lại anh là một nụ hôn thật dịu dàng.

Sinh ra là để dành cho nhau, ngay cả tình yêu của cả hai cũng như được định mệnh dẫn lối. Vì đó là Chương Hạo, Sung Hanbin mới muốn đến gần anh hơn. Cũng vì đó là Sung Hanbin, Chương Hạo mới có dũng khí để đánh cược vào hắn. Cho dù quá trình có thăng trầm như thế nào đi nữa, cuối cùng định mệnh rồi vẫn sẽ dẫn lối hai người về với nhau.

Là sợi chỉ đỏ của riêng Chương Hạo và Sung Hanbin.

"Em vẫn khó chịu hở?" Chương Hạo ôm Sung Hanbin lăn lộn một vòng trên giường. Nãy giờ bị Sung Hanbin đè lên mãi, giờ mới đến lượt anh đổi vị trí với hắn.

Sung Hanbin nhìn Chương Hạo yên vị trong lồng ngực mình, hiện giờ hắn hạnh phúc còn không kịp chứ nói gì đến khó chịu nữa. Sung Hanbin đột nhiên nảy ra vài suy nghĩ xấu xa, hắn cố tình muốn ghẹo người trong lòng, dẩu môi làm nũng với anh: "Em vẫn còn ghen đó."

"Vì anh mà em chưa từng đáp ứng lời tỏ tình của ai cả."

"Vậy phải làm sao bây giờ đây?" Chương Hạo ngẩng đầu, nhìn Sung Hanbin một vòng từ trên xuống dưới. Từ nụ cười của Sung Hanbin là biết ngay hắn đang chọc anh rồi.

Chương Hạo cắn môi, làm bộ ra vẻ thất vọng, bàn tay lại không an phận mà hướng vào trong vạt áo to rộng sờ soạng, anh cúi người, thổi nhẹ vào tai Sung Hanbin: "Anh lấy thân báo đáp có được không nào?"

04.

[Topic nhiều chuyện] Nơi lưu giữ lại chuyện tình của nam thần Nhạc viện:

1. (chủ post) Dạo này nam thần Nhạc viện đang hẹn hò với đóa hoa cao lãnh bên Viện Vũ đạo à? Tui thấy hai người bọn họ đi chung với nhau nhiều lần rồi, mà ai cũng biết khoảng cách của Nhạc viện với Viện Vũ đạo ở trường chúng ta ra sao rồi đúng hem. Sẵn sàng băng qua hết sân trường vì người kia, đây không phải yêu thì còn là gì nữa (cả hai đều rất đẹp trai, vì mê trai đẹp nên tui lên thuyền trước đây) ㅠㅠ

2. ? T nói thật nha, post tin đồn của zh còn treo trên đầu forum đấy. Đây là lần thứ mấy rồi, đừng có hy vọng nữa

3. Tưởng mấy hôm trước zh vẫn đang yêu ai ở Viện Vũ đạo cơ mà, sao giờ lại hẹn hò với shb rồi? Bắt cá hai tay nữa à? =))))))

4. Nhỏ ở trên m đừng có mà nói bậy nha. T bên Viện Vũ đạo nè, lúc trước mỗi lần Chương Hạo qua tìm Kim Gyuvin là cũng thấy Sung Hanbin kè kè hai người kia liền. T nghi mục đích chính của Chương Hạo là Sung Hanbin cơ, Kim Gyuvin chỉ là bình phong thôi (cả hai rất đẹp trai rất xứng đôi, t lên thuyền với chủ post!)

5. Mấy bà ai định nhảy thuyền thì cẩn thận nha! Tại mấy bà chưa thấy người yêu cũ của Chương Hạo đi từ Nhạc viện qua Viện Vũ đạo bao giờ thôi

6. Cũng không đến mức khoa trương thế chứ, nhỏ cmt trên bị Chương Hạo từ chối nên chơi trò bịa đặt hả

7. Vote đi cả nhà, bao giờ Sung Hanbin với Chương Hạo chia tay đây? Em cá 1 tháng nha

8. (chủ post) Ê kì nha má, topic của t là sổ tay tình yêu mà, tụi bây bàn chuyện chia tay thì tự đổi chỗ đi chứ???

9. Chia tay cũng là một phần của tình yêu mà, mình cá 3 tháng (mà shb đẹp trai thật) Ít nhất có thể làm nên kỷ lục mới của nam thần Nhạc viện =)))))

10. Nghe bảo tính zh cũng lạnh nhạt mà, đẹp trai cỡ nào chắc cũng chả được lâu đâu

11. Có khi người ta chỉ hứng thú với mình shb thôi thì sao (em cũng lên thuyền, mấy bà nhường em tí đi)

12. (chủ post) Tránh ra tui update nhật kí nè!

Tui mới bắt gặp Sung Hanbin đang chờ Chương Hạo tan học dưới lầu Nhạc viện. Chương Hạo vừa thấy ổng thì khoác tay ổng rất tự nhiên luôn, hình như xong còn nhéo tay Sung Hanbin nữa

[ảnh chụp]

Tui có chụp lén một bức, xin lỗi cả nhà vì hơi mờ nha mà lúc đấy tui kích động quá ㅠㅠ

13. Vl, đây là zh à? Thế t cược 3 tháng, cũng chỉ được ngày một ngày hai thôi chứ nhiêu

14. Nóng thế mà vẫn ôm ấp được đến mức này sao... T cá 5 tháng đi, nhiều hơn hai tháng để thể hiện sự tôn trọng với mối tình ngắn ngủi này của bọn họ

15. (chủ post) Ủa mấy bà không thể mong họ không chia tay được à!!!!

16. Tại chuyện tình trường hồi trước của zh nổi tiếng quá đó sốp. Khuyên sốp chèo thuyền được ngày nào thì cứ hay ngày đó vậy, chuẩn bị sẵn tinh thần nếu hai người đó chia tay nhớ, đừng buồn quá

17. Không ai nhắc đến cậu bạn trai lần này hả? Là shb đó, Đóa hoa cao lãnh của Viện Vũ đạo! Mấy bà bên Nhạc viện ở xa quá nên không biết đúng không, từ lúc vào trường đến giờ ai tỏ tình với chả đều bị từ chối hết lượt. Ai cũng tưởng chả không muốn yêu đương thôi, thế mà giờ lại hẹn hò với zh rồi, đây khóc sml luôn :((

18. Khỏi nói, chắc gu của shb là người lãnh cảm đó =)))))

19. Một người ai đến cũng đồng ý và một người ai đến cũng từ chối, đẹp đôi phết chứ đùa =)))))))))

20. Thôi đừng hy vọng nữa, thể nào chẳng chia tay

21. T nhắc lại nha chỗ này là chỗ ghi lại tình yêu nha!

Hình như chủ post off rồi nên t update nè, t vừa thấy hai người họ ở căn tin phía Nam! Chương Hạo chắc đang bận nhìn điện thoại nên Sung Hanbin đút sữa chua cho ảnh ăn đó

Xong Sung Hanbin còn lấy tay lau sạch sữa chua dính ở khóe miệng Chương Hạo nữa. Eo ơi như chăm em bé! (mà shb còn nhỏ hơn zh một tuổi thì phải)

22. Hỏi chấm =))))))?

23. Đút sữa chua? Đút thế nào cơ? Đút bằng miệng hả?

24. Làm sao lau bằng tay được? Phải lau bằng miệng cho t

25. Vl mấy bà ở trên ơi!!!!!!!

26. Yêu đương kiểu gì gớm dữ vậy trời

27. Thôi được rồi, tui cá 6 tháng đi... Nửa năm rồi đó, rất tôn trọng bọn họ

28. (chủ post) Wtf tui vừa thấy cái gì đấy!!!!!!! Hẳn là đút sữa chua! Hẳn là lau khóe miệng!! Đm t gáy giờ nha!!!!!! Ít nhất cũng phải bên nhau nửa đời người cho t!!!

29. Cắn ke ác luôn vậy sốp, nhưng nhắc lại nè... 1 người trong đó là zh đấy

30. Nhưng đối tượng mới này của zh có vẻ... có triển vọng mà sốp?

31. Một người từ chối tất cả chỉ để ở bên anh, một người lại vì em mà anh không thể phải lòng ai =))))))))))))))))))

32. Cái đm =)))))) t ở đây manifest, mong ít nhất trước khi t tốt nghiệp hai người họ đừng chia tay, để t hít ke đến khi ra trường đi mà

33. T có hy vọng zh không phải là người mắc bệnh lãnh cảm như thế...

34. Nhỏ ở trên!!!!!! Cũng có tình yêu không tình dục mà trời!

...

201. Dạo này chia tay rồi đúng không? Lâu lắm chưa thấy hai người đó rồi

202. 2 tháng rưỡi cơ à, cũng chỉ đến thế thôi

203. Nghiêm túc mà nói thì tui thấy hai người đó không đi cùng nhau được nửa tháng rồi, có khi chỉ dừng ở mức 2 tháng thôi

204. Sao còn chưa tới tháng thứ ba vậy, tí nữa là phá kỷ lục rồi :(((

205. (chủ post) [ảnh chụp]

Khóc thuê qq gì vậy? Hai người họ vừa ở chỗ hồ nhân tạo đây này, Sung Hanbin còn ôm một bó hồng to chạy qua chỗ Chương Hạo. T tình cờ thấy còn đang shock đây, đã bảo là phải bên nhau ít nhất nửa đời người cho t!

206. Tf tới luôn bước cầu hôn rồi đó hả =))))))?

207. Hình như vừa làm lành đúng không? Đỉnh đấy, hiếm lắm mới có người cãi nhau với zh xong không chia tay

208. Cũng yêu nhau ghê

209. (chủ post) Tui nghe trộm được nhé, dạo này Sung Hanbin hơi bận nên không dành nhiều thời gian cho Chương Hạo được, Chương Hạo giận ổng, nên vừa rảnh tay xíu là ổng ôm bó hoa qua dỗ Chương Hạo đó (hình như lát nữa Sung Hanbin còn phải đi họp nữa, ôi t khóc mất thôi ổng siêu yêu Chương Hạo)

210. Dạo này shb đang chuẩn bị tranh cử hội học sinh thì phải, có vẻ bận rộn thật, nhưng mà sao... zh lại biến thành bên cần được dỗ dành rồi? Sao nghe zh này với zh trong tin đồn hồi trước như 2 con người khác thế

211. Gặp được đúng người thì đương nhiên phải khác rồi

212. Bảo chứ, mình thấy trong vòng hai tháng đổ lại zh dịu đi hẳn đó, hồi trước vẫn nghĩ ảnh là 1 cơ (nói nhỏ nha)

213. Vậy giữa hai người họ thì ai là 1?

214. Nhắc nhẹ cả nhà nè, có một người bị lãnh cảm đó =)))))

215. Có khi không phải lãnh cảm đâu mà, chắc người ta theo chủ nghĩa tình yêu Platonic thì sao

216. Vote một phiếu switch đã, còn lại đây không quan tâm lắm

217. Mà nếu Platonic thật thì đúng là tình yêu đích thực đó

218. (chủ post) Mấy bà sao vậy trời! Không chia tay thì cũng Platonic, mong cái gì tốt tốt cho thuyền của tui được không!

219. Xin thứ lỗi nha, tí thì quên mất vụ chia tay. Tui cược 1 năm nhé, 100% đánh bại đám bồ cũ của zh (1 năm nữa tui tốt nghiệp, xin hãy để em hít ke đến lúc ra trường)

220. (chủ post) Đcm! Hai người họ hôn nhau dưới gốc cây, hôn đó ạ! Cậy mình là cặp đôi có tiếng nên không ngần ngại gì nữa đúng không ạ!!!

221. ??? Ở chỗ công cộng thì mình có ý thức chút được không ạ (nhưng ke này t vẫn hít ác nha)

222. zh chắc cũng đang rén vụ chia tay lắm đó, tha cho ảnh đi

223. (chủ post) Phải chứng kiến đôi tình nhân trẻ hẹn hò lét lút trong trường cũng ngại quá đi thôi, nhưng thị lực đạt chuẩn của tui thấy hình như lúc rời đi Chương Hạo còn cắn lên môi dưới của Sung Hanbin nữa... Sao lại ngọt ngào như thế được chứ trời ơi...

224. T lặp lại nè: Yêu đương kiểu gì gớm dữ vậy trời

225. Thôi được rồi này, trước em cá 3 tháng... bây giờ nhân đôi lên nhớ, thành nửa năm

226. Sao cộng thêm có 3 tháng thế sốp, ki vừa =)))))))))))

227. Không nha đây gọi là hít ke lý trí đó

228. ...Ok nha em sai, em cá lên hẳn 1 năm luôn, nãy đi họp thấy Sung Hanbin rách môi dưới mà đứng hình xịt keo liền

...

1320. Omg nhiều cmt như z mà vẫn chưa chia tay hả? Độ hot còn vượt cả topic lên án Chương Hạo trap boy ngày nào rồi

1321. Vẫn yêu nhau thắm thiết lắm bà ơi, nay zh tốt nghiệp shb cũng đến tặng hoa mà

1322. [ảnh chụp]

Tui chụp lén được cảnh hai người đó chuồn khỏi giảng đường nắm tay đi dạo nè

1323. Campus couple gì rồi cũng phải ra trường thôi mà, với cả hình như bên nhau hơn 1 năm rồi thì phải

1324. (chủ post) Không có khóc nha! Mặc dù chắc sau này không được hít ke nữa rồi ㅠㅠ

1325. Lãnh cảm mà cũng yêu được hơn 1 năm, chắc đây đúng là gu của shb đấy =)))))))

1326. Trời ơi nếu lãnh cảm thì em không chịu nổi đâu!!!! Năn nỉ ai đó làm ơn núp gầm giường của zh với shb rồi xác nhận xem ảnh có bị lãnh cảm hay không đi

1327. T hiểu rồi, ở đây ghi chép tình yêu chỉ là phụ thôi, cá xem bao giờ hai người đó chia tay với tò mò có bị lãnh cảm không mới là cái chính giúp topic này hot như thế

1328. (chủ post) Lưu giữ lại tình yêu chỉ có mình tui làm thui

zh à shb à hai ông có lướt forum không, hãy cho tụi tui một câu trả lời chắc chắn liệu sau này còn bên nhau không với cả người ấy có bị lãnh cảm hay không nữa, làm ơn đi mà

1329. Đm =))))) cuối cùng chủ post cũng chịu chấp nhận vụ lãnh cảm rồi hả

1330. (chủ post) [ảnh chụp]

Tặng cả nhà chiếc ke cuối cùng này, cả hai ngồi trên băng ghế dài, Chương Hạo tựa đầu lên vai Sung Hanbin, Sung Hanbin hát cho ảnh nghe... Dựa vào nhau rồi còn lên kế hoạch cho tương lai nè, ôi tình yêu ơi ㅠㅠ

1331. (chủ post) Mong là tui vẫn còn cơ hội để update topic này tiếp

...

1396. (chủ post) Omg tui thấy Chương Hạo đến dự lễ tốt nghiệp của Sung Hanbin nè

1397. Em sống lại!!!! Campus couple nhà ta sau khi ra trường vẫn đẹp đôi như thế ㅠㅠ

1398. Năm đó không ai đoán được chính xác khi nào chia tay à?

1399. (chủ post) Không nha, tui cược nửa đời người đó

Mà cá cược thời gian chia tay làm gì? Hai người họ không chia tay đâu mà lo

1400. Chia tay cũng là một phần của tình yêu mà...

1401. Cả hai đều tốt nghiệp rồi, campus couple rồi cũng phải kết thúc thôi

1402. Hình như năm ngoái t cũng nghe câu này rồi hay sao ý

1403. Nên là khi nào hai người đó chia tay vậy?

1404. Khoan, zh nổi danh cùng list người yêu cũ dài như sớ đây đã yêu shb được hơn 2 năm rồi á? Thế không tốt à? Sao lại mong bọn họ chia tay?

1405. Chia tay và bị lãnh cảm, hai ý nghĩa duy nhất giúp cái topic này còn tồn tại =)))))))

1406. Dù sao hai người họ đều ra trường rồi nên cứ để tò mò như vậy cũng hay. Mấy năm nay t cũng hít ke vui lắm

1407. (chủ post) Tui cũng sắp tốt nghiệp rồi nè... nên là zh và shb có thể ghé qua xem sổ tay ghi chép tình yêu của hai người mà tui đã vất vả gây dựng được không ㅠㅠ

1408. (Chương gấu trúc)

Không chia tay được đâu, đừng mong

[ảnh chụp nắm tay]

1409. (Hamcat)

Với cả tụi mình cũng không lãnh cảm đâu nhé ~

***

Chuyện nho nhỏ bên lề:

Trên bàn ăn ngày hôm sau, Sung Hanbin và Chương Hạo bắt đầu vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào, Kim Gyuvin vừa ăn vừa thấy hại mắt. Nếu biết trước chỉ cần một dãy số điện thoại đã giải quyết được nhiều vấn đề như vậy, quay lại hồi mới vào trường, vừa gặp Sung Hanbin cái là cậu gửi số của Chương Hạo cho hắn luôn.

Với cả, hai người đó thật sự cứ gắp cho nhau ăn như thế à? Không coi ai ra gì như thế luôn? Hóa ra đây là thái độ nên có dành cho bữa cơm tạ lỗi với cậu hả?

Không chịu nổi đôi tình nhân ngốc nghếch này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com