Chương 4
Trong phòng rất tối, ánh sáng duy nhất chỉ dựa vào một chiếc đèn ngủ yếu ớt để duy trì, không khí ngột ngạt và nóng bức. Lee Sohee cố gắng chớp chớp mắt, nhưng mồ hôi vẫn chảy dọc theo trán rồi trượt vào mắt, khiến nó không khỏi khó chịu. Nó lắc đầu mạnh mẽ, luôn muốn xua tan cảm giác mơ hồ trong đầu nhưng vẫn vô ích.
"Điên mất thôi..."
Nó thầm nghĩ, hai chân không tự chủ mà cạ vào nhau. Lee Sohee không kiềm được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó hít sâu một hơi, dùng một tay che mắt rồi tay kia trượt vào trong quần. Tìm thấy nơi đó không ngừng động tình, nó dựa vào trí nhớ của mình mà vuốt ve, chỗ đó chỉ cần chạm vào liền hưng phấn co giật, Lee Sohee cảm thấy có chút ghê tởm chính mình nhưng cơ thể lại rất thành thật, nó nhanh chóng vuốt ve. Giống như được thỏa mãn, khoái cảm như đưa cơ thể lên tàu lượn siêu tốc, Lee Sohee cắn chặt môi ngăn tiếng kêu phát ra, nhưng vẫn không kiềm được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi kẽ môi.
"Điên rồi, điên rồi..."
Lee Sohee chỉ có một suy nghĩ này trong đầu, nhưng tốc độ của tay lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng, nó nắm mạnh đầu nấm bằng ngón tay cái, bị đầu ngón tay thô ráp kích thích, Lee Sohee đạt cao trào trong tầm mắt mịt mù.
Một lúc sau, Lee Sohee còn chưa kịp thở một hơi đã cởi quần, đá sang một bên, trong mắt vẫn đầy vẻ bất mãn, gấp chiếc gối sau thắt lưng, lại dựa vào một đống gối, dang rộng hai chân. Nó với lấy gel bôi trơn ở đầu giường ra bôi khắp các ngón tay, miệng ngậm lấy vạt áo, bắt đầu dùng ngón tay khám phá miệng nhỏ đã tự động tiết ra dịch ruột ướt đẫm. Trên lông mi còn đọng lại những giọt nước mắt, cả khuôn mặt giống như một quả đào chín. Cánh mũi phát ra một tiếng rên rỉ thiếu kiên nhẫn, miệng nhỏ đã bị xỏ xuyên, hai ngón tay đan chéo nhau khép lại như kéo dãn miệng nhỏ, chất nhầy trong suốt bên trong chảy dọc theo cổ tay Lee Sohee, làm ướt ga trải giường.
"Không đủ... không đủ... muốn nữa..."
Nghĩ đến một người, Lee Sohee tham lam đưa thêm hai ngón tay, đốt ngón tay thon dài, bốn ngón tay đâm vào bên trong, Miệng nhỏ tham lam quấn quanh ngón tay nuốt vào bên trong, nhưng lại giống như gãi ngứa, dù cố gắng thế nào cũng không thỏa mãn được thứ mình muốn. Lee Sohee sắp khóc, nước mắt không ngừng lăn dài, tiếng rên rỉ vang lên. Không biết nên làm gì, Lee Sohee chỉ đơn giản dùng một tay chạm vào ngực mình, tay còn lại chạm vào cự vật, bộ ngực mềm mại nhỏ bé, hai đầu ngực dựng đứng, nhớ lại hành động của hai người làm tình lúc trước, nó ngập ngừng dùng móng tay véo đầu ngực, kích thích lập tức từ phía dưới lao lên.
"Đây không phải thứ mình muốn..."
Lee Sohee cảm thấy thất vọng, nghĩ đến Park Wonbin, thật kỳ lạ là vài ngày trước họ vẫn ổn, thậm chí còn định đi ngắm sao. Nhưng kể từ ngày hôm kia, nó không liên lạc được với Park Wonbin, nó sắp bị bỏ rơi sao? Nó chạm vào trái tim mình, nó vẫn đang đập, vẫn còn sống. Cánh cửa đột nhiên bị đập mạnh, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Này, Lee Sohee, mở cửa đi."
Là Park Wonbin, đầu óc hỗn loạn của Lee Sohee kết luận. Nó trèo ra khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo vào và mở cửa trong tiếng đập cửa không ngừng của Park Wonbin. Trước khi có lời nói nào được phát ra, không có thời gian để phản ứng, Park Wonbin kéo Lee Soohee vào và đóng sầm cửa lại.
"Sao vậy? Anh đến đột ngột quá."
Lee Sohee nheo mắt nhìn Park Wonbin, ánh sáng yếu ớt, nó chỉ có thể nhìn thấy Park Wonbin dựa vào tường cúi đầu, sắc mặt không rõ ràng, nó muốn ôm Park Wonbin nhưng gã đã gạt nó ra.
"Sao vậy? Gần đây anh đi đâu thế? Em đã rất lo cho anh."
Lee Sohee ngập ngừng hỏi, Thực ra, hai người đã làm một số chuyện khác ngoài làm tình khi ở bên nhau gần đây. Những việc đó đều là những chuyện mà Lee Sohee cùng những người trước đây chưa từng làm, nó cảm thấy rất mới lạ. Khi làm những điều này, lòng nó thấy nhẹ nhàng và thoải mái như bong bóng bay lên không trung, đặc biệt là khi Park Wonbin dạy nó chơi guitar và hát. Khoảnh khắc mặt trời chiếu vào Park Wonbin, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp. Nó nhìn xung quanh, và kéo đầm lầy của mình và bị trục xuất bởi cây đàn guitar của Park Wonbin. Có lẽ, lần này sẽ khác? Nó mạnh dạn vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp, nhưng mộng tưởng vừa chớm nở đã bị đánh bật trở lại vào ngày hôm trước khi Park Wonbin không liên lạc với nó. Lee Sohee thực sự không biết mình đã làm gì khiến Park Wonbin không vui, gã không trả lời cuộc gọi và tin nhắn. Nó không biết gã sống ở đâu, và những người trong trường thì phớt lờ nó. Hôm nay nó cũng không ngờ Park Wonbin lại đến nhà mình. Khi gặp lại Park Wonbin, nó thực sự có chút hạnh phúc, trái tim như muốn hóa thành chim sẻ bay đi, nó giữ trái tim mình lại ngăn cho không bay đi, nhưng tại sao bầu không khí bây giờ lại có cảm giác không ổn? Park Wonbin đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt phủ một tầng u ám, giọng nói có chút trầm thấp.
"Tôi đã xem video của em."
Lee Sohee im lặng một lúc, chỉ có tiếng ve sầu vang lên giữa hai người.
"Tại sao lại muốn quay video?"
Park Wonbin tiến lên, rút ngắn khoảng cách giữa gã và Lee Sohee. Hắn nhìn ánh mắt người trước mặt có chút né tránh, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu vì bị phản bội.
"Nói đi, Lee Sohee, em bị câm à."
Park Wonbin tăng âm lượng lên gấp đôi. Lee Sohee run rẩy như thể đột nhiên sợ hãi. Nó ngước lên, trên mặt có vết nước mờ nhạt, nhưng biểu cảm không thay đổi giống như hai vết nước đó chỉ là ảo giác.
"Em không ngờ anh phát hiện ra video sớm như vậy. Người đó nói muốn quay nên em đã đồng ý."
Giọng nói nó bình tĩnh vang lên không chút dao động. Cơn giận của Park Wonbin xông lên đầu, gã dùng lực nắm lấy vai của Lee Sohee, không nhận ra mình dùng lực mạnh đến mức nào, Lee Sohee không thể không nao núng, Park Wonbin lay lay Lee Sohee, hét lên:
"Em định hành hạ mình như vậy sao??! Lee Sohee, em không biết xấu hổ à?"
Lee Sohee choáng váng đến mức dùng hết sức lực đẩy Park Wonbin ra. Park Wonbin không ngờ Lee Sohee lại khỏe đến thế. Gã bị đẩy lảo đảo lùi lại, cơn giận như dầu sôi bị đổ nước vào, gã tức giận cười lớn, lao tới nắm lấy cánh tay của Lee Sohee kéo vào trong phòng. Lúc Lee Sohee bị ném lên giường, nó vẫn đang choáng váng, đầu ong ong, máu nóng khắp người đã dịu lại, Lee Sohee tự nhủ trong đầu rằng video của mình đã bị anh xem rồi, phải làm sao đây? Park Wonbin giữ eo nó, bắt đầu xé quần áo nó, quần áo nhanh chóng bị xé rách, khắp người lộ ra vết sẹo. Lee Sohee cũng không ngăn cản, chỉ hít một hơi đau đớn khi cảm thấy lỗ nhỏ ẩm ướt của mình bị đâm vào. Kích thước của Park Wonbin không thể so sánh với ngón tay của nó. Park Wonbin lắc eo điên cuồng và đẩy chính mình vào lỗ nhỏ mềm mại nóng rẫy hết lần này đến lần khác. Gã muốn làm đến khi nào có thể thoát khỏi ký ức về đoạn video đó, nhưng gã không thể. Bây giờ Park Wonbin mới hiểu được ý vị trong nụ cười nham hiểm của người bạn cho gã xem đoạn video đó.
Video Lee Sohee quan hệ tình dục với người khác được tải lên trang web và sau đó được bạn bè truyền lại cho gã. Nực cười quá, người khóc như vậy trong video không có chút tương đồng nào với người bên dưới đang rất bình tĩnh và im lặng như vậy. Nực cười hơn nữa là lỗ nhỏ của người này thậm chí còn có cảm giác như vừa được sử dụng. Park Wonbin nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, giờ gã chỉ muốn dùng tình dục thô bạo để đuổi những thứ đó ra khỏi đầu. Ngưỡng chịu đựng của Lee Sohee rất cao, cơn đau giống như một loại ma túy khiến nó nghiện, nhưng nhìn Park Wonbin đang tức giận, trong lòng nó có chút khó chịu, hơi thở càng nặng nề hơn, phải mất rất nhiều sức lực hít thở mới nói ra một câu hoàn chỉnh.
"Park Wonbin, anh giận cái gì vậy? Bởi vì em đã làm tình với người khác? Anh có nghĩ em dơ bẩn không?"
Park Wonbin không trả lời, gã chỉ trút giận và giải tỏa ham muốn trong im lặng, nhưng tai vẫn vô thức tiếp nhận giọng nói của Lee Sohee.
"Nhưng chẳng phải anh cũng thích cách em buông thả trên giường sao?"
Người này có biết mình đang nói gì không? Park Wonbin sờ trán mình nổi gân xanh. Sợi dây lý trí cuối cùng bị đứt, gã đưa tay kẹp cổ Lee Sohee, chiếc cổ gầy như vậy nếu dùng lực, dường như sẽ bị đứt, sức lực trong tay gã dần dần tăng lên. Lee Sohee trở nên phấn khích. Nó cười lớn, trông rất sung sướng.
"Đúng!! Chính là nó! Ô...mạnh hơn nữa..."
Mặt nó đỏ bừng, nhưng sự điên cuồng và ám ảnh trong mắt lại càng mãnh liệt hơn. Nó im lặng cười, cuối cùng, mắt nó trợn ngược, eo nảy lên. Anh đứng dậy, Park Wonbin nhanh chóng buông ra và ấn xuống, nhưng Lee Sohee giống như một con cá mắc cạn trên biển vẫy vùng không thể kiểm soát. Park Wonbin phớt lờ và bắt đầu chạy nước rút cuối cùng vào người Lee Sohee. Vòng eo nâng cao, bụng dưới dường như bị Park Wonbin đẩy ra thành hình, hai tay nắm chặt ga gường, cuối cùng cũng bắn, nó nặng nề ngã xuống, Park Wonbin từ từ di chuyển khỏi nơi giao hợp, rút ra khỏi lỗ nhỏ. Trong mắt Lee Sohee đầy sao, trước mắt là gương mặt Park Wonbin, nó cười ngốc nghếch, tay chân trở nên yếu ớt. Trong mắt nó, hình bóng của Park Wonbin dần phóng to, cuối cùng là một cái chạm nhẹ. Đây là nụ hôn đơn thuần không nhuốm mùi tình dục, nụ hôn đầu tiên giữa hai người.
"Tại sao..."
Nụ cười thường trực trên mặt Lee Sohee cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Gã uể oải hỏi, thân thể ướt đẫm mồ hôi của hai người kề nhau, làn da chạm vào khiến gã có cảm giác không chân thật.
"Vốn dĩ chỉ là một ván cược, tôi còn tưởng rằng mình nhất định sẽ thắng. Lee Sohee, không ngờ tôi lại là người đầu tiên nói lời này, chúng ta kết thúc đi."
Park Wonbin ngồi thẳng, chỉnh lại quần áo. Gã nhìn Lee Sohee trạng thái mơ hồ, cau mày nói. Lee Sohee đầu óc trống rỗng mấy giây, sau đó nhếch khóe miệng nói:
"Được."
Trong giọng nói có chút run rẩy không thể nhận ra. Park Wonbin đứng dậy tiến về phía trước vài bước, sau đó nhớ ra điều gì đó liền quay người lại, Lee Sohee vẫn treo trên môi nụ cười, giống như một người máy. Gã nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi lại mở ra, trong mắt tràn ngập sự thương hại.
"Thật sự, người thực lòng yêu em sẽ không nỡ để em tổn thương, Lee Sohee..."
Park Wonbin ngừng lại. Nửa sau câu nói, gã xoay người rời đi không buồn ngoảnh lại. Tiếng đóng cửa vang lên từ xa, báo hiệu cho sự ra đi của một người nữa. Đồng hồ trong phòng kêu tích tắc, nước mắt của Lee Sohee cũng tí tách rơi, nó quay đầu vùi mặt vào gối, sau đó lạnh lùng trả lời Park Wonbin, người ra đi đã lâu:
"Em biết.. ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com